Chương 39 (hết quyển 3)

Trại nuôi ngựa Ôn gia, ngoài thành Yến Châu.

Bóng đêm sâu thẳm, ánh sao như hạt đậu, dưới ánh trăng nhàn nhạt, một bóng trắng lóe lên vọt vào trong trại nuôi ngựa Ôn gia, ngừng lại trước một gian nhà gỗ

"Khụ khụ khụ......"

Bạch Y Kiếm Khanh không nói gì, y nhịn không được trầm thấp phát ra một tiếng ho khan, thân hình gầy ốm như củi khô, trong gió đêm có vẻ tiêu điều đơn bạc. Trong lồng ngực y ôm một đứa trẻ đang say ngủ, sợ làm đứa bé thức giấc, y dùng tay che kín miệng, đè lại thanh âm ho khan trong cổ họng, y mơ hồ cảm thấy trong miệng hơi hơi tanh ngọt, phải miễn cưỡng nuốt trở lại.

Nhà gỗ truyền ra một tiếng hừ lạnh, trong mắt Bạch Y Kiếm Khanh ánh lên tia mừng rỡ, nhưng tiếng hừ lạnh qua đi, lại rốt cuộc không có bất cứ tiếng động dư thừa nào, tâm y cũng theo đó trầm xuống.

Thời gian từng chút một trôi qua, Bạch Y Kiếm Khanh vẫn đứng như cũ không nhúc nhích, người trong phòng cũng không hề ra mặt, sắc trời bắt đầu dần mờ sáng, mà trước mắt Bạch Y Kiếm Khanh lại biến đen từng đợt, thân thể y đã tới cực hạn, Hàng Châu cùng Yến Châu, cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm, y dùng cái thân thể này đến được đây, đã là liều mạng.

Người trong phòng, là người mà đời này y kính trọng nhất, đại ca Doãn Nhân Kiệt.

Lý Cửu Nguyệt giao phó đứa trẻ này cho y, nhưng y biết, cho dù mình không muốn chết, thì thân thể trọng thương quá nặng nề lại không được chữa trị đến nơi đến chốn không có khả năng nuôi lớn đứa bé. Ba năm trước, y tự hủy đi tương lai của mình, gả cho Bạch Xích Cung làm thiếp, nhưng huynh đệ bằng hữu trong chốn giang hồ đã đoạn tuyệt quan hệ với y, chỉ có Doãn Nhân Kiệt, không tiếc ngàn dặm đuổi tới Bạch gia trang, cưỡng ép muốn dẫn y đi, y lấy tính mạng chính mình để cự tuyệt, khiến Doãn Nhân Kiệt tức giận đến mức ngay tại chỗ cắt bào đoạn nghĩa*.

*Cắt bào đoạn nghĩa: cắt tay áo đoạn tuyệt tình nghĩa.

Nhưng mà hiện tại, y biết, chỉ có Doãn Nhân Kiệt mới có thể giúp y chiếu cố đứa trẻ này, cho dù đã cắt bào đoạn nghĩa, thì ở trong lòng Doãn Nhân Kiệt, bọn họ vẫn là huynh đệ.
Nếu có thể làm tiêu tan sự tức giận trong lòng Doãn Nhân Kiệt, có bắt y đứng ở đây mười ngày mười đêm, y cũng không một lời oán trách, nhưng thân thể y đã không thể nào chống đỡ nổi nữa.

"Doãn đại ca..... Đệ biết huynh còn giận đệ, đệ cũng không muốn làm huynh tức giận, chỉ là đệ có một chuyện muốn nhờ. Đứa trẻ này tên Kiếm Vô Tình, đệ còn chuyện cần phải làm, không thể chiếu cố nó được, đệ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Doãn đại ca huynh mới có đủ khả năng để giúp đỡ......Khụ khụ khụ...... Doãn đại ca, huynh nuôi dưỡng nó mấy năm, chờ nó lớn lên, liền để nó ở bên cạnh làm tiểu tư, cũng coi như báo đáp ân dưỡng dục của huynh...... Doãn đại ca, đệ đặt nó ở nơi này...... Huynh thật sự không nhuốn nhìn mặt đệ sao?"

Nhà gỗ như cũ không có tiếng động.
"Doãn đại ca..... Đệ đi......"

Bạch Y Kiếm Khanh nhẹ nhàng đặt đứa bé trong lồng ngực ở trên một đống củi chất đầy, cởi xuống áo ngoài của mình bọc đứa trẻ lại, nhịn không được nhéo nhéo cái má phấn nộn của đứa trẻ, sau đó rời đi không hề quay đầu lại.

Bên ngoài trại nuôi ngựa, cỏ xanh trải dài mênh mông, chân trời dần dần sáng hẳn, vài đám mây bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Nơi xa, đỉnh núi trắng muốt, đứng thẳng trong mây.
Yến Sơn.

Suy nghĩ Bạch Y Kiếm Khanh dần dần bay xa.
Ba năm trước.

Ở trên đường xưa Yến Châu y gặp gỡ Bạch Xích Cung, thiếu niên tuyệt sắc khi đó tay cầm quạt ngọc, nhìn quanh mọi nơi, phong thái nhanh nhẹn.
Sắc không mê người ,người tự mê.
Nhưng mà, chân chính làm y trầm luân(chìm đắm), chính là trong sơn động Yến Sơn.

Sai, từ nơi đó bắt đầu, thì từ nơi đó mà kết thúc đi.

Nguyên lai đã không tìm thấy sơn động, y cũng không quan tâm, cư thế đi vào sâu trong Yến Sơn, y phải đi đến mức cơ thể không còn chống đỡ được nữa, để cho sinh mệnh kết thúc ở nơi mà trời cao quyết định đi.

Trước mắt, xuất hiện một gian nhà tranh, vào mùa hè, thường có người vào Yến Sơn săn thú, đây là nơi mà thợ săn hay nghỉ chân. Y lộ ra nụ cười giải thoát, chính là nơi này.

Y vừa vào nhà trang, cơ thể bởi vì mất sức mà ngất đi.

Ngoài núi tháng mười đang cuối mùa thu, trên núi đã là tháng chạp đông. Y hôn mê một ngày một đêm, trong thời điểm y không có ý thức, trên núi đã đổ một trận tuyết lớn trong đêm, rạng sáng, tuyết ngừng, nhưng gió vẫn thổi.

"Khụ khụ khụ......"

Y rốt cuộc tỉnh, nhưng thần trí vẫn chưa thanh tỉnh là bao, mở miệng hộc ra một trận ho khan mãnh liệt. Cùng với âm thanh ho khan, là âm thanh nửa gian nhà tranh chịu không nổi tuyết đè mà sập xuống, bụi gỗ lẫn lộn với bang tuyết văng tung tóe khắc mọi nơi, trong không khí còn vờn quanh hương rượu, có một vại rượu cũng bị vỡ tan. Gió lạnh lập tức quét ngang qua nửa gian nhà tranh còn lại có nguy cơ sập xuống.

"Khụ khụ khụ......khụ.......khụ khụ......."

Thanh âm ho khan ngày càng kịch liệt, nặng nề.

Rơm rạ trải quanh trên mặt đất bị gió lạnh quét qua bay tán loạn mọi nơi, y miễn cưỡng chống lên nửa người, dựa vào bên giường, nguyên bản rơm rạ bị đè dưới thân cũng bị gió lạnh không khách khí cuốn đi.

"Cẩm kiếm cừu y giang hồ hành, tằng dữ thiên công bỉ cao đê, tự khinh tự tiện cữu do thủ, hoang sơn dã ốc thụ phong khi.....khụ khụ khụ khụ......."

Lại một trận ho khan mãnh liệt, phảng phất như muốn ra phun cả lục phủ ngũ tạng trong cổ họng, y không thể không cuộn tròn thân thể, ấn chặt ngực, đau xót đọng lại nhiều năm gần như bị một trận ho khan này kích thích trào ra, từng đợt đau đớn đè ép nội tạng, tay chân lạnh băng, tâm cũng lạnh. Qua một lúc lâu sau, đau đớn dường như giảm bớt một chút, hoặc có chăng y đã đau đến chết lặng, muốn vận một chút nội công từ đan điền để chống đỡ rét lạnh, thì phát giác đan điền đã hoàn toàn trống rỗng, y rốt cuộc cũng hao hết nội lực vốn có, sinh mệnh cũng tới lúc dầu hết đèn tắt.

Thật sự không sống nổi, ngược lại y cảm thấy nhẹ nhõm.

Tay ở nội y lục lọi một hồi, sau đó tay run run giơ lên, trong tay là một cái gương đồng, mặt trái gương, khắc một nhành tịnh đế liên, mặt kính dường như thường xuyên được lau chùi, sáng như mới. Vén lên đầu tóc tán loạn, trong kính hiện lên một khuôn mặt vàng như nến, hình như quá mức khô gầy.

"Ha ha ha..... Đây là báo ứng vì ta đã nghịch thiên...... Báo ứng a khụ khụ khụ khụ....."

Y muốn ngửa mặt lên trời cười to, lại chỉ phát ra âm thanh thở gấp như miêu như cẩu đang hấp hối, tiếp tục ho khan một trận, tay che ngoài miệng, chờ khi buông tay thì đã ho ra đầy máu.

Tê......
Y dùng sức xé ra một mảng vạt áo trên nội y, trải trước mặt, đầu ngón tay dính máu, run run viết: Ta sinh hai mươi năm, học văn tập võ, vô cùng tự cao, mới vào giang hồ, kết bằng hữu ba người, thiếu niên khí phách, chỉ điểm giang sơn, mười năm cùng nhau tạo dựng cơ nghiệp, người đời xưng ta Bạch Y Kiếm Khanh, hỏi thế gian, ai có thể so với ta tiêu sái hơn? Nhân dịp đến Yên Châu thăm bằng hữu, trên đường gặp gỡ thiếu niên Bạch Nhữ Lang, diện mạo tuấn mỹ, khí chất kiêu ngạo, thế nhưng như ma nhập, từ bỏ bằng hữu phản bội giáo chúng, thiếu tự trọng, cam nguyện làm nam thiếp, thi kế bức cưới, chịu đựng tất cả sự nhục mạ của thế nhân, Nhữ Lang xem ta như người ta qua đường, mấy năm làm nhục, ta vui vẻ chịu đựng, nguyện cầu cả đời làm bạn bất chấp cái chết, dù cho thân bại danh liệt thì cả cuộc đời này bất hối..... Bất hối....... Bất hối.......(Bất hối: không hối hận)

Hai chữ "bất hối" cuối cùng, kình khí bức người, thế nhưng giống như y đã dùng sức lực cả đời này để viết, đầu ngón tay ma sát ra một mảnh huyết nhục mơ hồ, cuối cùng lấy máu viết thành chữ, từng nét từng nét một, nói hết nghiệt tình cả đời.

Y lại cười rộ lên, từ trong miệng toát ra, vẫn chỉ là từng hơi thở hấp hối, chậm rãi nâng lên đè trên mảnh y phục dính máu trên tay, gió lạnh thét gào một tiếng, thổi quét vạt áo tơ lụa nhẹ bẫng cuộn xoắn bay phất lên, trong nháy mắt biến mất. Giơ lên ngón tay kia, y hung hang bẻ gập lại, đau nhức đánh úp tới, mà mi mắt chưa từng run rẩy lấy một lần.
Ngón tay gãy thì tình cũng dứt, Nhữ Lang a Nhữ Lang, thượng cùng bích lạc hạ hang tuyền*, vĩnh viễn không gặp.

*Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền: Trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng.

Y lấy ra mồi lửa, ánh lửa chợt lóe, rượu tràn ra đầy đất vì gian nhà sập mà bùng lửa, lửa nhanh chóng cháy lan, rơm rạ bị gió thổi bay loạn cũng bốc cháy, nương thế gió, ngọn lửa lập tức bao phủ gian nhà tranh. Y chăm chú nhìn biển lửa trước mắt, đôi mắt ngày càng mơ hồ, trong ánh lửa nhảy nhót hiện lên một khuôn mặt luôn quẩn quanh trong mỗi giấc mơ trong linh hồn y, trói buộc tự do của y.

Trong mắt y rốt cuộc cũng có một tia sáng, đối với khuôn mặt trong ánh lửa khẽ mỉm một nụ cười mãi không dứt.

Nhữ Lang, ngươi tự do.
Nhữ Lang, ta cũng tự do.

Bạch Xích Cung không biết vì cái gì mình lại tìm đến Yến Sơn. Ngày hôm đó, thời điểm hắn chạy tới hoang lang bình, chỉ thấy hai người Bạch An và Lục Ngọc đang ôm Bạch Nguyệt Ngân cùng chơi đùa, hắn biết ngay mình đã bị Đỗ Hàn Yên lừa, liền xoay người đuổi theo Bạch Y Kiếm Khanh. Vốn đầu nghĩ rằng người chịu trọng thương không thể đi nhanh và xa như vậy, nhưng không ngờ Bạch Y Kiếm Khanh không chỉ liều mạng lên đường, hơn nữa kinh nghiệm trên giang hồ của Bạch Y Kiếm Khanh cũng nhiều hơn hắn không ít, biết rất rõ phải làm sao để che dấu hành tung của mình.

Chẳng qua một nam nhân dẫn theo một đứa trẻ quá mức khiến cho người khác chú ý, Bạch Xích Cung đi đi dừng dừng, thật vất vả lần theo dấu vết y để lại, phán đoán ra hướng đi của y là Yến Châu. Lúc ấy trong lòng hắn chợt lạnh, Yến Châu, là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau, không nhẽ y muốn đến một nơi nào đó mà chấm dứt sinh mệnh của mình.

Bị chính suy đoán của mình làm cho sợ hãi, Bạch Xích Cung ra roi thúc ngựa thẳng hướng Yến Châu, hắn gần như lật tung toàn bộ Yến Châu thành lên trời, nhưng vẫn không tìm được thanh ảnh Bạch Y Kiếm Khanh, đang hoang mang không biết phải tìm nơi nào tiếp theo, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy bất an, không tự chủ được liền nghĩ đến Yến Sơn.

Đúng rồi, còn có Yến Sơn, sơn động nơi bắt đầy tất cả mọi chuyện.

Hắn tìm được sơn động kia.

Ba năm nay, trong sơn động nước suối vẫn róc rách chảy như trước, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có người đến, là thay đổi.

Bạch Xích Cung không phát hiện dấu vết nào cho thấy có người lui tới, hắn ngơ ngẩn mà đứng. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trong lòng đau đớn khôn nguôi, bỗng chốc xoay người chạy ra khỏi sơn động.

"Bạch Y Kiếm Khanh....... Bạch Y Kiếm Khanh...... Bạch Y Kiếm Khanh......"
Từng tiếng, đau lòng đến nói không nên lời.

Từng tiếng, nói lên vô tận hối hận.
Một trần gió gào thét mà qua, giữa không trung, một mảnh vạt áo lay động bay đến trước mặt hắn.

"Không......."

Lát sau, một tiếng rống tê tâm liệt phế vang khắp cả tòa núi Yến Sơn, trên đỉnh Yến Sơn, không biết tuyết đọng đã tích tụ bao nhiêu năm, dưới tiếng rống đau thương, ầm ầm ầm đổ sập.
Tuyết đọng rơi xuống đụng phải núi đá, bắn tung tóe thành một mảnh sương mù trong tuyết, phút chốc thiên địa mênh mông thất sắc.

Loáng thoáng đâu đó trong tiềm thức, hắn nhớ lại, gió lạnh thấu xương. Giữa con đường xưa đầy cỏ hoang, bạch y xích mã, thản nhiên tới.
Mới gặp, y đưa cho hắn một vò rượu ngon, không kịp trò chuyện với nhau, y cho hắn một nụ cười sáng lạn.
Hắn hỏi y là ai, y cười dài một tiếng, ngâm nga danh hào bản thân, đánh ngựa mà đi, để lại cho hắn bóng dáng tiêu sái xa xôi không thể với tới.
Bạch Y chiết mai giá Hỏa Ảnh, trắc thân thiên địa nhất Kiếm Khanh........

Tim hắn bỗng nhiên đau như cắt, một bàn tay gắt gao ôm ngực, có thứ gì đó đè nặng ngực hắn, hắn dường như không thể thở nổi, hé miệng liều mạng hít thở không khí, nhưng......Càng hít thở lại càng đau....... Trước mắt dần dần trở nên mờ mịt, trong mơ hồ, tự như thấy khuôn miệng tươi cười của người nọ.
Người nọ ngồi trên xích mã, gió tổi tóc y bay phất phơ, trong tay y cầm 1 vò rượu, xa xa giơ lên, đầu ngửa lên, rót tất cả rượu vào trong miệng, sau đó y lau đi giọt rượu đọng nơi khóe miệng, quay đầu, bỗng nhiên cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Nhữ Lang........"

Trong lòng hắn đại chấn, hé miệng muốn gọi ra tiếng, nhưng mà......Thốt ra từ trong miệng chỉ là từng đợt hô hấp không thông và thở dốc trầm nặng. Người nọ lại vỗ ngựa, xoay người hướng về nơi xa mà đi.
Không cần đi...... Không cần đi....... Không cần......

Hắn đột nhiên vọt tới, như bay trên vách núi chênh vênh gian nan đuổi theo, hắn liều mạng vươn tay duỗi về phía trước, muốn bắt lấy bộ tia ảnh màu trắng.

Rốt cuộc, hắn cũng dừng lại, không bước nổi nửa bước.

Trước mặt một mảnh tuyết trắng xóa, một gian nhà tranh bị thiêu thành tro tàn, bốc lên từng đợt khói mờ.

Hắn vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên như người điên trong đống tro tàn phỏng tay mà tìm kiếm, hay bị bỏng đến nổi bọng nước, bỏng đến rớt da, hắn tựa như không cảm thấy đau.
Nhưng mà...... Dưới đống tro tàn, cái gì cũng không có.

                                        

                                            -Hoàn Quyển 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top