Chương 36
Vừa bước vào trong đại sảnh sân bay hai người họ gặp ngay nhóm Đại khánh đang nói chuyện cười đùa vang cả một góc sân bay trông thật náo nhiệt.
Cậu chạy lại nhóm Đại khánh còn hắn bước theo sau chỉ biết lắc đầu với mấy nhân viên tăng động lúc nào cũng nhiệt tình trong mọi hoàn cảnh.
Nhóm Đại khánh thấy cậu đi từ xa liền vẫy tay. Cậu thì vui vẻ chạy đến bên bọn Đại khánh mà bỏ mặc ai kia đang không mấy vui vẻ.
" Thấy bạn quên người yêu mà,em chờ xem anh sẽ làm gì em."
_ Đại khánh : Khai tâm sao đến trễ vậy.
_ Nhất long : Chưa tới giờ mà với lại tôi không phải Khai tâm tôi là Chu nhất long.
_ Chúc hồng: Chân nhân bất lộ tướng nha.
_ Nhất long : Vì một số lý do thôi chứ tôi không cố ý giấu mọi người đâu.
_ Lâm tĩnh: Thì ra là thiếu gia của tập đoàn Chu thị.
_ Nhất long: Mọi người cứ cư xử với tôi như bình thường là được rồi tôi cũng như mọi người thôi.
_ Tiểu Quách: Nhất long hay Khai tâm gì cũng được là ai không quan trọng, quan trọng chúng ta là bạn bè của nhau mọi người cứ bình thường với nhau đi. Không cậu ấy lại ngại.
_ Nhất long: Cám ơn tiểu Quách.
_ Lão sở: Lâu lâu nói câu nghe hợp lý vô cùng.
_ Chúc hồng: Hihi mọi người đông đủ cả rồi chuẩn bị xuất phát thôi nào.
_ Cả bọn : Cùng đi nào.
_ Chúc hồng : Đi thôi. À mà khoan hôm nay hai người vận đồ đôi nha. Nãy giờ nói chuyện không để ý.
_ Lâm tĩnh: Hai người...hai người là...
_ Bạch vũ: Đúng như cậu nghĩ.
_ Đại khánh: Mừng cho hai người.
_ Chúc hồng: Ai cũng có đôi có cặp chỉ mình tôi lẻ bóng một mình buồn à nghen.
_ Tiểu Quách: Tại chị chưa gặp đúng đối tượng thôi mà.
_ Uông chùy: Đúng đó . Đừng buồn.
_ Đại khánh : Chúng ta đi thôi Thành đô đang chờ đón chúng ta đó.
Thế là ai nấy đều kéo nhau đi làm thủ tục mà không nhớ có một nhân vật xuất hiện nãy giờ không một ai chú ý,cũng không ai quan tâm giờ mặt đã đen như đích nồi.
Nhưng cô ta đâu thể làm gì chỉ có thể theo sau cuối cùng mọi người.
" Nhất long lúc nào cũng là tâm điểm có lẽ mình đã thua triệt để nhưng mình không cam tâm. "
Mọi người rốt cuộc cũng đã yên vị trên máy bay.
Cậu và hắn ngồi chung,Lâm tĩnh và Đại khánh,Lão sở với Tiểu Quách, Tan tán với Uông chùy còn Chúc hồng và Cao tiệp ngồi chung với nhau.
Hắn nắm tay cậu ,cậu giật mình nhìn hắn rồi mỉm cười, tay trong tay truyền hơi ấm cho nhau .
Chúc hồng nhìn thấy thì mỉm cười rồi nhìn sang bên cạnh quả nhiên không ngoài dự đoán, mặt cô ta giờ thật đen.
Mãi một lúc sau máy bay bắtđầu cất cánh.Mới đầu ai ai cũng nói chuyện phiếm nhưng chỉ được một lúc.
Bây giờ họ dựa vào nhau ngủ cả chỉ còn Chúc hồng và Cao tiệp.
Cô lấy tay nghe ra nghe nhạc rồi nhắm mắt thưởng thức mặt kệ ai kia muốn làm gì thì làm.
Sau ba giờ bay thì cuối cùng cũng đến nơi cần đến Thành phố của hạnh phúc.
Bầu không khí ở đây thật trong lành khác với Bắc kinh rất nhiều.
Không khí dịu mát rất thích hợp cho họ hoạt động ngoài trời.
Cả đoàn người kéo nhau vào khách sạn đã được đặt trước để chia phòng.
Cậu và hắn chung một phòng,Lâm tĩnh với Đại khánh, Lão sở với Tiểu Quách, Tan tán với Uông chùy và cuối cùng là Chúc hồng với Cao tiệp chung phòng.
Vừa đem hành lý lên tới phòng là cậu đã ngã xuống chiếc giường thật to.
_ Oa giường im và to quá đi.
_ Thích không ?
_ Thích lắm.
_ Giờ em rửa mặt đi chúng ta đi dạo.
_ Dạ.
Vừa dứt lời cậu chạy ào vào nhà tắm rửa mặt cho tĩnh táo trở lại.
_ Em xong rồi đây này.
_ Giờ chúng ta đi đâu trước đây?
_ Mà mình có đi chung mọi người không anh?
_ Mọi người điều hoạt động riêng tùy theo sở thích không bắt buộc đi chung đâu em.
_ Vậy à. Vậy chỉ em với anh đi thôi à.
_ Không thích sao?
_ Thích. Đi đâu có anh là em thích hết.
_ Giờ em muốn đi đâu ?
_ Uhm. Đi xem gấu trúc đi.
_ Được để anh lấy máy ảnh.
_ Anh định chụp em sao.
_ Đúng vậy. Kỳ nghỉ này anh sẽ chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ làm kỉ niệm chỉ có hai chúng ta thôi.
_ Dạ.
_ Giờ thì đi thôi.
Thế là hắn nắm lấy tay cậu, hai người cùng đi trước sự ngưỡng mộ của bao người.
Hai người đi taxi đến công viên gấu trúc.
Trên đường cậu háo hức mong đợi được chứng kiến tận mắt gấu trúc loài vật với vẻ ngoài siêu đáng yêu siêu cute.
_ Em có tìm hiểu gì về nơi mình sắp tới chưa?
_ Chưa. Em đâu có thời gian đâu.
_ Em chỉ đi làm,ăn rồi ngủ lấy đâu ra thời gian tìm hiểu này nọ.
_ Anh chọc em.
_ Để anh nói sơ qua về nơi mình sắp tới nghe.
_ Dạ.
_ Khu bảo tồn gấu trúc Thành đô có hơn 30% loại gấu trúc có nguy cơ tuyệt chủng cao của thế giới. Nơi ta sắp đến là nơi có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn gấu trúc.
_ Rồi gì nữa?
_ Khu công viên rộng 100 mẫu này có rất nhiều tre trúc,cây xanh,hoa trái rất đẹp.
_ Sao anh biết nhiều vậy?
_ Bí mật không nói cho em nghe đâu.
_ Không nói thì thôi . Hứ.
Cuối cùng xe taxi cũng dừng lại trước mặt cậu là một công viên vô cùng lớn.
Bước vào trong đập vào mắt cậu là một màu xanh mát.
Cậu hít sâu vào một hơi rồi thở mạnh.
_ Không khí ở đây trong lành thật anh nhỉ.
_ Như vậy gấu trúc mới sống được chứ chúng không sống nổi trong môi trường ồn ào và ô nhiễm đâu.
_ Giờ chúng ta làm gì?
_ Em muốn tham quan bằng xe giành cho du khách hay em muốn đi bộ.
_ Lâu rồi không đi bộ hay là mình đi bộ đi.
_ Chìu theo ý em .
_ Vậy đi thôi.
_ Uhm.
Thế là hai người dọc theo con đường trúc xanh ngát mà đi trong lúc cậu không để ý hắn chụp vài bức hình ngẫu hứng mà cậu là nhân vật trung tâm để làm kỉ niệm.
Cậu biết hắn chụp cậu nãy giờ nhưng không nói gì mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hai người càng lúc càng đi sâu vào nơi bảo tồn.
Cậu bất ngờ kéo tay hắn chỉ về hướng phía trước. Thì ra là cậu thấy gấu trúc nhìn cậu phấn khích mà hắn vui trong lòng.
_ Dễ thương quá đi hà.
_ Nhìn như cục bông di động vậy đó.
_ Anh chụp nó cho em đi.
_ Hay em lại đứng đó anh chụp luôn.
_ Dạ.
Cậu và hắn đứng ngắm một hồi rồi mới đi tiếp dù sao cũng còn nhiều nơi phải đi và thú vị hơn ở phía trước.
Cậu vẫy tay tạm biệt gấu trúc rồi mới đi tiếp.
Mon men đi theo con đường bê tông quanh co khúc khỉu rồi có một chiếc cầu dây bắc qua sông hiện ra.
Đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác mạo hiểm như trong phim vậy nên cậu hơi hồi hộp.
_ Đưa tay đây anh nắm chúng ta cùng đi.
_ Dạ.
_ Em sợ sao?
_ Hơi sợ nhưng có anh bên cạnh em không sợ nữa.
_ Lâu lâu nói câu nghe mát lòng.
_ Anh trêu em.
_ Không có. Đi thôi.
_ Dạ.
Cả hai cùng đi qua chiếc cầu dây lắc qua lắc lại cuối cùng cũng qua được bên kia cầu.
Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm hắn thấy vậy thì nổi lên ý xấu muốn chọc cậu.
_ Sợ gần chết mà nói không sợ.
_ Kệ em anh muốn ăn đòn phải không?
_ Phải đó là gì được anh.
_ Anh có ngon thì đứng lại coi.
_ Ngu hay đứng lại cho em đánh.
_ Vậy sao chọc em?
_ Thích thì chọc chứ sao. Hihi.
Sau một hồi người rượt người đuổi cuối cùng thì cả hai đều mệt thở hổn hển.
_ Anh đứng lại đi em không đánh anh nữa.
_ Mệt rồi sao.
_ Để anh dìu em đi.
_ Cũng tại anh hết đó.
_ Biết rồi. Xin lỗi bảo bối. Bảo bối tha cho anh đi.
_ Uhm. Hơi đâu giận anh cho mệt.
_ Giờ đi tiếp được không?
_ Nghỉ chút đi anh em đi hết nổi rồi.
_ Uhm. Ráng đi chút nữa có ghế đá phía trước kìa.
_ Dạ.
Hắn nắm tay cậu đi đến ghế đá dưới hàng trúc xanh mát lạnh ngồi xuống.
_ Em thấy ở đây toàn trúc với trúc thôi hà.
_ Nó là thức ăn yêu thích của gấu trúc đó.
_ Vậy sao. Nên đâu đâu cũng là trúc với trúc.
_ Giờ em mới biết à.
_ Uhm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top