Chương 17: Ngoại Chuyện

1. "Bảo bối, nhanh dậy". Tôi đè nửa người lên người Bảo Bối.

"Tránh ra". Bảo Bối đạp tôi một cái.

Cũng may mắn là có chuẩn bị không thôi thì lần nào gọi người nào đó rời giường bản thân cũng bay khỏi giường.

Ngậm lấy mũi người nào đó, nhẹ nhàng liếm, âm thầm đếm một hai ba.  Rồi buông ra.

"Tiêu Nhan". Bảo Bối ngồi bật dậy. "Muốn chết phải không?".

"Nào có, Bảo Bối đừng giận, đi ăn thôi". Tôi chạy vèo xuống lầu dọn thức ăn sáng lên

2. "Bảo Bối mặc màu đỏ mới đẹp, đổi thành đỏ đi". Tôi đưa cái quần lót đỏ cho Bảo Bối.

"Em tự mặc đi". Bảo Bối ném gối vào người tôi nói.

"Bảo Bối mặc mới đẹp chứ, không thì hôm nay chỉ mặc nội y thôi". Tôi cười sáp lại gần Bảo Bối.

"Muốn mặc nội y?". Bảo Bối hỏi tôi.

"Ân".

Và thế là ngày hôm đó, nhà kéo màn kính mít không một khẻ hở, Bảo Bối mặc nội y màu đen nghiêm túc làm việc.

Tôi a? Bị cho mặc nội y màu đỏ chạy qua chạy lại trong phòng lâu lâu còn nghe.

"Tiểu Nhan không thích hợp mặc màu đỏ, lần sau nhớ đừng mặc gì hết".

3. "Tiểu Nhan, đi tắm".

"Không tắm". Tôi vội vàng đem phần cuối cùng của văn bản gõ hết rồi chạy đi.

Mỗi lần tắm là cực hình.

"Tiểu Nhan, không tắm tối ra phòng khách ngủ".

Vậy là phải ngoan ngoãn lết vào phòng tắm.

Đem đồ lột sạch chui vào bồm tắm.

"Qua đây". Bảo Bối lúc này cũng vào tới.

Tôi đành đi qua vậy.

Hôn lên môi Bảo Bối một cái, tôi bắt đầu massa cho Bảo Bối.

"Mạnh một chút... ân, ân... xuống một chút... a... ân, nhẹ chút nhẹ chút... ừm là vậy đó".

Cả buổi tắm bên tai toàn là thanh âm làm chết người, nhưng lại phải quy quy cũ cũ mà tắm rửa không được làm gì hết.

Đúng là cực hình mà.

4. Hôn lên môi Bảo Bối, tay không an phận mà bắt đầu luồn vào áo người nào đó đang ngủ.

"Ưm... "

Hôn dọc xuống cổ, tay nhẹ nhàng xoa bóp ngực của Bảo Bối.

"Ưm.. ". Bảo Bối bị tôi phá rối khó chịu mà xoay người.

"Bảo Bối, làm một lần". Tôi thổi khí bên tai Bảo Bối.

"Ta muốn ngủ".

"Nhưng lâu rồi... "

"Mai chị bù lại cho em".

Tiếc nuối đi ngủ.

5. "Bảo Bối, ba ngày rồi đó, chưa bù".

"Tiểu Nhan ngoan, vài ngày nữa đi".

"Bảo Bối, cả tháng rồi đó". Tôi ôm cứng người nào đó chuẩn bị đi.

Bị vỗ vỗ đầu. "Ngoan nào, chưa biết mình sai ở đâu thì đếm ngày để nhớ, chị phải đi họp".

"Làm rồi đi". Hôn lên tai ai đó?

"Làm cái gì?". Bảo Bối định nhéo eo tôi, đành phải nhích ra một chút.

"Làm chuyện cấm con nít".

"em cũng là con nít nên cấm làm cho tới khi nào đủ "lớn"".

Ba tháng sau mới biết tại sao bị cho an chay.

Hôm đó ghen vô cớ với bạn Bảo Bối nên bị cho ăn chay ba tháng.

Chậc cứ tìng hình này có khi thật sự ăn chay cả năm.

6. "Bảo Bối tấm hình này đẹp nè". Xem lại hình cũ lúc một tháng hưởng tuần trăng mật. Nhưng lại không ngọt lắm.

"Tiểu Nhan".

"Ân".

"Em rất thích chụp lén chị sao? Hình gì đây?".

Bảo Bối đưa tôi xem một tấm hình.

Bên trong là thân thể không mảnh vải che thân, hơi nước lươn lờ, tắm lưng trắng, cặp mong công, đôi chân thẳng tắp. Nhìn mà cảnh đẹp ý vui.

Còn chưa nhìn đủ đã bị vỗ đầu. "Còn tấm này là gì đây?".

Trong hình là Bảo Bối đang ngủ say, chăn che nửa người trên, lộ ra bên ngoài cặp mong công căng tròn, cùng đôi chăn, và nơi tư mật lấp ló dưới lớp chăn.

Bảo Bối lại đem ra một sắp toàn ảnh như vậy.

"Tối nay ra ngoài ngủ, cấm túc một tháng, hừ". Bảo Bối bỏ lại một câu, tịch thu toàn bộ hình mang tính gợi tình, chừa lại toàn bình bóng lưng cô độc.

Khóc không ra nước mắt.

7. "Tiểu Nhan".

"Ân".

"Cái gì đây? ". Bảo Bối trong ngăn tủ ra một quyển vỡ, bên trên đề.  "18+".

"Không có gì". Chột dạ.

"Thật không có gì?". Bẩo Bối đem đưa lên máy cắt giấy.

"Bảo Bối từ từ, là hình Bảo Bối với em thôi".

Bảo Bối mở ra, bên trong thật sự chỉ là hình của hai người, chụp lúc đi chơi, chụp lúc cùng ăn, nói chung là hình chụp chung của cả hai, được dán rất kỷ lên quyển vỡ.

"Tựa sao lại để 18+? ".

Bị hỏi chỉ có thể nhắm mắt trả lời. "Tại sở thích đặc biêt".

"Hừ".

8. Ngồi nhìn Bảo Bối đang live trực tiếp cảm thấy buồn bực.

Đã nói tối là thời gian của nhau mà, sau lại đi live cho người ta xem vậy?

Đi qua, ôm cổ người nào đó, cắn nhẹ lên tai người nào đó rồi nhìn màn hình. "Buổi tối hảo".

Bên dưới liền nhảy nhảy liên tục.

Nào là. "Tiêu Nhan tỷ tiếp tục hôn xuống".

"Cầu Tiêu Nhan tỷ bức ép Mộng tỷ".

"Mộng tỷ phản công, đem Tiêu Nhan tỷ đè bẹp".

...

Thật nhiều dòng bình luận.

"Có muốn xem trực tiếp cảnh cấm tre con không?". Tôi hỏi.

"Có".

"Cầu nhanh".

"Đã chuẩn bị tốt máu".

"Khăn tay đã đủ".

"Bắt đầu đi".

"Mộng tỷ đè Tiêu Nhan tỷ".

...

Hôn dọc theo cổ hôn đến vai, tai luồn qua ghế luồn vào áo Bảo bối nhẹ nhàng nhéo eo Bảo Bối một cái.

Lại quay lại hôn lên tai Bảo Bối, ngậm cả tai Bảo Bối vào trong miệng. Dùng đầu lưỡi khiêu khích.

Tay nhẹ nhàng kéo lớp áo khoác, làm tuột nó.

Liếc nhìn màng hình đã biến thành đỏ ké, máu mũi chảy dài.

Vươn tay tắt màn hình, bật âm của một đoạn nhạc.

Lôi người bề giường.

"Bảo bối.".

"Ưm".

"Em yêu chị".

"Ưm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top