Chương 2: Chuẩn bị

Mấy ngày trước.

Nói sơ một chút về Vương quốc Drapura. Đây là tập hợp của nhiều vương quốc nhỏ hơn của các chủng tộc khác nhau, tinh thông về đủ loại phép thuật. Vào ngàn năm trước, như tộc Bách Việt, bản thân vương quốc này cũng là thuộc địa của Đại Hoa, cái gia đoạn mà dân Bách Việt gọi là ngàn năm tăm tối. Tuy nhiên, với người Drapura, thời gian này ngắn hơn rất nhiều. Sau cuộc khởi nghĩa của chị em Trưng, Châu. Người Hoa Hạ đã mất kiểm soát khu vực phía Nam Bách Việt. Cũng từ đó một vương quốc riêng của nhiều bộ tộc được hình thành.

Mọi chuyện cũng tạm ổn cho tới khi tộc Bách Việt đánh tan hạm đội của Đại Hoa trên sông Đằng Bạch, từ đó tuyên bố độc lập. Trãi qua nhiều đời vua họ Võ, các vùng đất phía Bắc của Drapura cứ thế mà bốc hơi. Một chuyện tạm ổn vào lúc Đại Hoa chiếm Bách Việt lần nữa. Tuy nhiên, khi nhà họ Dương thiết lập quyền thống trị của mình, tai họa lại một lần nữa tới với quốc gia này.

Hơn chục năm trước, một chiến dịch lớn đã nổ ra, đánh vào thẳng kinh đô vương quốc, buộc Drapura trở thành chư hầu vĩnh viễn của Bách Việt, mà thực ra cũng do vua của họ hơi hổ báo một chút. Từ đó tới nay, hầu như không còn xung đột giữa hai phe. Ít nhất là phía Bách Việt nghĩ vậy.

Trong một doanh trại gần sát biên giới, binh sĩ hai phe đang quan sát một trận đấu giữa hai người lính trong quân đội mình.

Một kẻ vừa giành chiến thắng. Cái mũi hắn to như quả núi. Hai mắt như diều hâu. Lông mày như hai cách rừng. Đầu tóc gần như rủ xuống.

Với lính Drapura, hắn chỉ là lính như bọn chúng. Với Bách Việt, hắn là người của Thánh Nghĩa Binh, gần giống như đặc vụ hiện đại. Hắn tên Nguyễn Văn Siêu

Lúc này, một cô gái với khuôn mặt trắng hồng, bờ môi đỏ mọng của thân hình tuyệt đẹp xông lên đá hắn bay ra xa. Cô gái mang một bộ váy đỏ rực, là màu đỏ của máu, tràn đầy sát khí nhưng cũng khá thu hút người khác, lao thẳng về phía hắn

Sau một hồi đánh nhau, Siêu cũng bị đá bò trên đất. Không phải hắn đánh không lại mà nhiệm vụ không cho phép hắn để ý chuyện thắng thua.

"Không tệ đâu. Ở vương quốc Drapura này, người có thể tiếp nhiều chiêu của ta như vậy" Người con gái đó lên tiếng.

Tên cô ta là Hamin Mu, công chúa của một trong các tiểu quốc hùng mạnh nhất Drapura.

"Nếu huynh thích. Ta có thể dạy huynh võ công của Drapura. Thế nào?" Hamin nhìn thẳng vào Siêu rồi lên tiếng.

Sau đó, hai người, một nam, một nữ cửa ngựa phi thẳng ra ngoài doanh trại. Tướng quân trong doanh cũng nhắm mắt làm ngơ. Nói đùa chứ thân phận người ta như vậy, mình cản nổi sao?

Địa hình của toàn bộ vương quốc Drapura gần giống như miền Trung Việt Nam, đồng bằng ít, núi thì nhiều, đâm thẳng ra biển, biển lại lấn sâu vào đất liền, khí hậu khắt nhiệt, thiên tai thường xuyên. Dù vậy, bản thân nó lại tương đối giàu có bởi lâm thổ thủy hải sản phong phú cùng tuyến thương mại trọng yếu. Mỉa mai thay, càng giàu thì lãnh thổ lại càng mất nhiều hơn vào tay người láng giềng phía Bắc. Không phải Bách Việt muốn diệt tộc anh hàng xóm phía Nam mà là chính sách của Drapura quá thiếu khôn khéo, lại thường tấn công, cướp quá quy mô lớn vào Bách Việt từ khi quốc gia này tái lập. Do đó, vì muốn tồn tại, Bách Việt phải đánh trả.

Bỏ qua chuyện đó, hiện giờ, một nam một nữ đang ngồi đứng trước vùng biển xanh rộng lớn được nhuộm cam bởi ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

"Ama, huynh còn nhớ đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu không" Hamin lên tiếng

"Dĩ nhiên là thần nhớ" Siêu, lúc này là Ama nói

"À mà ngươi nghĩ liệu Đại Hoa có tin được không. Bọn chúng nói sẽ giúp chúng ta tìm lại vinh quang khi xưa" Hamin hỏi

"Không tin được. Bọn chúng luôn xem các dân tộc khác là man di mọi rợ, tự gọi mình là thiên triều thượng quốc"

"Huynh nói như người Bách Việt vậy" Hami lên tiếng.

"Vì hắn vốn là người Bách Việt" Từ xa một người đàn ông lên tiếng.

Ông ta có một đôi mắt ti hí, lông mày rậm rạp, cái mũi cao như quả núi. Có khuôn mặt nhìn con sư tử khổng lồ. Ông ta khoát trên mình một lớp áo gia thú được phủ màu vàng kim bắt mắt.

Ông ta là Maha Indravar, vua của muôn vua. Chế độ của Drapura là các tiểu quốc kết hợp lại bầu ra một vị vua duy nhất.

"Đại vương, ý người là gì"

"Tên của hắn là Nguyễn Văn Siêu, người của Thánh Nghĩa Binh. Gần đây, nghe tin chúng ta có qua lại với Đại Hoa nên Bách Việt mới cử hắn làm gián điệp" Một người thanh niên trẻ lên tiếng.

Hắn có một khuôn mặt trăng trẻo của thư sinh cùng cái mũi cao như cha hắn. Hai mắt hắn lại tương đối to do di truyền tự mẹ của mình.

Hắn là Singa Indravar, con trai của vua Drapura. Từ nhỏ hắn đã thích Hamin nhưng nàng mãi không để ý hắn. Điều đáng chết nhất là nàng lại phải lòng một tên lạ mặt từ đâu đến.

"Giết hắn cho ta" Singa lên tiếng. Hắn muốn nói từ lâu lắm rồi

Lúc này, mấy trăm binh lính đồng loạt xuất hiện, lao thẳng về phía Siêu. Ngay tức khắc, hắn tả xung hữu đột, đánh bay cả chục tên lính. Sau đó, hắn phóng ngựa lao thẳng về phía bên giới

Lúc này, trong ánh mắt của Hamin trên đầy nước mắt. Hai tay nàng nắm chặt lại

"Tên khốn, ta muốn giết ngươi"

Sau đó, nàng nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi theo sau kẻ kia rồi chạy vào rừng.

Bản thân cả Bách Việt và Drapura đều là hai nước nông nghiệp. Tuy có chú trọng vào buôn bán nhưng cũng không tới mức chặt hết cây như ở thế giới của ai kia.

Sau đó, hai bên giao chiến ác liệt. Nói cho đúng là một mình tên Nguyễn Văn Siêu đấu với cả trăm ngươi. Không biết mọi chuyên ra sau. Không biết động lực quỷ quái gì mà hắn lết được vào trong thành An Hội mà gặp được Anh Minh. Cũng may cho hắn kẻ kia cũng có xuất thân đặc vụ nên mới không nghĩ hắn là gián điệp

.........................................

Hôm nay nha môn tri phủ được canh phòng cẩn mặt. Nói là cẩn mật cũng chỉ có hai tên to con canh cửa. Bọn chúng mang y phục lính đặc trưng. Đầu đội nón là sơn màu đỏ. Ý phục màu đỏ có vòng tròn vàng ở chính giữa với miếng vải vàng quấn quanh lưng. Mỗi tên đều cầm hai cây giáo dày.

Kể ra, đã mấy ngày kể từ khi tên Siêu tỉnh dậy. Nói chúng thì sức khỏe hắn tuy chưa bình phục được mấy nhưng việc cần làm thì cũng phải làm

"Ta Lê Minh Tuấn khi cám ơn đại nhân đã không quản tính mạng để thông báo tin này"

Nói một chúc thì tay tri phủ này có vầng trán cao như sân bay cùng một bộ lâu che hết cả khuôn mặt. Hàng loạt các nếp nhăn của tuổi nhà che phủ gần hết phần còn lại.

Bản thân lão cũng là con cháu của người từng tham gia cuộc chiến giành độc lập cho Bách Việt từ hơn chục năm trước. Bản thân lão cũng từng muốn thứ xông pha chiến trường. Có điều, lần này không biết xông pha được bao lâu

"Đại nhân, ta cũng không giấu ngày. Nếu điều tối đa thì chỉ có vài ngàn người. Hơn phân nữa chưa có kinh nghiệm tham chiến. Có thể giữ nhưng không thắng nổi"

Lúc này, đột nhiên Anh Minh lên tiếng

"Đại nhân, tiểu nhân có cách nhưng cần quyền hạn tiểu đối của đại nhân"

"Khởi tấu đại nhân, tuyệt đối không được"

Người lên tiếng là một tên tướng lĩnh. Hắn có anh mắt to cũng lông mài không rậm lắm. Khuôn mặt nhìn như sư tử há mồm. Hắn tên Trần Hải Đông.

Hắn cũng không ghét gì Anh Minh chẳng qua là thấy cậu hơi tự tin quá mức mà thôi.

Trong khi đó viên tri phủ lại lên tiếng.

"Ta tin cậu"

Dù sao thì bao nhiều lâu nay hắn cũng đã giúp cho lão không ít việc, cũng xem như là quân sư rồi. Thành mất thì hắn cũng toi. Cơ sao lại không tin. Nếu thất bại thì hắn cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất mà.

"Không biết kế của vị đâu là như thế nào" Văn Siêu lên tiếng hỏi.

"Cưỡng chế toàn bộ dân cư ở khu vực ngoài thành vào trong thành, đem cả lương thực đi theo, cái gì không theo được thì phá bỏ, quyết không để cho quân giặc sử dụng. Cho người nhanh chóng báo tin cho triều đình ở kinh thành. Ngoài ra, tập hợp hết những người có tay nghề trong toàn thành lại. Tiến hành tập trung một số lượng lớn kim loại và thuốc súng" Anh Minh nói

Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp

"Theo tiểu nhân biết, có một số Người Lùn ở trong thành. Bọn họ miễn nhiễm ma thuật lại giỏi về khoa học. Trận chiến này, họ chính là nhân tố quyết định"

Người Lùn, một giống loài hùng mạnh từng xây dựng đế chế riêng cho mình khi loài người còn ăn lông ở lỗ. Đế chế của họ chính là Đại lục Tây Thổ, một vùng đất xa lạ với những người Đại lục Đông Thổ, bao gồm Đại Hoa và Bách Việt. Tuy nhiên, hàng trăm năm trước, khi cơn lốc của Thánh Thiết Tộc tràn qua, nhiều quốc gia bị xóa sổ. Hàng trăm người lùn chạy nạn đến cương thổ Bách Việt. Với sự khóe léo của mình, họ đã được trọng dụng.

Cái lý do mà Minh cần họ vì đó là những người thợ khóe nhất, lại sùng bái khoa học. Có họ, kế hoạch nâng cấp vũ khí của hắn mới thành công.

Và phải nói là những tộc người lùn cực kỳ có ấn tượng tốt với những bản vẽ mà hắn được ra. Vốn là những kỹ sư thiên tài, họ hiểu rõ những khẩu súng nếu sản xuất đại trà thì quân đội bình thường sẽ dần có chỗ đứng ngang hàng với pháp sư khi thời gian huấn luyện một tay súng thực tế không quá lâu.

Người đứng đầu của bọn họ là Lokgim nhìn hắn vô cùng sùng bái. Ông ta có một bộ râu trắng vô cùng dày, đặc trưng tộc Người Lùn. Cái mũi to như quả đồi cùng đôi mắt lớn che hết toàn bộ khuôn mặt.

"Ta thực không ngờ ngài lại có thể nghĩ là những thứ này"

Trong lúc hai bên đang định nói chuyện sâu hơn nữa thì ở ngoài nha môn tri phủ đã xảy ra chuyện.

Hàng trăm người tụ tập lại đòi lôi Anh Minh ra xét xử vì cái tin đồn hắn đòi tịch thu lương thực gì đò. Mà đúng là hắn có làm thật. Đây là trách tích trữ đầu cơ cũng như đảm bảo an ninh lương thực. Tuy nhiên, thông qua một cô gái xinh đẹp thì đây là thành hành vi cực kỳ gian ác.

Hamin đứng giữa quan sát đám người Bách Việt ngu ngốc đang tự đào hố chôn mình mà không nhịn nổi cười. Lúc này, cô mặc như người Bách Việt nên không ai để ý.

Trong khi đó, Trần Ái Nhi, cái cô gái mà vừa đánh Anh Minh lại xông vào bên trong. Hôm nay, cô ấy mặc một bộ áo với hai màu xanh tím, trông cũng khá hợp.

Điều quan trọng nhất là cô ta đập luôn nha dịch, dẫn theo người dân xông vào chỗ của tri phủ.

Trong khi đó, vừa nhìn thấy cảnh này, trong đầu Anh Minh đã nghĩ đến một chuyện

"Diễn biến hòa bình"

Ngay sao đó, hăn tới thẳng chỗ của Trần Ái Nhi, nhìn thẳng vào mắt của cô rồi nói.

"Theo ta vào trong nói chuyện"

Thấy cô định lên tiếng, hắn nói

"Nếu không được thì cứ giết ta đi"

Ánh mắt lúc này của hắn rất khác. Nó như của kẻ đã từng lấy đi không biết bao nhiêu mạng người. Ánh mắt xem thường tất cả.

Sau đó, như con cừu non, nàng cùng hắn đi vào một chỗ tương đối kín. Thực ra thì cũng là công đường tri phủ nhưng có lính canh ở ngoài mà thôi

"Có chuyện gì" Nàng hỏi

"5 vạn quân Drapura sắp tới chỗ này rồi" Minh nói

"Sau ngươi không nói ở ngoài luôn" Ái Nhi hỏi.

"Nếu ta đoán đúng, nội gián của chúng đã trà trộn vào thành An Hội. Hi vọng duy nhất là một trong các thám mã có thể sống sót mà tới được kinh thành" Anh Minh nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top