Hồi 8

Nữ nhân kế bên hắn là Miêu Trinh, cô ta hôm nay rất đẹp, mái tóc nâu uốn lọn to, làn da trắng nhưng hơi nhợt nhạt, đôi môi tô màu cam đất, chiếc váy dạ hội màu tím, là váy cúp ngực , xẽ tà để lộ đôi chân dài và đôi cao gót cùng màu váy
Nhìn cô ta già dặn thế nào ấy nhỉ?
Vào tiệc lúc 6 giờ, phát biểu 1 tiếng, khiêu vũ nữa tiếng bắt đầu ăn lúc 7h45
Biết thế cô đã ăn trước
Các ông già cốt cán của công ty phát biểu rất nhiều, mấy ông già này, càng nói càng thấy buồn ngủ, ngồi kế cô là Tịnh Mỹ, đang đọc 1 cuốn sách nhỏ mang theo bỏ trong giỏ xách
Các cô minh tinh người trò chuyện, người chụp ảnh, người nghịch điện thoại, người cố nghe và vờ am hiểu để có thể lọt vào mắt của Chủ tịch trẻ
Cô đang gà gật thì có người kéo ghế ngồi cạnh cô, cơ mà buồn ngủ thật, tới mức không phân biệt trái phải, định ngã vào vai Tịnh Mỹ bên phải mà lại ngã vào vai người bên trái 
Cô có 1 cái gọi là tài năng, khả năng hay cái gì đó rất 'ấy'
Khả năng : Ngủ trong vòng 15 phút -> tỉnh táo
Trong khi chợp mắt cô cảm nhận được có người đặt tay lên má cô, rồi nhẹ nhàng cầm tay cô vuốt ve vết sẹo mà giám đốc Miêu ' tặng '
15 phút sau...
Cô đã khá tỉnh, ngồi ngay ngắn lại và nhìn Tịnh Mỹ
" Cảm ơn đã cho tôi mượn vai " Cô dụi mắt
" Cảm ơn làm gì người cô nợ ân tình bên kia kìa " Tịnh Mỹ nói nhỏ với cô
Cô bỗng lạnh sóng lưng , cổ tê liệt chỉ muốn tẩn Tịnh Mỹ 1 trận ra trò
Cô khó khăn quay đầu nhìn ' người kia '
Thứ cô bắt gặp là tia nhìn của Giám Đốc Miêu ở cách cô 2 ghế
Cô cố nở nụ cười thân thiện với người đã nhẫn nại làm gối cho cô
" Nặng như lợn " Hắn xoa vai mắt không rời sân khấu
" Cảm ơn . Xin lỗi " Cô không biết nụ cười của cô bây giờ dị thế nào

" Cô Trương, xin lỗi vì tất cả, tôi kính cô " Giám Đốc Miêu rót một li Vang đỏ mời cô
Cô đưa tay nhận, hắn lại giựt lấy gằn từng chữ
" Cô ấy không uống rượu "
" Xin lỗi cô Trương tôi quên mất ".Giám đốc Miêu tái mặt
Sau đó hắn mang li rượu đi tận 10 phút
7h15 ...
Tiếng nhạc nhẹ nổi lên ,các cô gái cuốn quýt tìm bạn nhảy
Điệu đầu là của Chủ tịch và Chủ tịch phu nhân nhưng Chủ tịch chưa lập gia đình nên điệu này thuộc về Giám Đốc Miêu
Cô ta đắc ý nhìn cô rồi bước tới chỗ hắn
Hắn bắt đầu điệu nhảy cùng cô ta, 2 người phối hợp ăn ý nhìn như Hoàng Tử và Công chúa đang đắm chìm trong hạnh phúc
Hệt như hắn và Tuyết Mai năm xưa
Năm đó, hắn và cô cùng tham gia giao hưởng Piano ở trường, xui xẻo thay cô gặp tai nạn bị gãy 1 tay ,tay kia bị trầy xước và Tuyết Mai là người thay cô chơi Piano cùng hắn
Cô lúc ấy khóc rất nhiều và từ ấy không còn chơi đàn piano nữa
Quả là vậy,  hắn đứng cạnh các cô gái khác đều như Tiên Đồng, Ngọc Nữ còn với cô như chủ nhân và 1 con lợn xấu xí
Cô đi lần theo bức tường để không ảnh hưởng tới ai
Trên sân khấu xuất hiện 1 cái Piano
Hắn lại gần cô, chìa tay ra động tác mời
" Em có thể vui lòng đàn 1 bài mừng kỉ niệm công ty không?  "
" Nhưng lâu lắm rồi..  "
" Tôi sẽ làm cùng em "
Hắn dìu cô lên sân khấu
Cô ngồi xuống ghế ngón tay lướt qua các phím đàn
1 giai điệu vang lên, là khúc đầu của All For Love
Là bài đàn năm xưa cô và hắn chọn nhưng không thể diễn
Hắn làm như vậy là bù đắp Sao? Bao hắn luôn đối xử tốt với cô?  Lẽ nào hắn sắp lấy đi cái gì của cô

Bài nhạc kết thúc trong tràn vỗ tay, cô liền vào nhà vệ sinh suy nghĩ
Nhiều lần hắn dùng ánh mắt không đúng đắn nhìn cô, như thể sẽ nhào tới xé nát áo quần của cô và làm chuyện không hay với cô
Lẽ nào? 

Cô ra khỏi nhà vệ sinh trong tâm trạng rối bời, dù thức ăn ngon nhưng cô ăn rất ít
" Tôi về nhé " Tịnh Mỹ dựa vào người chồng cô ấy vẫy tay với cô
Cô không nói chỉ cười vẫy tay lại
Bắc Kinh hôm nay sao thế?  Chẳng có chiếc taxi nào

Sương đêm rơi xuống, làm cho trời đêm lạnh hơn, sang thu rồi
Từ xa 1 chiếc xe BMW lao nhanh tới, rồi dừng trước mặt cô
" Vào xe Đi " Ngữ khí hắn dịu dàng
Cô bước ra sau mở mãi không được Cửa bắt đầu bực bội thì hắn nói
" Cửa trước mở "
Cô vào xe, tự thắt dây an toàn , ngoan ngoãn ngồi im lặng

Chung cư cao cấp Kim Long cách chỗ xe đang dừng không xa
" Tôi sẽ xuống đi  bộ " Cô cởi dây an toàn nhưng ngặt nỗi, không cởi được
Hắn chồm tới gần cô cởi dây hộ cô
Vừa cởi xong, cô cảm thấy có 1 Đôi môi khác đè lên môi cô, ghế ngồi dần dần ngã ra sau, người hắn đầy mùi rượu, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô
Cô vùng vẫy hết sức nhưng vô ích, hắn lấy cà vạt cột tay cô vào ghế
Tay bị cột, miệng thì bị chặn, cô không thể vùng vẫy để mặc hắn như con thú đầy dục vọng trên cơ thể của cô
Hắn bỗng dưng dừng lại gỡ tay cô ra, ngồi lại ngay ngắn
Cô dùng sức lực cuối cùng chạy nhanh vào chung cư

Về tới phòng, cô bắt đầu khóc, khóc vì sợ hãi?  Tổn thương?  Hay vì lí do nào khác
Cô cứ ngồi ngay cửa khóc mãi đến khi kiệt sức rồi ngủ gật

Hắn cũng về đến nhà, hắn cũng sợ cũng suy nghĩ nhiều về cô, hắn vẫn yêu cô, nhưng sợ cô không yêu hắn, sợ cô tổn thương hắn nhưng từ đầu chí cuối, đều là hắn tổn thương cô, hắn chẳng còn dám gặp cô, chẳng còn dũng khí tới công ty, đành cho công ty nghỉ 1 tuần
Ngày đầu tiên, hắn như 1 kẻ tự kỉ, ngủ suốt nhưng vừa chợp mắt được 15 phút lại thấy cô đang đứng trước mặt hắn, hoặc là cô đang nằm trên giường hắn và cuối cùng là hắn bị bố cô tẩn cho 1 trận
Cô cũng không khá hơn hắn, ở nhà chán cực, sáng thì Thu Giai đi dạy, chiều về với người yêu, chỉ có 15 phút tâm sự với cô
Ở nhà đắp mặt nạ, ăn ngủ thế này chắc cô sẽ phì lên
Không được, phì lên sẽ xấu, phải vận động
Kết quả, ngồi ngủ gật trong phòng gym

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top