Chương 13
Nhìn chén rượu trước mặt, Lam Tư Truy vẫn cứ không dám uống, Ngụy Vô Tiện đành dụ dỗ từng bước nói: "Không phải ngươi nói muốn cảm ơn ta đã giúp đỡ các ngươi ở Mạc Gia Trang và Nghĩa Thành sao? Thực sự muốn cảm ơn ta thì uống với ta một chén rượu này đi."
Lam Tư Truy không lay chuyển được hắn, đành phải thăm dò thử nhấp một ngụm nhỏ.
Nhìn thiếu niên hơi hơi nhíu mày, Ngụy Vô Tiện cười hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Lam Tư Truy thè thè đầu lưỡi: "Có chút cay."
Ngụy Vô Tiện cười ha ha hai tiếng: "Ừ, mới đầu sẽ hơi bị sặc, lần đầu tiên ta uống rượu cũng vậy, ngươi còn giỏi hơn ta, lúc đó ta trực tiếp trào ra nước mắt luôn á." Một chén rượu lập tức uống cạn, Ngụy Vô Tiện lại rót đầy cho mình, lắc chén rượu nói: "Tuy uống vào miệng có chút cay, nhưng uống xong dư vị rất thơm ngon, có phải không?"
Lam Tư Truy chép miệng mấy cái, gật gật đầu: "Hình như là vậy."
Ngụy Vô Tiện mỉm cười lại rót cho cậu một chén nữa: "Thử lại xem?"
Nếu đã uống một chén rồi, uống thêm mấy chén nữa cũng không sao, cùng lắm là sau đó tự phạt mình bằng cách chép vài lần gia quy, Lam Tư Truy cũng không biết tại sao trong thâm tâm dường như hoàn toàn không phản đối việc cùng nhau uống rượu với vị Mạc công tử này, thậm chí còn có chút mong đợi không thể giải thích.
Hai người uống hết chén này đến chén khác, vừa uống vừa trò chuyện, Ngụy Vô Tiện kể cho cậu nghe về rượu hắn đã từng uống, Lam Tư Truy thì kể cho hắn nghe những chuyện của mình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy năm qua. Nói chuyện một hồi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thiếu niên trước mặt hình như có chút say rồi, hai má đỏ bừng.
Hai vò rượu lớn rất nhanh đã thấy đáy, đến khi không thể rót thêm một giọt rượu nào nữa, Lam Tư Truy đã trực tiếp nằm ngủ gục trên bàn luôn rồi.
Tuy đã thay đổi cơ thể, nhưng tửu lượng của Ngụy Vô Tiện cũng không kém gì kiếp trước, chỉ là không ngờ tửu lượng của vị tiểu công tử Lam gia này tầm thường như thế. Nhưng cũng không tính là quá tệ đi, dù sao cũng uống được với hắn không ít, không phải là một chén đã say.
Sợ cậu nằm nhoài trên bàn ngủ không thoải mái, Ngụy Vô Tiện quyết định dứt khoát chuyển cậu lên giường ngủ.
Lúc dìu thiếu niên mặc bạch y đứng dậy, Ngụy Vô Tiện đang muốn cảm khái tiểu bằng hữu này thân thể trông gầy nhưng không tính là nhẹ, lại nghe thấy người đang ngủ mê vô thức khẽ nỉ non: "Tiện ca ca ......"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mà xa lạ này, Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở to hai mắt, quay ngoắt đầu nhìn thiếu niên mà mình đang đỡ.
Lam Tư Truy vẫn nhắm mắt, rõ ràng còn trong trạng thái ngủ say, câu nói này chỉ là lời rầm rì trong giấc mơ của cậu thôi.
Nhưng biết gọi hắn như vậy, thì Ngụy Vô Tiện đã có thể hoàn toàn chắc chắn, Lam Tư Truy chính là đứa bé năm đó không còn nghi ngờ gì nữa.
Tuy nó không nhớ được chuyện lúc nhỏ, nhưng có lẽ sâu trong ký ức nó vẫn có một vài ký ức mơ hồ, trong lúc say rượu bất tỉnh nhân sự đã vô tình gọi ra tên hắn.
Hắn ngẩn người tại chỗ hồi lâu, rồi đột nhiên lại cong khoé miệng cười lên.
Thật cẩn thận đỡ thằng nhỏ nằm xuống giường đàng hoàng, Ngụy Vô Tiện ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ say của thiếu niên mặc bạch y, quả nhiên càng nhìn càng cảm thấy rất có nét giống a Uyển khi còn nhỏ.
Tuy bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã ầm ầm nổi sóng, đây dường như là tin tốt duy nhất mà hắn nhận được kể từ khi sống lại kiếp này.
Tâm trạng của hắn hơi kích động, hít mấy hơi thật sâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Ánh mắt lướt qua mạt ngạch vân vân cuộn tròn trên trán thiếu niên, Ngụy Vô Tiện tuy đã xác định thân phận của nó, nhưng trong lòng vẫn có thắc mắc, năm đó rốt cuộc đứa trẻ này làm sao sống sót được?
Trong những ngày rời khỏi Mạc Gia Trang cùng Lam Vong Cơ điều tra cánh tay quỷ, hắn cũng âm thầm nghe ngóng, biết được sơ sơ tình hình của Loạn Tán Cương sau khi hắn chết.
Cho dù người Lam gia có lòng tốt ra tay thu nhận đứa nhỏ này, thì tại sao còn đeo mạt ngạch vân văn cuộn tròn mà chỉ có con cháu huyết thống Lam thị mới có thể đeo?
Chẳng lẽ là Lam Vong Cơ?
Dù sao năm đó Lam Vong Cơ cũng đã từng gặp đứa nhỏ này, đối xử với nó cũng rất tốt, mua đồ chơi cho nói rồi còn gọi chè ngọt cho nó.
Nghĩ kỹ lại những chuyện xảy ra trong mấy năm qua mà Lam Tư Truy đã kể với hắn, Lam Vong Cơ khẳng định cũng đã đối xử quá tốt với nó rồi đúng không, với sự hiểu biết của Ngụy Vô Tiện về Lam Vong Cơ, như thế gần như là đối đãi với nó như con ruột rồi.
Nhưng tại sao lại đối xử tốt như vậy với đứa trẻ này, chẳng lẽ là vì tài năng phi thường của nó cho nên đặc biệt bồi dưỡng hay sao?
Lam Tư Truy xem như là hạt giống tốt, nhưng lại kém xa một vài vị đứng đầu tiên môn thuộc thế hệ những người Nguỵ Vô Tiện, nếu là vì lý do này mà đối xử tốt một cách khác thường với nó, thì thực sự cũng vô lý.
Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Tư Truy nhất thời cũng không tỉnh rượu được, giúp nó cởi giày và đắp chăn, sau đó một mình đi dạo loanh quanh bên ngoài.
Tảng đá trong lòng đã rơi xuống đất, dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Vân Thâm Bất Tri Xứ trước đây từng bị đốt cháy một lần, tuy nói là xây dựng lại, nhưng gần như không hề khác biệt gì so với ban đầu.
Ngụy Vô Tiện lơ đãng dạo bước, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện của Lam Tư Truy, bất tri bất giác đi đến Tàng Thư Các.
Tàng Thư Các vẫn trong dáng vẻ như từng có, ngay cả cây mộc lan bên ngoài cũng được trồng giống y hệt lúc trước.
Ngụy Vô Tiện không khỏi dừng chân lại ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng xuyên qua cành cây rơi xuống, khiến hắn hơi nheo mắt, vô thức đưa tay lên che, lúc cúi đầu xuống nhìn trở về phía trước, thì thấy một người mặc bạch y từ trong Tàng Thư Các bước ra.
Ngụy Vô Tiện vội vàng hành lễ nói: "Trạch Vu Quân."
Lam Hi Thần hướng về phía hắn khẽ gật đầu, trên môi nở nụ cười ôn nhu như ngọc: "Thân thể của Mạc công tử đã tốt hơn chưa? Tại sao đi đến nơi này?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Làm phiền Trạch Vu Quân lo lắng, không có gì đáng ngại lắm, ta chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm, đi loanh quanh ....." Đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn hít một hơi thật sâu, tim đánh thót một cái nói, "Không có vi phạm gia quy của nhà các ngươi chứ?"
Lam Hi Thần cười nói: "Đương nhiên không có, Mạc công tử không cần câu nệ, nếu muốn đi xem xung quanh, có thể kêu Tư Truy Cảnh Nghi dẫn ngươi đi, tránh bị lạc đường."
Ngụy Vô Tiện vội nói: "Tư Truy tiểu công tử đã dẫn ta đi dạo rồi, chẳng qua bây giờ cậu ta có chút việc bận, ta rảnh rỗi mới đi ra ngoài xem một chút."
Hắn không dám nói với Lam Hi Thần sự thật là hắn làm cho tiểu công tử người ta say rồi, cho dù hắn là khách bên ngoài người Lam gia sẽ không phạt hắn, nhưng Lam Tư Truy đoán chừng nhất định sẽ bị phạt.
Cười một cái, Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Đúng rồi, hồi nãy cậu ta còn dẫn ta tới sau núi xem thỏ đó, ở sau núi thực sự có rất nhiều thỏ."
Lam Hi Thần gật gật đầu: "Mấy con thỏ đó là của Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện nói: "Phải, ta biết mấy con đó là do Hàm Quang Quân nuôi, Tư Truy tiểu công tử đã nói với ta, nhưng không nghĩ đến Hàm Quang Quân trông có vẻ là một người lãnh đạm như thế mà lại biết nuôi thỏ, còn nuôi nhiều như vậy."
Lam Hi Thần biết vị Mạc công tử này cùng đệ đệ nhà mình một đường đồng hành điều tra vụ án, hai người cũng coi như là quen biết, nên nói thêm mấy câu: "Lúc đầu cũng không nhiều như vậy, đầu tiên hết chỉ có hai con, sau này nhiều thêm đều là do Vong Cơ tự mình bắt ở sau núi."
Chỉ có hai con, chẳng lẽ chính là hai con mình tặng cho Lam Vong Cơ lúc đó?
Ngụy Vô Tiện vô thức hỏi: "Hai con thỏ đó còn không?"
Lam Hi Thần lắc lắc đầu: "Đương nhiên không còn từ lâu rồi, lúc hai con thỏ đó rời đi, Vong Cơ còn đau lòng một thời gian."
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Hàm Quang Quân ... cũng biết đau lòng sao?"
Lam Hi Thần bất đắc dĩ mỉm cười: "Đương nhiên, Vong Cơ cũng là người, con người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình." Thở một hơi thật dài, hắn nói thêm: "Hơn nữa, đó là do một người rất quan trọng tặng cho y."
NgụyVô Tiện sững sờ: "Người rất quan trọng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top