Chương 16: 151-160
151. "Uyển Uyển rời giường". Tôi gọi.
Có thể nói là đây là những thứ trước đây tôi đã từng nghĩ đến, nhưng không tài nào thực hiện nổi, hiện tại, mọi thứ lại giống như những gì tôi từng nghĩ, từng mong muốn, thật hạnh phúc.
"Chút nữa". Tôi cũng phát hiện ra rất nhiều thứ trên người Uyển Uyển.
Nếu như không ai để ý, Uyển Uyển sẽ tự mình làm tất cả, khi có người chăm sóc Uyển Uyển sẽ ỷ lại.
Ví dụ như nếu ở một mình, tới giờ Uyển Uyển sẽ dậy ngay.
Nhưng ở với người quen, hay tín nhiệm sẽ thành như hiện tại.
"Dậy nào trễ rồi".
"Không dậy, chút nữa, không muốn dậy".
Tôi kéo chăn của ai đó ra, nhưng mà không kéo được, còn bị kéo ngược lại lảo đảo nhào lên giường.
Nhìn người nào đó xoay lưng ngủ tiếp, tôi thật rất muốn hôn một cái.
Nhưng sợ bị đánh.
Rất rõ ràng, sức lực lúc rời giường của Uyển Uyển luôn rất mạnh, có thể đạp bay một tên đàn ông ấy chứ.
152. Cuối cùng là Uyển Uyển bị trễ quyết định không đi làm.
"Tại ai đây?". Uyển Uyển ngồi trên ghế nhìn tôi.
"Tại Uyển Uyển không dậy, tôi đã gọi rồi".
"Gọi khi nào?". Uyển Uyển mặt bất thiện nhìn tôi.
"Mới khi nảy còn ầm ỷ với Uyển Uyển đó".
"Tiểu Nhan, lại đây". Uyển Uyển vẩy tôi rồi vỗ xuống ghế bên cạnh.
Đi qua ngồi cạnh Uyển Uyển, tim đập có chút nhanh, thật hồi hộp không biết Uyển Uyển muốn nói gì a.
153. "Hôm qua em định nói gì phải không?".
Hôm qua?
A, là lúc muốn tỏ tình bị con em nó phá đám.
"Ừm, có chút chuyện muốn nói".
"Nói đi". Uyển Uyển vẫn luôn nhìn tôi, làm tôi không biết phải làm sao, vừa vui, vừa sợ lại vừa hoảng.
Cuối cùng là một lúc vẫn chưa nói được gì.
"Không nói được sao?". Uyển Uyển dời mắt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong mắt có cảm xúc như là mất mác gì đó, hoặc là cô đơn? Tôi không nhìn ra.
"Không phải". Tôi cũng vội, muốn mở lời lại không biết từ đâu mới được.
"... ".
Cả hai rơi vào im lặng.
154. "Uyển Uyển, tôi có thể theo đuổi chị không?". Hít một hơi thật sâu tôi mới nói được một câu.
Chăm chú nhìn Uyển Uyển.
Sợ nhất là không có cơ hội. Nhưng đáng sợ hơn chính là không tạo cho mình cơ hội.
Trước đây tôi có thể âm thầm không nói là vì không phải lúc, cũng là vì sợ.
Hiện tại đã không còn gì có thể ép buộc tôi nữa, cứ việc thử một lần đi.
Uyển Uyển từ chối thì yêu trong âm thầm.
Uyển Uyển đồng ý thì tiến tới tiến tới vì hạnh phúc của bản thân, và đem lại hạnh phúc cho Uyển Uyển.
155. "Ân?". Uyển Uyển nhìn tôi, như là không nghe rõ.
"Ân?". Uyển Uyển nhìn tôi làm gì? Được không a?
"Tôi thích chị, cho tôi cơ hội yêu chị được không?". Tôi cố gắng lặp lại lần nữa.
Trái tim đã muốn bay luôn ra ngoài rồi.
156. "Tiểu Nhan".
"Ân?".
"em nói gì?".
"... "
157. Uyển Uyển làm sao vậy? Tôi nói hai lần rồi a, không dám lặp lại lần nữa.
Nhìn đôi mắt đang nhìn mình, tôi không nói nữa.
Hôn lên đôi môi mềm mại căng mọng mà tôi vẫn luôn muốn chạm vào.
Nhẹ nhàng liếm môi Uyển Uyển cảm thấy chị không phản ứng liền to gan hơn, tách môi Uyển Uyển ra luồn vào.
Chỉ là lại bị Uyển Uyển đẩy ra.
"Tiểu Nhan vừa nói cái gì?". Uyển Uyển lúc này rất là dọa người, mặt rất lạnh, giống như là giận rồi.
Đã vậy rồi còn đâu nữa?
Tôi lại hôn lên khóe môi Uyển Uyển rồi nói. "Tôi thích chị, chị đồng ý để tôi theo đuổi chị chứ?".
158. "..."
Không nghe thấy câu trả lời, tôi dưa mắt nhìn khuôn mặt Uyển trong khoảng cách gần.
Nhìn rồi mới phát hiện Uyển đang nhìn tôi.
Sao có chút ngại ngùng ấy nhỉ?
"Uyển Uyển". Khẽ gọi.
"Ân".
"Được không?".
"Được".
"Thật hả?".
"Thật".
"Tôi khôngg nằm mơ chứ Uyển Uyển?". Vừa dứt lời thì eo bị nhéo.
"Uyển Uyển đau, đau lắm đó, nhẹ thôi".
"Nói, từ khi nào?". Uyển Uyển hung hăng nhìn tôi.
"Cái gì từ khi nào?". Bị ngu tạm thời rồi, không biết Uyển Uyển nói là cái nào.
"Em thích chị từ khi nào?".
"A? Lần gặp đầu tiên đã thích". Tôi xoa chỗ bị nhéo.
Đau thật. Uyển Uyển thật mạnh tay.
"Ở đâu?".
"Không nói cho Uyển Uyển nghe". Tôi vội vội vàng vàng đè tay Uyển Uyển lại. Sợ lại bị nhéo.
159. "Tiểu Nhan". Uyển Uyển đột nhiên ôm cổ tôi.
"Ân".
"Chị yêu em".
"Hả?". Còn chưa có tuếp thu xong thông tin thật lớn lại bị hôn.
Môi Uyển Uyển nhẹ nhàng cuốn lấy môi tôi mà khiêu khích, lúc buông ra tôi vẫn còn ngơ ngác.
160. "Chị yêu em khi em đến bên chị trong lúc chị đang bên bờ vực thẩm, em ở đó, luôn ở phía sau hoặc cạnh chị, chỉ cần đưa mắt đã nhìn thấy, em im lặng, có đôi lúc lại chẳng nhút nhát như những gì em thể hiện, có đôi khi lại rất lưu manh".
Uyển Uyển một bên nói một bên xoa đầu tôi.
"Em biết không? Chị từng nghĩ, chị sẽ không chấp nhận thêm được ai nữa, cho dù là trước hay lúc em xuất hiện. Người kia làm chị đau, nhưng không nghiêm trọng, nghiêm trọng là chị lại bị cảm tình làm đầu óc mê muội".
Tôi càng nghe càng giống đang ở trên mây.
Có phải lúc mới vào nhà Uyển Uyển là nên tỏ tịn hoặc là theo đuổi ngay là luôn không?
"Em rất đặc biệt". Uyển Uyển cười nhìn tôi. "Và chị yêu sự đặc biệt đó của em".
"Uyển Uyển". Nghe không nổi nữa rồi, sắp bay lên mây ở rồi.
"Vậy có nghĩa là tôi có thể yêu chị đúng không?".
Hỏi một câu, nhận ngay cái nhéo tai đau nhói, và một nụ hôn nơi khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top