Chương 2: 11-20
11. Có lẽ chờ đợi trong vô vọng đã thành chấp niệm, mỗi ngày trưa và tối tôi sẽ đi tới hai nơi đó ngồi trong một giờ rồi lửng thửng ra về. Mỗi lần như vậy tôi thấy tim thật đau, đầu cũng thật đau, nước mắt cứ muốn rơi. Tại sao? Tại sao a?
12. Bạn tôi rũ tôi đi chơi, nói là tôi không nên như vậy nữa, tôi cũng không biết mình như vậy là như thế nào, không biết trong mắt người khác tôi đã thành bộ dạng gì, tôi chỉ biết thật đau, thật không còn niềm vui gì nữa cả. Cuối cùng thì tôi nhận lời họ đi chơi, dạo biển một mình, ngắm biển một mình, ăn tối một mình, cảm giác thật trống rỗng, cho dù bạn bè có lôi kéo quan tâm thế nào thì tôi vẫn thấy không có vui. Tại sao thì chính tôi cũng không biết
13. Thời gian cứ qua, vậy mà đã một năm, tính từ lúc không thấy người nọ nữa, một năm này không ngừng lặp đi lặp lại những hành động như phát điên ấy, chờ đợi, thất vọng, đau đớn. Có lẽ tôi không nên xuất hiện những cảm xúc ấy khi chỉ mới thấy một người xa lạ, cho nên tôi quyết định buông tha, mà cách để tôi quên đi tất cả là đừng thấy những gì có liên quan tới người nọ nữa và sửa lại thói quen đáng sợ kia.
14. Phòng trọ mới rất tốt, đồ dùng đầy đủ không cần mua gì cả, giá cả lại phải chăng. Việc làm mới cũng tìm được, cuộc sống mới bắt đầu thôi.
15. Không ngờ a, không ngờ a, bên cạnh khu nhà trọ là chỗ người nọ ở, chỉ cần mười phút đi bộ là tới nơi rồi, thật hạnh phúc, tôi ngày ngày đều đi qua đi lại nhà người nọ bốn lần một ngày a, chỉ là thấy ngôi nhà ở đó, lâu lâu ngẫu nhiên mới thấy bóng dáng của người nọ đi lại trong nhà. Nhưng như vậy đủ rồi. Thật may mắn, thật hạnh phúc.
16. Bạn tôi nói tôi nên từ bỏ đi, người ta chưa chắc gì thích tôi, bảo tôi đừng ảo tưởng nữa, một người có nhà to như vậy khẳng định công việc ổn định, đời sống quy luật, quen người có công có việc có nhà, sẽ chẳng ai quen tôi, một người không nhà, công việc mai thay nay đổi không cố định. Chỉ là tôi không bỏ xuống được.
17. Không thể đến với nhau vậy ở xa mà nhìn đi, nhìn người nọ bận rộn, nhìn người nọ vui vẻ, nhìn người nọ đi đi về về, chỉ cần ở xa nhìn là được rồi.
18. Hôm nay công ty sa thảy người, không may tôi nằm trong số đó, thất nghiệp rồi, tìm ba ngày rồi nhưng chưa tìm được công việc mới, tiền lương cao không phải cần bằng đại học chính là sức khỏe, mà hai thứ đó tôi lại không có. Tiền lương thấp công việc lại không ổn định, có khi lại bị đuổi nữa, tìm tìm tìm vẫn chưa có việc làm.
19. Hôm nay lúc trên đường về nhà giúp một người qua đường nhặt đồ bị rớt, người ta tưởng lầm là ăn trộm bị đánh, số thật không may.
20. Đã mấy bữa không thấy được thân ảnh người nọ đi qua đi lại trong nhà, không biết có ở nhà không? Thật lo lắng, chắc là đi ra ngoài công tác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top