Chương 1
Dưới ánh đèn vành xe tải, một chàng trai đang nằm la liệt giữa con đường thanh vắng không một bóng người, thân thể anh thì bê bết vết thương , máu không ngừng chảy ra lang rộng mặt đường , đôi mi anh khẽ nhíu chặt rồi lờ mờ mở ra , ánh đèn xe hơi chói lóa khiến anh không thể nhìn rõ thứ gì ngoài một màu , vàng chói đang rọi vào mắt anh , chiếc áo blouse bị nhuộm thành một màu đỏ thẳm đáng sợ , kẻ gây ra vụ việc này thì đã bỏ trốn , để anh lại với nơi khỉ ho cò gáy này , tầm nhìn của anh càng ngày càng mờ đi , như chỉ cần một chút nữa thôi thì anh sẽ không bao giờ nhìn thấy đc ánh sáng nữa , anh cắn môi , nỗi uất hận hiện rõ trong mắt anh , anh thầm nghĩ
( chẳng lẽ mk phải chết tại đây sao...)
.
.
.
/ 30 phút trước /
" bác sĩ cố , hôm nay bộ tăng ca sao ?"
Một ông chú trung niên , mặc một bộ đồ bảo vệ hỏi anh , anh quay qua nhìn ông ta rồi gật đầu, anh tháo mắt kính của mk xuống rồi nói
" dạ vâng , hôm nay có một vài thứ cần phải xử lý nên cháu tan làm hơi muộn "
chuyện này đối với anh cũng là chuyện thường tình thôi , vì mấy bữa trước các bác sĩ vừa mới phát hiện ra một thứ vô cùng quan trọng , nên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, về vấn đề đó mà trong khi anh cũng....thôi bỏ đi , về vấn đề này đối với anh là một bí mật đến nỗi ngay cả ba mẹ anh cũng không biết , tốt nhất là không bất cứ ai đc biết chuyện này
" vậy sao cậu không ở lại đây đi dù sao trời cũng đã muộn lắm rồi "
Chú bảo vệ nói với một giọng điệu hài hòa nhưng anh nhất quyết xua tay từ chối ,giọng
Anh gượng gạo nói
" dạ thôi ạ , ba mẹ cháu sẽ lo lắm , với lại cháu cx nói với họ tối nay sẽ về "
Thấy anh từ chối tay thì cứ dọn đồ , nên ông ấy cx không nói gì nữa chỉ chào tạm biệt rồi đi kiểm tra khu vực khác , anh nhanh tay dọn đồ như muốn về thật nhanh vì sợ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng , nhưng anh lại không để ý rằng có một bóng hình cao lớn ở phía sau tay cầm gậy dơ lên cao
* BỐP !*
* RẦM*
cây gậy đập xuống đầu anh khiến anh ngã gục xuống bàn , từ trên trán xuất hiện một chất lỏng nóng ấm màu đỏ đang không ngừng tuông ra , thủ phạm ở phía sau anh nở một nụ cười quái gở, hắn cuối người xuống khẽ thì thầm vào tai anh
" cố ngụy....."
Hắn không quan tâm đến việc anh có nghe thấy hay không , hắn vác anh trên vai từng bước một rời khỏi căn phòng ấy , trên con đường hành lang vấn tanh của bệnh viện , tên đó vách anh trên vai tiếng bước chân * lột cột * phát ra dọc hành lang , trong cơn mơ màng một trận đau nhói ập đầu anh , anh lờ mờ nhìn thấy con đường của bệnh viện đang ngày càng xa hơn bỗng bóng tối bao trùm cả không gian và thế là anh ngất lịm đi , còn tên đang vách anh đang nở một nụ cười mãn nguyện như sắp thành công đc mục đích của mk , chỉ cần một chút nữa thôi là đủ
Vốn tưởng rằng cứ thế mà mặc cho hắn vách đi , nhưng ai ngờ khi hắn vừa đưa anh ra tới lề đường, anh liền dùng hết sức bình sinh , bật dậy đá thẳng vào bụng hắn khiến hắn phải buông anh ra mà ôm bụng chịu đau hắn nghiến răng chửi
" cmn ! "
Hắn rút trong túi ra một con dao , chĩa về phía anh , thấy tình hình không ổn anh liền chạy đi , nhưng không ngờ anh chưa chạy đc bao xa thì đã bị một chiếc xe tải , tông trúng
* RẦM *
tên tài xế bất lương tâm kia khi nhìn thấy mk đã tông trúng người liền hoảng sợ bỏ chạy nhưng tên đó không biết rằng anh đang mở miệng thuở trong từng hơi yếu ớt như ngọn lửa sắp tàn , còn hắn ta nhìn anh trong một lúc liền quay đi , bỏ mặc anh nằm giữa sự sống và cái chết , anh nhìn theo hình bóng đã khiến mk thành ra thế này còn quay người bỏ chạy , trong thâm tâm anh hiện lên một nỗi uất hận khó tả , anh không biết tại sao , hơn hai mươi mấy năm trời rồng rã anh không một lần gây thù chuốc oán với bất kỳ ai nhưng tại sao lại có người muốn hại anh chứ , rồi cha mẹ anh thì phải làm sao đây, họ nhất định sẽ ra sao khi anh mất , điều đó hiện giờ đã che lắp toàn bộ tâm trí của anh , anh không thể tưởng tượng được họ sẽ đau lòng như thế nào
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng gió thổi hiu hiu qua những tán cây xanh cao lớn , lá cây xì xào theo tiếng gió thổi , hình một anh chàng với mái tóc đen thuyền tựa như trời đêm khẽ bay liêu xiêu theo gió , đôi mắt phượng nhắm liền lại hai hàng lông mi như tựa như lông vũ nhắm liền lại , những vết thương bê bết máu cũng đã lạnh đi , trong không gian lạnh lẽo âm u , một con bươm bướm xanh đang phát sáng giữa trời đêm từ đâu bay tới, nó đậu vào lòng bàn tay đã lạnh đi của anh , rồi nó vụt bay lên tan biến trong không khí
Rồi lại tụ lại trong một không gian tối mịch mù , trong không gian bao la ấy chẳng có gì ngoài một màu đen tối tâm và một thân xác đang nằm giữa không gian ấy đó chính là anh , bỗng đôi mi anh khẽ động rồi từ từ mở ra , không gian xung quanh khiến anh ngỡ ngàng
" mk chết thật rồi sao ? Nơi này là âm phủ sao ? "
Anh hoang mang nhòm ngó xung quanh , rồi nhìn lại cơ thể mk đang mặc một bộ y phục trắng toát , thôi xong thế là anh đã chết thật rồi, anh thuở dài ngao ngán , nhưng khi nhìn lại anh lại cảm thấy có gì đó không đúng , cho dù là âm phủ cũng phải có vài linh hồn vất vưởng đâu đây chứ nhưng ở đây chỉ có anh và không gian tối mịch , im lặng đến đáng sợ , bỗng có một tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí âm u này
" không ngươi chưa chết "
Anh nghe thấy giọng nói liền quay người nhìn ra sau liền hốt hoảng, đây là ....anh !!!
Cứ như anh đang nhìn bản thân trong gương vậy chỉ khác là , anh ta mặc một bộ đồ cổ trang , trên tay còn đang đc một con bướm màu xanh kì lạ đậu lên ngón tay , anh chấn tĩnh lại bản thân rồi nghiêm mặt hỏi
" anh là ai ? Tại sao anh..."
" 'lại giống ngươi như thế 'có phải không ? Đừng lo ta sẽ không hại ngươi "
Không đợi anh nói hết anh ta liền tiếp lời , con bướm ấy chuyển sang đậu trên vai của anh , tuy khá đề phòng kẻ đang đứng trước mặt nhưng không hiểu sao anh lại có một cảm giác an tâm hơn lúc nãy, anh ta chấp tay ra sau nghiêm chỉnh nói
" ta là kiếp trước của ngươi, "
Nghe xong câu đó anh liền chấn động , kiếp trước? Nhưng sao anh ta lại ở đây còn đang nói chuyện với anh nữa chứ , chẳng lẽ anh ta cũng đã chết nhưng sao lại đưa anh đến đây rốt cuộc anh ta có mục đích gì , tuy anh ta có vẻ đáng tin cậy nhưng anh vẫn chưa buông lỏng đề phòng mà nhìn thẳng vào anh ta , nhìn vào đôi mắt của anh , anh ta liền hiểu ngay là anh đang thắc mắc những gì
" tin hay không là tùy thuộc vào ngươi, nhưng ta đưa ngươi đến đây quả thật là có chuyện muốn ngươi thực hiện thay ta"
Anh nuốt một ngụm nước bọt , bình tĩnh buông lỏng tay , tuy rằng ý chí muốn anh không nên nói quá nhiều với anh ta nhưng, vẫn không hiểu sao , trong thâm tâm anh lại rất tin tưởng từng lời nói của anh ta , anh hít sâu một hơi rồi nói
" chuyện gì ? "
Anh ta nhìn vào một không gian tối mịch , rồi từ từ giải đáp cho anh , tuy rằng anh ta và anh cùng là một linh hồn, nhưng mỗi khi linh hồn ấy đc đầu thai sẽ đc uống một chén canh mạnh bà , vì thế nên từng kiếp một điều sẽ có những nhân cách khác nhau , y như rằng một kiếp sẽ có một nhân cách mới và những khi linh hồn uống chén canh mạnh bà ấy sẽ đc xóa sổ hoàn toàn và linh hồn ấy sẽ đc tạo ra một cuộc đời mới trong kiếp sau , nhưng nếu một nhân cách kiếp trước chưa bị xóa sổ hoàn toàn, hoặc dương thọ chưa tận mà đã mất thì có thể dựa vào pháp linh , mà triệu hồi một nhân cách vẫn chưa đi đầu thai ở kiếp sau , để thay họ trả những nghiệp duyên và trải qua cuộc đời của họ ở kiếp sau , nhưng nếu pháp linh không đủ , sẽ xáo trộn những tiền kiếp và linh hồn ấy sẽ bị tan thành mây khói mãi mãi không đc siêu sinh, còn nếu thành công họ sẽ đc như ước nguyện nhưng khi cho nhập hồn , họ sẽ trả giá bằng việc tan thành cát bụi , và trường hợp của anh ta cũng vậy may mà pháp linh của anh hoàn toàn đủ mạnh để triệu hồi kiếp sau của mk , nhưng sau khi anh nhập hồn anh ta sẽ bị tan thành mây khói nhưng chỉ cần đạt đc ước nguyện, anh ta bằng lòng chấp nhận sau một hồi giải thích về pháp linh tiền kiếp , sau đó là về câu chuyện của anh ta
" ta vốn dĩ là một trưởng tử của phủ thừa tướng tên là tiêu chiến , nhưng vào một ngày tiên đế cho truyền thánh chỉ , muốn định hôn ta với thất hoàng tử , ta đương nhiên biết chuyện nãy vốn dĩ là cái bẫy của các hoàng tử khác muốn hại thất hoàng tử, để y không đc truyền hoàng vị , ta vốn không muốn xen vào chuyện tranh đua đế vị mà trở thành con cờ của họ , nên trước ngày thành thân ta có ý định bỏ trốn nhưng, nếu ta làm vậy thì sẽ hại cả phủ tiêu gia chịu cảnh đầu rơi máu đổ , nên ta không còn cách nào khác mà phải ngoan ngoãn nghe theo , thế nhưng khi trên đường đưa dâu ta đã bị vị bằng hữu mà ta đã từng coi là huynh đệ tốt hãm hại , một nhát xuyên qua người, nhưng cũng may tuy hồn ta lìa xác nhưng vẫn chưa phải hoàn toàn chết đi , thân xác ta vẫn đang trong tình trạng nửa sống nửa chết nằm trên giường, hắn ta lợi dụng ta sống dở chết dở liền dùng kế hèn mưu bẩn hãm hại tiêu gia khiến cho cha ta phải bị giam vào địa lao chịu cảnh khổ sở mẹ ta vì chuyện này mà ngã bệnh , dương thọ ta vốn chưa tận nhưng ta không thể nhập hồn vào xác đc nữa , ta cũng chẳng có ý định để bản thân chết đi rồi đầu thai qua kiếp sau vì chỉ cần một ngày tên tạ lục còn sống thì ngày ấy mối hận của ta, sẽ không thể rửa sạch ! "
Vừa nói anh ta vừa tức giận siết chặt bàn tay , còn anh nãy giờ chăm chú nghe anh ta kể , rồi từ từ cũng suy ra tình cảnh của anh ta cx giống anh , là bị kẻ khác hãm hại mà chết nên chuyện này chắc chắn anh sẽ chấp thuận dẫu sao anh ở kiếp sau cũng đã chết rồi nên thay vì trở thành linh hồn vất vưởng thì thà rằng anh giúp bản thân mk trả mối hận này rồi , đc sống thêm vài chục năm nữa , chuyện này đôi bên đều có lợi anh chỉ cần rửa sạch nỗi oan ức cho anh ta , thì anh sẽ đc chuyển sinh , nên diều này cũng không quá bất lợi đến khi nào giải quyết ổn thỏa anh sẽ sống một cuộc sống mới, nhưng vẫn còn vài điều khiến anh phải suy nghĩ anh liền hỏi
" vậy cho tôi hỏi nếu vậy ta tạ lục đó là thân phận gì vậy ? "
điều này có lẽ anh cũng suy ra đc vì nếu tiêu chiến là cho của phủ thừa tướng thì hắn ta ất sẽ không, có thân phận bình thường, nghe anh hỏi anh ta liền đáp
" hắn là con trai thứ ba của phủ thừa tướng tạ lương , đc rồi ta chỉ có thể nói đến đây thôi pháp linh của ta cx không trụ vững đc bao lâu nữa "
Anh ta bỗng biết thành mờ mờ ảo ảo như muốn tan vào không khí thời gian nói chuyện của hai người đc dựa vào pháp linh của anh ta , nên thời gian nãy giờ để trình lại sự việc cũng đã quá gần giới hạn của anh ta rồi nếu còn không nhập hồn sẽ bị hồn siêu phách tán , anh như nhọn đèn treo trước gió thân thể vừa nãy nghiêm chỉnh đoan trang giờ đây như muốn tắt ngụm đi
Anh như muốn đỡ anh ta nhưng tay anh xuyên qua cơ thể mờ ảo ấy cũng đúng thôi giờ đây anh ta không thể cầm cựu đc bao lâu nữa nếu còn không mau nhập hồn sẽ triệt để kết thúc cơ hội sống lại này
" nhanh mau ! Thay Ta Báo Thù......"
Nói rồi anh ta đẩy anh rơi xuống một vực đen tâm tối cứ như một vực thẳm vô tận đưa anh đi xuống tận sâu của địa phủ theo phản xạ anh quơ tay múa chân , la toáng lên
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!"
.
.
.
.
.
.
" HA..Ha..ha......"
Anh bật dậy trong cơn hốt hoảng từng tuột mồ hôi thắm đậm cả người anh , anh há hốt miệng thuở từng cơn như vừa mới từ cõi âm ti trở về như anh đã phải mơ một giấc mơ kinh hoàng vậy, bỗng một trận đau nhói từ phía bụng truyền đến khiến anh phải ôm mk mà hét
"A..ui.đau..."
Nhìn lại mới thấy bản thân đang đc nửa nằm nửa ngồi trên giường gỗ , nhìn khung cảnh xung quanh anh mới phát hiện đây không phải là mơ , chuyện hồi nãy cũng không phải là mơ , vì quan cảnh xung quanh khác một trời một vực với thế giới mà anh từng sống khung cảnh cổ trang , xung quanh mới xác thực với anh rằng bản thân đã nhập xác rồi , còn về tiêu chiến chắc anh ta đã tan biến rồi , anh thuở hồng hộc từng cơn bỗng một thanh âm lớn phát ra từ cửa
* CHOANG *
anh quay qua nhìn thấy một người phụ nữ tuổi trung niên đang bần thần ở cửa ra vào, trên người bà mặc một bộ phục trang cổ xưa ,thứ vừa rơi xuống là một thao nước với khăn lao ,đôi mắt bà tấn lên một tần sương, giọng bà run rẩy gọi
" chiến nhi..con..con..tỉnh rồi hức.."
Nói rồi bà chạy lại ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở , miệng không ngừng cảm tạ trời đất , anh thì vẫn chưa hết bàn hoàn sau một hồi chấn tỉnh mới biết đây chắc có lẽ là mẫu thân của tiêu chiến , theo phản xạ anh cũng ôm lấy bà nói ra vài câu an ủi , xoa dịu nỗi lo âu của mẫu thân
" mẫu thân, con không sao nữa rồi , nương đừng khóc "
Anh quẹt đi những giọt nước mắt, tràn trề trên gương mặt, mệt mỏi của bà chắc có lẽ những vụ việc đó , khiến bà đã phải rất vất vả mà gồng gánh cả tiêu gia , anh nhìn bà cũng phải thấy nhói tâm phần nào , nhìn sắc mặt già nua của bà với một chuyên tâm là bác sĩ , anh cũng đã biết bà đã phải vất vả như thế nào , bà nghe anh an ủi vài lần nữa mới cảm thấy an lòng hơn, nhưng đôi mắt của bà vẫn đỏ hoe mà nhìn anh, giọng bà yếu ớt bảo
" chiến nhi , con cảm thấy trong người sao rồi "
Bà lo lắng nhìn anh nói, anh vì không muốn bà phải bận lòng thêm nữa nên liền tươi cười nói
" dạ con cảm thấy rất khỏe mạnh, mẫu thân đừng lo "
Bà nghe xong mới an tâm , mà kể lại sự tình của mấy ngày trước
" chiến nhi con ngoan của ta...hức....trong mấy ngày con hôn mê bất tỉnh , phụ thân của con..ông ấy bị kẻ gian hãm hại , bị giam vào đại lao chờ ngày...hức.. Chờ ngày xét xử cả gia nghiệp tiêu gia cất công xây dựng nên, cũng sấp bị triều đình tịt thu gia sản...hôm ước của con..cũng đã bị bát bỏ rồi "
Đôi mắt bà đỏ hoe như không còn nước mắt để khó thêm nữa , những vết nhăn của bà hiện lên rõ rệt , tóc của bà cũng đã phai màu theo năm tháng , có lẽ áp lực mấy ngày vừa rồi đã khiến bà phải chịu không ít đau khổ, anh nghe bà kể cũng cảm thấy thương tâm , tịch thu gia sản sao....hèn gì trong cái phủ rộng lớn này lại không lấy một người hầu , giờ đây gia nghiệp tiêu gia cũng không thể giữ đc nữa rồi , với vết thương hiện tại anh cũng không thể làm đc gì , ngoài cắn răng chịu đựng , bà nắm lấy tay anh bảo
" từ ngày mai , chúng ta phải dọn đi nơi khác sống rồi , chiến nhi con ngoan đừng lo mẫu thân nhất định sẽ tìm một nơi tốt hơn cho hai mẹ con ta "
Bà dịu dàng xoa đầu anh như đang muốn anh không phải lo quá nhiều ngoài việc trị thương, Nghe xong câu nói ấy lòng của anh , nặng trĩu, áp lực quá lớn phải khiến bà thân mang trọng bệnh , còn lo lắng cho anh thực sự mà nói bà cũng rất giống mẹ của anh ở kiếp trước, dịu dàng hiền hậu, luôn lo lắng cho anh từng chút một , anh nhìn bà bằng ánh mắt kiên cường mà đáp
" nương đừng lo con , nhất định sẽ cố gắng tìm mọi cách để cứu cha "
Bà nhìn anh cười với đầy sự miễn cưỡng, bà lắc đầu ,vốn người đã bị triều đình bắt giữ ngay cả sản nghiệp tiêu gia cũng không giữ đc thì lấy đâu ra phận sự để cứu người chứ , chỉ vì triều đình chưa đủ bằng chứng để kết tội ông nên ông mới có thể chưa bị mang ra xử tử, bà chỉ nghĩ đơn thuần là vì anh nóng lòng cứu cha nên mới nói ra câu ấy , nhưng bà lại không biết rằng trong lòng anh đã dựng lên vài kế sách để lập ngửa ván cờ này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top