Chương 10: 91-100
91. Những ngày tiếp theo, rồi những tuần tiếp theo. Tôi vẫn theo sau lưng người con gái ấy. Nhìn người nọ vui vẻ, nhìn người nọ cười, nhìn người nọ trả giá, nhìn mọi hành động của người nọ.
Nhìn từ cái nhíu mày đến nhếch mép. Nhìn những hành động từ vệ sinh cá nhân đến dọn dẹp một vài thứ và đương nhiên sẽ có những lúc ngẫu nhiên thấy người nọ thay đồ.
Một tháng vui vẻ nhất đối với tôi cứ vậy nhanh chóng qua đi.
Dù rất luyến tiếc cũng không thể nào kéo lại được.
92. Mọi thứ lại vào quỷ đạo vốn có. Tôi làm việc của tôi, Mộng Uyển xử lý công việc của Mộng Uyển.
93. Có đôi khi tôi sẽ giúp Mộng Uyển live trực tiếp.
Chỉ cần xuất hiện trên màn hình vài giây hay một phút là được.
Cuộc sống cứ dậy mà tiếp diễn.
94. Chỉ lầ có gì đó không còn trong khống chế của tôi nữa.
95. Hôm nay Uyển Uyển mặc áo rộng hở vai, và quần ngắn bó sát.
Đây không phải trang phục mà Uyển Uyển thích, nhưng hôm nay mặc khẳng định sẽ đi ra ngoài gặp ai đó.
Tôi liền thấy khó chịu.
Tại sao?
Sao không mặc những bộ vẫn thường mặc? Không phải sẽ kín hơn những bộ hỡ hang như vậy sao?
Huống chi ngoài trời còn đang lạnh?
Cực độ không vui. Nhưng lại không có chỗ phát tiết, đành nuốt ngược vào bụng, nhìn Uyển Uyển mang giầy rời đi.
96. "Mộng tỷ mệt lắm không?". Tôi đỡ Uyển Uyển về phòng.
Trên người Uyển Uyển có mùi rượu, còn rất nồng, chắc là uống rất nhiều.
"Không sao". Uyển Uyển đẩy tôi ra rồi nằm trên giường.
"Mộng tỷ thay đồ rồi hả ngủ". Tôi nói. Nhưng hình như Uyển Uyển đã ngủ.
Nhìn làn da lộ ra bên ngoài của Uyển Uyển, tôi vô thức vươn tay chạm vào.
Cảm giác lành lạnh liền truyền vào trong tay.
Tim lại đập rộn ràng.
Nhưng cứ để vậy ngủ sẽ khó chịu, huống chi còn mùi rượu rất nồng.
"Uyển Uyển". Tôi gọi, nhưng khi biết mình nói sai liền im lặng, nhưng Uyển Uyển vẫn nằm im, có lẽ thật sự ngủ rồi.
Tôi thở ra một hơi. Rồi lại không biết làm sao.
Tự chủ trương vậy.
Tôi bắt đầu lột quần áo của Uyển Uyển, rồi nhanh tay mặc đồ ngủ vào sợ Uyển Uyển lạnh.
97. Khi về đến phòng cảm thấy tim vẫn còn đập gia tốc, sao vậy?
Còn có chút tiếc nuối.
Sao lại có hai cảm giác lạ này vậy?
Nó là gì?
Tôi không biết.
Lên giường tắt đèn đi ngủ. Đem mọi cảm xúc lạ lắm ấy đè ép xuống.
98. Lúc tôi tới, Uyển Uyển còn đang ngủ, đi chuẩn bị chút nước ấm và canh giẩi rượu có hơi trễ.
"Tiêu Nhan".
"Gì vậy Mộng tỷ? Khó chịu ở đâu sao?".
"Đầu đau".
Tôi vội chạy đi lấy canh giải rượu cho Uyển Uyển. "Uống chút đi".
"Sao rồi?". Tôi hỏi.
"Tạm ổn". Mộng Uyển nằm xuống định ngủ tiếp.
Tôi lại vội chạy đi. Đem theo tô cháo nóng hỏi đi vào.
"Ăn chút rồi lại ngủ".
"Không ăn". Mộng Uyển vùi đầu vào chăn.
Tôi kéo chăn người nào đó ra, dựng ngồi dậy.
"Ăn chút rồi lại ngủ". Đem cháo thổi nguội đưa tới bên miệng người nào đó.
Uyển Uyển lúc này mới chịu ăn. Chỉ là mới ăn vài miếng lại khán cự muốn ngủ. Thật là hết cách.
"Không ăn hết, đừng hòng ngủ".
"No rồi".
"Nhanh, ăn rồi mới cho ngủ".
Một bên uy hiếp một bên không chịu phối hợp.
Tôi bắt đất dĩ đưa ly nước cho Uyển Uyển, trước giờ hình như tôi luôn thất bại trong việc ép người nào đó ăn thêm chút nữa.
Đem toàn bộ cháo còn lại ăn hết. Tôi bắt đầu bận rộn với công việc của mình.
Đi chơi thì đi chơi, tôi vẫn dành chút thời gian cho công việc, cho nên không bị đuổi.
98. Mở bưu kiện vừa được gửi tới. Bên trong là tất cả hình của chuyến đi chơi. Tôi ngồi phân loại ra từng tấm. Đem hình tôi và Uyển Uyển chụp chung để riêng ra. Hình chụp Uyển Uyển lại để riêng, hình tôi cũng để riêng ra, phần tôi lén chụp Uyển Uyển cũng để riêng ra.
Hình tôi dược tám tấm. Tôi không thích chụp hình, nên chỉ khi cần thiết, mới chụp đại diện một tấm.
Của Uyển Uyển được hai mươi ba tấm. Một nửa trong đó là tôi ép chụp.
Tôi và Uyển Uyển được mười bốn tấm.
Hình tôi lén chụp có hơn bốn trăm tấm. Đem tất cả hình này cất kỷ vào ngăn tủ.
Tất cả chỉ là bóng lưng, hoặc mặt nghiêng, nhưng như vậy đủ rồi.
99. Có lẽ như vậy là đủ rồi.
100. Dọn dẹp mọi thứ, tôi ngẩn người.
Có gì đó. Tôi muốn có thứ gì đó. Thuộc về chính tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top