Hồi 2

Tái Ngộ
Trên con phố sầm uất và đông người nhất Thành phố Bắc Kinh , nơi hàng trăm toà cao ốc chọc trời ngự trị , những toà cao ốc nắm chặt nền kinh tế của cả Trung Quốc

Trương Lệ đang đến Lục thị- công ty giải trí hàng đầu Bắc Kinh để hợp tác
Cô đã đậu vào Học viện âm nhạc Trung Quốc cũng tọa lạc ở Thành phố này và đã có được tấm bằng hạng A

Ngày hôm qua cuộc phỏng vấn và thử giọng của cô đã hết sức thành công và bằng sức của chính cô không dựa vào quan hệ của cha mẹ mình

" Trương tiểu thư, cô vốn là thiên kim Trương gia , cháu ngoại của Liễu Hoành Du - chủ tịch Liễu thị tiền đồ rộng mở hà tất chi phải hạ cố đến công ty ? " Không ít người hỏi cô câu này , cô chỉ trả lời rằng không muốn dựa vào cha mẹ, tiền đồ rộng mở ấy, Nam nhi sẽ xứng hơn, huống hồ cô có 1 cậu em trai bất tài nhưng giỏi kinh tế, thì sẽ dễ hơn

Lục Phong- lão gia Lục thị đối tác của cha cô có 2 cậu con trai, cậu cả tính tình nghịch ngợm, năng động tên là Lục Dương
Cậu út, tính cách lạnh nhạt, điềm tĩnh tên là Lục Phi
Và từ nhỏ họ đã là hàng xóm, năm tiểu học, Lục Phong chia tay vợ và bỏ đi theo vợ mới mang theo Lục Dương lúc ấy đã học cấp 2 theo để tiện việc dậy dỗ kế nghiệp, và mỗi tháng chỉ được về nhà 1 ngày, do ham chơi và thương mẹ và em, cậu bé này không ít lần trốn lên tàu điện ngầm về nhà

Bất lực với cậu con trai lớn, Lục Phong đành đợi cả 2 lớn và chu cấp vài tệ 1 năm khiến cuộc sống 3 mẹ con vô cùng trắc trở , nhưng Hiểu Hạnh - mẹ của 2 nhóc vốn là con gái của 1 nhà cách mạng nên không bao giờ đầu hàng số phận , bà bán hết trang sức cưới những bộ váy áo đắt tiền và vay mượn khắp nơi để mở 1 tiệm nội thất nhỏ, với vẻ đẹp duyên dáng và tài ăn nói sắc sảo, bà đã lập nên công ty nội thất lớn và trở thành 1 trong số rất ít nữ đại gia

Và ở thời kì khó khăn đó, Trương Thị là nơi Hiểu Hạnh tựa vào nhiều nhất và gửi cả 2 nhóc để đi làm. Liễu Phụng , mẹ của Trương Lệ rất thích 2 cậu bé này đặc biệt là cậu út

Và cậu út tuy rất biết ơn Trương gia nhưng từ nhỏ cậu đã không thể nào ưa được tiểu thư nhà này

Xấu, ngốc, bẩn - 3 từ này là ấn tượng của Lục Phi về cô nhóc bằng tuổi ấy...

Năm 16 tuổi, họ yêu nhau

Tập đoàn Lục thị....
" Trương tiểu thư, cô đến phòng Kế toán làm việc đi " Cô quan lí nói ngữ điệu có chút sợ sệt
" Thưa cô? Phải chăng có nhầm lẫn?" Trương Lệ chau mày
" Nếu có thắc mắc mời cô tới phòng chủ tịch " Quản lí vừa nói dứt liền vội vã bỏ đi

" Lục Dương, trò đùa này không vui đâu " Trương Lệ bình tĩnh nhắn tin
Đợi lâu không thấy trả lời cô liền Lên phòng chủ tịch

" Cốc, cốc!! " Tiếng gõ cửa khá thô bạo vang lên khắp căn phòng Chủ tịch
Lại không ai trả lời
Cô lại tiếp tục gõ cửa, gõ đến mức đỏ cả tay
" Cạch " tiếng cửa mở ra
Cô cảm thấy phòng chủ tịch hôm nay rất lạ không còn như vài hôm trước
Căn phòng sơn trắng nay đã thành màu xám, tủ cúp nay thành tủ sách nhã nhặn , những lá cờ, bằng khen của Lục Dương đã không còn
Chẳng lẽ tên này bị đa nhân cách????? chỉ vài hôm là thay đổi hết?
Cô nhìn ra ghế cho chủ tịch chiếc ghế quay ra cửa sổ rộng người ngồi trên ghế im lặng như chờ cô mở lời trước
Bình thường trò đùa của Lục Dương đâu đến mức này
" Chủ... t..ịch " Cô bỗng run rẩy
Người ngồi trên ghế đứng lên nhưng chưa quay lại nhìn cô
Cô bất giác lùi ra sau và bước tới gần cửa
Bàn tay thanh tú kia đẩy chiếc ghế lại rồi ngồi xuống nhìn cô
Khuôn mặt này rất quen thuộc với cô

" Cô Trương, tôi không ăn thịt người " Hắn mở 1 cuốn sổ ra " Chẳng hay tiểu thư có gì kiện cáo? " Ngữ khí của hắn lạnh lẽo như lưỡi dao
" Việc chủ tịch phân cho tôi không phải chuyên ngành của tôi " Cô nói nhưng vẫn chưa dám đưa mắt nhìn hắn
" Vậy chuyên ngành của cô? Là gì? " Hắn cười nhạt khuôn mặt đã bớt đáng sợ nhưng đôi mắt màu tro vẫn nhìn xoáy vào cô
" Tôi tốt nghiệp đại học Âm nhạc vậy Chủ tịch nghĩ xem? " Cô nói nhẹ nhàng nhưng giọng pha chút đanh đá

" Vậy là cô muốn lấn sân Showbiz ? Ôi, 1 người đẹp như cô cần thiết phải Đi hát Sao? Có thể kiếm 1 tấm chồng giàu có mà? Như Lâm Thạc của cô đấy? " Hắn cười nụ cười đẹp vô cùng nhưng chứa bao tức giận
" Ý anh là Sao? " Cô chạy đến gần hắn
" Tiểu thư hiểu sai ý tôi rồi chăng? " Hắn ngưng cười
" Ý nói của anh sáng như ban ngày? Nghe là hiểu ngay ! Anh tưởng tôi ngốc à? Tôi không ngốc xuẩn như cái thời thanh xuân tôi yêu anh đâu " Cô tức giận vô cùng

Không gian bỗng lặng im
" Công ty tôi không tuyển kẻ bất tài " Mắt hắn hằng lên tia giận dữ

Cô bước đi, và nói " Cảm ơn Chủ tịch 'ban' cho tôi vị trí này "

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hắn, hắn bóp mạnh chiếc ly nước khiến nó vỡ vụn, như tim hắn vậy
Mảnh vỡ cứa vào tay khiến bàn tay đẹp như tượng bật máu
Hắn chẳng buồn rửa vết thương, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng và ra thang máy
" Lao công, Lên dọn mảnh vỡ hộ tôi " Hắn lạnh nhạt, nắm chặt tay để không ai biết hắn bị thương
" Chủ tịch đâu cần xuống ạ? À mà ngài có sao không? " Bà lao công vội vàng
Hắn lắc đầu bước ra khỏi công ty bằng cửa sau và đứng cạnh 1 cái Cây bị khoét thân và lấy từ Cây ra 1 cái bong bóng mà Thư ký chuẩn bị cơ mà cái này không phải là bóng bay mà là găng y tế....
Tên thư ký này....
Sau đó hắn ngồi viết gì rất lâu rất dài ra tờ giấy rồi cột Lên bóng găng y tế và gắn viên nam châm nhẹ Lên
Hắn thả bóng như thả tâm trạng mình và bước vào công ty hắn quên mình bị thương và vết thương đã khô máu
Bong bóng vừa bay tới tầng thượng đã hút vào cái kẹp tóc bằng sắt của cô lúc cô đang ỉ oi qua điện thoại với cô bạn thân và luôn mồm mắng tên điên nào cột Nam châm vào quả bóng dị hợm này ngay lúc gió thổi vào hướng cô
Cô rút tờ giấy trên bóng ra và đọc được vài chữ đã bỏ vào túi xách và mở bóng ra cho xì hơi hết và bỏ bóng vào túi và xuống lại phòng làm việc một cách vui vẻ
" Trương Lệ, anh vẫn yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top