Chương 3: Quyết chiến

Dưới những tán rừng già, một người lính đang cưỡi ngựa nhanh hết mức có thể. Mồ hôi thắm vào bên trong áo giáp. Từng hơi thở tuôn ra không ngừng. Dù vậy, hắn vẫn phi ngựa hết tốc lực. Có lẽ bản thân con ngựa cũng không chịu nổi nhưng hắn không còn cách nào khác vì bản thân gia đình hắn và nhiều người thân đang đứng trước cửa tử.

Có một cái mà hắn không biết, hiện tại, hai mũi tên đang nhắm thẳng vào hắn như hai con sói đang rình mồi. Ngay sau đó, hai mũi tên kia theo gió bắn xuyên qua người hắn. Kẻ kia không cảm thấy gì rồi ngã xuống đất. Con ngựa cũng hí lên một hồi.

Thực ra, hắn vẫn còn chưa chết. Tuy nhiên, từ trong bụi rậm, mấy chục tên lính Drapura xông lên. Một tên cầm đao cứa vào cổ hắn. Lúc này, hắn đã thực sự tắt thở.

Mặc kể tình hình của người lính Bách Việt, một tên nhanh chóng lấy lá thư trong người hắn rồi đưa chuyển về quân doanh của họ.

..............................

Doanh trại của quân Drapura, ngoại thành An Hội

Lúc này, Maha Indravar nhìn vào lá thư rồi trầm ngâm một hồi.

"Kẻ này không phải tầm thương. Qua mấy ngày đã có hơn mấy trăm người đưa tin bị chúng ta bắt được. Kẻ cưỡi ngựa, người đi thuyền. Kẻ thì giả trang"

"Phụ vương, bất kẻ nói có thể nào, con cũng sẽ chém đầu hắn về dâng cho người" Con trai Maha nói.

"Con không hiểu rồi. Bách Việt vốn không phải dạng tầm thường. Lần này, chúng ta dốc hết binh lực cả nước hợp tác cùng người Đại Hoa chính là một ván cược khá lớn. Còn cái thành tên An Hội này, nó vẫn dĩ là đất mà mấy trăm năm trước tiên đế đã cắt để cầu hôn công của Bách Việt. Hiện tại, nó là đầu mối của các hoạt động Bách Việt nuôi dương hải tặc cướp phá, buôn lậu khoáng sản quy mô lớn từ Đại Hoa. Đầu mối của đầu mối này lại không ai khác chính là đứa con nuôi của nhà họ Lý, Lý Anh Minh"

"Vậy ý người là?" Singa cuối đầu nghe chỉ thị

"Mấy ngày nữa chuẩn bị khai chiến"

"Dạ"

Trái với hầu hết các phim ở thế giới của ai đó, việc chuẩn bị cho chiến tranh tốn thời gian cũng như trãi qua nhiều công đoạn phức tạp. Đây không phải là đóng phim, mấy vạn quân cũng không phải muốn tới là tới. Phải nói thật lòng, chuyện tên Siêu liều mạng đem tin tình báo về đã giúp cho tên Minh có thời gian quý báo chuẩn bị. Có lẽ quân tiếp diện khó tới nhưng trận chiến thành An Hội chắc chắn sẽ vô cùng khó nói, cho cả hai phe

...............................

Buổi tối, mọi thứ ở thành An Hội tương đối vắng lặng.

Tuy nhiên, ở một nơi nào đó. Có cả đám người và Người Lùn đã không ngại tốn thời gian và sức lực, chế ra những thứ vũ khí đang ra không nên có ở thế giới này.

Sau mấy ngày liên tục mệt mỏi thì thành quả thực sự cũng không làm người ta thất vọng.

Về súng kíp cũng đã chết tạo được một số lượng lớn, dựa vào kĩ thuật của thế kỉ XVIII uy lực của súng tăng đáng kể. Đạn chủ yếu là đạn chì, dạng cầu.

Bên cạnh đó, thuốc súng cũng được cải tạo hoàn chỉnh với tỉ lệ gần như hiện đại, 75% kali nitrat, 15% than gỗ, 10% lưu huỳnh.

Và khâu cuối cùng của quy trình này chính là chế tạo đạn hình trụ. Bộ phận đánh lửa bằng đá lửa ma sát với một miếng thép cao Cacbon có bề mặt sần xùi. vì vậy chỉ cần che vải dầu lên thân súng thì trời mưa cũng có thể tác chiến. Vì đạn chế tạo trước và nhét từ phía sau nên tốc độ bắn khá nhanh.

Vào một ngày đẹp trời, 100 khẩu súng trường nạp hậu và 500 khẩu súng kíp đã hoàn thành. Phải nói sau khi hoàn thành, Phúc Hải đã kiểm tra rất kỹ, rất nhiều lần để đảm bảo khẩu súng hoàng thành chất lượng.

Thêm vào đó, phải kể đến mấy khẩu đại pháo kiểu mới. Những khẩu pháo không quá lớn cũng không quá nhỏ, cỡ 14 pound. Có thể dùng ngựa kéo ra chiến trường. Loại pháo của thế kỉ XVIII

Thêm vào đó còn là "lựu đạn". Uy lực khá kiêm tốn do xài thuốc nổ đen. Nó có hình dạng như một lon nước ngọt ở thế giới của Anh Minh.

"Tóm lại đó là những gì mà chúng ta có" Anh Minh lên tiếng.

Lúc này, trong căn phòng là Tri phủ và tên đặc vụ Siêu. Tầm thắp sáng của đèn cầy cũng không thể tốt được như đèn điện. Phải nói là các bộ phim làm theo kiểu Trung đều làm đèn cầy sáng như đèn điện là hết sức phản khoa học.

Bên cạnh đó, thái độ của hai người trong phòng cực kì kính nể tên Minh. Thực ra, lúc đầu thì bọn họ cũng không hiểu được vũ khí mà hắn chế ra có thể thay đổi đại cục được bao nhiêu. Tuy nhiên, khi thực nghiệm họ mới thấy được uy lực của vũ khí vượt trội ra sao

Nói về hỏa khí, Bách Việt cũng có một tay kĩ sư cực kì thông minh tên Huỳnh Nguyên Trừng. Giống với Hồ Nguyên Trừng ở chỗ Anh Minh, hắn cũng đã chế tạo được hỏa khí uy lực cực mạnh. Tuy nhiên, cũng như Hồ Nguyên Trừng, hắn bị bại trận, cống hiện tài nghệ của mình cho ngoại bang.

Nói một chút về thân phận của Anh Minh. Tại sao hắn không phải vua chúa mà lại chế vũ khí hiện đại này. Hắn không sợ người ta nghi kị sao? Xin thưa là tuy hắn không phải vua chúa nhưng bản thân ông tổ của cha nuôi hắn cũng là nhà đầu tư chính cho vị vua đầu tiên của Đế Quốc Bách Việt, gần giống như mấy thế lực tài phiệt ủng hộ tổng thống Mỹ vậy. Bản thân hắn cũng từng tham gia khá nhiều việc, đen có trắng có. Hoàng đế hiện tại cũng có nhớ cái tên Anh Minh này trong đầu.

Bất ngờ, một lính lệ bước vào.

"Mời các vị đại nhân uống trà" Hắn nói

Đột nhiên, cả Văn Siêu và Anh Minh đều cảm thấy cái gì đó kì lạ. Linh cảm đặc vụ nói cho họ biết trà của tên lính lê này mang lên, tuyệt đối không thể uống.

Sau khi tên "lính lệ" đi khỏi. Tên Minh đổ chén trà xuống sàn. Một luồng hơi bốc lên như axit ăn mòn kim loại. Sau đó, hắn quay sang nhìn tên Siêu. Tên kia hiểu ý, liền đuổi theo kẻ thích khách kia.

"Nè Anh Minh, ta biết cậu từ nhỏ. Không nhờ cậu còn có bản lĩnh này" Tri Phủ lên tiếng

"Thực ra gần đây tôi mới học được thôi" Minh gãi đầu cười khổ.

Trong khi đó, trên nóc nhà, hai người đang chạy với tốc độ của vận động viên. Sau đó, Văn Siêu rút kiếm ra, nhảy lên không chém vào Hamin. Ngay tức khắc, nàng rút đao ra đỡ. Hai thanh đao va chạm, đánh thức màn đêm tĩnh lặng.

Tiếp đó, Siêu lấy đao chém theo hướng ngang. Tức thì, Hamin ngửa ra né đòn. Sau đó, cô còn nhảy ra phía sau của Văn Siêu.

Tiếp theo, hai bên ở vào thế thủ. Sau đó, hai bên lại lao vào chiến tiếp. Sau một hồi va chạm, lưỡi kiếm của Văn Siêu đã dừng ngay trực ngực của Hamin.

"Tất cả mọi thứ đối với ta là giả sao?" Hamin hỏi

"Không phải. Tuy nhiên, ta không thể phản quốc. Dù có hi sinh tất cả, người Bách Việt cũng sẽ bảo vệ tổ quốc" Văn Siêu nói. Ánh mắt kiên định

Nếu có Anh Minh ở đây. Hắn sẽ rất cảm động bởi hắn cũng từng có một cuộc sống như vậy.

Bỏ qua chuyện đó, tên Siêu lại nói:

"Nể tình cô giúp đỡ ta. Ta sẽ để cô đi"

"Tên không" Hamin nói.

Sau đó, nàng biến mất trong màn đêm.

............................

Mấy ngày sau.

Buổi sáng, cái thành trì vốn bình thường đã nhộn nhịp vì buôn bán nay bỗng trở nên đáng sợ đến rợn người bởi mấy vạn đại quân bao quanh. Những lá cờ màu xanh với trăng lưỡi liễm trắng, cờ của Drapura, tung bay phất phới.

Ở trên cổng thành, tri phủ cùng Anh Minh đứng quan sát. Bên cạnh họ là sáu khẩu pháo 14 pound được hắn bố trí trên tường thành. Là cờ đỏ, hình tròn vàng, cờ của Đế Quốc Bách Việt tung bay. Với Anh Minh nó khá giống cờ nhà Tây Sơn ở thế giới của hắn.

Lúc này, tiếng kèn xung trận của quân địch nổi lên.

Sau đó, hàng vạn người xung trận. Từ trên cao, người cả thấy được cả vạn người

"Chuẩn bị. Bắn" Tri phủ lên tiếng.

Ngay sau đó, sáu người lính bắt đầu châm lửa vào dây cháy chậm. Tiếp đó, theo huấn luyện từ trước, họ ngồi xuống, lấy hai tay ôm sát lỗ tai. Trong khí đó, từ nồng đại bác, những viên đạn pháo nhanh chóng được bắn ra, để lại sương mù trắng tinh.

Sau đó, hững viên đạn đồng tròn vo được phóng ra, lướt đi trong không khí rồi rơi xuống đất, lăn tròn xóc nẩy. Một viên đạn lăn vào giữa đám quân Drapura, gọt bay 2 cái chân và một cái tay, rồi lại đập lõm ngực một tên lính Drapura khác mới ngừng lại. Một viên khác vừa rơi xuống đất đã nẩy lên ngay, cắt đứt đầu một tên lính nữa, đập gẫy tay 1 tên khác...

Cứ như thế mấy ngàn quân Drapura lần lượt tử nạn

Tuy nhiên, súng ít mà đạn cũng ít. Đạn hắn sử dụng là luyện tử lò đặc chế mô phỏng công nghệ luyện thép hiện đại. Tuy nói là có thể sản xuất thêm nhưng lượt tiêu hao thật sự không bằng lượt sản xuất.

Ngoài ra, hơn ngàn quân cảm tử đã bắt đầu tiến tới góc chết của đại pháo. Đối phương không ngu, nếu bỏ chạy thì có thể làm quân tan rã. Cách duy nhất là đánh gần. Nếu chiếm được số pháo đó thì có thể đánh chiếm cả Bách Việt Đế Quốc.

Lúc này, Ái Nhi tới gần. Tuy nàng không phải quan binh nhưng cha nàng thì phải. Thêm vào đó, tình huống nguy nang. Nàng lại biết võ công nên cũng không ai quản nàng.

"Đội súng trường sẵn sàn chưa?"

"Tới lúc rồi" Minh nói

Sau đó, hắn lên tiếng

"Đội súng trường. Chuẩn bị. Khai hỏa"

Súng gầm hai loại là súng hỏa mai và súng trường nạp hậu. Bản thận súng đạn hậu cũng chỉ là đạn giấy. Hắn chưa có công nghê điện phân chưa chế tạo được súng sử dụng vỏ đạn đồng.

Từ trên cao, hàng loạt khẩu súng nhắm về phía quân thù mà bắn. Đội trang bị súng nạp hậu bắn trước. Sau đó, tới lượt lính trang bị súng hỏa mai. Tuy đứng ở trên thành trì không thể bắn theo hàng nhưng lại có ưu thế điểm cao

Hơn hai trăm phát đạn của quân Bách Việt hiệu quả đến kinh người, hơn một trăm quân địch ngã xuống trong vũng máu, tất nhiên co những người chỉ bị thương mà không chết hặn. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi tiếng lêu la, tiếng rên rỉ, tiếng chửi rủa vang khắp chiến trường.

Tuy nhiên đây là quân chính quy. Không phải phỉ quân. Thêm vào đó. chủ soái quân địch, Maha Indravar ban hành quân lệnh, "Ai giết chủ soái, thưởng trăm lạng vàng. Kẻ nào bỏ chạy, giết cả nhà", nên dù có muốn thì cũng cắn răng mà xong lên.

Bất chấp cả ngàn sinh mạng mất đi, chục thang mây được bắt lên. Sau đó, cả ngàn lính bắt thang leo lên trường thành. Ngay làm tức, một mệnh lệnh được đưa ra.

"Ném lựu đạn"

Lúc này, hàng trăm vật hình trụ được ném xuống. Ngay sau đó, một loạt tiếng nổ vang lên, mấy trăm lính trên thang mây cùng cả ngàn lính ở phía dưới thiệt mạng.

Tuy nhiên, vẫn có một số lính leo được lên tường thành. Tê hơn nữa, một tên cầm đao leo tới Anh Minh. Tuy kiếp trước hắn là đặc vụ nhưng cơ thể này là thư sinh nên phản ứng có hơi chậm

Bất ngờ, Ái Nhi xuất hiện. Nàng dùng roi liên tục đánh bại quân địch.

Trong cảnh hỗn chiến đó, một tên lính khác định lao tới phía Anh Minh nhưng bị Anh Như cản lại. Nàng dùng gậy đập thẳng vào ngực của một tên lính Drapura. Sau đó, nên tung gậy vào đầu kẻ địch làm hắn bay xuống dưới tường thành.

Trong khi đó, Maha nhíu mày. Tuy nhiên, ông ta lại dãn ra ngay.

"Hỏa lực quân Bách Việt quá mạnh. Rút rui. Đợi chi viên từ Đại Hoa tới rồi tiến hành tấn công tiếp"

..............................

Trận chiến ngày đầu tiên, quân Drapura thiệt hại nặng. Phía Bách Việt mất vài chục người. Tuy vậy, trận chiến vẫn còn chưa kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top