Chương 12: 111-120
111. Tôi thật mâu thuẩn phải không. Thôi thì cứ như bây giờ đi, chăm sóc người đó, lo bữa ăn cho người đó.
Nói mới nhớ, tay nghề nấu ăn của tôi đã tốt hơn.
Lúc trước thật là bi kịch mà, nấu khó ăn còn ép Uyển Uyển ăn, đến cuối cùng người ta phải khán nghị kiên quyết không ăn.
Như hiện tại tốt rồi.
112. "Tiểu Nhan". Uyển Uyển ngồi trên giường nhìn tôi.
Tôi đi qua. "Gì vậy?".
Uyển Uyển đưa tôi xem một tập họp giấy.
Lấy lên nhìn, bên trên viết họp đồng hôn nhân.
Trong đầu liền xuất hiện giấu chấm hỏi to đùng gì vậy?
Đưa tôi cái này làm gì?
Tôi đưa mắt nhìn Uyển Uyển.
"Họp đồng hôn nhân".
"Ân?".
Uyển Uyển nhìn tôi rồi mới nói. "Chúng ta kết hôn".
"...". Không phải là vui mừng, không phải hạnh phúc, mà là nghi hoặc cùng đau đớn.
Gì vậy chứ? Họp đồng hôn nhân.
113. "Chị muốn kết hôn với em". Uyển Uyển chậm rãi nói. "Em đọc đi, được liền ký".
Tôi chậm rãi đọc.
Bên trên viết rất nhiều, nhưng tôi chỉ thấy dòng chữ nhờ Tiêu Nhan giúp đỡ ở một trang riêng in đậm khác.
Giúp đỡ, giúp đến phải kết hôn?
Thật giống trong ngôn tình hay đam mỹ tôi vẫn hay đọc.
Tôi còn cười tình tiết cưới trước yêu sau này, nếu cưới xong không họp thì mỗi người một nơi.
Họp thì quen nhau.
Không thì chính là cuộc sống của ai vẫn cứ vậy, tìm người yêu khác rồi thì ly hôn.
Tôi là đang naqfm ở trường họp nào của mấy cái tình tiết ngán ngẩm ấy?
Là trong cái tình tiết cẩu huyết nào?
Không có tình yêu.
Mà một mình tôi yêu thì sao chứ? Như hiện tại không phải còn tốt hơn sao? Chúng ta chỉ thiếu sự ràng buộc, nhưng chúng ta sẽ không có chianh thức bắt đầu thì không có chính thức kết thúc.
Tại sao lại phải đem mộng đẹp của tôi còn chưa kéo dài được bao lâu đạp nát?
Uyển Uyển, đừng vậy được không?
114. Nhưng tôi vẫn ký, Uyển Uyển cần tôi giúp.
Khẳng định là còn rất đau trong đoạn tình cảm kia, cho nên mới dồn ép mình như vậy, tôi chỉ cần làm theo và yêu thương Uyển Uyển trong im lặng là được.
Uyển Uyển nhìn tôi rồi nói. "Cảm ơn".
115. Chúng tôi không có tổ chức hôn lễ, nhưng có đi đăng ký kết hôn.
Nhìn chứng nhận đã kết hôn trong giấy, tôi cười.
Ừ, xem như cưới rồi.
116. "Mẹ, con đem người về cho mẹ nhìn nhé". Sau hôm đăng ký, tôi gọi về nhà, tiện thể nói luôn với gia đình đi.
Rồi bị đuổi đi luôn.
Vậy là xong. Tôi không còn gì cả.
117. "Được, khi nào con dẫn người về". Mẹ tôi hỏi.
"Mẹ".
"Sao vậy con?". Mẹ tôi hỏi.
"Người con yêu là nữ, đã kết hôn". Không ngoài dự liệu. Mẹ tôi nghe xong thì không tin, nói tôi nói đùa. Rôi nghiêm túc nói lại lần nữa.
"Là thật, người con yêu là cô ấy, con sẽ không lấy ai hết, con cũng kết hôn cùng cô ấy rồi. Không thay đổi cho đến cuối đời".
Mẹ tôi nói rất nhiều, nào là khuyên tôi nghĩ lại, rồi quay qua mắng tôi.
Không là những lời mắng chửi khó nghe, nhưng vẫn khó chịu.
"Con không thay đổi". Tôi cúp máy.
Chuyện sau đó không liên quan tới tôi nữa.
Tôi mua một cái sim khác, sim này nhét vào cái điện thoại cũ, chỉnh thành hoàn toàn im lặng rồi để một bên. Không ngó tới nữa.
118. Lúc quay đầu tôi thấy bóng Uyển Uyển đi xa, có chút lo sợ. Sợ Uyển Uyển nghe được rồi chán ghét tôi.
Dù là ai thì cũng cảm thấy không thích ứng được bản thân yêu đồng tính, hoặc có người đồng tịn yêu mình.
Sẽ có người chấp nhận rất nhanh, chỉ trong nháy mắt.
Có người lại phải rất lâu mới dám đối diện.
Tôi không đối diện với việc tôi yêu nữ nhân hay tôi là đồng tính nữ.
Mà tôi chỉ biết người tôi yêu là Uyển Uyển mà cô ấy là nữ. Chỉ vậy thôi.
Còn người khác thế nào thì tôi không biết.
Nhanh cũng được, lâu cũng được, không chấp nhận cũng được.
Nhưng tôi để ý Uyển Uyển.
119. Qua quan sát hình như Uyển Uyển không có nghe thấy, tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Như vậy cũng tốt.
120. "Mộng tỷ". Sờ trán Uyển Uyển, thật nóng, tôi vội vàng đem nước nóng, dùng khăn đắp lên trán, rồi chạy đi nấu chút cháo.
Uyển Uyển thật yếu, chỉ cần không cẩn thận liền bệnh, tháng này đã là lần thứ hai phát sốt rồi.
"Ăn chút cháo".
Đỡ Uyển Uyển bớt nóng ngồi dậy, tôi đưa chén cháo cho cô ấy.
Nhưng không thấy Uyển Uyển cầm có chút nghi hoặc nhìn.
Mọi khi tuy bệnh Uyển Uyển sẽ luôn tự mình làm, khi thật sự không được mới nhờ tới tôi.
Tuy là đã thân hơn một chút, nhưng vẫn sẽ tự mình làm nhiều hơn.
Lần này lại nghe như vậy thật không biết có nên ăn mừng thật lớn không.
"Em đút đi".
Tôi vui vẻ vừa thổi thừa đút cho Uyển Uyển.
Ăn hết hai chén cháo mới dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top