Chương 4: Ác chiến
Theo truyện xuyên không thông thường, nhân vật chính sẽ cứ không ngừng tiến lên cho đến khi thống trị thế giới. Đó là cách nghĩ có phần viễn vông bởi thế giới không phải ai cũng là kẻ ngốc. Đặc biệt, thế giới này có sự tồn tại của ma thuật và cả rồng lửa, dị tộc, dị thú.
Hiện giờ đang là nữa đêm. Theo lẽ thường đây phải là lúc mọi thứ tĩnh lặng nhất bởi vì Bách Việt Đế Quốc vốn là xã hội nông nghiệp. Dù là thành thị cũng không thức khuya như vậy. Tuy nhiên lúc này đây, ở ngoài thành, mấy vạn quân Drapura cùng với vũ khí mới, một con rồng và hai khẩu pháo hỗn man
Với Anh Minh mà nói, con rồng này không khác gì rồng trong Game of Throne. Chúng có đôi cánh lớn bao phủ cả bầu trời cùng một lớp vẩy không gì xuyên thủng được. Ngọn lửa chúng phun ra có thể thiêu cả đại quân. Trong khi đó, hai khẩu pháo hỗn man nhìn như hai ống sắt đang được nóng chảy ra. Bên trong chúng là những luồng năng lượng ma thuật tưởng như vô tận (mà thực ra cũng mấy lâu lắm mới nạp đạn được)
Nói một chút về lịch sử. Loài rồng thì ở thế giới này có hai giống, rồng phương Đông và rồng phương Tây. Trong khi rồng phương Đông, dạng rắn, bay nhờ phép thuật, đã gần như tuyệt chủng từ hàng ngàn năm trước, rồng phương Tây, cánh da, có hai đến bốn chân, vẫn tồn tại trên khắp các đại lục. Dù vậy, rồng phương Đông được tôn sùng bởi nhiều vương quốc, đế quốc ở Lục Địa Đông Thổ, như Bách Việt và Đại Hoa. Trong khi đó, rồng phương Tây là được xem như là thú cưng, vũ khí, và với những con không chịu thuần hóa thì lại trở thành mối đe dọa ở tất cả các vùng đất.
Trong khi đó, pháo hỗn man gợi nhớ về thời kỳ của Đế Quốc Thánh Thiết, theo cách người Đại Hoa gọi, một trong những đế quốc rộng lớn nhất trong lịch sử. Từng có một cậu thế này "vó ngựa Thánh Thiết Tộc đi tới đâu, cỏ không mọc được tới đó". Vốn là liên một của hàng loạt các dị tộc ở cực Bắc của Đại Hoa, sau gần trăm năm họ đã càn quét vô số các quốc gia. Lần duy nhất, chính xác là ba lần thất bại đang quên của họ khi hoàng tử Thánh Thiết Tộc phải chui ống đồng về nước là khi họ giao chiến với Bách Việt. Lúc đó, các vua của họ Võ đã bỏ kinh đô, tiến hành đánh du kích một thời gian dày. Sau cùng, họ đã chiến thắng.
Quay lại vấn đề hiện tại, thông qua Đại Hoa, phe Drapura đã được viện trợ ba con rồng cùng mấy khẩu pháo hỗn man. Lần này hơn một vạn quân tấn công vào thành dưới sự iểm trợ của rồng và pháo binh. Quan trong nhất là nó được thống lĩnh bởi Singa, con trai quốc vương Drapura và cũng là người kế vị trong tương lai. Lúc này hắn mang trên mình một bộ giáp màu vàng kim cùng một tấm áo choàng màu tím trong cực kì anh hùng.
Ngồi trên lưng rồng, hắn la lớn
"Khai hỏa"
Ngay sau đó, những luồng khí ma thuật màu tím bay thẳng về phía thành An Hội. Ngay làm tức, mấy trăm binh lính chết tại chỗ. Thành trì rung chuyển dữ dội
Trong khi đó, Anh Minh cũng kinh người vì uy lực của vũ khí này
"Không thua đại pháo thời Napoleon. Cũng may thời gian nạp đạn khá lâu lại thiếu tính cơ động. Mình lại ở điểm cao. Không thì tiêu rồi" Hắn nghĩ thầm.
Lúc này, một tên lính xuất hiện
"Đại nhân, tri phủ đã bố trí xong. Sau khi cho pháo binh bắn thì ngài cũng nên rút đi"
Anh Minh gật đầu. Sau đó, hắn ra lớn
"Pháo binh chuẩn bị. Bắn"
Sau đó là một màn đấu pháo uy lực hay nói đúng hơn là trận chiến giữa khoa học và phép thuật. Uy lực của pháo hỗn man đã được khẳng định từ trước tới giờ. Nay lại gặp đối thủ ngang hàng ngang vế, thực sự làm mà pháo thủ có chút bất ngờ.
Phân tích kỹ một chút, uy lực pháo binh hai bên vốn là ngang ngửa nhau. Tuy nhiên, pháo của Anh Minh lại ở trên cao, thời gian nạp đạn nhanh hơn. Hơn nữa, bản thân pháo thủ đã học sơ qua về đường đạo nhằm phòng ngừa trường hợp này.
Dù vậy thì lượng đạn của hắn cũng có hạn. Đạn mà hắn sử dụng là đạn gang đúc từ lò nên mới có uy lực lớn như vậy. Phía tri phủ cũng từng đề nghị hắn dùng đạn đá để thay thế số lượng đạn gang thiếu hụt. Nếu như đây chỉ là thế giới cổ đại bình thường thì hắn có thể tạm chấp nhận. Tuy nhiên, đây là dị giới, có ma thuật, có rồng lửa. Vừa rồi nếu dùng đạn đá để bắn thì pháo binh đã bị pháo ma thuật áp chế từ lâu rồi.
Mà thực ra đây cũng chưa phải là toàn bộ chiến lược của hắn.
Trong khi đó, không quan tâm Anh Minh có chiến lược gì, cái tên hoàng tử của Drapura nhanh chóng cho quân tấn công. Ngay làm tức đội súng trường hôm trước đã đánh tan tát quân địch lại xuất trận một lần nữa. Đạn bắn ra như mưa. Lần này, số đạn tròn của súng hỏa mai chiếm số lượng lớn. Trong khi đó, số quân địch lại đông hơn nhiều lần.
Sau cùng, chấp nhận hi sinh số lực lớn, một bộ phận quân địch đã đổ bộ lên tường thành. Hai bên đánh sáp lá cà. Lúc giáo chiến, người ta thấy những lồng ánh sáng màu tím xuất hiện. Quân Bách Việt trong vùng ánh sáng này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khó chịu. Đó là phép thuật của quân Drapura.
Từ tên cao, Singa Indravar cưỡi rồng lao xuống quét sạch quân địch trên tường thành, bất chấp loạt đạn dày đặc của đối phương. Tất nhiên con rồng cũng không dễ chịu gì mấy nếu không nói là khó chịu. Bản thân tên này cũng không ngờ hỏa lực của kẻ địch lại đủ mạnh để làm tổn thương rồng của hắn. Trong lịch sử, việc rồng bị hạ không phải hiếm. Nếu không nói là có khá nhiều. Phần lớn là do sự chủ quan của người điều khiển.
Nói gì thì nói, hiện giờ hắn cũng đang tàn sát quân Bách Việt Đế Quốc một cách không thương tiếc. Máu của người lính Việt không ngừng tuôn ra. Từ trong miệng rồng, ngọn lửa xanh lá nhanh chóng nướng chính tất cả mọi thứ.
Tệ hơn nữa, cổng thành đã bị pháo hỗn man bắn thủng. Một đoạn trường thành cũng đã bị sập không thương tiếc. Mấy trăm binh lính vừa mới không ngừng khai hỏa hỗ trợ đồng đội thì nay đã về với đất mẹ.
Lúc này, một số lượng khổng lồ lính Drapura tàn vào thành như thác lũ, không gì cản nổi. Dù bọn chúng mất gần trăm mạng sống khi bị bắn bởi súng trường và bị ném vài trái lựu đạn. Thực ra nếu Anh Minh có thuốc súng không khói có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng tiếc là hắn không chế nỗi. Ít ra bây giờ là vậy.
Thêm vào đó, đoạn trường thành còn lại cũng đã bị quân Drapura chiếm lấy. Vốn dĩ Singa muốn chiếm lấy số pháo này những phía Bách Việt đã đặc thuốc nổ sau khi rút quân. Kết quả, mấy trăm lính Drapura tử thương.
Thực tế, đây cũng là cách phòng hờ của Anh Minh trong tình huống thành trì không giữ được. Bản thân số pháo này đúc theo công nghệ mới nên nhẹ vô cùng, ít ra là số với các loại pháo ở thế giới này. Nếu quân địch có được, dù chỉ một cái, hậu quả thật không thể tưởng tượng.
Vừa tràn vào thành, quân Drapura thế như vũ bão. Tuy nhiên, nếu chúng chịu để ý, sẽ cảm nhận được sát khí cực thịnh.
Bản thân thành An Hội tuy chỉ được xây dựng từ trăm năm trước, khi quốc vương Drapura bấy giờ cắt lãnh thổ phía Bắc làm sính lễ để hỏi cưới công chúa Trân Huyền nhưng nó đã nhanh chóng được để mắt để xây dựng thành một trung tâm buôn bán lớn, bên cạnh cảng Đồn Vân. Do đó, nhà cửa, đường xá ở đây cực kì phức tạp, tuy không bằng kinh đô, cũng khó như hệ thống mạng đường như mạng nhện ở các thành phố của ai kia nhưng lại rất khó đi vào. Nếu bình thường thì cũng dễ đi nhưng hơn một vạn đại quân tràn vào vô hình chúng lại biến chính bọn chúng trở thành miến mồi ngọn.
Hiện tại một số lượng lớn dân chúng được trang bị súng hỏa mai kiểu thế kỉ XVIII, thậm chí cả loại thần cơ cũng được đưa vào sử dụng. Ở khoảng cách gần, sự yếu kém của súng hỏa mai được bù lại. Do sử dụng đạn tròn nên thời gian sản xuất không giới hạn. Thêm vào đó, lựu đạn cũng được sử dụng. Cứ như vậy, mỗi khi quân Drapura đi qua, người ta lại bắn một loạt đạn rồi rút chạy. Phía quân địch tuy đuổi thì bị chặn bởi hệ thống công sự phức tạp và cả đống định rải trên đường, tai họa ở thế giới của ai đó.
Ngồi trên lưng rồng từ trên cao, Singa Indravar hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Quân của hắn và quân địch đang rất gần nhau. Vậy mà phía quân địch lại không mất một ai. Bọn chứ cứ ẩn khuất trong nhà rồi xuất hiện bắn lén. Quân của hắn trang bị vũ khí cận chiến với cung tên nên không phản ứng kịp. Khi pháo hỗn man hay rồng chuẩn bị đổ bộ thì bọn chúng lại bỏ chạy.
Dù vậy, thì với ưu thế quân số, sao khi mất mấy ngàn quân lính, quân Drapura cũng đã tiến tới phủ nha. Phía trước là một khoảng không gian rộng đủ cho mấy ngàn lính trú đóng.
Lúc này, tri phủ Lê Minh Tuấn đang đứng trước cửa. Nhìn ông ta lúc này không còn giống một lão tri phủ già mà giống soái ca trong phim hành động hơn.
Thực ra thì hắn vốn là võ quan nhưng do thành An Hội là thành giáp biên giới, nên hai mươi năm trước, lúc mà quan hệ hai bên đang căng thẳng hắn được điều tới đây làm tri phủ.
Trước mặt hắn là mấy trăm ki binh Drapura, với cả ngàn binh lính phía sau. Trên trời là một con rồng đang hạ thấp dần độ cao xuống.
"Bách Việt các ngươi có khí giới lợi hại như vậy từ khi nào. Do ai chế tạo? Ai là người nghĩ ra chiến thuật này" Singa Indravar lên tiếng
"Ngươi chỉ hỏi mấy câu này sau?" Lê Minh Tuấn nói.
"Ta biết trong phủ nha có một kẻ tên là Nguyễn Văn Siêu. Nếu các ngươi đem đầu hắn cho ta, ta có thể tha cho các ngươi một mạng" Singa nói.
Thực ra, nếu hắn chịu để ý sẽ thấy một số bụi cây và đống đất đột nhiên xuất hiện một cách kì lạ. Mà thực ra cho dù có để ý cũng vô dụng bởi chỉ có người sống thường xuyên mới nhận thấy sự khác biệt.
Lúc này, trên mặt đất, một luồng sáng màu xanh da trời đột nhiên xuất hiện. Sau đó, từ trên trời cao một tấm lưới xuất hiện bao vây lấy con rồng của hoàng tử của Drapura. Đây chính là Phép tạo lưới, cho phép giữ vài trăm quân địch trong một khoảng thời gian.
Lúc này, Lý Anh Như đứng trên cao làm phép. Dù sao nàng cũng là đệ tử một trong nhưng pháp sư giỏi nhất Bách Việt Đế Quốc mà.
Sau đó, từ những bụi cây xung quanh, những khẩu đại pháo xuất hiện. Lúc này, Anh Minh bước tới hô lớn
"Pháo 1, pháo 2, bắn đạn hạt nho tiêu diệt bộ binh và kỵ binh. Pháo 3, 4, 5 bắn đạn gang đúc, tiêu diệt rồng đối phương"
Theo đúng như lời của Anh Minh, một loạt đạn pháo trút xuống đầu quân địch. Ở khoảng cách này, độ chính xác là tuyệt đối. Từng loạt đạn hạt nho, vốn là những viên bi sắt nhỏ nhanh chóng tàn sát kẻ địch không thương tiếc. Trong khi đó, con rồng cũng đang rên la đau đớn.
"Giết hết chúng cho ta" Singa la lớn.
Dù sau hắn cũng còn năm ngàn binh lính vẫn con khả năng chiến đấu.
"Đội súng trường. Hàng thứ nhất khai hỏa"
Ngay sau mệnh lệnh, một loạt đạn nhanh chóng bắn ra. Cảnh tượng kinh khủng mấy ngày trước lại xuất hiện. Tuy nhiên, đây chưa phải là hết.
"Hàng thứ hai khai hỏa"
"Hàng thứ ba khai hỏa"
Cứ như vậy một loạt, rồi lại một loại nhanh chóng bắn ra. Cứ như thế quân Drapura nhanh chóng bị thổi bay không thương tiếc. Kỵ binh nhanh nhưng lại bị công sự cản lại, không tiến lên được nên đành chịu chết.
Tuy nhiên, đây chưa phải là hết
"Anh Như" Minh nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp của nàng rồi hét lớn.
Lúc này, này lại vận phép một lần nữa. Với một pháp sư mà nói, việc vận dụng hai loại phép thuật cùng một lúc chính là thử thách lớn nhưng nàng đã làm được.
Cùng lúc, ở khắp nơi, hỏa hổ, một đoạn ống đồng đã sẵn sàn. Người dùng hỏa hổ châm ngòi, cầm cán tre chĩa vào, thuốc phun và đạn phóng ra đốt cháy sát thương đối phương. Sau đó, họ lại có thể lấy ống đó nạp liều thuốc khác.
Tuy nhiên, ngọn lửa phun ra chính là Dạ Hỏa, loại lửa đáng sợ nhất tồn tại tứ lúc người Bách Việt bắt đầu xuất hiện. Lúc này, một loạt ngọn lửa đen xuất hiện, như con rắn cuốn chặt lấy thân thể quân địch. Ai cũng trợn mắt, miệng sùi bọt mép.
Thực sự, nếu bình thường thì một pháp sự không giết được nhiều người như vậy. Tuy nhiên, chính Anh Minh đã tìm cách trộn bột ma thuật với thuốc súng để tạo ra hiệu quả bất ngờ như vậy.
Bất ngờ, con rồng chở Singa thoát được, hắn nhanh chóng bay lên trời rồi lao xuống như máy bay ném bom bổ nhào. Nó đang dùng sức lực cuối cùng của mình để tấn công.
Ngay lúc này, Anh Minh cùng cả chục lính cầm súng trường nạp hậu nhắm thẳng vào con rồng. Đầu đạn được làm bằng vẩy của loài rồng phương Đông, chế tạo bởi Người Lùn.
Ngay sau đó, con rồng ngã gục xuống.Chủ nhân của nó rơi xuống đất rồi bị Dạ Hỏa thiêu chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top