Chương 21

Nhưng hiến xá là cấm thuật, cho dù sách trong Tàng Thư Các nhiều thế nào, nhất thời cũng khó tìm ra ghi chép có liên quan, huống hồ hắn không quen với cách bố trí của Tàng Thư Các này, nhưng cũng không muốn để Lam Vong Cơ giúp hắn tìm, bèn tạm thời từ bỏ.

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ngả nghiêng trước án thư hiếm hoi thở dài một hơi, Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn hắn: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không có gì, chỉ là không khỏi cảm khái nhà các ngươi thực sự cất giữ quá nhiều sách, hôm nay có lẽ tìm không ra rồi, lần sau lại đến vậy."

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý, nhưng cũng không truy hỏi Ngụy Vô Tiện rốt cuộc muốn tìm cái gì.

Sau khi ra khỏi Tàng Thư Các, hai người im lặng đi một đoạn. Lam Vong Cơ vốn là người ít nói, Ngụy Vô Tiện mà không nói, thì y càng sẽ không nói gì. Có lẽ trong lòng vẫn đang nghĩ về chuyện lời nguyền hiến xá, nên Ngụy Vô Tiện cũng ngậm miệng không nói một hồi, cuối cùng lại là Lam Vong Cơ lên ​​tiếng trước.

"Trước đây, tại sao ngươi đột nhiên ngất xỉu?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không có gì, chắc là ngủ quá lâu, bây giờ đột nhiên trở về, thân thể mới còn chưa quen, nên mới ngất đi như vậy."

Lam Vong Cơ hiển nhiên không tin lắm vào lời nói này của hắn, nhưng đối phương rõ ràng không muốn nói thêm gì nữa, nên y cũng sẽ không hỏi đến cùng, chỉ nói: "Nếu có khó chịu, nói với ta."

Ngụy Vô Tiện đang định mở miệng, thì thấy Lam Hi Thần đi đến trước mặt bọn họ, vội vàng hành lễ: "Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần gật đầu tỏ ý chào với hắn, trên mặt tuy nở nụ cười, nhưng dường như có chút kinh ngạc khi thấy hai người xuất hiện cùng nhau, vô ý liếc nhìn người mặc hắc y ở bên cạnh Lam Vong Cơ một cái, đặc biệt cảm thấy đệ đệ của mình có vẻ khác với thường ngày, không khỏi hỏi: "Vong Cơ, sao thế, hiếm thấy ngươi vui vẻ như vậy."

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ hơi cụp mắt xuống, nhưng Ngụy Vô Tiện vô cùng tò mò đánh giá Lam Vong Cơ ở bên người một cái.

Tại sao hắn không nhìn ra Lam Trạm vui vẻ?

Lam Trạm bây giờ và lúc bình thường trông không khác biệt gì nhỉ?

Mang theo nghi vấn suốt đoạn đường, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không lên tiếng hỏi, chỉ cùng đối phương nói rất nhiều chuyện về Lam Tư Truy trong những năm gần đây.

Trong lúc nói cười đã ra khỏi sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ chỉ đưa hắn đến chân núi, nhưng không ngờ y lại không dừng bước ở đó, mà trực tiếp đi cùng hắn trở về nơi ở của hắn dưới chân núi.

Mà lúc mở cửa ra nhìn thấy người trong nhà, Ngụy Vô Tiện mới chợt nhớ tới Ôn Ninh còn đang ở đây.

Đang chuẩn bị kéo Lam Vong Cơ lại để Ôn Ninh chạy trước, tránh cho Lam Vong Cơ bắt giữ y. Nói cho cùng đi nữa trên tay Ôn Ninh có tính mạng của người Lam gia, cho dù Lam Vong Cơ đối xử tốt với hắn, cũng sẽ không dễ dàng tha cho Ôn Ninh như vậy đúng không.

Nhưng không nghĩ đến, Lam Vong Cơ lại không hề có ý định làm gì Ôn Ninh, sau khi gặp y chỉ là khẽ gật đầu với y.

Âm thầm quan sát một hồi, xác nhận Lam Vong Cơ thật sự sẽ không động thủ với Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lam Vong Cơ sau khi theo hắn đến nơi ở dường như cũng không có ý định trực tiếp rời đi, ba người cùng ở trong nhà khiến Nguỵ Vô Tiện cứ cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, Ôn Ninh càng không thoải mái, nhiều lần muốn mở miệng nói gì đó lại cảm thấy nói cái gì cũng không đúng. Ngụy Vô Tiện lẳng lặng thở dài một hơi, bèn nhìn Ôn Ninh một cái ra hiệu cho y đi ra ngoài trước.

Lam Vong Cơ làm như không để ý tới sự tồn tại của Ôn Ninh, chỉ không nói một lời đánh giá chung quanh: "Ở đây, có quen không."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Khá tốt, có giường, khá thoải mái."

Lam Vong Cơ im lặng một lát, rồi nói: "Sau này ngươi có tính toán gì."

Ngụy Vô Tiện thật sự còn chưa nghĩ đến kế hoạch gì trong tương lai, dù sao hắn vẫn luôn lười suy nghĩ xa xôi, việc gì cũng đều là đi bước nào tính bước đó, huống hồ có lời nguyền hiến xá trên người, hắn cũng không thể suy nghĩ quá xa chuyện tương lai được.

Nhưng nếu như Lam Vong Cơ đã hỏi như vậy, thì hắn vẫn mỉm cười đáp lại: "Tính toán gì à? Cũng không có tính toán gì cả, trước mắt đợi đến tháng sau đi Kim Lân Đài điều tra cánh tay quỷ. Dù sao hiện giờ ta cũng không có nơi nào khác để đi, cũng không thể trở về Loạn Tán Cương, ở gần Thải Y trấn cũng không tệ, còn có thể uống Thiên Tử Tiếu, còn có thể gặp được Tư Truy ......"

Nhắc tới Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện nhịn không được lại cảm ơn y một lần nữa: "Lam Trạm, việc của a Uyển, thật sự rất cảm ơn ngươi, ta thật không nghĩ rằng, không nghĩ rằng nó còn sống."

Lam Vong Cơ hơi cụp mắt: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Cần chứ cần chứ, nhất định phải cám ơn ngươi cho đàng hoàng, ngươi không biết ......"

Thấy hắn không nói tiếp, Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn hắn: "Cái gì."

Ngụy Vô Tiện hít một hơi, cười nói: "Không có gì. Chỉ là nhìn thấy Tư Truy, thấy nó hiện giờ tốt như vậy, chỉ cảm thấy rất vui mừng, ta vốn cho rằng lúc đó mọi người đều đã không còn sống nữa."

Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện lại dài dòng rề rà nói mấy chuyện lúc trước ở Loạn Tán Cương, nhưng cảm thấy đối phương có lẽ không hứng thú lắm với những chuyện này, bèn nói thêm: "Cũng không còn sớm nữa, ngươi nên về đi."

Lam Vong Cơ lấy từ trong tay áo ra một tấm ngọc bài đưa vào tay hắn, Ngụy Vô Tiện cầm lấy, nhìn một cái, kinh ngạc kêu lên: "Đây là thông hành ngọc lệnh của nhà các ngươi?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nói: "Đưa cho ta cái này làm gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi có thể ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ bất kỳ lúc nào."

Ngụy Vô Tiện nghịch ngọc bài trong tay một hồi, cười nói: "Được nha, tuy rằng quy củ trên núi hơi nhiều một chút, nhưng đi ra sau núi xem thỏ cũng không tệ, cũng có thể thăm Tư Truy, vậy ta cũng không khách sáo nhận lấy vậy."

Lam Vong Cơ gật gật đầu với hắn, nhìn hắn một cái thật sâu, rồi mới xoay người rời đi.

Sau khi y rời đi, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng xoa xoa tấm ngọc bài còn sót lại chút hơi ấm và mùi đàn hương trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào chữ Trạm nhỏ xíu ở trên đó, thật lâu cũng không thể nào rời mắt đi được.

"Công tử ......."

Một tiếng gọi yếu ớt đột nhiên vang lên, Ngụy Vô Tiện giật mình suýt đánh rơi ngọc bài xuống đất, vội vàng nắm chặt lấy rồi đưa tay lên xoa xoa ngực, bất lực quay người lại nói: "Ôn Ninh, ngươi có thể đừng doạ người ta như vậy được không?"

Ôn Ninh vẻ mặt vô tội: "Ta, ta không có mà."

Ngụy Vô Tiện cũng lười nói thêm cái gì, chỉ cẩn thận cất ngọc bài đi.

Ôn Ninh nhìn thấy vân văn cuộn tròn trên tấm ngọc bài, tất nhiên cũng đoán được đó là cái gì, không khỏi hỏi: "Lam, Lam công tử đã biết thân phận của công tử rồi?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy, biết nha, đúng rồi, còn chưa nói với ngươi, quả nhiên năm đó a Uyển là được Lam Trạm cứu."

Ôn Ninh cử động cái cổ cứng ngắc để gật gật đầu, sau đó nói: "Như, như vậy rất tốt, công tử, sẽ không còn một mình nữa."

Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn hắn, chẳng hiểu ra sao nói: "Cái gì một mình?"

Ôn Ninh nói: "Có, có Lam công tử ở cùng với Nguỵ công tử, Nguỵ công tử sẽ không còn một mình nữa."

"Vậy sao, ta là ta, y là y, không phải vẫn là một người sao." Ngụy Vô Tiện cảm thấy lời nói của Ôn Ninh có chút không giải thích được, nhưng nghĩ tới thân ảnh mặc bạch y đó, lại vô thức đưa tay chạm vào tấm ngọc bài vừa mới được cất đi.

Nhưng chưa đợi hắn dùng tấm thông hành ngọc lệnh này, Lam Vong Cơ đã chủ động đến chỗ ở của hắn trước, còn mang cho hắn một hộp thức ăn.

Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

Lam Vong Cơ mở hộp thức ăn ra, một mùi thơm nồng đậm lập tức lan tràn, hai mắt Ngụy Vô Tiện liền sáng rỡ: "Thịt thỏ nấu cay?"

Lam Vong Cơ nói: "Lần trước ngươi đã nói."

Ngụy Vô Tiện nói đùa trêu ghẹo: "Thỏ này từ đâu ra ha, chắc không phải là mấy con thỏ ngươi nuôi ở sau núi đâu nhỉ?"

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái: "Không phải."

Ngụy Vô Tiện cười ha ha hai tiếng, chỉ cảm thấy rất lâu rồi đã không được vui vẻ như vậy, cười đùa thế này với Lam Vong Cơ giống như quay trở về thời niên thiếu.

Cũng không khách khí với đối phương, hắn cầm đũa lên gắp một miếng thịt thỏ cho vào miệng, hô to một câu ăn ngon, thấy Lam Vong Cơ không có ý định động đũa, hắn cảm thấy món ăn ngon như vậy một người ăn làm sao được, phải cùng nhau chia sẻ chứ, vì thế hắn gắp một miếng vào bát Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi cũng ăn thử đi, thật sự rất ngon!"

Thấy vẻ mặt y hơi chần chừ, Ngụy Vô Tiện trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Lam Vong Cơ không thích ăn cay sao? Không đúng nha, hắn nhớ rõ ràng kiếp trước tình cờ gặp nhau ở Di Lăng, Lam Vong Cơ đã gọi một bàn đầy món ăn cay mà.

Đầu tiên nghi hoặc một lúc, sau chợt nghĩ tới, Lam Vong Cơ là một người kỹ tính như thế, khẳng định không quen ăn đồ ăn đã bị người khác chạm vào, vì vậy lúng túng cười nói: "Thực ngại quá, đây là thứ ta dùng đũa đã gắp qua, hay là ngươi tự mình gắp một miếng ăn thử xem, thực sự ăn rất ngon!"

Nhưng Lam Vong Cơ nói: "Không sao." Sau đó trực tiếp gắp miếng thịt mà Ngụy Vô Tiện đã gắp cho y đưa vào miệng.

Nhìn y cứ thế ăn vào, Ngụy Vô Tiện cũng không kịp suy nghĩ vì sao Lam Vong Cơ lại chịu trực tiếp ăn miếng thịt do đũa của hắn gắp lên, chỉ nhìn y bằng ánh mắt vô cùng mong đợi: "Thế nào, ăn ngon không?"

Lam Vong Cơ hình như hít một hơi thật sâu, rồi mới ổn định hơi thở nói: "Ăn ngon."

Ngụy Vô Tiện nheo mắt cười vui vẻ, cảm thấy thứ mình thích có được sự khẳng định của đối phương thật là một chuyện rất cao hứng, huống hồ người này còn là Lam Vong Cơ.

Nhưng hắnchỉ lo vui sướng và đắc ý trong lòng, hoàn toàn không chú ý đến Lam Vong Cơ bị cayđến nỗi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top