Chương 3: Trong đêm khuya nghĩ ra kế sách

Y cười đáp: " Tất nhiên rồi lão gia, tại hạ lặng lội đến đây cũng vì nó mà." _ Lòng hai tay vào ống tay áo mà ủ ấm.

Ngưu Công nói: " Vậy chúng ta ra ngoài hẵng nói." _ Hoàng đạo trưởng khẽ cười.

Y gật đầu, đáp: " Được "

Cả hai đi ra khỏi phòng, gia nhân nọ nãy giờ đứng ở ngoài vừa thấy chủ ra thì tất tả chạy tới dìu tay Ngưu Công. Hoàng đạo trưởng thấy thế thì khẽ cười, đáy mắt y gợn lên thứ cảm xúc hoài niệm, như thể đang nhìn vào một cảnh xưa trong tiềm thức. Khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng cất từng bước lại chỗ Ngưu lão gia.

Cả ba sóng vai đi con đường mòn được lót đá cuội, quay về phủ phụ ban đầu.

Gia nhân dìu chủ ngồi xuống bàn, cấm ấm rót ra hai chén trà âm ấm, hương thơm thoang thoảng. Hoàng đạo trưởng ngồi đối diện với Ngưu Công, y mở lời: " Giờ lão gia có thể nói cho tại hạ biết rồi chứ? "_ Lão đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, khẽ gật đầu.

Đặt chén trà xuống bàn, lão kể: " Như đạo trưởng đã biết thì hai ngày trước là ngày vui của con trai ta, sẽ chẳng có gì khi mà tân nương tới đúng giờ lành nhưng con bé lại không tới, phu nhân ta đã điều động gia nhân đi tìm, đến con trai ta cưỡi ngựa đi tìm nhưng vẫn không tìm ra. Đến một canh giờ sau thì nhóm người khiêng kiệu chạy rả khỏi rừng, có bốn người thì hết hai người thần trí không còn bình thương, hai kẻ còn lại thì như bị dính tà thuật liên tục nôn ra những con trùng đen nhẵn bóng như con đỉa."_ Lão thở dài, ảo não nói tiếp :" ta với phu nhân có nói chuyện, vế sau như nào thì đạo trưởng biết rồi."

Y nhấp ngụm trà, mi tâm Hoàng đạo trưởng khẽ chau lại, gượng cười nói:" Không cần đạo trưởng này đạo trưởng nọ đâu, tại hạ họ Hoàng tên Minh Kiệt."_ Nghe tới đây Ngưu lão gia ngẩn ra trước màn giới thiệu bản thân chậm trễ của y, mất vài để hồi thần, lão cười, nhẹ gật đầu. Thấy cái gật đầu, Hoàng Minh nói tiếp:" Theo lời ngài nói thì tân nương chưa vào cửa đã mất tích trên đường tới đây, những người khiêng kiệu thì xảy ra sự lạ."_ Y trâm ngâm, hỏi:" Ngưu lão gia, ông có nhắc tới một khu rừng. Đó có phải khu rừng nối giữa thôn Vũ Linh và thôn Bắc Sơn không?"

Lão khẽ gật đầu, từ tốn trả lời:" Đúng như ngươi phán đoán. Cánh rừng Vũ Sơn ấy chính là nơi con bé ấy qua."

Y lại hỏi:" Vậy có tân nương nào người thôn Bắc Sơn gã đến thôn Vũ Linh mà mất tân như tân nương nhà ông không?"

Nghe thế Ngưu lão gia im lặng suy tư, một lúc sau lão mới nói:" Chưa từng có tiền lệ."

Hoàng Minh Kiệt hỏi tiếp:" Ông có gây thù với ai hay ông có quen ai ôm thù sâu nghĩa nặng mà tự tử nhất là con gái ở độ tuổi trăng tròn không?"

" Ta trước giờ không tranh chấp nên không có kẻ thù, còn vế sau...... Ta có quen một người tự tử chết nhưng là thiếu niên. " _ Lão trả lời từng vế một.

Mi tâm y mới giãn ra chưa bao lâu đã cau lại, Minh Kiệt hỏi tiếp: " Thiếu niên đó có mối quan hệ gì với ông?"

" Là gia nhân trong nhà ta hồi trước. Ôi! Nhắc đến chỉ thấy thảm. Nó lanh lợi thông minh, vốn ta định sau này giúp nó rời cái thôn nhỏ này mà lên kinh thanh." _ Lão thở dài, nói tiếp:" Ai biết nó yêu cô nương nhà nào, bị lừa phế đôi chân. Nó yêu quá hóa hận, tự cắt chân mà treo cổ chết."

Mi tâm y cau chặt hơn, hỏi:" Thiếu niên đó tên gì? Chết trong tình trạng đang mặc?"

Ngưu Công nghĩ, đáp:" Thằng nhỏ tên là Thiều Đồng, nó mặc đồ giống với hỉ phục mà chết. Cơ ngươi hỏi con gái mà, sao lại hỏi kĩ thế? Chả lẽ ngươi nghĩ ra gì rồi?"

Hoàng Minh Kiệt gật đầu, mi tâm y giãn ra, nói:" Đúng vậy, nhưng cũng chỉ là phán đoán. Tại hạ có thứ muốn nhờ vả, lão gia có thể làm không?"

Ngưu lão gia nói:" Nếu nó nằm trong khả năng của ta."

Y khẽ cười, đưa ra yêu cầu:" Phiền ngài cho ta một nơi để nghỉ ngơi, nếu ở trong phủ thì càng tốt."

Lão cười, đáp:" Được chứ, còn gì nữa không?"

Hoàng Minh Kiệt lại nói:" Vậy nếu ta có yêu cầu gì mong ngài thực hiện giúp, ta hứa sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng. Cả yêu cầu ta đưa ra chắc chắn có lợi cho ngài."

Nghe thế, lão gật đầu:" Ta đã sắp xếp cho ngươi một gian ở phủ chính để ngươi tiện bề liên lạc. Giờ cũng quá trưa, ngươi đi theo hắn về phòng mà nghỉ."

Y cười cười:" Đa tạ "_ Lão chỉ khẽ huơ nhẹ tay ra chiều bảo y đi.

Hoàng Minh Kiệt đứng dậy. Gia nhân nọ thấy thế thì vội vàng đi tới cửa, đợi y bước đến thì khẽ cuối đầu bước ra trước. Hắn đi trước y theo sau. Mặt trời lên cao ước chừng đã giữa trưa, ánh nắng gắt vô cùng. Hoàng Minh Kiệt liên tục đưa tay áo lên thấm mồ hôi, cái nóng khiến cho má của y ửng đỏ, đầu thì nhức nhối chả yên, chỉ mong sau sớm về đến nơi mà cởi nón lá phi lên giường đánh một giấc đến chiều mát để còn vào rừng làm việc.

Đang mơ màng nghĩ thì y chú ý đến một cái bóng trắng cao ở một điền trang hưởng trà gần đó. Người nọ ngũ quan anh tuấn, đôi mắt trong veo nôm ôn hòa thiện lương, không ba cũng hết bảy, tám phần giống Ngưu Công.

Mãi nhìn, giờ Hoàng Minh Kiệt mới để ý là gia nhân nọ đã bỏ xa hơn hai trăm bước chân thấy thế y vội vàng bước nhanh hơn cho kịp. Sau một hồi đi đường, trước mắt Hoàng Minh Kiệt là một phủ chính nguy nga, rộng hơn nhiều so với phủ phụ nãy lẫn gian phòng giàn cảnh lửa thử vàng khi nãy. Tường được quét men đỏ, mái lợp ngói ngọc, cột trụ bằng vàng ròng, từng cột được chạm khắc tỉ mỉ không trùng nhau.

Y đi lướt qua chúng, bước theo gia nhân kia đến một căn phòng có cửa rộng. Gã nói:" Đây là nơi mà ngài sẽ nghỉ, phòng của lão gia và phu nhân ở cuối hành lang. Nếu có việc cần tìm thì ngài cứ đến."_ Nói rồi hắn cúi người rời đi.

Giờ đây chỉ còn một thân Hoàng Minh Kiệt ở đấy, y đẩy cửa. Một làn gió hương bay ra, Hoàng Minh Kiệt bước vào phòng. Y đi thẳng về phía giường mà nhảy lên đánh bốp xuống nệm một tiếng, tiện tay ném cái nón lá trên đầu đi. Đưa tay lên nới lỏng vạt áo trước ngực. Hoàng Minh Kiệt thiếp đi nhanh chóng.

Trời đã nhá nhem tối, y mở mắt ngồi dậy. Bỗng có cái gì đó rơi khỏi ngực Hoàng Minh Kiệt, y nhìn xuống ra là cái chăn. Hoàng Minh Kiệt lại tròn mắt, tự hỏi xem ai lại đắp chăn cho y.

Đang nghĩ thì lại cảm giác làn gió nhè nhẹ hỏi vào, thế là y hướng mắt nhìn quanh phát hiện cửa sổ đang hé ra tầm một gang tay, gió luồn vào làm cho rèm khẽ bay. Hoàng Minh Kiệt gạt chăn ra, bước xuống giường, mới ý thức được việc nón của y đã được ai đó nhặt lên, phủ bụi rồi đặt gọn lên bàn trà giữa phòng. Đi đến cửa sổ, y đưa tay đẩy rộng cửa buộc rèm lụa lại rồi đi về bàn trà mà ngồi xuống.

Đặt tay lên bình, y mới phát hiện nó còn ấm. Thấy thế, Hoàng Minh Kiệt rót ra một chén. Sắc trà xanh nhẹ, nước trà trong. Đưa lên mũi ngủi thì chỉ thơm mùi lá Bồ Đề và hoa cúc, không lẫn mùi lạ. Biết không có độc y mới đưa lên miệng, nhấp một hớp cho đỡ khô miệng.

Lấy từ trong tay nải ra một gói điểm tâm ban sáng y mua vội. Mở gói điểm tâm ra, trong đấy có ba cái màn thầu trắng mềm không nhân đã nguội. Hoàng Minh Kiệt mặc kệ, vẫn bỏ vào miệng nhai, bắc quá có gì y xin thêm trà.

Đang nghĩ thì bỗng một con chim Hoàng Uyên bay tới trước mắt Hoàng Minh Kiệt. Y chìa một ngón tay ra, chú ta thấy vậy liền đậu lên còn hót những tiếng rộn rã như thể vui lắm. Hoàng Minh Kiệt lấy làm lạ, vốn chim chóc thú hoang gặp y không chạy thì ở lại chiến khô máu vậy mà giờ đang có một chú chim đang đậu trên ngón tay y vui vẻ mà hót. Y khẽ cười, ăn vội miếng màn thầu còn lại để rảnh tay chơi với cậu bạn nhỏ.

Nào ngờ vừa đưa tay ra thì nó bay đi, y nhìn theo mới phát hiện trời đã tối. Thế là vội vàng lên đường.

Đến bìa rừng thì y dừng bước. Rừng Vũ Sơn vốn là rừng lá kim nay đã thay kim y đón mùa thu, vốn bắt mắt nhưng nay trời đã tối, cánh rừng bất đắc dĩ phải khoác lên mình lớp áo huyền bí của màn đêm.

Hoàng Minh Kiệt thấp một ngọn lửa trong lòng bàn tay, khẽ tay lên cao, đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện một còn đường vào rừng. Y mon theo con đường mà vào sâu hơn, con đường gồ ghề còn có vết chân trâu móng ngựa, nhìn là biết do người dân xung quanh đi lối này nhiều mà thành đường. Mãi nghĩ thì Hoàng Minh Kiệt dấp phải ổ gà mà té nhào về phía trước, lửa trong tay cũng tự tắt. Cơn đau từ ngực lan ra khắp cơ thể khiến y bất giác nghiến chặt môi để không than đau.

Y nằm ở đấy không biết được bao lâu, có một bóng người đi tới. Người nọ cắm đuốc xuống đất, đưa đôi tay tới túm vai Hoàng Minh Kiệt, kéo y dậy.

Chớp mắt rồi khẽ nhíu lại, tuy nguồn sáng ít ỏi nhưng đủ để Hoàng Minh Kiệt nhìn thấy khuôn mặt người nọ. Người đó ngũ quan hài hòa, đôi mắt trong như mặt hồ nôm trong thiện lương vô cùng, mái tóc đen được tết lỏng lẻo, thân mặc giáp đỏ chân đi ủng làm bằng da hươu. Nhận ra đây là người trong giống Ngưu Công mà y gặp trong phủ ban sáng. Thấy y cứ ngồi bệt ở dưới đất mà không đứng lên, bèn cất tiếng.

Người nọ hỏi:" Ngươi là ai? Sao lại đêm hôm vào rừng này? "

Hoàng Minh Kiệt đứng dậy, khẽ phủi bụi trên quần áo đáp:" Ta là đạo trưởng được Ngưu Lão gia mời tới, đêm hôm vào rừng để xem xét tình hình mà làm việc."

Người kia hỏi lại:" Cha ta mời ngươi đến? "

Y chớp mắt hỏi:" Ngươi là...? "

" Ta là Ngưu Lý Thanh, đại thiếu gia của Ngưu Gia"_ Chàng ta dõng dạc nói.

Giờ Hoàng Minh Kiệt mới vỡ lẽ, bảo sao người này lại giống Ngưu Công vậy thì ra là con của lão.

Y ủ hai tay vào óng tay áo, cười nói:" Thật may mắn cho ta vì gặp được ngươi, ta được mời đến đây để giúp ngươi tìm lại thê tử."

Đồng tử Ngưu Thanh co lại, gằn giọng đánh tiếng hỏi lại:" Giúp ta gì cơ ?"

" Giúp ngươi tìm lại thê ___"_ Nghe xong, sự thiện lương trong ánh mắt chàng ta biến mất, hắng giọng nạt lớn:" Bớt nói nhăng nói cuội đi! Ngươi có biết nàng đã mất tích bao lâu rồi không!? Ta đã bới tung khu rừng này lên mà vẫn không tìm được! Ngươi dựa vào đâu mà đòi giúp!"_ Như tích tụ lâu ngày được giải tỏa, chàng ta tuôn một tràng dài không nghỉ, nói tiếp:" Ngươi muốn làm gì thì làm."_ Cúi người lấy đuốc rồi rời đi, để mặc Hoàng Minh Kiệt vẫn chưa hiểu chuyện gì vừ xảy ra ở lại, tự hỏi rằng bản thân y nói gì sai sao?. Y thắp một ngọn lửa mới còn sáng hơn trước, đi sâu hơn vào rừng. Trong lúc đi, Hoàng Minh Kiệt thấy có thứ gì đó màu vàng bay nhanh về phía y, nhìn lại thì thấy một con chim Hoàng Uyên đang bay trước mặt y.

Sau một lúc nó liền chấp cánh bay, chốc chốc lại khẽ quay đầu như thể bảo Hoàng Minh Kiệt đi theo nó. Thấy thế y liền đi theo, được hớn trăm dặm, một người một chim dừng lại trước một bãi đất trống.

Y nheo mắt nâng tay lên cao để nhìn cho rõ, cứ thế mà tiến lên từng bước một. " Lắc rắc", Hoàng Minh Kiệt giật mình vội nhìn xuống chân mới phát hiện bản thân y bất cẩn đạp trúng một cành đào khô. Biết không phải gì nghiêm trọng, y mới quay đầu lên nhìn mới phát hiện một cổ kiệu hoang .

Đánh mắt nhìn quanh, không thấy người lẫn con chim đi theo Hoàng Minh Kiệt, y mới tiến lên trước. Khẽ vén rèm lụa lên coi, cổ kiệu không người.

Hoàng Minh Kiệt thở phào, nếu có thứ gì thật e là y sẽ đứng tim mất. Y nhìn kiệu rồi nhìn đường mòn bỗng trong đầu Hoàng Minh Kiệt nãy ra một kế sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top