Hồi 7
" Nhưng, có cả cô Trương ở phòng kế toán "
Hắn đứng phắt dậy , nhưng vẫn chậm rãi theo cô thư ký
Cửa phòng Giám Đốc Miêu bị phá
Giám đốc Miêu phô ra vẻ mong manh uỷ khuất của 1 người phụ nữ cùng với loại vũ khí mạnh mẽ nhất : nước mắt
Hắn vẫn bình thản nhìn 1 người bò ra sàn khóc lóc đòi hắn làm chủ còn 1 cô gái vẫn đứng ở góc che đi vết thương không rơi một giọt nước mắt
" Đưa Giám Đốc Miêu đi bệnh viện " Hắn giao phó cho thủ hạ
Sau khi đi hết hắn tiến lại gần cô
" Đi thôi " Hắn nói
Câu' đi thôi ' vốn rất bình thường nhưng năm xưa khi cô dí hắn không kịp đã hờn dỗi không đi bao nhiêu lần hắn đã quay lại nói câu này khiến cô cười vui trở lại và theo hắn
" Đi đâu " Cô vẫn che vết thương rỉ máu và cúi đầu xuống che đi khuôn mặt kì dị do dị ứng
" Em muốn chết vì nhiễm trùng à? " Hắn cầm tay cô
Tay cô rỉ máu, tim cô cũng rỉ máu, tim hắn từ lâu đã rỉ máu nay thấy tay cô rỉ máu lại càng đau
Hắn không đưa cô đi bệnh viện mà cho vào y tế
" Mặt em bị sao thế ?"
Hắn hỏi cô vẫn lấy tay che mặt chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời
" Bỏ ra xem " Hắn gật tay cô ra
Khuôn mặt cô như cái bánh đậu đỏ
" Bị cái gì mà trong buồn cười thế ?" Hắn cười, cô đã thấy hắn cười trong lần đầu gặp lại, cười xả giao, hay cười với những ông giám đốc công ty khác trong cuộc họp nhưng đây mới là nụ cười thật lòng của hắn
" Cười thì cười đi " Cô xụ mặt
Hắn lấy ra một cái khẩu trang y tế dịu dàng đeo cho cô rồi vào thang máy Đi lên phòng chủ tịch
Cô cảm thấy khoé môi mình cong lên nhưng không rõ tại sao lại cười trong khi bị thương
1 tháng sau...
" Nghe nói Giám Đốc Miêu đi làm lại rồi "
" Sắp có kịch hay "
"Giám Đốc Miêu chẳng dám làm gì Trương Lệ đâu ai bảo cô ta xuất thân nghèo mọn hơn cô Trương ấy "
" Nhưng giám đốc Miêu là con nuôi của lão Lục , tương lai là Lục phu nhân rồi "
Nhà vệ sinh nữ ở bất cứ đâu đều là nơi tập trung nhiều tin tức, bạn có thể nghe chuyện gì đó rất thú vị và có thể nó có tầm to lớn và li kì hơn bản gốc
Ví như 1 cô nhân viên cúi xuống nhặt bút thì biến thành cố quyến rũ nam nhân ,miệng phụ nữ đáng sợ vô cùng ở điểm ấy - Phóng đại
Cô đang đi vệ sinh thì nghe tiếng xì xào to nhỏ
Nếu bây giờ cô bước ra và che mặt chạy đi thì họ cho là cô sợ
Còn nếu kiêu hãnh bước ra nói lại thì cũng không được, sẽ bị quy về tội nghe lén lời vàng ý ngọc của họ
Ngồi trong này thì cũng rất kì quái, nhưng mặc kệ đi, họ đi rồi cô sẽ ra
30 phút sau...
" Lão thiên aaaaa, sao đám phụ nữ này lại ở lâu thế, nhà vệ sinh quyến rũ thế à? " Cô vò đầu bứt tai
Cô mở hé cửa ra thấy đám phụ nữ ấy người tô sơn, kẻ dậm phấn, rồi họa mi, chải tóc
Còn mặt váy lễ nữa, hát tuồng à :<
" Tít " Tiếng tin nhắn vang lên
" Cô đang làm gì vậy? " Tịnh Mỹ - 1 cô gái tính tình dễ gần là người duy nhất cô quen khá thân trong phòng kế toán " Đi vệ sinh "
" Vệ sinh nhanh lên chỉ còn có 1 tiếng thôi "
" 1 tiếng thì sao cơ? "
" Hôm trước trưởng phòng thông báo cô ngủ gật à? Hôm nay là tròn 1 năm thành lập Tập Đoàn, cho tất cả nhân viên và các minh tinh trong công ty tham dự, không đi sẽ rất mệt đấy "
" Mệt gì cơ? "
" TRỪ LƯƠNG "
" Rõ là ép người a "
Cô không nhắn tin nữa, hết sức bình sinh ra khỏi nhà vệ sinh, công ty bây giờ thật náo nhiệt ai cũng mặt mày rạng rỡ
Được ăn miễn phí ngu gì không đi
Cô chạy đến cửa hàng thời trang gần nhất, chọn chiếc váy đơn giản nhất, nhưng giá tiền thì rất cao, cô bèn quẹt thẻ, cái thẻ này là hắn đưa cô, bảo rằng tiền lương sẽ chuyển vào đó
Cơ mà cô đi làm 2 tháng, mỗi tháng 5 vạn tệ thế mà trong thẻ có tận 60 vạn tệ
Cơ mà kệ đi còn phải trang điểm làm tóc thật nhanh a
Cô mua 1 bộ váy dài qua đầu gối khoảng 1 gang, váy màu thiên thanh đính vài bông hồng đỏ cổ chữ V, đằng sau thì hở lưng
Cô không còn nhiều thời gian chỉ kịp búi tóc lên lấy 1 bông hoa hồng nhỏ đính lên búi tóc , làn da trắng hồng của cô là lợi thế chỉ cần kẻ mắt thoa son là ưa nhìn
Dù đã hết sức làm cho mình không nổi bật nhưng vẫn không thành công
Dù ăn vận đơn giản nhưng cô lại trở thành một điểm nhấn giữa tiệc và còn nổi bật hơn một số minh tinh, người mẫu trẻ nổi tiếng
Gót sen của cô bước tới đâu đều có người nhìn theo và cô không thích việc bị nhìn chằm chằm như vậy
" Này! " Tịnh Mỹ bình thường là 1 nữ hán tử hôm nay lại dịu dàng xinh đẹp, chiếc váy trắng ôm lấy cơ thể tay áo dài cổ áo cao kín đáo cũng không làm giảm độ quyến rũ
" Ăn vận đơn giản thế " Tịnh Mỹ đưa cho cô 1 li nước
" Là Soda, vẫn uống được nhỉ? " Tịnh Mỹ chu đáo
" Cảm ơn " Cô vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, 1 cặp nam thanh nữ tú bước vào, nữ nhân kia thì cố nắm tay nam nhân nhưng không dám
Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt thanh tú của nam nhân , nước da trắng, sóng mũi cao, chân mày mỏng như nữ nhưng nhìn sắc bén vô cùng, đôi mắt màu tro lạnh mà cô quen thuộc
Ánh đèn chiếu vào khiến cô cứ ngỡ là ánh nắng sân trường năm xưa, lúc hắn chơi bóng rổ , nắng trượt trên khuôn mặt đẹp trai làm cô xao xuyến tương tư vấn vương mình cô
Hắn vẫn đẹp như xưa
Hắn của năm ấy lanh nhật, ít nói, có phần cục súc nhưng rất tốt bụng
Còn hắn bây giờ dã tâm rất lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top