Chương 14: 131-140

131. Nhìn bình mình chậm rãi mọc lên, lòng cũng nhẹ nhàng được đôi chút.

Nhưng tôi biết, tôi không còn như trước đây nữa.

Có thứ gì đó vừa vỡ nát, bức tường ngăn cách dường như đã không còn.

Tôi không còn gánh nặng gì nữa cả.

Vậy tiếp theo tôi phải làm gì đây?

132. Uyển Uyển không có ở nhà, chắc là đi làm rồi.

Hôm tôi về nhà đã nói qua với Uyển Uyển, chắc là cô ấy còn tưởng tôi đang ở nhà ba mẹ.

133. Nấu một bàn cơm thịnh soạn, tôi cho là vậy, chờ người nào đó về cùng ăn.

Đáng tiếc cả buổi đều không về.

134. Uyển Uyển say khướt lảo đảo mà vào nhà.

Tôi vội vàng đem người đưa về phòng.

"Uyển Uyển sao vậy? Có đau đầu không?".

Uyển Uyển nhìn tôi một lúc mới chậm rãi hỏi? "Tiêu Nhan sao?".

"Là tôi".

"Ân".

Uyển Uyển đột nhiên quay người đi không nhìn tôi nữa.

Tôi không biết chuyện gì, đành đi pha nước chanh giải rượu.

Lúc quay lại người dường như đã ngủ.
135. "Uyển Uyển, nước nè, uống rồi ngủ".

"Không uống".

"Ngoan, uống rồi ngủ, sáng sẽ không bị đau đầu".

Uyển Uyển không nói, dường như đang ngủ.

"Ngoan? Ai ngoan chứ? Không uống". Đột ngột lại nghe một câu như vậy làm tôi không kịp phản ứng, khi phản ứng lại thì nhẹ nhàng cười.

Uyển Uyển cũng trẻ con lắm chứ bộ.

"Uống đi, thay đồ rồi ngủ, trước đó đã ăn gì chưa?". Tôi tìm bộ đồ ngủ trong tủ đưa qua cho Uyển Uyển.

Uyển Uyển không động đậy, tôi lại cười.

136. "Uyển Uyển không muốn tự thay sau? Tôi giúp nhé?". Tôi nói, thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi thay đồ cho Uyển Uyển, nhưng lại là lần đầu tiên đùa giỡn Uyển Uyển.

"Không cần". Uyển Uyển khó chịu ôm chăn trùm kín bản thân.

Tôi cũng lười nói nữa, thò tay đem chăn Uyển Uyển đắp kéo ra.

"Làm gì". Uyển Uyển mơ màng nhìn tôi.

"Thay đồ cho Uyển Uyển". Tôi đi lên gần thêm chút nữa, còn chưa tới đã bị đạp ra.

"Không cho thay". Uyển Uyển kéo chăn nhìn tôi.

Làm tôi nghĩ tới việc mình đang bắt nạt con gái nhà lành thường hay xuất hiện trong phim.

"Rồi, vậy uống nước thay đồ rồi đi ngủ, tôi sẽ không làm phiền nữa".

Kéo người ngồi dậy, tâm trạng tôi lúc này phải nói là cực kỳ tốt.

Bị đạp vài cái cũng không sao, Uyển Uyển không dùng lực, đạp như không đạp.

137. Chỉ là tôi cũng không có làm gì, để nước và đồ lại rồi về phòng.

Tôi cần chút tỉnh tâm.

Vì vừa rồi tôi rất muốn hôn lên cái môi căng bóng ấy, còn muốn sờ cả người của Uyển Uyển.

Còn ở lại thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Bình tâm suy nghĩ xem nên làm thế nào, trực tiếp nói, vẫn là im lặng đây?
Tôi nghĩ tôi đã biết đáp án.

138. Hôm sau, ngày đẹp trời.

Cái sim phiền toái bị tôi ném vào sọt rác.

Tạm biệt những thứ thuộc về nơi tôi không thuộc về.

139. "Uyển Uyển, dậy nào, trưa rồi".

Uyển Uyển xoay người không thèm để ý tôi.

"Trên lịch để hôm nay chị có một bữa tiệc, không định đi sao? Đánh dấu rất quan trọng". Vừa dứt lời người nào đó đã ngồi dậy, lườm tôi một cái.

"Lấy đồ". Nói rồi thì vào wc vệ sinh cá nhân, cùng tắm.

Tôi đứng đợi trước cửa.

"Uyển Uyển, đồ đây". Tôi cười, trên tay tôi là nội y, không có đồ dự lễ như Uyển Uyển nghĩ.

Không biết chút nữa Uyển Uyển sẽ thế nào?

140. Tôi bị ai đó lườm một cái, ánh mắt như là nói làm chuyện vô bổ.

Nhưng tôi không quan tâm, hiện tại thì Uyển Uyển chỉ mặc áo tắm, bên trong khẳng định không mặc gì.

Xem xem, tôi lại nghĩ đi đâu rồi? Nhưng không sao, như vậy mới vui.

"Sao còn ở đây?". Uyển Uyển nhìn tôi.

"xem chị thay đồ".

"Có gì đáng xem?".

"Có".

Tôi nhìn xuống ngực Uyển Uyển ở đó nhìn một lúc lâu rồi chậm rãi dời xuống.

Liền bị gối đập vào đầu.

"Đi ra ngoài".

"Rồi, Uyển Uyển thân hình thật đẹp". Tôi nhanh chân chạy ra, sợ lại ăn gối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top