Chương 15: 141-150

141. Đem những thứ không còn quan trọng bỏ vào thùng rác, tôi cũng đi theo Uyển Uyển.

Đơn giản là vì, tôi muốn nhìn người nào đó, từng phút từng giây một, hoặc là nói, tôi muốn kiểm soát người đó?

Ừ, là đi theo rồi ở khoảng cách gần nhìn Uyển Uyển.

Lúc trước có lẽ tôi sẽ chỉ im lặng nhìn, còn hiệ tại, tôi không biết mình sẽ làm những gì.

Nhưng có thể khẳng định, vài chuyện nên làm vẫn có thể làm.

142. Tôi đẩy một tên vừa đi ngang qua người mình.

"Làm gì vậy?". Tính tình nam nhân không tốt.

Và tôi cũng đang cực độ không tốt.

"Vừa rồi mày làm gì?". Tôi hỏi.

"Không làm gì cả".

"Vậy à? Tay mày vừa rồi để ở đâu trên người vị mỹ nhân vừa rồi?".

Nam nhân nhíu mày nhìn tôi.

Tôi không đợi tên đó trả lời đã đánh người.

Một đấm thật mạnh đánh vào má phải, một đấm vào bụng khi còn chưa kịp phản ứng, và cho một đạp vào chân, tên đó lùi lại, rồi khụy trên sàn ôm bụng, bụm má.

Tên này vừa rồi dám sờ Uyển Uyển.

Đánh như vậy đủ sao? Đương nhiên là chưa đủ, nhưng ở đây không nên làm lớn chuyện, với lại Uyển Uyển còn đứng ngoài kia.

"Tao mà còn gặp mày động tay động chân trên người Mộng Uyển, tao sẽ phế mày đấy". Tôi định đạp cho tên đó thêm một đạp nào ngờ bị kéo lại lôi đi.

Lúc thấy là Uyển Uyển tôi có chút lo sợ.

Uyển Uyển khẳng định thấy rồi.

Làm sao bây giờ?

143. "Nói đi, ở đây làm gì?". Uyển Uyển lôi tôi vào xe.

"Theo chị". Tôi định nói dối, nhưng bị phát hiện rồi còn nói dối gì nữa.

"Theo làm gì?". Uyển Uyển nhìn tôi, trong mắt là cảm xúc gì đó tôi nhìn không ra.

"Muốn ngắm chị". Tôi thành thật trả lời, mong là còn hy vọng. Đừng bị ghét bỏ.

"Ở nhà ngắm chưa đủ?". Uyển Uyển lạnh giọng hỏi tôi.

"A... ". Không kịp phản ứng, Uyển Uyển nói vậy là sao?

Không lẽ Uyển Uyển biết rồi?

"A cái gì mà a, sao lại đánh người?". Uyển Uyển nhéo tai tôi.

"Đau a, Uyển Uyển nhẹ tay". Sao lại bị nhéo vậy? Uyển Uyển bạo lực từ khi nào sao tôi không biết?

"Còn biết đau? Nói, sao lại đánh người".

"Tên đó... a nhẹ tay... tên đó sờ Uyển Uyển". Khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên trong đời bị nhéo tai, mà người nhéo lại là Uyển Uyển không thể làm gì được hết.

"Sờ ở đâu?". Lực đạo nhẹ xuống.

Tôi thở ra trả lời. "Tay".

Lực đạo lại nặng thêm gấp đôi rồi buông ra, tôi vội lấy tay xoa lỗ tai mình, rất rất rất đau đó.

144. "Còn gì để nói không?". Sau một lúc im lặng Uyển Uyển hỏi tôi.

Tôi do dự một hồi vẫn quyết định nói, cách vụ trước cũng đã lâu như vậy rồi a.

"Uyển Uyển."

"Ân?".

"Tôi thích chị".

"Ừm".

...

145. Sau đó thì sao? Không có sau đó.

Tôi đưa Uyển Uyển về nhà, bản thân thì đi nấu cơm, Uyển Uyển ngủ bù.

Còn lời tôi nói... không biết, Uyển Uyển chỉ "ừm" một cái rồi thôi, tôi không hiểu nghĩa, đành dẹp qua bên trước.

Không bị từ chối là được rồi.

Tôi còn cơ hội.

146. "Tiểu Nhan". Uyển Uyển ngôi trên so pha nhìn tôi bận dọn dẹp.

"a?". Tôi nhìn Uyển Uyển.

"Hôm qua em có nói với chị cái gì không?".

"..."

Vậy là hôm qua còn chưa tỉnh rượu sao?

147. Tôi cười đi tới trước mặt Uyển Uyển.

"Vậy để tôi nói lại được chứ?".

"Ân?".

"Tôi... ".

Chuông cửa vang, tôi đi mở cửa.

148. "Mày tới đây làm gì?". Thì ra là em tôi, tâm trạng đang tốt liền không vui.

"Ba mẹ kêu chị về". Nó nói.

"Không về, đừng tìm tao nữa".

Nói rồi đóng cửa.

149. "Ai vậy?".

"Em gái".

Tôi về phòng, mấy đứa bạn khẳng định nói cho nó biết tôi đang ở đâu.

Đem toàn bộ bạn bè chặn hết.

Không phải tôi như thế nào.

Mà đó giờ đó mới là tính cách thật của tôi.

Tôi thường hay đem mọi thứ có liên quan tới gì đó dù nhiều ít, khi không cần nữa hoặc muốn quên đi hay làm lại đều sẽ xóa hết hoặc làm cho bản thân không thấy nữa.

Bạn bè cũng vậy, người nhà cũng vậy.

Khi nào cần thì khôi phục lại, không thì cho vào danh sách đen không thấy không phiền.

150. "Tiểu Nhan, đói bụng". Uyển Uyển rõ cửa phòng tôi.

Tôi chỉnh lại tâm tình một chút liền đi ra.

"Uyển Uyển muốn ăn cái gì?".

"Sườn chua ngọt".

Tôi vội vàng bận rộn nấu cho Uyển Uyển ăn, như thế này đã là điều tôi không thể tưởng rồi, cho nên những thứ sẽ phá hoại nó phải ngăn lại hoặc loại trừ bằng mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top