Chương 25

"Vì sao lại như vậy?"

Sau một khắc, Bạch Xích Cung kinh nộ gào lên một tiếng khiến toàn bộ phòng dược chấn động, Bạch Y Kiếm Khanh hơi hơi mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ, chỉ thấy trên tay Bạch Xích Cung cầm một thứ nhưng lại là bã thuốc đen sì.

Luyện đan thất bại, đây là ý nghĩ cuối cùng xẹt qua đầu y trước khi lâm vào hôn mê.

Bạch Y Kiếm Khanh lúc tỉnh lại, trước mắt một mảng tăm tối. Cảm giác nặng nề dưới chân đã trở lại, khẽ động, tiếng xích sắt quen thuộc vang lên.

Nơi này là Đông Hoa các.

Không biết hôn mê bao lâu, toàn thân không có nửa phần khí lực, y giãy dụa từ trên giường leo xuống, trở lại cuộn tròn trong góc phòng, nỗ lực khôi phục một điểm nội lực, nhưng mà không may, trong đan điền trống rỗng, cơ hồ không cảm giác được nội lực lưu động.

Một đêm trôi qua, đến hừng đông, y rốt cục có thể cảm giác được nội lực quen thuộc lại trở về trong thân thể, rất yếu ớt, vẫn chưa tới một phần mời ban đầu. Hơi thở ra một ngụm khí, trong tai lại truyền đến từng trận âm thanh buồn.

Ai chết? Bạch Y Kiếm Khanh thay đổi sắc mặt, lẽ nào Phượng Hoa Trọng nàng...luyện đan thất bại, nàng thật sự không cứu được sao?

Cái vấn đề này, tất nhiên là không ai có thể trả lời cho y.

Mãi cho đến ba ngày sau, Bạch Xích Cung mới lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt y, một thân toàn mùi rượu, đôi mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm y. Bạch Y Kiếm Khanh rùng mình một cái, y không muốn thừa nhận y sợ sệt, vì chuyện của Lý Cửu Nguyệt, Bạch Xích Cung đã đem tự tôn nam nhân cuối cùng của y hủy hoại, nếu như Phượng Hoa Trọng thật đã chết rồi, y không biết Bạch Xích Cung sẽ đối y làm cái gì, y chỉ biết là, Bạch Xích Cung chắc chắn sẽ không cho y dễ dàng chết đi, sẽ đem y dằn vặt đến chết cũng không được, sống cũng không xong.

Mùi rượu áp sát, Bạch Y Kiếm Khanh không nhịn được co lại hai chân, nỗ lực dựa vào bóng tối để che dấu thân thể chính mình, nhưng không ngờ trên chân xích sắt phát ra tiếng vang trầm thấp, y lập tức toàn thân đều cứng ngắc. Trên tay căng thẳng, người đã bị Bạch Xích Cung tha ra.

" Có muốn hay không uống rượu?"

Bạch Xích Cung âm thanh ngoài dự đoán mà mềm nhẹ, ngữ khí dò hỏi lộ ra mấy phần thân mật.

Bạch Y Kiếm Khanh sắc mặt tái nhợt, lui đi mấy phần huyết sắc, mấy tháng này, y đã biết, Bạch Xích Cung biểu hiện càng ôn nhu dễ gần thì lại càng hung ác, mỗi một lần cũng có thể làm cho y sống không bằng chết.

Trên bàn đặt một vò rượu, là Bạch Xích Cung mang vào, bên trong rượu đã chỉ còn dư lại một nửa, Bạch Xích Cung lấy ra hai cốc trà, đổ đầy, đem một cái đẩy về phía Bạch Y Kiếm Khanh.

" Uống...theo ta uống... hức...ta nhớ ngươi rất thích uống rượu đúng không...Ta vẫn luôn nhớ kĩ đấy..." Hắn hồn nhiên đánh một cái nấc

Bạch Y Kiếm Khanh cầm rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đã lâu không gặp cảm giác nóng bỏng ở yết hầu, thân thể vô lực lập tức khôi phục mấy phần, y bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn, cực phẩm hoa lê bạch ba mươi năm, không phải là thứ người thường có thể uống, nghĩ tới đây, y liền tự mình động thủ rót thêm một chén, vẫn là một hơi cạn sạch, nếu như trận giằn vặt này trốn không thoát, thì để y trước tiên đem thứ rượu ngon này uống cho tận hứng đã.

Không biết uống được mấy chén, Bạch Y Kiếm Khanh cũng cảm thấy mấy phần say, rượu hoa lê bạch này rất nặng, người nào tửu lượng kém chỉ một hớp là có thể say. Lúc này Bạch Xích Cung loạng chà loạng choạng xuất hiện sau lưng y, ôm chặt lấy, hai tay vòng qua vai, vờn qua vờn lại trước ngực y.

Bạch Y Kiếm Khanh nhẹ buông tay, cốc rượu rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Rốt cuộc đã tới, y nhìn rượu tung toé trên mặt đất, đột nhiên phát hiện chính mình cư nhiên không vì tình cảnh trước mắt mà có nửa phần lo lắng, ngược lại là thấy tiếc hảo rượu này không được vào bụng.

"Ha ha ha..."

Y không nhịn được cười rộ lên. Ba năm qua, vì Bạch Xích Cung, y nuốt giận vào bụng, nhận hết mọi sỉ nhục, cứ cho là đã không còn là chính mình, lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay cư nhiên uống một chút rượu, lại trở lại mấy phần bản tính.

Bạch Xích Cung ôm lấy y, lắc trái lắc phải, thật vất vả mới đi đến bên giường, đem y đặt ở dưới thân, lại không có động tác gì, trái lại hôn đôi môi y nói:" Ngươi, ngươi...cười cái gì? quái lạ...ta hôn không được...ta nói ngươi đó...ngươi định đùa ta đúng không?"

Rõ ràng là chính hắn nhắm không chuẩn, lại nói là tại Bạch Y Kiếm Khanh đùa giỡn, thật sự giống như một con quỷ say nói, nhưng mà Bạch Y Kiếm Khanh không dám dễ dàng tin hắn, là say thật hay là say giả, y đã không hề để ý, hiện tại y càng quan tâm là, có thể hay không lại uống một hớp hoa lê bạch.

Ánh mắt không tự chủ được chuyển qua chuyển lại vò rượu trên bàn, nếu như thời điểm y tỉnh dậy, hoa lê bạch vẫn còn, y nhất định một hơi toàn bộ uống cạn.

Bạch Xích Cung rốt cuộc nhắm ngay môi của y, tâm tâm dực dực hôn một cái, giống như đang đối xử với trân bảo, cảm giác được trên môi hơi lạnh, hắn đột nhiên kinh hoảng, tay ở trên người Bạch Y Kiếm Khanh sờ tới sờ lui, trong miệng lầm bầm.

" Tại sao lại lạnh như vậy...ngươi sẽ không chết...sẽ không chết...ta không cho ngươi chết...không cho ngươi chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top