Chương 20

Đầu nhóm nhiều chuyện là Đại khánh và Lâm tĩnh.Đề tài mà họ nói đến cũng chưa bao giờ hết nóng.Là đang nói đến vị tổng tài lạnh lùng vẻ mặt băng sơn không bao giờ mỉm cười kia.

Nhưng hôm nay đề tài được mở rộng hơn có thêm cậu trong đó.
_ Đại khánh: Tôi thấy dạo này Bạch tổng thay đổi nhiều lắm mọi người có thấy vậy không?
_ Lâm tĩnh: Đúng đó đúng đó tôi cũng thấy vậy.
_ Chúc hồng: Thật vi diệu đúng không?
_ Tiểu Quách: Em thấy anh ta cũng lạnh tanh có thay đổi gì đâu.
_ Lão sở : Cậu còn nhỏ lắm.
Lão sở vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc Tiểu Quách nhẹ nhàng và trong tự nhiên vô cùng.
_ Đại khánh: Hình như thay đổi gần đây thôi từ lúc có sự xuất hiện của Khai tâm theo tôi nghĩ là vậy.
_ Lâm tĩnh: cậu ta đúng là một ngoại lệ người đạt kỷ luật làm lâu ở vị trí đó.
_ Chúc hồng: Một cậu bé đặt biệt vô cùng và trong sáng nữa rất khó tìm một người như vậy trong thời buổi này.
_ Tiểu Quách:Em thường xuyên thấy sếp với cậu ta đi chung với nhau lắm trong vẻ rất thân.Anh sở sao vuốt tóc em hoài vậy.
_ Lão sở: Thích.

Câu trả lời của lão Sở làm tiểu Quách mặt đỏ dần lên trong đáng yêu vô cùng.
_ Lâm tĩnh : Hai người các người có biết ở đây ai cũng độc thân chưa người yêu không làm mù mắt tôi rồi.
_ Đại khánh: Hơi đâu để ý tới hai người đó làm gì cho mù hả?
_ Lâm tĩnh: Đâu dòm tại công khai quá mà,mà làm gì xù lông chút tôi mua đồ ăn vặt cho cậu.
_ Đại khánh: Vậy còn được.
_ Chúc hồng: Các người bớt tán tỉnh nhau được không?" Đúng là chỉ có mình là lẻ loi thôi nhỉ. "
_ Lâm tĩnh: Có tán tỉnh gì đâu nà. Mà đang nói chuyện sếp Bạch nãy tới giờ nói gì đâu á.
_ Đại khánh: Đúng đó. Mà có thấy sếp Bạch thật quan tâm đến Khai tâm.
_ Chúc hồng: Trong họ cũng xứng đôi đó chứ.
_ Lão sở: Mọi người không tính làm việc sao?
_ Lâm tĩnh:Thì đang làm đây này.
_ Chúc hồng: Thôi làm đi mọi người.
_ Đại khánh : Biết rồi.
_ Chúc hồng: Có ý kiến gì sao?
_ Đại khánh: Haha có đâu phòng mình toàn nhân viên chăm chỉ ưu tú làm việc đúng tiến độ mà. Đi làm đi làm liền.
_ Lâm tĩnh: Đúng là chị Hồng có khác haha...tôi cũng đi làm đây. Này chờ tôi làm chung với Đại khánh ơi.
_ Chúc hồng: Thật hết nói nổi mà.Tôi cũng về chổ làm việc đây không làm phiền hai người nữa.
_ Tiểu Quách: Dạ em cũng đi làm việc đây.
_ Lão sở: Để tôi đi cùng cậu.
_ Tiểu Quách: Vậy cùng đi.
Trong phòng kinh doanh trở lại với không khí bận rộn người đi người chạy tấp nập. Đây là chuyện thường ngày ở cái phòng kinh doanh này lúc thì tụ lại nói chuyện phiếm lúc thì làm việc hết công suất để bù vào thời gian ngồi tám, công việc vốn dĩ là như vậy. Có môi trường công việc tốt thì mọi người sẽ làm việc hết sức mình để đạt được mục tiêu công ty đề ra.

Trong lúc cậu lay hoay làm việc thì hắn gọi điện xuống phòng lễ tân,nói lễ  tân lên phòng hắn lấy thông báo.
Tuệ mẫn và Gia nhi là hai nữ lễ tân xinh đẹp ngạc nhiên khi nghe hắn gọi xuống thường có việc thì  thư ký sẽ gọi hoặc xuống nơi hai người họ nhưng hôm nay không giống mọi khi.
_ Tuệ mẫn: Cô lên phòng Tổng giám đốc đi tôi ở lại trực cho.
_ Gia nhi : Vậy đi sao hôm nay sếp gọi trực tiếp xuống trong khi có thư ký nhỉ.
_ Tuệ mẫn: Tôi cũng không biết nữa đi thì biết thôi.
_ Gia nhi : Vậy cô ở đây trực tôi lên lấy thông báo để lâu không tốt lắm chút gặp nhau nói tiếp.
_ Tuệ mẫn: Thôi đi nhanh đi.
_ Gia nhi: Uhm.
Cô lên tới nơi cũng mất một lúc lâu cô đưa tay lên gõ cửa và nhẹ nhà mở cửa ra.
_ Chào sếp em ở bộ phận lễ tân.
_ Cô đem này xuống đi.
_ Dạ còn gì nữa không sếp.
_ Không.
_ Dạ.
Sao khi cô rời khỏi phòng thì cậu bên phòng lưu trữ cũng về đến vừa lúc gặp ở cửa.
Hai người gật đầu chào nhau mạnh ai nấy tiếp tục làm việc của mình.
Cậu tò mò không biết có việc gì mà gọi phòng lễ tân lên tới nơi nữa.
_ Anh có việc gì mà gọi người ở phòng lễ tân lên tận đây vậy?
_ Không có gì đâu tại em không ở đây nên có chút việc nhờ họ làm thôi mà. Mệt không?
Nghe hắn hỏi cậu đỏ mặt hôm nay mới được tỏ tình nên còn nhiều điều mới mẻ không quen.
_ Không... không mệt chút nào.
_ Không mệt thật à?
_ Có chút chút.
_ Lại đây chút đi.
_ Uhm có gì không?
_ Chụt...
_ Anh... anh..
_ Anh gì hết mệt chưa bảo bối ?
_ Hết...hết rồi.
_ Mặt đỏ thế hôn cái nữa hết đỏ.
_ Lỡ ai thấy thì sao?
_ Không có đâu.
_ Anh mà....mà hôn nữa là tôi giận đó.
_ Không hôn thì không hôn.

Nói xong mặt hắn ỉu sìu như ai lấy mất thứ gì quý giá không bằng. Nhìn hắn vậy cậu không nỡ cuối cùng cậu tiến tới gần hắn.
_ Anh nhắm mắt lại đi.
_ Rồi có gì...
_ Chụt..
Chưa nói hết câu là trên mặt nhận được hơi ấm khỏi nói cũng biết từ cậu rồi. Hắn mở mắt thấy cậu lật đật trở về bàn làm việc của cậu. Mặt thì đỏ lựng nhìn đáng yêu  hết sức. Hắn định tới ôm hôn cậu nhưng sợ cậu nổi giận nên hắn chỉ mỉm cười thõa mãn rồi làm tiếp việc đang dang dở.

Gia nhi vừa đi về vừa để hồn đi đâu. Cô thường xuyên gặp cậu nhưng không tiếp xúc gần hôm nay nhìn ở cự ly gần cô mới thấy. " Sao lại có người đẹp đến vô pháp vô thiên như vậy nữa thật ganh tị "
Cô không ghét cậu chỉ là có chút ghanh tị mà thôi. Cuối cùng cô cũng về tới nơi cô làm việc.
_ Tuệ mẫn: Sao lâu vậy?
_ Gia nhi: Sao cô không đi thử coi có nhanh nổi không.
_ Tuệ mẫn: Được gặp sếp còn gì.
_ Gia nhi: Không ham cô biết ổng kiệm lời mà.
_ Tuệ mẫn: Có gì mà bắt lên tới trển vậy?
_ Gia nhi: Tôi chưa coi nữa.
_ Tuệ mẫn: Trời chứ cô làm gì nãy giờ không coi.
_ Gia nhi : Đang suy nghĩ về cậu thư ký của sếp.
_ Tuệ mẫn: Có gì mà cô suy nghi dử vậy?
_ Gia nhi : Tôi chưa gặp ai đẹp như cậu ta hôm nay nhìn gần tôi mới thấy cậu ta rất đẹp rất dễ thương nên tôi nghĩ có khi nào ông sếp lạnh lùng của chúng ta phải lòng cậu ấy rồi không.
_ Tuệ mẫn: Cậu ta đẹp lắm sao?
_ Gia nhi: Không có người thứ hai đâu.
_ Tuệ mẫn: Tôi có gặp vài lần nhưng chỉ từ xa nên không thấy rõ nếu cô còn nói vậy chắc cậu ta sẽ rất đẹp.
_ Gia nhi: Người ta thường nói đẹp như tiên nữ giáng trần nhưng cậu ta so với tiên nữ đẹp hơn vài phần.
_ Tuệ mẫn: Cô có nói quá không đó.
_ Gia nhi: Không quá ...không quá ai xinh đẹp nhìn tỉ mỉ cậu ta cũng ganh tị vì thua nhan sắc cậu ta đó.
_ Tuệ mẫn: Hôm nào tôi sẽ xem thử nghe cô nói mà tôi cũng tò mò.
_ Gia nhi: Có khi nào sếp Bạch thích cậu ta rồi không ta?
_ Tuệ mẫn: Cô đúng là một hủ nữ chính hiệu đó cứ thấy trai đẹp là ghép cặp cho nhau.
_ Gia nhi: Đó là niềm hạnh phúc của tôi mà hihi.
_ Tuệ mẫn: Bó tay cô nãy giờ lo nói chuyện mà không biết sếp đưa tài liệu gì nữa?
_ Gia nhi: Uhm quên mất mở ra xem đi.
_ Tuệ mẫn: Là thông báo về chuyến đi du lịch sắp tới.
_ Gia nhi : Vậy sếp cho chúng ta  đi đâu?
_ Tuệ mẫn: Thành đô.
_ Gia nhi : Tuyệt. Thành đô được mệnhdanh là thành phố của hạnh phúc đó.
_ Tuệ mẫn: Mong chờ quá.
_ Gia nhi : Để tôi ra bảng thông báo dán lên còn cô gửi mail đến các bộ phận khác đi.
_ Tuệ mẫn: Được.
Trong phòng kinh doanh vừa nhận được mail thông báo từ lễ tân thì ồn như cái chợ liền.
_ Lâm tĩnh: A có thông báo về nơi mình sắp được đi du lịch này mọi người ơi.
_ Đại khánh: Đâu đâu cho tôi xem với là đi Thành đô sao.
_ Tiểu Quách: Hay quá sắp được đi du lịch rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top