Chương 51
Ba mẹ hắn nghe hắn nói vậy thì hướng ánh mắt về cậu với vẻ mặt đầy trông chờ.
Cậu nhìn ba mẹ hắn rồi nhìn hắn .
_ Nhất long: Ba. Mẹ.
_ Mẹ Bạch : Ngoan.
_ Ba Bạch : Tốt . Tốt.
_ Bạch vũ : Giờ cũng khuya rồi hai đứa con xin phép lên phòng trước ạ.
_ Mẹ Bạch: Hai đứa đi đi. Ba mẹ cũng lên phòng nghỉ ngơi rồi.
_ Bạch vũ : Dạ. Tụi con đi ạ.
_ Ba Bạch : Ngủ ngon.
_ Bạch vũ: Ba mẹ ngủ ngon.
_ Nhất long: Ba mẹ ngủ ngon.
_ Mẹ Bạch: Hai đứa ngủ ngon.
_ Cả hai : Dạ.
Vừa lên phòng là cậu nằm lăn ra giường lấy gối che mặt lại.
Cậu ngại chuyện vừa nãy nên không dám nhìn hắn ,còn hắn chỉ mỉm cười nhìn ai đó đang đỏ mặt.
Hắn biết cậu da mặt mỏng hở tí xíu là đỏ mặt ngại ngùng nên hắn mới giải vây cho cậu.
Cậu che mặt một lúc lâu mà không có động tĩnh gì nên bỏ cái gói đầu qua một bên xem hắn làm gì.
Ai ngờ đâu vừa bỏ cái gói đầu qua một bên là bị hắn đè.
Hai người giờ trong tư thế vô cùng tế nhị không nói thành lời.
Hắn và cậu mắt đối mắt trong vài giây cho đến khi hai cánh môi chạm vào nhau.
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuồng nhiệt làm hai người rơi vào bể tình đầy màu hồng.
Hắn vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể cậu làm cho nơi nào đó của cậu bắt đầu phản ứng.
Hắn vừa hôn vừa lột đồ cậu giờ thì hay rồi cậu không còn mảnh vải che thân .
Cậu vội kéo tấm chăn che người lại đỏ mặt.
_ Anh định làm gì?
_ Em này lạ thật nha . Anh muốn ăn em . Hihi.
_ Nhưng có ba mẹ...
_ Ba mẹ ở cách phòng anh xa lắm.
_ Nhưng...
_ Anh muốn mà bảo bối. Cho anh đi.
_ Nhưng đừng làm quá ngày mai em còn muốn đi làm.
_ Tuân lệnh bảo bối.
Sau trận mây mưa cậu chẳng còn sức mà động đậy chỉ có thể nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn vệ sinh cậu sạch sẽ rồi đắp chăn cho cậu,cậu không còn tí sức nên phó mặt cho hắn chăm sóc. Vệ sinh cậu xong hắn mới đi tắm.
Lúc hắn trở lại giường thì cậu vì mệt mà ngủ rồi.
Hắn ôm cậu vào lòng hôn cậu một cái lên trán rồi cũng ngủ.
Hai người ngủ một giấc ngon lành cho đến tận sáng nhưng cậu thức dậy trước.
Cậu thấy hắn ngủ ngon nên không gọi hắn dậy.
Lúc hắn tỉnh dậy thì không thấy cậu bên cạnh ,hắn lật đật xuống giường đi tìm cậu.
Hắn xuống nhà thì nghe tiếng cậu từ trong bếp vọng ra nên hắn đến gần.
Thì ra cậu dậy sớm xuống bếp phụ mẹ nấu đồ ăn sáng.
Mà nói phụ thì cũng không đúng lắm cậu đang học nấu ăn từ mẹ hắn.
Hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng trở về phòng vệ sinh cá nhân.
Hắn làm vệ sinh trong nháy mắt rồi xuống nhà.
Hắn vào nhà bếp xem có việc gì cho hắn làm không để còn kịp giờ đến công ty.
Vừa vào đến bếp là thấy một bàn ăn đã dọn tươm tất rồi.
_ Bạch vũ : Mẹ,Nhất long. Chào buổi sáng.
_ Mẹ Bạch: Chào buổi sáng.
_ Nhất long: Chào buổi sáng.
_ Bạch vũ : Có gì cho con phụ không vậy?
_ Mẹ Bạch: Mọi thứ xong hết rồi không còn gì đâu mà phụ. Tiểu Chu phụ mẹ hết đó.
_ Nhất long: Con có phụ được gì đâu ạ toàn mẹ làm không à.
_ Bạch vũ : Em giỏi quá.
_ Nhất long: Anh này thật là.
_ Mẹ Bạch: Tiểu Bạch con gọi ba xuống đây ăn đi.
_ Bạch vũ: Dạ.
Hắn ra phòng khách gọi ba hắn,vừa ra tới phòng khách thì thấy ba hắn đang đọc báo .
_ Ba ơi đi ăn sáng mẹ với Nhất long đang chờ.
_ Ba xuống liền.
Nói rồi ông bỏ tờ báo xuống bàn rồi đi cùng hắn .
Tại bàn ăn bốn người ngồi ăn vui vẻ. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong hạnh phúc.
Hai người tạm biệt ba mẹ hắn để đến công ty.
Trên đường đi hai người ghé qua nhà riêng cậu cho cậu thay đồ công sở .
Vừa vào đến nhà là cậu đã chạy ngay đi thay đồ.
Hắn ngồi đợi cậu ngoài phòng khách ,cậu không muốn hắn đợi lâu nên đã cố gắn thay đồ cực nhanh.
_ Em xong rồi.
_ Vậy mình đi kẻo trễ giờ làm.
_ Dạ.
Cả hai ngồi vào xe chạy với vận tốc nhanh hơn ngày thường để không trễ giờ.
Chỉ mất chưa đầy mười phút là cả hai đã có mặt tại công ty.
Hai người tới nơi thì vẫn chưa tới giờ làm nên cả hai không cần vội như lúc nãy nữa.
Trên đường đi hai người gặp nhóm người Đại khánh đang rôm rả cả một vùng .
Nhóm Đại khánh thấy hắn và cậu thì đi qua chào hỏi nhưng không kém phần sôi động và hài hước.
Cậu đôi khi nhận thấy rằng chỉ cần làm bạn với nhóm Đại khánh thì sẽ không còn biết cái gì gọi là nỗi buồn.
Cậu mỉm cười nhìn cả nhóm người đang lại gần cậu và hắn.
_ Nhóm Đại khánh : Chào sếp chào Nhất long . Ngày mới tốt lành.
_ Nhất long: Mọi người ngày mới tốt lành.
_ Bạch vũ : Chào mọi người.
_ Chúc hồng: Hai người sao không nghỉ thêm một hôm cho khỏe?
_ Nhất long : Mấy ngày nay nghỉ khỏe rồi không cần nghỉ thêm đâu. Cám ơn mọi người đã quan tâm.
_ Bạch vũ : Sau kỳ nghỉ mọi người có động lực làm việc hơn chưa?
_ Nhóm Đại khánh: Dạ. Năng lượng dồi dào luôn sếp ơi.
_ Bạch vũ : Tốt.
_ Chúc hồng : Mọi người sắp tới giờ làm rồi kìa . Giải tán. Tôi đi trước đây . Bye mọi người.
_ Đại khánh : Tạm biệt. Mọi người trưa gặp.
_ Lâm tĩnh : Tạm biệt. Trưa gặp.
_ Tiểu Quách: Tạm biệt. Trưa gặp.
_ Lão sở: Tạm biệt.
_ Tan tán : Trưa gặp. Bye.
_ Uông chùy: Trưa gặp. Tạm biệt.
_ Nhất long: Tạm biệt mọi người.
_ Bạch vũ : Trưa gặp.
Mọi người giải tán ai về phòng nấy việc ai nấy làm.
Hai người vào đến phòng làm việc là vài phút sau đó.
Vừa vào cửa là hắn cười tươi với cậu.
_ Em còn mệt thì lên sô pha ngủ chút đi rồi làm. Một mình anh xử lý tài liệu được rồi.
_ Dạ. Em không mệt.
_ Vậy là muốn làm việc cùng anh phải không?
_ Dạ.
_ Rồi vậy qua sắp xếp lại mấy tài liệu trên bàn anh xem nào?
_ Dạ. Để em làm.
_ Nếu thấy chổ nào không khỏe thì nói anh nghe không?
_ Dạ. Em biết rồi.
Bầu không khí trở nên im lặng chỉ có tiếng động phát ra từ những trang giấy mà thôi.
Sau khi làm xong hết những tài liệu tồn động trên bàn làm việc của hắn thì cậu lại sô pha ngồi nghỉ.
Hắn thấy vậy thì bưng cho cậu một ly nước mát.
_ Em uống đi cho khỏe.
_ Dạ. Cám ơn anh.
_ Uống nước xong thấy khỏe hơn chưa?
_ Khỏe hơn rồi ạ.
_ Em ngồi đây nghỉ mệt đi chút lại làm tiếp.
_ Dạ.
Hắn vừa làm việc vừa nhìn cậu cười. Đúng là cảnh đẹp ý vui như người ta thường nói.
_ Thời gian trôi qua nhanh thật anh nhỉ mới đây sắp tới giờ cơm trưa rồi.
_ Giờ cũng không có chuyện gì làm . Hay là em vào trong ngủ đi.
_ Thôi em thích nằm đây hơn không vô trong đâu.
_ Thôi được em muốn chổ nào thì theo ý em cả.
_ Anh là nhất.
_ Em ngủ chút đi.
_ Dạ.
Cậu nằm xuống sô pha nằm tư thế thoải mái rồi bắt đầu ngủ.
Lúc đầu còn hỏi hắn rất nhiều chuyện rồi thì im luôn không nghe cậu nói nữa.
Không nghe cậu hỏi thì hắn biết cậu đã ngủ.
Hắn vào trong phòng lấy ra tấm chăn đắp cho cậu.
Khuôn mặt cậu lúc ngủ vô cùng đáng yêu thế là hắn kìm lòng không đậu cúi người xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ.
Hắn trở lại bàn tiếp tục công việc dang dở.
Tại phòng Cao tiệp thì bầu không khí vô cùng âm u giống như chủ nhân của nó vậy.
" Thật tức chết mình mà không lẽ không có cơ hội nào sao? Không có mình sẽ làm cho có."
Tới giờ cơm trưa cô ta vừa rời khỏi phòng thì hắn đi khỏi mà không có cậu.
Cô ta chờ hắn đi rồi mới đến phòng làm việc của hắn .
Vừa mở cửa cô ta thấy cậu trong phòng đang ngủ thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô ta.
Cô ta về phòng mình gọi điện cho một người nào đó.
" Mình cược hết vào lần này . Nhưng sao dụ cậu ta xuống đó đây."
Sau một lúc trầm tư cô ta nhẻm miệng cười." Mình ra mặt vậy? Đây là ván bài cuối cùng mình cược tất cả vào nó thôi."
Cô ta bước đến văn phòng hắn, vừa vào cửa thì cô ta thấy cậu đã thức và đang nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top