Chương 2. Hồi ức

CHƯƠNG II.

Hàn Thiên Mộc vừa về đến nhà, An Hạo đã ra đón. " Tiểu Mộc về rồi à, vào nhanh đi con, mọi người đang chờ đấy!"
Cậu giang tay ôm An Hạo, miệng nhõng nhẽo " Thúc thúc a, con nhớ người quá đi ~"
" Lớn rồi mà còn làm nũng, em thấy nó lại cười cho. Thôi," Ông vỗ đầu cậu " Cất đồ, rửa tay rồi vào ăn cơm."
" Tuân mệnh." Hàn Thiên Mộc giơ tay chào kiểu quân đội rồi cười cười chạy vào nhà.
An Hạo đứng tại chỗ lắc đầu bất đắc dĩ, đứa nhóc này ...
-------------

" Anh hai khoẻ a." Hàn Thiên Mộc vừa ngồi xuống, An Nhu đã ngọt ngào nói.
" Tiểu Nhu hôm nay không có tiết sao?"

" Có tiết. Nghe tin hai anh về, mè nheo đòi mẹ nghỉ học. Dạo này cô nàng lười lắm." Phương Lan bưng bát canh đi từ trong bếp ra, khẽ nói.
"Kìa mẹ, mẹ cứ nói xấu con. Mẹ xem anh ba, cả năm mới về được một lần, con phải nghỉ để chơi với anh chứ." An Nhu lắc đầu tỏ vẻ đương nhiên.
Phương Lan ngồi xuống, lườm con gái, không nói gì.
" Con đã nói vậy thì cuối tuần này, ba anh em đi chơi một bữa đi. Khu du lịch của bạn ba mới mở cửa, có cho ba mấy cái vé còn chưa dùng đến." An Hạo nói.
"Hay quá, cuối tuần này con rảnh. Anh ba, anh hai, hai người thì sao? Đi chơi với em nha?" An Nhu vỗ tay.
"Con cũng rảnh." Người từ đầu đến giờ im lặng, An Tường, nói một câu.

Hàn Thiên Mộc liếc nhìn cậu em ba của mình. Chàng trai 20 tuổi, rõ ràng còn rất trẻ, nhưng vì rèn luyện trong quân đội, cộng thêm tính cánh lãnh đạm từ nhỏ, đã sớm biến cậu thành một người uy phong, nghiêm nghị. Mười tám tuổi nhập ngũ, dùng chính thực lực của mình từng bước đi lên, An Tường giờ đã là trưởng chỉ huy trẻ nhất của đội. Vì nơi tập kết ở ngoài thành phố, cậu rất ít khi về nhà, lần nghỉ này là mấy người trong đội nhường cho cậu, bảo thiếu niên còn trẻ, không nên xa nhà lâu quá, thế nên mới tháng 4, cậu đã được nghỉ phép.
An Tường như cảm nhận được ánh mắt của anh mình, ngước mắt lên nhìn, vô cùng chẩn xác nở một nụ cười có lực sát thương cực lớn. Hàn Thiên Mộc đang húp canh, suýt sặc, ho khù khụ, mãi mới nói được một câu " Tiểu Tường, xin em đấy. Em cười như thế thì thà đừng cười còn hơn." Quá đáng sợ, một người quanh năm làm mặt nghiêm nghị, cơ mặt nhìn kiểu nào cũng cứng nhắc. Cười lên quả thật 😑😑😑
An Tường tối sầm mặt, tức tối lườm cậu, không thèm nói chuyện nữa, cúi đầu cắm cúi ăn.
Ba mẹ với An Nhu nín cười muốn nội thương. Hai cái đứa này, một đứa lớn rồi mà tính như trẻ con, một đứa bề ngoài nghiêm túc nhưng cũng chẳng kém. Hễ gặp nhau là đấu đá nhau, họ nhìn cũng đã quá quen.
An Nhu kéo áo Hàn Thiên Mộc, " Anh hai, sắp tới anh đóng phim gì, có thể cho em 2 vé khởi rạp không?"
" Được, đến lúc đó sẽ đưa em hai vé Vip."
" Anh hai tốt nhất." Cô bé híp mắt cười .
An Nhu là con út trong nhà, lại là con gái, sớm đã trở thành tiểu công chúa của cả nhà. Cô bé mới 12 tuổi mà đã học piano được 6 năm, có niềm yêu thích mãnh liệt với piano giống Hàn Thiên Mộc. Ba mẹ cũng không quá quan trọng việc học chính khóa của cô, ủng hộ cô theo con đường nghệ thuật. Dù sao phía trên còn hai anh trai có thể gánh vác, huống hồ gia cảnh nhà họ khá tốt, có thể dưỡng cô một đời vô ưu vô lo.
----------------

Ăn tối xong, An Nhu lôi kéo An Tường đi xem vườn hoa mới được tu bổ. Ba An xem tivi ăn hoa quả. Hàn Thiên Mộc theo mẹ vào thư phòng, Phương Lan bảo có chuyện muốn nói với cậu.
" Tiểu Mộc, dạo này có thiếu tiền không con?" Bà ôn nhu hỏi.
Hàn Thiên Mộc phì cười, " Mẹ , mẹ quá coi thường con trai mẹ rồi đấy. Con trai mẹ vừa đẹp trai vừa tài giỏi thế này, làm sao mà thiếu tiền được."
Phương Lan đẩy đầu cậu, " Vâng, tôi biết ông giỏi rồi. Lo mà giữ gìn sức khoẻ đi, dạo này gầy lắm."
Cậu nịnh nọt đấm vai cho bà, " Con biết mà mẹ. À đúng rồi, ông ngoại bên kia có nhắn bảo mẹ sang thăm đấy."
"Ông lão ấy lại mắng con à. Già rồi mà như trẻ con. Chuyện học chuyên sâu piano của con thế nào rồi?"
"Ổn rồi mẹ ạ. Con định đóng phim hết năm nay sẽ quay về Pháp tham dự buổi hoà nhạc của học viện."
Phương Lan gật đầu, rồi chỉ tay vào sofa, " Con ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói."
Hàn Thiên Mộc biết rõ nếu không có chuyện thì mẹ cũng không gọi cậu vào thư phòng, chỉ là thắc mắc chuyện gì mà mẹ nghiêm túc như vậy.
Phương Lan nhìn chằm chằm con trai một hồi lâu mới chậm rãi nói, biểu tình trên mặt bình tĩnh nhưng lòng bàn tay hơi siết lại,
" Tiểu Mộc, con vào giới giải trí cũng được hơn 2 năm rồi nhỉ?" thấy cậu gật đầu, bà mới tiếp, " Con có suy nghĩ muốn đổi họ không? Giới giải trí là một vũng nước đục, giờ người trong công ty biết con có quan hệ với chủ tịch, con lại có tài năng nên mọi người công nhận. Nhưng Tiểu Mộc, con có nghĩ nếu như có ngày quan hệ giữa con và chú An lộ ra, mấy kẻ ghét con sẽ lợi dụng như thế nào. Đến lúc đó, kể cả con và chú An có đứng ra giải thích quan hệ của hai người, cũng chẳng mấy người tin. Con riêng và cha dượng? Hoà hợp? Nghe thôi đã thấy vô lý."
Hàn Thiên Mộc cúi đầu, cười nhỏ, " Mẹ, con đổi họ kiểu gì? An Thiên Mộc? Nghe kì quái lắm. Giờ con lấy nghệ danh là Mộc Mộc, fan cũng không biết tên thật của con. Đến lúc họ biết, chẳng phải cười ngất sao?"
"Mẹ đang nghiêm túc đấy. Nếu An Thiên Mộc không được thì An Tử Hàn được không?" Phương Lan nói, nếu tinh ý sẽ nhận ra trong lời nói của bà có sự run rẩy nho nhỏ.
Hàn Thiên Mộc vốn đang tỏ ra bình tĩnh, nghe lời này liền tối sầm mặt, bàn tay nắm chặt, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt, thiếu niên nhìn qua có chút đáng sợ. Cậu đứng dậy, quay lưng lại bước ra cửa, " Mẹ đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa."
"Tiểu Mộc, bao nhiêu năm rồi, con buông xuống không được sao? Ngay cả Tiểu Tường cũng có thể gọi mẹ là mẹ, con không thể gọi chú An là bố, ngay cả việc đổi họ cũng không chịu. Con dằn vặt mình đủ rồi đấy. Con như vậy chỉ làm khổ con thôi." Phương Lan mắt đỏ hoe nói.
" Mẹ, ngay cả mẹ cũng không buông được mà. Tất cả đều là lỗi của con. Nếu không phải tại con ..." cậu ngừng lại, như thể đang nhớ đến điều gì đó, đôi vai nhỏ run rẩy, " Thôi, từ giờ mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa."
Phương Lan nhìn cánh cửa đóng lại, cuối cùng không kìm được mà khóc rống lên. Mười lăm năm rồi ...
Năm đó, bà và ba của Hàn Thiên Mộc là 2 giảng viên đại học dạy cùng một trường. Họ kết hôn trong lời chúc phúc của mọi người, cuộc sống viên mãn đến mức ai cũng ghen tỵ. Vợ chồng trẻ, công việc đầy đủ, mới cưới được hơn một năm đã sinh một cặp song sinh nam. Hàn Thiên Mộc khi đó là anh trai, còn có một người em là Hàn Tử Hàn. Hai người hai tính cách, một ôn nhu trầm tĩnh, một hiếu động nghịch ngợm. Hàn Thiên Mộc từ nhỏ đã là một cậu bé thích chạy nhảy, ông ngoại là lão sư piano Pháp, tình cờ phát hiện ra thiên phú của đứa cháu này liền 4 tuổi dạy cậu đàn. Còn Hàn Tử Hàn thì trái ngược với anh trai của mình, là ông cụ non già trước tuổi, tính cách lạnh nhạt, an tĩnh, suốt ngày chỉ làm bạn với mấy cuốn sách. Chưa đi học đã đọc hết Tam ngũ kinh, Tam quốc diễn nghĩa, ...
Nếu chuyện chỉ như thế thì cũng chỉ là một gia đình hoàn mĩ mà thôi. Nhưng trời trêu người, không nhìn nổi nhà người ta hạnh phúc. Năm Hàn Thiên Mộc 7 tuổi, đại nạn cuối cùng cũng xảy ra. Một buổi chiều bình thường giống mọi ngày, ba Hàn như thường lệ tan làm đi đón con. Hàn Thiên Mộc học ở lớp piano, còn Hàn Tử Hàn học văn hoá ở trường. Buổi trưa Hàn Thiên Mộc đã mè nheo ba đi đón mình trước. Cậu nói lão sư dạy cậu tính tình khó chịu, cậu muốn về sớm.
Em trai cậu thì sao cũng được, ba đến muộn cậu còn làm thêm được mấy bài toán. Vậy mà lại có chuyện xảy ra. Hàn Tử Hàn ở trường, làm xong bài tập, ra ghế đá sau trường ngồi chờ ba, lúc đi ngang qua công trường đang xây, công nhân theo thói quen ném vật liệu xuống đất. Đã hơn 5h, học sinh đã về hết, không ai nghĩ là còn có cậu bé ở lại học thêm. Bình thường họ cũng hay ném đồ như vậy. Dù sao thì thi công ở tầng ba, vận chuyển vật liệu thừa xuống dưới rất mất công. Chẳng bằng ném thẳng xuống đất. Ông chủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Làm nhanh tiến độ thì trường học còn trả thêm tiền, họ cũng không quản công nhân của mình mấy. Mọi ngày thì không sao, nhưng hôm nay lại có chuyện. Là Hàn Tử Hàn xảy ra chuyện.
Ba Hàn vừa mới đón con trai cả, hai ba con còn đang thảo luận trò chuyện vui vẻ, mẹ Hàn gọi tới. Điện thoại vừa thông, tiếng khóc đứt quãng của bà truyền đến, ba Hàn phanh gấp, quay xe lao nhanh về phía bệnh viện thành phố. Nhưng mà, ... phép màu đã không xảy ra. Hàn Tử Hàn không qua khỏi, chấn thương não quá nặng, cậu bé mới bảy tuổi, cứ thế ra đi. Phương Lan nhận tin dữ, ngã quỵ. Ba Hàn suy sụp dựa vào tường, hai tay ôm mặt, cứ thế khóc rống lên. Hàn Thiên Mộc chạy theo chiếc xe đẩy em trai về nhà xác. Đôi tay nhỏ bé vươn ra, vừa muốn kéo cái khăn trùm trên người em trai xuống, lại vừa không dám. Vai cậu run run, "Hàn Hàn, Tiểu Hàn, em dậy đi mà. Anh có đem kẹo cho em này. Lúc trưa chẳng phải em bảo muốn ăn kẹo mà sợ mẹ mắng hay sao. Anh mua cho em này, Tiểu Hàn, dậy đi em ... "
Hàn Thiên Mộc sờ túi áo, lấy ra mấy viên kẹo đủ màu sắc, giơ tay đưa ra trước giường phủ khăn trắng, khóe miệng kéo ra, cố gắng cười. Nhưng mà sẽ chẳng bao giờ có ai mỉm cười nhận lấy, ngọt ngào gọi cậu anh hai nữa, sẽ chẳng có ai...
Cậu cứ như vậy đối diện với hư không, vẫn duy trì động tác đưa tay ra, tựa như một bức tượng điêu khắc buồn cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt sáng rỡ từng chút trở nên ảm đạm, tươi cười cũng chậm rãi biến mất nơi khóe miệng, cuối cùng ngón tay buông lỏng, kẹo rơi xuông sàn. Vỡ nát...
Lúc ba Hàn gắng gượng tìm đến đây để nhìn mặt con trai lần cuối, chính là thấy cảnh này, nước mắt vừa mới kìm được lại tuôn như suối. Máu mủ tình thâm, con trai mình đứt ruột đẻ ra, nuôi nấng bao năm, giờ đột nhiên không còn nữa. Là người làm cha làm mẹ, ai mà chẳng đau đớn.
..........
Mấy tuần qua đi, ba mẹ Hàn quyết định làm đến cùng, đâm đơn kiện ra tòa, nhất quyết đòi lại công đạo cho con mình. Vụ án này liên quan đến mạng người, lại là do sự tắc trách của công ty xây dựng, nhà trường cũng phối hợp điều tra, đông đảo người dân quan tâm. Vụ kiện đang dần đi đến hồi kết, ba Hàn lại xảy ra chuyện. Xe mất lái, lao thẳng xuống sông. Lúc cảnh sát vớt được người lên, đã không còn thở. Phương Lan gào lên đau đớn, cùng một tháng, cả chồng và con trai đều ra đi, bà cũng chẳng thiết sống nữa, bất chấp người nhà ngăn cản, nhiều lần cố ý tự tử. Cảnh sát tra ra được xe của ba Hàn bị người động tay. Một thời gian sau, thủ phạm ra đầu thú. Lão khai rằng do giám đốc công ty sợ tai tiếng ảnh hưởng đến việc làm ăn, ép mình phải làm cho ba Hàn ngậm miệng. Nhưng rốt cuộc lão cũng là người, mấy ngày qua nhìn gia đình người bị nạn sống không bằng chết, chịu không nổi ra đầu thú. Vụ án kết thúc, nhưng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, gia đình vốn viên mãn hạnh phúc, giờ cảnh còn người mất.
Tâm lý của hai mẹ con đều không bình thường, có triệu chứng xuất hiện trầm cảm, người thân liền đưa họ đến một bệnh viện tâm lý để trị liệu. Tại đây, Họ gặp An Hạo - một người đàn ông trẻ, vợ mới mất vì tai nạn giao thông. Con trai nhỏ hơn Hàn Thiên Mộc hai tuổi, tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ, bị ám ảnh nặng nên ông đưa con đi bác sĩ tâm lý, cũng vừa để mình điều trị luôn. Hai gia đình hai cảnh ngộ, nhưng mà đều chịu nỗi đau mất người thân. Qua hai năm ở viện, trở nên thân thiết. Phương Lan dần hồi phục sau cái chết của chồng và con, nhìn thấy An Tường nhỏ bé liền không nhịn được mà nghĩ đến con trai út của mình, vì vậy đối xử với cậu bé cực kì tốt. Hàn Thiên Mộc được bác sĩ hướng dẫn từng bước, dần ra khỏi bóng ma tâm lí vì người em trai song sinh và ba đột nhiên từ bỏ cõi đời. Xuất viện, Phương Lan và An Hạo quen nhau, không phải vì tình yêu hay gì cả, mà vì họ có cùng nỗi đau. Họ hiểu đau đớn của người kia. Người ta nói, bạn dễ đồng cảm với người đau như mình. Vài tháng sau, hai nhà gộp thành một. Mặc dù Phương Lan và An Hạo vẫn sợ lời đàm tiếu của người ngoài, sợ 2 đứa con bị ảnh hưởng nhưng hai người vẫn tin rằng tụi nhỏ cần có đủ cả ba lẫn mẹ. Nếu không sẽ chỉ mãi ám ảnh về quá khứ. Họ cưới nhau không phải vì yêu nhau, nên cuộc sống hôn nhân lấy tôn trọng làm gốc. Cố gắng đối xử thật tốt với hai đứa nhỏ, sống hòa thuận.
......

Năm Hàn Thiên Mộc mười tuổi, mẹ sinh An Nhu. Cậu vẫn biết mẹ hay nhìn cậu rồi lặng lẽ nhớ đến Tử Hàn, cậu biết mẹ vẫn đau đớn mỗi khi nghĩ về ba. Nhưng một đứa trẻ mười tuổi cũng chỉ biết dùng cánh tay nhỏ bé, ôm lấy mẹ, an ủi mẹ mà thôi. Giờ mẹ sinh em gái, cậu hy vọng mẹ có thể buông bỏ quá khứ, sống tiếp thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove