Chương 11:101 - 110

101. Từ lúc về tới giờ, tôi phát hiện bản thân đã không còn cách nào dời mắt khỏi Uyển Uyển nữa.

Như thể tôi muốn khắc sâu mọi hành động của Uyển Uyển vào trí nhớ.

Nhìn đến mức cả Uyển Uyển cũng nhận ra được.

Tôi lại không thu liễm lại được như trước.

Trước đây là lén lút nhìn, bây giờ có khi còn trực tiếp nhìn đến Uyển Uyển cảm thấy tôi kỳ quái luôn ấy chứ.

Nhưng biết làm sao ngăn lại? Cứ tiếp tục Uyển Uyển có khi nào sẽ nghĩ tôi quấy rối không a?

102. Lại nói, dạo gần đây tôi lại càng kỳ quái.

Mỗi khi nhìn thấy Uyển Uyển mặc đồ ngắn một chút, hay rộng, hay quá ôm tôi đều cảm thấy thật dụ người.

Rồi cũng thấy thật khó chịu.

Cơ thể của Uyển Uyển rất đẹp, rất căn xứng.

Lại còn rất trắng.

Nhìn mà muốn cắn một ngụm.

103. Từ từ, tôi đang nghĩ cái gì? Cắn Uyển Uyển?

Sao có thể thế được.

Tôi làm sao vậy?

104. "Mộng tỷ, hôm nay em về nhà một chút, được không?".

"Ừ".

Hôm qua ba mẹ tôi gọi tôi về, chắc là trong nhà có chuyện.

Thật ra thì tôi không muốn về đó chút nào cả. Nó là một ngôi nhà, ấm áp với tình thương của cha mẹ.

Nhưng nó lại chẳng thuộc về tôi. Nơi đó tôi như một kẻ dư thừa.

105. "Ba mẹ".

"Ừ về rồi". Mẹ tôi nói. "Dạo này thế nào".

Ngồi trên ghế cạnh người mẹ hiền từ yêu con. Tôi cảm thấy đã về rồi, nhưng lại thấy thật chớ trêu.

Người mẹ này yêu con như mạng, trong đó cũng có tôi.

Nhưng những thứ tôi làm lại luôn bị nghi ngờ và ngăn cản.

Mà thôi đi. Tôi cũng lớn rồi tính cái này làm gì. Huống chi tô còn đang ở riêng, muốn làm gì thì làm ấy.

"Rất tốt, ba mẹ khỏe không?.

Chúng tôi ngồi nói một chút, ba tôi vãn trực tiếp nhất nói. "Mày cũng lớn rồi tính chuyện cưới sinh được rồi".

Hoang mang. Đó là điều tôi thấy sau khi câu nói đó kết thúc.

Cưới? Haha tới.

Trước đó tuy tôi có nói với họ có lẽ tôi sẽ không lấy ai. Vì tôi cảm thấy bản thân sẽ không yêu được ai.

Mà một năm trước đây tôi còn để ý Mộng Uyển, một cô gái xinh đẹp.

Nên cưới hay gả gì đó tôi không muốn nghĩ tới, cũng không muốn nó đến.

Hiện tại tới rồi.

106. "Con có đối tượng rồi". Tôi nói, mong là sẽ kéo dài thêm được đôi chút.

"Sao không dẫn về?". Mẹ tôi hỏi.

"Con chưa theo đuổi được, khi nào chính thức con sẽ dẫn về". Tôi ngồi đó thẩn thờ, chỉ mong có thể kéo dài lâu hơn nữa.

"Vậy à, nếu vậy ba mẹ chờ con dẫn người ta về, mệt hông ở lại vài ngày rồi hả đi tiếp". Mẹ tôi vỗ vỗ tay tôi.

Tôi cười nói. "Không được, con phải về, công việc còn chư xong".

Nó thêm vài câu tôi liền về.

107. "Em về rồi". Tôi nói với Uyển Uyển đang ngồi xem báo trên ghế.

"Ừm".

Tôi nhìn Uyển Uyển một lúc lâu rồi thở dài đem đồ ăn vào bếp chuẩn bị nấu bữa trưa.

Thật là cái gì tới rồi cũng phải tới.

Nếu đối tượng là Uyển Uyển tôi sẽ đồng ý cưới ngay, mà gả đi cũng được, vì là Uyển Uyển.

Nhưng xem thái độ của ba mẹ, chắc là tên nào đó gia cảnh nghề nghiệp tốt lắm, tính tình ngoài mặt chắc cũng khá cho nên mới lôi tôi về.

"Sôi rồi". Đột ngột nghe thấy tiếng Uyển Uyển làm tôi giật mình.

Đem bí bỏ vào trong nước, quay lại thì đã thấy Uyển Uyển cầm ly nước lọc đi rồi.

108. "Ăn cơm thôi". Tôi gọi từ trong bếp ra, đem món cuối lên.

Nhìn Uyển Uyển ăn, tôi cảm thấy đói, nhưng lại không muốn ăn cơm trước mặt.

"Sao vậy?". Uyển Uyển hỏi tôi.

Gần đây Uyển Uyển đã bình thường rồi, quay lại giống như trước. Tôi nghĩ vậy.

Cũng nói nhiều hơn với tôi, làm tôi thật vui.

Giống hiện tại, chỉ cần một câu của Uyển Uyển tâm trạng không tốt liền vèo một cái tốt hẳn lên.

"Không sao, chỉ là suy nghĩ chút thôi". Tôi cười, gấp cho Uyển Uyển miếng cá.

109. Đem những suy nghĩ không nên một lần nữa áp xuống, Uyển Uyển có đôi khi rất bận rộn, có đôi khi lại rất thảnh thơi.

Tôi thì cứ làm công việc của mình, lúc nào rảnh liền ngồi ngắm ai đó.

Chỉ là vì gần đây do tôi khá bận rộn, nên không nhìn Uyển Uyển được.

Cho nên cảm xúc đã tốt hơn, không có nhìn đến Uyển Uyển phải nhìn lại tôi nữa.

Như vậy cũng tốt, thu liễm một chút, tránh cho dọa sợ Uyển Uyển.

Dù gì rôi không khẳng định được Uyển Uyển có để ý giới tính hay không.

Tôi vẫn là nên nghiêm túc suy nghĩ.

Tôi cần gì?

Nói gì?

Làm gì?

Phải cẩn thận xem lại.

110. Đương nhiên tôi thích Uyển Uyển, yêu nét đẹp xủa người đó, yêu cách lạnh nhạt của người đó, yêu tính tình người đó, yêu hành vi của người đó, yêu từng cái cử động của người đó.

Tóm lại là yêu người đó không còn thích cái đẹp đơn giản như ban đầu nữa.

Uyển Uyển lúc trước có hôn tôi, nhưng nụ hôn đó không mang theo gì cả chỉ là chạm vào.

Nếu từ đó suy ra thì không có gì cả.

Uyển Uyển là người trưởng thành, biết bản thân làm gì.

Khi nào cần thiết phải hy sinh những gì.

Cái hôn đó chỉ là đóng kịch, cho nên không nói được gì cả.

Nghĩ nghĩ tôi vẫn thấy, im lặng nghĩ đến những hành động đáng yêu của người đó để tự thỏa mãn mình là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top