Chương 20

Nghe thấy đối phương gọi tên của mình, Lam Vong Cơ hơi hơi mở to mắt.

Từ sau khi y lấy tên tự thì huynh trưởng và thúc phụ chỉ gọi y bằng tên tự, môn sinh trong tộc và người ngoài phần lớn đều kính trọng gọi y là Lam nhị công tử hoặc là Hàm Quang Quân.

Cho đến nay nhiều năm như vậy, chỉ có giữa hai bọn hắn là trực tiếp gọi nhau bằng tên.

Mà y cũng rất rất lâu rồi, đã không còn nghe thấy ai gọi mình như vậy nữa.

Lam Vong Cơ nhìn chăm chú không chớp mắt vào thanh niên trước mặt, đôi môi mấp máy, nhưng hồi lâu cũng không nói ra được một từ nào.

Trong lòng y không phải chưa từng suy đoán, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương sẽ thẳng thắn gọi tên mình như vậy.

Thấy y không nói gì, Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, cảm ơn ngươi. Những năm qua, ngươi đã nuôi dạy a Uyển rất tốt."

Lam Vong Cơ làm như vẫn chưa hoàn toàn khôi phục bình thường, cho đến khi nghe hắn nói câu này, cuối cùng mới có chút khó khăn mở miệng: "Ngươi ....."

Ngụy Vô Tiện cười một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Tại sao kinh ngạc như thế chứ, chẳng lẽ ngươi chưa hề có nghi ngờ sao?"

Hắn không tin từ sau khi gặp lại, Lam Vong Cơ chưa từng hoài nghi thân phận của hắn, mặc dù trước đó hắn đã dùng đủ loại lý do để lấp liếm, nhưng cũng không biết Lam Vong Cơ rốt cuộc tin được bao nhiêu. Bất quá hắn đã gọi tên đối phương, vốn chính là không có ý định che giấu nữa, dù sao trong lòng hắn cũng đã ngầm mặc định cho dù Lam Vong Cơ biết hắn là ai cũng nhất định sẽ không trực tiếp bắt giữ hắn.

Lam Vong Cơ không phát ra âm thanh gì, Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Ta vốn tưởng rằng, trên Loạn Tán Cương không còn gì cả, không nghĩ tới, a Uyển nó vẫn ..... lúc đó, là ngươi đi Loạn Tán Cương mang nó về, phải không?"

Lam Vong Cơ tựa như khựng lại một chút, mới gật đầu: "Lúc ta tìm được nó, nó đã trốn ở đó quá lâu, sốt cao, bệnh một trận."

Ngụy Vô Tiện nói: "Hèn chi, chuyện trước kia nó đều không nhớ gì cả."

Lam Vong Cơ vẫn nhìn chằm chằm hắn không rời mắt, nhưng Ngụy Vô Tiện bị y nhìn đến nỗi hơi mất tự nhiên không giải thích được, sờ sờ mũi, nói: "Lam Trạm, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta thề, ta không có đoạt xá."

Nhìn ánh mắt Lam Vong Cơ không hề rời khỏi người mình, trong đôi mắt nhạt màu đó loé lên một tia cảm xúc cực kỳ phức tạp, nhưng Ngụy Vô Tiện không nhìn ra được đó rốt cuộc mang ý nghĩa gì, chỉ đành hỏi thăm dò: "Quay trở về cũng không dễ dàng, Lam Trạm ngươi sẽ không vẫn muốn bắt giữ ta đấy chứ?"

Lam Vong Cơ rốt cục rời mắt khỏi người hắn, thấp giọng nói: "Sẽ không."

Nghe được câu trả lời này của y, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng thả lỏng, lại ngồi xổm xuống chơi với thỏ: "Nghe ca ca ngươi nói, rất nhiều con thỏ ở đây đều là do ngươi bắt được sau này hả?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn cúi đầu chơi với thỏ, khẽ gật gật đầu.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn y: "Hai con thỏ năm đó ta tặng ngươi ......"

Im lặng một lát, Lam Vong Cơ nói: "Mấy năm trước đã không còn rồi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tuổi thọ của thỏ vốn chỉ dài như thế, dù sao bây giờ ở đây cũng có nhiều thỏ như vậy."

Tiện tay bế một con thỏ lên xoa xoa ở trong lòng, Ngụy Vô Tiện nheo mắt cười xấu xa nói: "Con thỏ này béo, nướng lên nhất định sẽ rất ngon."

Vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ phải nói chút gia quy gì đó, nhưng không ngờ y lại chỉ đứng đó không nhúc nhích, cũng không nói gì để ngăn cản câu nói nướng thỏ của hắn. Lam Vong Cơ như vậy, Ngụy Vô Tiện ngược lại có chút không quen, tò mò hỏi: "Lam Trạm, tại sao ngươi không nói với ta về gia quy của nhà các ngươi? Ví dụ như Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh gì đó?"

Lam Vong Cơ được hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo: "Ngươi muốn ăn thịt thỏ?"

Ngụy Vô Tiện không ngờ Lam Vong Cơ sẽ nói lời này, một lúc sau cũng chưa phản ứng lại: "Hả?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn: "Ngươi vừa mới nói như vậy."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới cúi đầu nhìn con thỏ trong tay, rồi ngẩng đầu nói với Lam Vong Cơ: "Ta đương nhiên là nói đùa á, đây là thỏ do ngươi nuôi, nếu ta nướng lên ăn, ngươi không cầm Tị Trần đâm chết ta sao hả? Thật không nghĩ tới, sau nhiều năm như vậy ngươi vẫn không biết đùa, vẫn trả lời mọi thứ một cách nghiêm túc như vậy ".

Cười lớn lắc lắc đầu, nhưng lại nghe Lam Vong Cơ nói: "Nếu muốn ăn, ta có thể dẫn ngươi đi ăn dưới chân núi."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ, vạn lần không nghĩ tới Lam Vong Cơ lại sẽ đáp ứng hắn như thế. Không thể tin nổi mà quan sát y một hồi, cũng không nhìn ra được cái gì từ trên mặt của đối phương, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta nói đùa thôi, ta vừa mới từ Thải Y trấn đến đây, đợi lần sau nhé." Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thể dễ dàng từ bỏ cơ hội được mời một bữa ăn như vậy, vội vàng nói thêm: "Mặc dù lần này không ăn, nhưng Hàm Quang Quân ngươi phải nhớ ngươi nợ ta một bữa thịt thỏ."

Lam Vong Cơ trực tiếp đồng ý: "Được."

Trong lúc nhất thời Ngụy Vô Tiện dường như có chút khó có thể tiếp nhận việc Lam Vong Cơ đối xử với hắn tốt như vậy, cho dù hắn có thể có chút hiểu lầm về thái độ của Lam Vong Cơ đối với hắn ở kiếp trước, nhưng tại sao bây giờ cảm thấy y đối với mình hơi quá tốt rồi ấy nhỉ.

Nếu là lúc mới vừa sống lại, Nguỵ Vô Tiện đánh chết cũng không nghĩ tới hắn và Lam Vong Cơ có thể hoà hợp với nhau như vậy, sớm biết thế hắn còn giả bộ cái gì, trực tiếp nhận mặt nhau không phải là tốt rồi sao!

Nhắc đến trọng sinh, Ngụy Vô Tiện tất nhiên lại nghĩ tới lời nguyền hiến xá kia.

Về phần làm sao hóa giải lời nguyền này, hắn tạm thời vẫn chưa có manh mối gì, tự mình nghĩ không ra, ngược lại có thể mượn chút trợ giúp bên ngoài, không chừng có thể tìm được thứ gì đó trong Tàng Thư Các của Lam gia.

Ngụy Vô Tiện thấy hiện giờ thái độ của Lam Vong Cơ đối với mình khá tốt, có thể sẽ không từ chối hắn, Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ được một tấc tiến một thước nói: "Hôm nay trước tiên không thể ăn thịt thỏ, vậy Lam Trạm ngươi có thể dẫn ta đến Tàng Thư Các nhà các ngươi xem một chút không?"

Lam Vong Cơ không chút do dự đồng ý: "Được."

Y đồng ý dứt khoát như vậy, Ngụy Vô Tiện trái lại có chút không thể tin nổi, lại hỏi dò: "Lam Trạm, ngươi không hỏi ta muốn đi Tàng Thư Các nhà các ngươi để làm gì sao?"

Phản ứng của Lam Vong Cơ tựa như chậm lại nửa nhịp, mới trả lời: "Làm cái gì."

Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng không có gì, chỉ muốn tra vài thứ."

Lam Vong Cơ cũng không truy hỏi hắn tra cái gì, chỉ khẽ gật đầu nói: "Đi theo ta."

Đi được hai bước, Lam Vong Cơ nhận thấy người phía sau mình dường như không lập tức đi theo, quay đầu nhìn hắn, như thể đang thắc mắc tại sao hắn không đi theo, lúc này Ngụy Vô Tiện mới tỉnh táo lại, cũng hiểu ý của y, lập tức đi theo bước chân của y.

Đi theo phía sau Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhịn không được thỉnh thoảng dùng dư quang để đánh giá người mặc bạch y ở bên cạnh.

Những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Lam Vong Cơ vậy?

Lam Vong Cơ ở hiện tại thật sự đối với hắn quá tốt, thậm chí có thể xem như là, nói gì nghe nấy luôn?

Nhưng đây là vì sao cơ chứ?

Chẳng lẽ là Lam Vong Cơ chịu sự đả kích quá lớn đối với chuyện hắn trở lại, đột nhiên không trở lại bình thường hay sao?

Cho đến khi bước vào Tàng Thư Các, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa nghĩ ra được vấn đề này.

Vốn còn lên kế hoạch làm thế nào tránh Lam Vong Cơ để đi tìm sách mình muốn đọc, nhưng không ngờ Lam Vong Cơ dường như hoàn toàn không để ý đến hắn muốn tìm cái gì, sau khi vào Tàng Thư Các liền ngồi xuống trước án thư, tự mình cầm sách lên xem.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được hỏi: "Lam Trạm, ngươi không sợ ta làm loạn Tàng Thư Các nhà các ngươi à?"

Lam Vong Cơ chỉ nói: "Nếu cần cái gì, có thể hỏi ta."

Lời này có nghĩa, chính là hắn có thể làm bất cứ điều gì ở trong Tàng Thư Các.

Nếu y đã nói như vậy, Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng sẽ không khách khí với y, thoải mái lật sách đọc.

Cái miệng của hắn vẫn luôn không ngừng được, vừa lật sách vừa nói: "Tàng Thư Các này sau khi xây dựng lại trông giống hệt lúc trước, các kệ sách cũng được sắp đặt không khác gì hồi đầu, chắc hẳn đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực tài lực của nhà các ngươi đúng không."

Lam Vong Cơ tuy đang đọc sách, nhưng miệng vẫn đáp lại hắn: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện cười một cái, không nghĩ đến với câu nói này mà Lam Vong Cơ cũng đáp lại hắn, còn thật sự hỏi gì đáp nấy, muốn gì được nấy, không tránh khỏi bắt đầu hoài nghi liệu Lam Vong Cơ thế này có phải là bị đoạt xá rồi không. Đây vẫn là tiểu cũ kỷ năm ấy cho dù gọi thế nào cũng không đáp, lại còn ghét ồn ào cứ luôn cấm ngôn mình đó sao?

Ánh mắt không khỏi bay qua bên kia, nhưng đột nhiên lại cảm thấy người mặc bạch y đang ngồi nghiêm chỉnh trước án thư trông có vẻ hơi kỳ lạ.

Suynghĩ một lúc, Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra, từ lúc Lam Vong Cơ ngồi ở đó, trang sáchkia hình như vẫn chưa từng được lật qua, trong lòng rất nghi hoặc, Lam Trạm đangxem cái gì mà xem lâu như vậy, nửa ngày cũng không lật một trang?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top