Hồi 3
Nắng đang dần tắt trên con phố đông đúc nhưng vẫn không thể giảm Đi số người Đi lại , con phố này không bao giờ nghỉ
Giờ tan tầm, các minh tinh , diễn viên và cả nhân viên của công ty Lục gia đang dần ra về, và công ty hiện giờ chỉ còn lại 2 người trong phòng kế toán, cô và tên quản lý
" Sai rồi, chỉnh lại !! " tên quản lý sốt ruột
" Cô ở đây làm đi đến khi nào đúng thì thôi " Tên quản lý bước ra cửa
Cô mệt mỏi, tay rời khỏi bàn phím , nhắm mắt dưỡng thần. Hay là nghỉ việc nhỉ? Cô thầm nghĩ trong đầu, không được cha mẹ sẽ bắt cô sang Mỹ lấy chồng mất, nhưng cô lại chẳng chịu được sự dày vò của hắn
7h30 tối...
" Xong " Cô in tờ tài liệu ra đã sửa chữa không biết bao nhiêu lần ra và để trên bàn quản lý 1 cách cẩn thận
Cô tắt đèn và đóng cửa lại, lặng lẽ đi trên cầu thang tới thang máy cô nghĩ tới tên khốn kia rồi bỗng đưa tay lên nhấn nút lên thẳng phòng Chủ tịch
Tiếng thang máy mơ ra làm cô giật mình và định thần lại đang định nhấn nút thì nghe tiếng ai đó
" Thang máy , đợi 1 chút "
Bóng người cao lớn thê lương trải trên hành lang cô ngượng ngùng quay người vào trong, thật muốn chết mà!!
Tiếng cửa thang máy đóng lại khiến cô hơi sợ
Trong thang máy hiện giờ chắc chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng trống ngực của cô
" Cạch!! " Tiếng vật gì rơi xuống đất
Cô có thói quen hể thấy ai bị rơi vật gì liền nhanh chóng nhặt trả lại
" Cảm ơn " Hắn chìa bàn tay đẹp tuyệt vời ra nhận lấy chiếc điện thoại bị rơi
" Anh bị thương này", nhìn thấy bàn tay bị thương quên mất mọi ngượng ngùng khi nãy và vội vàng tìm nước rửa vết thương
Thang máy vừa mở ra, ai đó đã bị cô lôi đi vô cùng thô bạo
Cô đưa tay hắn và bồn nước nhẹ nhàng rửa và mở ngăn nhỏ của túi ra tìm khăn cô lôi hết son phấn ra vẫn chưa mò được chiếc khăn
" Túi quần trái " Hắn khẽ nói
Cô cho tay vào túi , quả là vậy, hắn vẫn nhớ thói quen này
" Em chẳng khác gì ngày xưa " Hắn nói ngữ khí nhẹ như không " Tôi đưa em về "
Cô bối rối không biết phải thế nào thì tiếng chuông điện thoại reo lên
" Đại tỷ, có cần đệ đón không? " Giọng nói pha chút tinh nữa vang lên
" Cần a " Cô quay sang 1 góc nhỏ giọng trả lời
" Chủ tịch, không cần " Sau đó cô vội chạy đi
5 phút sau...
" Tỷ, mau lên xe! " Lâm Thác mở cửa kính xe ra vẫy tay với cô
" Tỷ cái đầu cậu " Cô bước tới xe
" Hôm nay làm việc thế nào, không ngờ tôi quen biết với đại minh tinh tương lai a! " Lâm Thác cười nói vui vẻ
" Cái khỉ " Cô xụ mặt
" Tên Lục Dương bắt nạt cậu ? " Lâm Thạc ngưng cười
" Không" Cô quay mặt ra cửa sổ
" Hắn về rồi " Giọng cô nhỏ và nhẹ như không muốn Lâm Thác nghe
" Vương vấn tình cũ??? " Lâm Thác quay sang nhìn cô
" Lái xe đi!!! " Cô nói
" Tỷ , Đi ăn không, tôi khao!! " Lâm Thác thấy cô buồn thì tăng tốc
" Tên điên này, chậm thôi!! " Cô không nhịn cười được nữa
Họ dừng ở một quán ăn nhỏ sạch sẽ ấm cúng là quán ăn họ thân quen suốt 3 năm cao trung và mấy năm đại học, bên ngoài quán có 1 chiếc siêu xe đang đậu
" Tên này phô trương nhỉ? Đi ăn mà lái siêu xe " Lâm Thác nhìn chiếc xe nói
" Đi ăn thôi nói lắm thật '' Cô lôi anh đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top