Chương 37
Đang Đang Đang!
Thanh âm kim loại va chạm liên tục vang lên, một nữ tử yếu nhược như Lý Cửu Nguyệt thì có bao nhiêu sức lực kia chứ, thế nhưng xích sắt kia lại nứt ra một chỗ hổng nhỏ, cho thấy chủy thủ này sắc bén cực kì.
"Đại phu nhân, ngươi đây là......"
"Chàng mau mang theo hài tử đi đi......."
Bạch Y Kiếm Khanh cười khổ, ngăn lại Lý Cửu Nguyệt, nói: "Đại phu nhân, nếu ta có thể đi, cần gì phải chờ đến ngày hôm nay chứ."
"Cho dù chàng không vì chính mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ này, nếu chàng đã thừa nhận nó, thì phải gánh vác trách nhiệm của một phụ thân, chàng biết không, mấy ngày hôm trước Nhữ Lang chạy đến chỗ ta, nhìn đứa nhỏ, trong mắt hắn ứa ra lục quang, ta rất sợ hãi, ta sợ hắn sẽ giết đứa nhỏ này.......Ta biết hắn nhất định sẽ làm vậy, ta biết........Ta biết hắn nhất định sẽ không bỏ qua.......Chàng mau trốn đi, vì đứa nhỏ này, ta xin chàng........"
"Đại phu nhân......."
"Chàng không cần lo lắng, Nhữ Lang sẽ không làm khó ta đâu.......Nếu không ta cũng không sống đến bây giờ........"
"Đại phu nhân......."
"Cầu xin chàng........Đứa nhỏ này giống như mạng của ta.......Không có nó, ta không thể sống nổi, chàng mau dẫn nó đi, cho dù không nhìn thấy nó, nhưng ta vẫn luôn biết nó tồn tại, biết ngươi chăm sóc chiếu cố nó, thì ta đã an tâm rồi....."
Theo thanh âm Lý Cửu Nguyệt cầu xin, xích sắt trói buộc Bạch Y Kiếm Khanh hơn nửa năm, cũng không chịu nổi luân phiên chém xuống, một tiếng vang nhỏ, đứt gãy.
Bạch Y Kiếm Khanh nhắm mắt, hít sâu một hơi, nói: "Được, ta......đi......."
Đẩy cửa sổ ra, một luồng không khí thanh tân ập vào trước mặt.
Bạch Y Kiếm Khanh ôm đứa trẻ, quay đầu lại nhìn Lý Cửu Nguyệt lần cuối, nàng lộ ra miệng cười, tựa như một mạt tỏ đươi trong cỏ hoang, mỹ lệ kinh người. Nao nao, bạch y đột nhiên bay vờn trong gió, trong khoảng khắc, thân thể mảnh khảnh đã nhanh chóng ở nơi xa mấy trượng bên ngoài. Gió thổi phất qua tóc hắn, áo bào trắng to rộng bay lên, phảng phất như một con bạch nhạn, giương cánh bay lên.
"Ngày xuân dạo chơi, hạnh hoa thổi đầy đầu. Thiếu niên nhà ai trên đường, đủ phong lưu, thiếp nghĩ đem thân gả cho......gả cho......."
("Nhật xuân du, hạnh hoa xuy mãn đầu. Mạch thượng thùy gia thiếu niên, túc phong lưu, thiếp nghĩ tương thân giá dữ......giá dữ......")
Nhìn theo thân ảnh Bạch Y Kiếm Khanh dần đi xa, Lý Cửu Nguyệt thấp giọng ngâm khẽ nhưng mà đến một câu "Gả cho" kia, nàng đã khóc không thành tiếng, tay nàng run run lấy ra từ trong ngực một viên dược, màu đỏ như son phấn, bên ngoài bọc một tầng sáp ong, trong suốt như nước mắt, mùi thơm lạ lùng ngát mũi, nàng niết vỡ lớp sáp ong, nhắm chặt mắt nuốt viên thuốc vào trong miệng.
Yên Chi Lệ, một cái tên thực trong thẻo cũng thực thảm thiết, là kịch độc, sau khi vào miệng, trong ngọt có đắng, ngọt đắng hòa quyện lẫn nhau, viên dược đặc chế từng chút một tan ra, tựa như giọt sáp nến, châm rãi biến mất, ngay khi dược tan hết toàn bộ, cũng chính là lúc độc phát mất mạng.
Phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ, Lý Cửu Nguyệt kinh ngạc, xoay người lại, thấy Đỗ Hàn Yên xinh xắn đứng ở đó, trên khuôn mặt diễm lệ mang theo biểu tình quỷ dị.
"Biểu tỷ, rốt cuộc tỷ cũng thả hắn đi."
Lý Cửu Nguyệt đi đến mép giường, nằm xuống nơi Bạch Y Kiếm Khanh đã từng nằm, nhìn Đỗ Hàn Yên, nói: "Biểu muội, muội giúp ta đem tất cả nam nhân trong đại viện Bạch Gia.......giết hết đi.......".
Nàng chậm rãi nhắm mắt.
"Biểu tỷ, tỷ muốn ta làm cái gì.......ta cũng sẽ làm......."
Đỗ Hàn Yên vươn tay, giúp Lý Cửu Nguyệt đắp chăn lên, sau đó như bay rời khỏi Đông Hoa Các, một lát sau, từng tiếng kêu gào thảm thiết mơ hồ truyền đến, nghe vào trong tai Lý Cửu Nguyệt, cuối cùng không nhịn được từng giọt lệ tràn nơi khóe mắt. Đêm đó, nếu không phải Bạch Y Kiếm Khanh thì cũng chỉ có thể là nam nhân trong trang, nàng không biết là ai, cho nên......chỉ có thể giết sạch.
Hồi lâu sau, Đỗ Hàn Yến rốt cuộc trở lại, nàng hình như vừa tắm xong, tỉ mỉ trang điểm qua, mày không vẽ mà đậm, môi không tô mà đỏ, búi tóc vấn cao, giữa đôi long mày điểm một đóa mai, diễm sắc bức người, tựa như hoa mẫu đơn, quốc sắc thiên hương.
Trên tay nàng cầm một chậu nước trong veo, đặt ở đầu giường, dùng khắm mặt thấm nước, nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt Lý Cửu Nguyệt. Lúc này, Lý Cửu Nguyệt đã không còn hô hấp, trên thân thể tàn dư hơi ấm. Giống như Đỗ Hàn Yên không biết là nàng đã tắt thở, buông khăn mặt, từ tay áo lấy ra son phấn, cẩn thận điểm trang cho nàng.
"Biểu tỷ......tỷ là người xinh đẹp nhất......là ta.......Sẽ không còn người nào cướp tỷ khỏi tay ta nữa......."
Nhìn gương mặt Lý Cửu Nguyệt như say ngủ, Đỗ Hàn Yên gắt gao ôm lấy nàng, bỗng dưng tiêm thanh cười ha hả. Tiếng cười tinh tế như điên cuồng, quanh quẩn ở trong đại viện Bạch Gia tràn đầy huyết tinh, tựa như tiếng quỷ khóc.
Ngày hôm sau khi Bạch Xích Cung gấp gáp trở về, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho sơ ngây người, thi thể khắp nơi, vết máu khô đọng lại, mùi máu tanh trong không khí dụ đến một đám quạ đen, bay trên không quay chung quanh đại viện Bạch Gia. Tất cả nam nhân đều đã chết, mà nữ nhân thì không biết đi đâu.
Đã xảy ra chuyện gì?
Bạch Xích Cung vừa kinh hoảng vừa giận dữ, kẻ nào dám đại khai sát giới cở Bạch Gia trang của hắn. Bỗng dưng sắc mặt hắn biến đổi, nhanh chóng chạy đến Đông Hoa Các.
Phanh! Cửa bị phá mở.
"Bạch Y Kiếm Khanh......."
Nhanh tay xốc lên trướng màn, cảnh tượng đập vào mắt chợt làm hắn đình chỉ hô hấp. Trống không, trên giường không có thi thể, lúc lày hắn mới thở hắt một hơi dài, chỉ cảm thấy trong lòng nhảy loạn, hắn rất hoài nghi, nếu thứ hắn nhìn thấy là thi thể của Bạch Y Kiếm Khanh, có phải hắn sẽ phát cuồng hay không. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới biết được, đối với Bạch Y Kiếm Khanh hắn không chỉ đơn thuần mê luyến thân thể y, mà mơ hồ còn có thứ gì đó đâu sâu vào trong lòng.
Xích sắt bị chém đứt trên mặt đất, Bạch Y Kiếm Khanh nhất định là bị bắt đi, cửa sổ mở rộng ra bị gió thổi đến đong đưa trái phải, Bạch Xích Cung liền xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, một đạo hồng lăng ngăn chặn đường đi của hắn.
"Hàn Yên? Nàng còn sống." Bạch Xích Cung trong lòng mừng rỡ.
"Người trong trang là do kẻ nào giết?"
Đỗ Hàn Yên nhẹ nhàng cười, nói: "Ngươi muốn biết?"
Bạch Xích Cung mơ hồn cảm thấy có gì đó không đúng, nói: "Nàng làm sao vậy?"
"Ta rất tốt......." Đỗ Hàn Yên càng cười càng tươi: "Lại đây, ngươi lại đây a.......Không phải ngươi muốn biết nam nhân trong trang là do ai giết sao, ta nói cho ngươi........."
"Hàn Yên......." Bạch Xích Cung phát hiện lời nói và biểu hiện cực kì khác lạ so với thường ngày, không khỏi kinh nghi(kinh ngạc – nghi hoặc), dừng bước không tiến đến nữa.
Đỗ Hàn Yên đột nhiên khóc nấc lên, Bạch Xích Cung lại mềm lòng, chỉ nghĩ rằng nàng chấn kinh quá độ, đi đến ôm nàng vào trong lòng, nói: "Đừng sợ......Nói ta biết, là ai làm........"
"Là.......là........là Bạch Y Kiếm Khanh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top