Ngoài lề
Tối an mọi người ~~~
Xin lỗi vì tuần vừa qua Giang đã không thể đăng chương đúng hẹn. Dạo này tớ hơi bận ôn thi học kỳ nên việc ra truyện sẽ hơi chậm trễ. Hy vọng các bạn thông cảm. Nhưng mọi người yên tâm, sau 1-2 tuần nữa, tớ sẽ lại ra chương đều đặn. Cảm tạ!
P/s: Đoạn nhỏ dưới đây coi như tớ đền bù cho mọi người. Kịch bản bộ phim mà hai bạn nhỏ Giang Kỳ và Hàn Thiên Mộc đang đóng: Thiếu niên áo trắng (Bạch Y)
--------------------------------------------------
Thời thế yên bình, dân chúng ấm no...
Tiên Phượng giáo là một giáo phái lâu đời, được dân chúng vô cùng kính trọng. Từ bao đời nay, bốn chi của giáo phái này thu nhận biết bao nhân sĩ, người tài, chuyên tâm đào tạo tầng lớp đệ tử cực kì ưu tú. Bạn nói nhà bạn nguồn gốc thư hương? Vậy xin hỏi con bạn có phải đệ tử Tiên Phượng giáo không?
Đến đời đại giáo chủ thứ mười, chỉ có một vị tiểu thiếu chủ duy nhất, còn là khi đại giáo chủ tuổi trung niên mới sinh ra, tên gọi Phượng An. Là người thừa kế duy nhất của môn phái đời sau, y nhận vô vàn quan tâm cùng sủng ái của cha cùng các sư huynh, sư tỷ mà lớn lên. Chẳng phụ lòng mọi người, Phượng An từ bé đã giỏi giang hơn người, võ công cao cường, ngọc thụ lâm phong, một bộ dáng mười phần yêu nghiệt. Năm y tám tuổi, theo các sư huynh xuống núi làm nhiệm vụ, vô tình cứu được một cô nhi bị bạo hành ức hiếp, thấy người có tư chất, liền đem theo trở về, sau người này được đại giáo chủ thu nhận, đặt tên là Lạc Quân Trạch.
Phượng An ít hơn Lạc Quân Trạch bốn tuổi, nhưng hoàn cảnh lại trái ngược nhau. Y là thiếu niên dương quang sáng lạn, là tiểu thiếu chủ kim chi ngọc điệp, từ nhỏ nhận vô vàn yêu thương sủng ái mà lớn lên. Còn hắn là cô nhi, từ khi biết nhận thức đã bị người đời ghét bỏ. Lớn lên một chút thì bị lợi dụng làm việc không công cho người ta, làm tốt thì được mẩu bánh thừa, làm không tốt thì chịu những trận đòn roi nghiệt ngã. Trưởng thành trong hoàn cảnh đó nên mới mười hai tuổi, Lạc Quân Trạch đã là một người lầm lì, lạnh lùng, khó gần và đặc biệt ghét con người. Những ngày tháng sau khi được Tiên Phượng giáo thu nhận tốt hơn rất nhiều đối với hắn. Hắn và Phượng An cũng coi như là ở cạnh nhau mà lớn lên. Giữa bao nhiêu sư huynh sư đệ cùng môn phái, hắn dần nhận ra mình có loại tình cảm đặc biệt với Phượng An. Ở cạnh y gần mười năm, nhìn cậu bé ngây ngô ngày nào dần trở thành một thiếu niên chói lóa, trong lòng tồn tại một cảm giác lạ lùng. Người này, cho hắn hơi ấm. Người này, cứu hắn khỏi thế gian lạnh lẽo ngoài kia. Người này, là cả thế giới của hắn.
Dường như Phượng An cũng rung động trước vị nam tử phong lãng lạnh lùng lúc nào cũng che chở mình kia. Tình cảm hai người ngày càng khăng khít, dù không nói ra nhưng có vẻ cả hai đều ngầm hiểu.
Năm Phượng An mười bảy tuổi, đại giáo chủ sinh bệnh, Lạc Quân Trạch nhận nhiệm vụ hộ tống y xuống núi tìm thầy thuốc về chữa bệnh cho cha mình. Tìm được người xong, để thầy thuốc đi trước, hai người còn ở lại hoàng thành chơi vài hôm. Phượng An ham chơi, bình thường đều là y chạy nhảy phía trước, Lạc Quân Trạch chậm rãi theo sau, vẻ mặt lạnh lùng hiếm khi xuất hiện nhu hòa. Vậy mà hôm nay, khi Phượng An quay lại tìm thì đã không thấy hắn đâu. Y trở về khách điếm, không có. Quay lại phiên chợ, không có. Cho đến khi bị một nhóm người võ công cao cường bắt đi, bị ném đến một tòa nhà rộng lớn, nhìn thấy nam nhân mặt không biểu tình đứng đối diện, y chợt cảm thấy mê man.
Hóa ra Lạc Quân Trạch không phải cô nhi, hay nói cách khác, hắn không phải con người. Hắn là con trai của ma vương, mang trong mình dòng máu ma mị khiến người đời căm ghét. Năm xưa, vì Ma tộc hoành hành quá trớn, toàn bộ nhân sĩ tài giỏi tụ họp lại đồng loạt đánh giết. Một hồi gió tanh mưa máu, Ma vương và Ma hậu cùng đa phần Ma tộc đều bị giết chết. Lúc loạn lạc, Ma hậu đang mang thai, trước khi bị giết, bà đã kịp sinh hạ Lạc Quân Trạch, gửi gắm cho tâm phúc đem đến nhân gian, rồi mới ra đi.
Một phần nhỏ còn lại của Ma tộc, còn có em gái của Ma vương xưa kia, cô cô của Lạc Quân Trạch, may mắn sống sót, nhưng mang trong lòng một mối thù sâu đậm, nung nấu ý định trả thù nhưng vì không có dòng máu thuần khiết của Ma tộc cho nên năng lực vẫn chưa thể bộc phát. Tình cờ phát hiện anh trai mình còn một đứa con trai lưu lạc nhân gian, bèn dùng toàn bộ năng lực, phong bế kí ức của Lạc Quân Trạch, lừa gạt hắn trở về. Mục đích khôi phục lại thời kì huy hoàng của tộc mình xưa kia. Mà hắn lúc này, vì không còn kí ức, y hệt như một cỗ máy, làm theo lời cô cô, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu trong kinh thành. Mà mở đầu là vụ việc tiểu thiếu chủ Tiên Phượng giáo bị bắt cóc. Năm xưa Tiên Phượng giáo cũng đóng góp nhân mạch rất lớn trong vụ truy quét Ma tộc, vì vậy cũng nằm trong kế hoạch trả thù của cô cô.
Phượng An bị giam giữ, trơ mắt nhìn người lớn lên với mình, người từng che chở mình từng chút một giờ lạnh lùng nhìn quân mình tàn sát Tiên Phượng giáo mà cõi lòng tan nát. Sáu tháng, chỉ trong sáu tháng, Ma tộc như hồi sinh. Lòng người hoảng loạn, nghe nói vị Ma vương này không có tình cảm, là một con rối chỉ biết trả thù. Cứ tưởng mọi việc cứ như thế mãi thì cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, thoát ra cái mộng cảnh do cô cô của mình tạo nên, cuối cùng cũng khôi phục kí ức. Nhưng khi đó, cũng là khi hắn nhìn Phượng An kiếm kề cổ, thẳng tay cắt xuống, cả người rơi xuống vách đá.
Hắn như phát điên, điên cuồng tìm kiếm người trong lòng mà mãi chẳng thể tìm được. Dưới khe núi còn trải dài vệt máu đỏ thắm, như cứa vào lòng người ...
Trước đó Lạc Quân Trạch dùng sáu tháng để phá hủy Tiên Phượng giáo, thì giờ hắn dùng sáu năm, từng chút một gây dựng lại từ đầu. Vị cô cô kia, đã bị hắn một đao giết chết ngay sau khi Phượng An nhảy xuống vách núi. Cho đến một ngày, hắn tình cờ tìm được một người có bóng dáng giống người trong lòng của mình, một hồi sống mới lại mở ra...
================
Đây là lời của mình cách đây 2 năm, trước đây mình chỉ up bộ này trên fb, và vì lười nên đã drop lâu lắm rồi. Nhưng gần đây, mình biết hoá ra mình vẫn còn có độc giả đọc, theo dõi bộ truyện này. Vì vậy mình sẽ cố gắng ra chương tiếp nhé 😍😍😍, yêu mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top