Chương 5

"Mà nay, cơ thể ta gần hồi phục như người bình thường, với Bạch Xích Cung cũng không còn vướng bận gì nữa, có điều một mảnh rừng phong nơi thâm cốc, há phải là hẻ hèn ta đây ở lại, giục ngựa gió tây một bầu rượu, thăm thú giang sơn vạn dặm xa xôi, đời người còn có ba mươi năm, sao có thể không dùng để du thú núi sông. Mục huynh đệ, ta và ngươi không giống nhau, tâm ta......Cao ngất như bầu trời, rộng mênh mông như biển cả, ngày xưa bị sợi dây nghiệt tình trói buộc, đến nỗi đánh mất chính bản thân mình, hiện tại ta đã tìm lại được con người mình, nên ta phải đi."

Mục Thiên nhìn kỹ biểu tình của y, quả thực đầy tiêu sái tự đắc, không còn thấy nửa phần lạnh nhạt ngày xưa, thầm nghĩ đây mới chính là Bạch Y Kiếm Khanh tiêu sái không người có thể so sánh trong lời đồn đãi, khiến người không thể không tin phục, vì thế gật đầu nói:

"Kiếm huynh, rốt cuộc huynh đã buông bỏ được, chúc mừng huynh."

"Lúc ngươi chưa về, ta tự tiện lấy vài loại đan dược trong dược phòng của ngươi, nghĩ trên đường có thể sử dụng đến, mong Mục huynh đệ đừng trách."

"Không sao, linh dược dù có tốt mà không thể cứu được mạng người, thì chẳng khác gì phế vật, tính tình của ta không thích hợp qua lại những nơi đông người, nếu Kiếm huynh có thể sử dụng dược của ta cứu những người khác, cũng coi như là một chuyện tốt, giúp ta tích ta chút âm đức, miễn cho trăm năm sau không bị những oán linh trả thù."

Mục Thiên cười ha ha, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại không mấy để ý.

"Mục huynh đệ đúng là người rộng rãi....."

Hai người nhìn nhau cười, Bạch Y Kiếm Khanh đeo tay nải, chắp tay nói:

"Mục huynh đệ, ta đi đây."

"Kiếm huynh, để ta đưa huynh ra khỏi cốc."

"Mục huynh đệ, đưa quân ngàn dặm, chung quy cũng phải từ biệt, không bằng không tiễn, chúng ta cáo biệt nhau ở đây là được rồi, hoặc ngươi còn có gì muốn nói với ta, hay ngươi có chuyện gì cần ta giúp?"

"Kiếm huynh......."

Mục Thiên đang nói chợt ngừng lại, lấy ra trong ngực một quyển dược phổ nói:

"Kiếm huynh, trong quyển Trân thảo lục này có ghi lại những thảo dược quý khó tìm, lần này huynh đi ngao du thiên hạ, nếu có gặp thì hãy giúp ta mang về."

"Được, ta chắc chắn giúp ngươi chú ý, Mục huynh đệ, cáo từ."

Bạch Y Kiếm Khanh xoay người, dọc theo phương hướng dòng suối chảy qua, đi nhanh.

Mục Thiên nhìn y rời đi, một trận gió thổi qua, lá phong đầy trời dọc theo dấu chân Bạch Y Kiếm Khanh lưu lại, từng mảnh bao trùm lên, thẳng đến khi nhìn thấy dấu chân cuối cùng, mảnh bạch y kia, biến mất trong màn lá phong bay múa đầy trời.

Hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, xoay người đi về phương hướng ngược lại. Sự việc của Tỏa Tình Châm, cuối cùng hắn vẫn không nói ra, nhưng cho dù hắn không nói, thì trong lòng Bạch Y Kiếm Khanh cũng hiểu rõ, nếu không tại sao ngay sau khi Tỏa Tình Châm được lấy ra, y mới chân chính vong tình với Bạch Xích Cung.

Nhưng mà...... Cứ việc yêu nhau là do tác dụng của dược vật gây nảy sinh ảo ảnh giả dối, chính là qua thời gian dài xem giả như thật, thì giả cũng sẽ biến thành sự thật. Tuy Bạch Y Kiếm Khanh là người cầm lên được thì bỏ xuống được, nhưng hai chữ vong tình có thể dễ dàng làm được sao? Dù cho tâm hắn có rộng lớn như biển cả, nhưng đáy lòng hắn, chưa chắc không phải là dòng nước xiết gợn sóng.

Bất quá, đây không phải là việc mà hắn cần bận tâm, y giả lo thân không lo tâm, huống chi Bạch Y Kiếm Khanh cũng không phải dạng nam nhân cần ngước khác quan tâm lo lắng. Ngẩng đầu nhìn không trung, một đàn vân nhạn bay mất hút vào tầng mây, Bạch Y Kiếm Khanh tựa như loài nhạn về nam này, y thuộc về bầu trời, chỉ cần y không cam lòng thu cánh, thì thiên hạ này không có bất cứ thứ gì có thể ràng buộc được y.

Bạch Xích Cung..... Tính là gì, hắn khẽ mỉm cười.

Dường như trong một đêm, thảo nguyên ngoài thành Yến Châu xanh biếc. Các thiếu nữ bỏ đi lớp áo lông cừu thật dày, hiển lộ dáng người thướt tha, những chàng trai sôi nổi lùa dê và trâu, bắt đầu đến chăn thả tại vùng thảo nguyên màu mỡ cỏ cây và nước.

Trong lúc nhất thời trên thảo nguyên ngoài thành Yến Châu, nơi nơi toàn là lều trại cùng dê bò, bất quá lại có một khoảnh đất lớn trống không.

Nơi đó chính là trại nuôi ngựa Ôn gia.
Gió trên thảo nguyên, luôn mang theo hơi thở nồng đậm cỏ xanh, còn có một cỗ không khí lạnh lẽo trên đỉnh Yến sơn thổi qua. Nhưng người chăn thả nhiệt tình hô quát đã đủ xua tan làn khí lạnh lẽo này. Con đường thương nghiệp cổ xưa cũng bắt đầu ồn ào náo nhiệt hẳn lên, cách mỗi một hai ngày, liền có một thương đội lớn đi qua nơi này, thỉnh thoảng còn có vài thương đột nhỏ lẻ qua lại mấy thành trấn nhỏ bên cạnh.

Trong nắng sớm, hai con ngựa một đen một trắng chạy như bay về hướng trại nuôi ngựa Ôn gia, trên con hắc mã, hồng y như ngọn lửa, tóc dài tung bay, mặt như phù dung, khí thế mạnh mẽ như lửa, đúng là Ôn gia đại thiểu thư Ôn Tiểu Ngọc, theo sát là con bạch mã, ngồi trên bạch mã là một vị nam tử trẻ tuổi, giữa trán mang theo vẻ lãnh ngạo, nhưng ánh mắt khi nhìn Ôn Tiểu Ngọc từ phía sau, lại cực kì ôn nhu.

Trại nuôi ngựa, Doãn Nhân Kiệt đau đầu nhìn Kiếm Vô Tình oa oa khóc lớn trong lòng, đứa nhóc mới hai tuổi này, cứ mỗi sáng sớm là khóc, mưa gió cũng không nghỉ, cào cào đến mức đầu tóc rối bời, hắn đặt thanh kiếm vô tình của mình trên bàn, xách vò rượu uống dở đêm qua, dùng ngón tay chấm một chút, rồi nhét vào miệng bé.

Bé cũng không phải lần đầu tiên nếm vị rượu, lập tức ôm lấy ngón tay Doãn Nhận Kiệt, vui vẻ mút mút, đương nhiên, bé cũng không khóc nữa, làm Doãn Nhân Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Doãn đại thúc, ta đã về......"

Người chưa đến, giọng nói đã tới trước, Ôn đại tiểu thư vừa mới vào đến cửa lớn trại nuôi ngựa Ôn gia, thanh âm hung phấn của nàng cũng truyền đến tai Doãn Nhân Kiệt.

"Hỏng rồi, không ngờ nha đầu này lại về sớm hơn thời hạn một ngày."

Doãn Nhân Kiệt nhanh chóng rút ra ngón tay trong miệng Kiếm Vô Tình, luống cuống tay chân dọn dẹp vò rượu trong phòng, nhưng đã muộn rồi, cánh cửa nhà gỗ phịch một tiếng bị đẩy ra, một hồng ảnh như lốc xoáy chạy vào.

"Tiểu Tình nhi, cho tỷ ôm một cái nào, một tháng không gặp, lại nặng...... Ơ? Sao lại có mùi rượu?"

Sau khi Ôn Tiểu Ngọc vọt vào phòng, bế Kiếm Vô Tình lên, vừ hôn vừa niết, chọc cho bé cười ha ha, một cổ mùi rượu liền phun ra. Ngửi được mùi rượu, sắc mặt Ôn Tiểu Ngọc biến đổi.

"Doãn đại thúc, sao thúc lại cho tiểu Tình nhi uống rượu, nó mới có hai tuổi, bộ thúc định biến nó thành tửu quỷ giống thúc sao?"

Ôn Tiểu Ngọc tức giận đến mức mày liễu dựng ngược, chỉ vào chop mũi Doãn Nhân Kiệt cả giọng nói.

Doãn Nhân Kiệt bị khí thế của nàng bức cho lui liên tiếp vài bước, cười khổ nói:

"Ôn nha đầu, ta chỉ mới dùng tay dính chút rượu cho nó nếm thử, có nam nhân nào mà không uống rượu cơ chứ, hiện tại cho nó tập trước, trưởng thành rồi nó sẽ không bị người ta cười."(Chắc ông muốn vô tù hả ông bác, biết rượu có hại cho cơ thể trẻ như nào không? Chém chết ông bác bây giờ.)

"Bậy bạ, ai nói nam nhân thì phải nhất định uống rượu......."

Ôn Tiểu Ngọc bật thốt một câu, ngẫm lại cũng không đúng nha, xác thật nam nhân mà không uống được rượu sẽ bị khinh thường a:

"Ý ta là, cho dù muốn uống rượu, cũng phải chờ nó trưởng thành đã, bây giờ tiểu Tình nhi đi đường còn không xong, mà thúc đã cho nó uống rượu là quá sớm."

"Phải phải, ngươi nói đúng...... Tiểu Tình nhi đang đói bụng, ngươi mau mang nó cái gì ăn đi."

"A...... Tiểu Tình nhi, đi, tỷ ôm ngươi đi ăn cơm, không để ý tới bá bá xấu xa nữa....."

"Nữ nhân a....."

Doãn Nhân Kiệt sờ sờ cái mũi, đi theo ra ngoài, liền thấy một nam tử lạ mắt đứng bên ngoài, dáng người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, thời điển nhìn thấy Ôn Tiển Ngọc vẻ mặt mới lộ ra chút ôn nhu.

"Ơ? Ngươi còn ở chỗ này a....."

Bây giờ Ôn Tiểu Ngọc mới nhớ đến hình như còn có người này theo bên cạnh.

"Vị này chính là?" Ánh mắt Doãn Nhân Kiệt nhìn sang.

"Vãn bối Thượng Quan Chử, gặp qua tiền bối."

Nam tử lạnh lùng ôm quyền.

"Doãn đại thúc, hắn là bằng hữu của ta, trên giang hồ coi như có chút danh tiếng, có chút ít nói, tính ra nhìn cũng thuận mắt." Ôn Tiểu Ngọc ở bên cạnh bổ sung một câu.

"Thì ra là Thượng Quan thiếu hiệp, kính đã lâu......"

Doãn Nhân Kiệt nói đến đây, chân mày đột nhiên chau lại:

"Không biết Minh chủ tân nhiệm trên giang hồ Thượng Quan Nguyên là gì của ngươi?"

"Là gia huynh của vãn bối." Thượng Quan Chử nói, biểu tình mặt đạm mạc, không hề có thái độ đắc ý như người bình thường.

"Thì ra là thế." Thần sắc Doãn Nhân Kiệt cũng không có biến hóa gì, chắp tay nói: "Thượng quan thiếp hiệp, giờ ta phải đi cho ngựa ăn, ngươi cứ tự nhiên."

Trong giọng nói thể hiện rõ ràng sự lạnh nhạt, tuy Thượng Quan Chử tuy không biết người này, nhưng hắn cũng không để bụng, đáp lễ lại, thấy Ôn Tiểu Ngọc ôm một đứa bé đi ra ngoài, hắn tự nhiên đi theo. Doãn Nhân Kiệt cũng không ngăn cản, nhìn bọn họ nam tuấn nữ thiến(thiến: xinh đẹp), đi cùng nhau rất giống một đôi bích nhân(kiểu như đẹp đôi, tiên đồng ngọc nữ á), tron lòng hắn không khỏi nghẹn một chút, nhớ tơi Bạch Y Kiếm Khanh, nếu....... Ai, người cũng đã như vậy rồi, hắn còn nghĩ cái gì nữa, cứ coi như hắn chưa từng có người......huynh đệ này....

Đi hướng chuồng ngựa, nhóm người làm dậy sớm đã bắt đầu thả cỏ khô, Doãn Nhân Kiệt đi lên trước, cởi xuống một con ngựa, đang chuẩn bị đến trại nuôi ngựa chạy một vòng, bỗng nhiên, một tiếng ngựa hí vang trời đất truyền đến từ phía xa, thanh âm cao vút trong sáng, xuyên thẳng tận trời.

Thân thể Doãn Nhân Kiệt chấn động, không khỏi xoay người nhìn hướng trại nuôi ngựa, xa xa, là một đạo hồng ảnh, giống như một đoàn lửa, từ chân trời bay tới.

"Hỏa Ảnh...... Là Hỏa Ảnh......"

Thanh âm kích động của Ôn Tiểu Ngọc truyền ra trong một gian phòng, ngay cả cửa chính cũng không kịp mở, trược tiếp nhảy ra cửa sổ, dưới chân dùng chút lực, thân ảnh nhỏ xinh như hóa thành một đoàn lửa khác, bay nhanh đến chỗ đoàn lửa đến từ phía chân trời.

Hỏa Ảnh........

Doãn Nhân Kiệt nhìn đoàn hồng ảnh kia, năm đó thần câu được thả về thảo nguyên, không ngờ bây giờ lại trở về, vẫn là con ngựa khi xưa, nhưng người cưỡi ngựa năm ấy cũng đã...... Cảnh còn người mất, hắn đột nhiên có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Hỏa Ảnh trở về, Bạch Y còn đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top