Part 8
Màn đêm ở nhà họ Trần vẫn yên ắng như bao đêm khác. Ánh trăng mờ mờ bị che khuất bởi lớp mây bạc, chỉ còn lại tiếng lá cây nhẹ xào xạc bên ngoài hiên nhà. Không một tiếng động từ phòng chính, nơi Dương đang nằm ngủ an tĩnh – đêm nay không có biến đổi nào, cũng không có chiếc đuôi trắng nào xuất hiện. Nhưng ở một góc khuất phía sau nhà, nơi căn phòng nhỏ của hai người lính thân cận – Nam và Vĩ, một cơn sóng khác đang cuộn trào dữ dội trong yên lặng.
Ánh đèn dầu le lói hắt lên thân hình trần trụi của Nam – kẻ thường ngày cơ bắp, bặm trợn, nổi gân xanh mỗi khi nắm đấm vung lên bảo vệ Lão Gia. Nhưng giờ phút này, thân hình ấy lại run rẩy dưới cơ thể gọn gàng mà mạnh mẽ của Vĩ, từng tiếng thở gấp, từng cú thúc đều đặn đang làm Nam như tan chảy từng chút một.
— "Ưm... ưm ưm... mạnh... nữa... Vĩ..."
Nam không thể ngừng lại tiếng rên rỉ. Hai tay gân guốc của anh cào mạnh tấm phản tre bên dưới, móng tay nghiến vào từng kẽ gỗ như muốn bấu víu vào thứ gì đó để không trôi dạt theo từng cú giật hông dữ dội từ phía sau.
Vĩ – trầm lặng, sắc bén, chưa từng lên tiếng nhiều với bất kỳ ai trong nhà, giờ đây lại là kẻ làm chủ hoàn toàn người đàn ông lớn hơn mình gần chục tuổi. Mỗi lần Vĩ đưa khúc bùi – thứ vũ khí bí mật, dài và căng cứng kia – đâm vào, cả thân hình Nam lại rung lên một nhịp, miệng anh há ra không thể kiểm soát, nước dãi chảy tràn khỏi khóe môi mà không thể lau đi.
— "Ọc... ọc... á... sâu... nữa..."
Khúc bùi của Vĩ không giống bất kỳ ai. Nó dài ngoằng, thân dày, đầu khấc căng tròn khiến từng lần xâm nhập như xé toạc lối vào của Nam, nhưng cũng khiến anh ngây ngất vì cảm giác đầy đặn, ngập sâu đến tận bên trong. Từng cú phạch – phạch vang lên đều đặn như nhịp trống, vang dội trong căn phòng ẩm hơi nóng. Mỗi cú thúc sau lại mạnh và sâu hơn cú trước, khiến cơ bụng Nam co giật, lỗ nhỏ siết lại như đang cố níu giữ khúc bùi kia trong người mình.
— "Á... ơ... a... khúc bùi của ngươi... chạm... chạm tới rồi..."
Tiếng thở dốc như bị rút cạn hơi từ ngực Nam phát ra giữa những cơn rung bần bật khắp người. Lồng ngực rộng vạm vỡ của anh dập lên xuống như bị dày vò trong cực khoái, mồ hôi rịn ra khắp bả vai, lưng, thấm cả vào lớp chiếu dưới. Vĩ không đáp. Hắn chỉ cúi người hơn, đôi tay mạnh mẽ siết lấy eo Nam, giữ chặt lấy tư thế cong gập ấy rồi dồn lực.
— Phạch! Phạch! Phạch!
— "Ưm! A... á á...!"
Mỗi cú như bắn thẳng tới điểm sâu nhất, khiến hai chân Nam đang quỳ gối run lên không ngừng, cặp mông rắn chắc cũng phải trĩu xuống vì tê dại, bắp đùi anh nổi gân, co rút liên hồi. Dưới thân, một vệt nhầy trắng mờ nhỏ giọt xuống nền nhà – Nam đã bắn ra từ lúc nào không rõ, tay anh siết chặt lấy thành phản, móng tay bật máu.
Nhưng khúc bùi kia vẫn còn trong người anh, nóng rẫy, căng cứng, vẫn chưa dừng lại. Vĩ nhịp thêm vài lần, hơi thở gấp hơn, cổ họng phát ra tiếng trầm khàn:
— "Ngươi chặt quá... giữ chặt như vậy... ta sắp..."
Nam không đáp. Cả người anh đã lịm đi trong khoái cảm tê liệt, mắt ngửa nhìn trần nhà đầy mê dại, miệng khẽ há, đôi khi thốt ra vài âm vụn vỡ – "ưm... chóp chép... a... mạnh... nữa..."
Vĩ rút ra một chút rồi dập mạnh vào lần cuối – bạch! – thân thể cả hai cùng giật lên một nhịp, khúc bùi trong người Nam khẽ run rẩy rồi phun trào, ấm nóng, sền sệt, bắn sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể Nam khiến anh ngửa cổ tru lên như thú bị nuốt trọn.
— "Á... A a a a...!"
Cả gian phòng nhỏ như nghẹt thở. Tiếng thở dốc, tiếng tinh dịch chảy ra, tiếng tim đập... dội vào từng góc tường.
Vĩ cúi người, ôm lấy Nam từ phía sau, môi kề sát gáy người đàn ông cao lớn ấy, cắn nhẹ rồi khẽ thì thầm:
— "Ngươi là của ta, Nam à... từng tấc thịt này..."
Nam mệt lả, nhưng vẫn gật đầu. Nơi khóe môi tràn ra nước dãi, nơi hạ thể vẫn còn dịch trắng rịn ra từ lỗ nhỏ đã bị mở rộng và đỏ ửng, vẫn giữ lấy tàn dư của khúc bùi ấy – vừa là vũ khí, vừa là sợi dây trói buộc anh vào người đàn ông tên Vĩ.
----------
Thân thể Nam rã rời như vừa bị rút cạn từng giọt sức lực cuối cùng. Anh nằm ngửa ra phản tre, ngực phập phồng như cố hít thở để lấy lại ý thức, nhưng nhiệt nóng vẫn cuồn cuộn chạy rần rật khắp từng mạch máu. Mồ hôi đầm đìa từ cổ, từ ngực, từ bụng anh rịn ra từng giọt lớn, trượt xuống hai bên mạng sườn, thấm đẫm chiếc chiếu cũ bên dưới.
Và rồi...
Bạch!
Vĩ đột ngột tấn công lần nữa. Không báo trước, hắn nghiêng người đè sát lên người Nam, hai tay thô ráp chụp lấy đôi chân nặng trĩu cơ bắp, nâng hẳn lên cao đặt lên vai mình. Động tác vừa dứt khoát vừa mạnh bạo khiến phần hạ thể Nam hoàn toàn phơi ra, mở toang như chờ sẵn.
Không một chút ngập ngừng, khúc bùi dài ngoằng – đỏ ửng, bóng nhẫy, gân nổi đầy sát khí – lao thẳng vào lỗ nhỏ đã mềm rũ vì trận trước. Phạch! – tiếng va chạm giữa phần hạ thể của hai thân đàn ông vang lên như sấm trong căn phòng chật hẹp.
— "Ưm... a... á á á...!"
Nam gào khẽ. Hai tay anh nắm chặt tấm phản, gân cổ nổi lên, cơ thể run bần bật như bị giật điện, chân dường như co rút muốn kéo ra khỏi vai Vĩ nhưng không còn sức.
Khúc bùi ấy vẫn còn trong người anh. Vĩ không rút ra, không nhúc nhích – chỉ giữ nguyên tư thế đâm sâu toàn bộ chiều dài, cắm tận nơi sâu nhất mà không một kẽ hở, không một khoảng thở.
Nam cảm nhận rõ từng mạch đập trên khúc bùi đó, nóng rẫy, cứng ngắc, thân trơn bóng căng cứng như một cột trụ nhồi vào ruột già anh, chặn cả hơi thở, khiến ngực anh trồi lên đột ngột, cơ ngực to dày căng cứng như gồng đỡ một đợt sóng lửa.
— "A... vào... hết rồi..."
Nam thều thào, ánh mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, nhưng hai bầu ngực rắn chắc vẫn phập phồng, nhịp thở nặng nề. Mồ hôi túa ra, trượt dọc theo rãnh cơ ngực, rơi xuống từng giọt lên bụng Vĩ khi hắn cúi người xuống.
Vĩ bắt đầu nhịp.
Lần này không còn sự chậm rãi. Hắn gầm nhẹ, hông giật mạnh từng cú một, phạch! phạch! phạch! – tiếng da thịt va vào nhau vang lên rõ rệt, nhưng vẫn mang theo một sự khéo léo đến đáng sợ, như thể hắn biết chính xác vị trí nào trong người Nam là nhạy cảm nhất – rồi đâm trúng không sót cú nào.
Và rồi – cúi người hẳn xuống, Vĩ ngoạm lấy cơ ngực trái của Nam, một cú ngoạm vừa tham lam vừa ám muội. Không chỉ dừng ở môi, răng hắn bấu mạnh vào lớp thịt dày ấy, day tròn, cắn ngấu nghiến như muốn để lại dấu sở hữu.
— "Á... ưm... đau... nhưng... sướng...!"
Nam rên rỉ, phần cơ ngực to dày co giật từng đợt, đỏ ửng lên vì bị cắn, một vệt răng in hằn như hoa văn dã thú giữa da thịt rám nắng. Vĩ không dừng lại, miệng hắn mút lấy núm ngực, răng cắn nhẹ rồi cứng dần, đồng thời hông vẫn không ngừng thúc tới như một con thú hoang tìm về tổ ấm.
— Ọc ọc... bạch... bạch...!
Lỗ nhỏ của Nam ướt sũng, dịch trắng từ trận trước vẫn còn đó, hòa cùng từng đợt đâm sâu từ khúc bùi, tạo nên âm thanh nhầy nhụa ướt át khiến Nam ngượng chín mặt, nhưng không thể ngăn được cơn run liên hồi dọc theo xương sống.
— "Cơ ngực ngươi... săn thật... ta thích cắn như vậy..."
Vĩ thì thầm, giọng khàn đục, nóng bỏng, rồi chuyển sang bên ngực còn lại, một lần nữa ngoạm lấy như con sói đói mồi, đồng thời đẩy hông dồn dập hơn nữa, khiến phản tre kêu cót két, hai chân Nam run lên theo từng cú giật mạnh.
— "Ư...m... mmm...! Vĩ... ta không chịu... được...!"
Nam bắn ra lần nữa. Không cần chạm, không cần tay, cơ thể anh chỉ cần bị đâm tới chỗ sâu cùng ngực bị cắn như vậy đã đủ vỡ tung cực khoái, dịch trắng bắn thẳng lên ngực mình rồi nhỏ xuống bụng Vĩ.
Nhưng Vĩ vẫn chưa dừng lại.
Khúc bùi vẫn còn bên trong, vẫn rút ra một nửa rồi lại đâm vào bằng cả thân dài nóng hổi. Nam bắt đầu không còn nhận thức rõ ràng, chỉ cảm thấy nóng, đầy, bị xâm chiếm, bị chiếm hữu, từng cơn co giật vẫn cứ tiếp diễn theo từng cú thúc – bạch! phạch! ọc ọc!
Mỗi lần Vĩ nhấn sâu, cả hai bụng áp bụng, ngực dính chặt, những dấu răng, dấu mút đỏ sẫm dần in rõ khắp hai bên cơ ngực Nam, như dấu hiệu của một con thú đánh dấu bạn tình.
--------
Ánh đèn dầu lay động nhẹ, bóng người đổ dài trên vách gỗ cũ kỹ. Vĩ vừa rút ra, khúc bùi còn bóng nhẫy, sậm màu, vẫn cứng căng đến mức đáng sợ. Cơ thể hắn cũng rịn mồ hôi, ngực phập phồng nhẹ theo nhịp thở. Hắn ngồi xuống, tựa lưng vào tường, một chân duỗi, một chân gập lại hờ hững, khúc bùi dính đầy hỗn hợp của cả hai vẫn dựng thẳng giữa bụng dưới như chưa hề biết mỏi.
Giọng Vĩ khàn khàn, mang theo lệnh gọi xen lẫn thèm khát chiếm hữu:
— "Đến đây... mút đi."
Nam nghe rõ từng từ. Hai tay anh chống xuống mặt phản, thân hình vẫn còn run rẩy nhưng ánh mắt đã vẩn đục lửa dục. Dưới bụng, dịch vừa mới bắn ra vẫn còn rịn xuống hai bên đùi. Nam gắng sức bò tới, đôi gò mông đầy cơ bắp cong lên sau mỗi bước trườn, vệt trắng loang loáng giữa hai khe mông vẫn chưa khép lại.
Khi đã sát gần, Nam ngẩng đầu lên, miệng hé ra – ánh mắt chạm khúc bùi đó, dài ngoằng, đỏ ửng, bóng lưỡng như được bọc trong một lớp màng nhầy. Vài giọt dịch trắng sánh dính từ đầu khấc trượt xuống bụng Vĩ, nhỏ từng giọt lên cơ bụng cắt nét của hắn.
Nam há miệng đón lấy, môi chạm vào đầu khấc – chóp... – môi anh khép lại, rồi từ từ đưa khúc bùi ấy vào miệng, không phải liếm, không phải mút ngoài – mà là nuốt trọn.
— Ọc... ọc...! ưm... ưm ưm...!
Đầu khấc vừa chạm cuống họng, Nam liền nhợn lên, cổ họng co giật mạnh, ánh mắt nhòe nước nhưng vẫn không lùi. Tay anh chống lấy đùi Vĩ, rồi đưa vào thêm từng phân, từng phân, cho đến khi cả khúc bùi ấy ngập sâu tận cuống họng, cằm Nam tì sát tận bẹn Vĩ, chóp mũi vùi vào bụng dưới đầy mồ hôi.
— Ọc... ọc ọc...! A... ưm... chóp... chóp...!
Vĩ ngửa cổ tựa đầu vào tường, bắp đùi hắn giật nhẹ theo mỗi lần lưỡi Nam khẽ quét dọc thân bùi từ trong cổ ra đến rìa môi, lưỡi mềm ẩm, khẽ cọ sát, gợn từng luồng tê rần truyền từ khúc bùi lên sống lưng. Hắn rên một tiếng, tay nắm lấy tóc Nam, giữ nhẹ.
Nam nhợn liên tục, nước miếng trào ra hòa với dịch trên thân bùi, chảy thành dòng dọc theo khóe miệng, xuống cằm rồi ướt cả ngực mình. Anh vừa gồng cổ chịu đựng khối thịt căng cứng đang chiếm chỗ trong cuống họng, vừa vòng hai tay lên, lần lên vùng ngực săn chắc của Vĩ.
Cơ ngực Vĩ căng rắn, nổi rõ từng múi. Nam vừa xoa vừa day tròn, ngón tay cái miết nhẹ đầu núm, rồi bất ngờ cấu mạnh – khiến Vĩ giật bắn, rít lên khe khẽ:
— "Chậc... à... ngươi... biết rõ ta thích chỗ đó mà..."
Nam không đáp, chỉ mút mạnh hơn, lưỡi bắt đầu xoay quanh thân bùi như cuộn sóng, đôi mắt đỏ hoe vì ngộp nhưng vẫn đầy mãn nguyện. Đầu anh khẽ lùi ra, miệng vẫn ngậm, rồi lại nuốt trọn lần nữa, nhịp đều – ọc... ọc... chóp... chép... ưm...
Hai tay anh vẫn không ngừng xoa nắn vùng ngực, đầu núm bị búng, bị vặn, bị cấu, đến mức Vĩ phải gập nhẹ người lại vì nhói sướng, hai tay hắn túm lấy bả vai Nam, hông giật khẽ – vô thức đẩy sâu hơn nữa vào cuống họng đang siết lấy hắn.
— Ọc ọc ọc... a... sâu... nóng...!
Cảm giác đầu khấc cọ sát bên trong họng ướt, nóng ran, co bóp chặt khiến Vĩ không chịu nổi, hắn gồng bụng, rít mạnh một hơi – rồi bất ngờ bắn sâu vào cổ họng Nam, từng đợt, từng đợt nóng rực, đặc quánh, phun sâu như trút hết trong một cú rùng mình dữ dội.
— "Ư... ưm ưm... ưm..."
Nam nuốt trọn, nước mắt trào ra nhưng vẫn giữ nguyên miệng ngậm, chỉ khi dịch ngừng chảy mới từ từ rút ra, đầu khấc trượt khỏi miệng anh phát ra tiếng chóp rõ rệt, một ít tinh dịch sót lại còn vướng nơi đầu lưỡi.
Anh ngước nhìn Vĩ, đôi môi đỏ ướt nhẹp, nước miếng và dịch trắng dính quanh cằm, tay vẫn đang day nhẹ núm ngực săn chắc kia như một lời đòi hỏi tiếp theo – nhưng Vĩ chỉ bật cười khàn, ánh mắt lóe lên sắc dục:
— "Ngươi còn dám nhìn ta kiểu đó...?"
Nam không nói, chỉ thè đầu lưỡi liếm quanh môi, rồi lại cúi xuống, ngậm lấy lần nữa.
----------
Vĩ nhìn xuống, nửa người trên trần trụi, mồ hôi còn đọng nơi ngực, những vết mút đỏ hằn rải rác trên cơ thể vẫn chưa kịp nhạt. Ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao, vừa sắc lạnh, vừa dày đặc dục vọng khi nhìn Nam vẫn đang ngậm khúc bùi đầy vẻ phục tùng và say sưa.
Nam ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe vì bị nghẹn cổ nhưng vẫn sáng ươn ướt vì ham muốn, đôi môi ướt mềm hé mở như mời gọi thêm. Nhưng Vĩ không để lâu.
Hắn đưa tay nâng nhẹ cằm Nam, ép anh ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng đáy mắt anh, giọng trầm khàn, đầy lệnh gọi như cấm cãi:
— "Ngồi lên mà nhún."
Câu nói ấy không chỉ là mệnh lệnh, mà như một nhát kích vào tận đáy bản năng nơi Nam. Hơi thở anh như nghẹn lại trong lồng ngực, khóe môi mấp máy như bị đánh thức điều gì đó sâu trong tâm khảm. Cơ thể anh run lên một nhịp, rồi như không còn do dự, Nam chống tay lên đùi Vĩ, chậm rãi trèo lên người hắn.
Cặp đùi cơ bắp của Vĩ mở ra, đón lấy Nam vào lòng. Nam nâng hông lên, tay run nhẹ khi đưa khúc bùi ấy chạm vào cửa nhỏ vừa mới khép hờ, đầu khấc bóng ướt ấy lại lần nữa dí sát và đẩy vào.
— Ọc... ọc ọc... a...!
Khúc bùi chui vào êm ái nhưng đầy căng cứng, phần đầu đã phình to dần khi len vào sâu hơn, rồi tiếp theo là thân bùi nóng rẫy – từng khúc, từng khúc một xuyên thẳng lên ruột già, khiến Nam ngửa cổ rên lên, hai tay bấu lấy vai Vĩ.
— "Ưm... ưm ưm...! Sâu... nữa..."
Khi đã ngồi hẳn lên, Nam để cho khúc bùi ấy ngập đến tận tận đáy, cắm sát như dính hẳn vào trong, bụng dưới hai người chạm nhau, phần rễ cọ sát vào mông Nam khiến anh run rẩy.
Rồi anh bắt đầu nhún.
Chậm rãi – lên – xuống – xoay – ép – nghiêng, lỗ nhỏ co bóp chặt quanh khúc bùi khiến Vĩ trân người lại, hai tay vô thức ôm chặt lấy eo Nam, rên khẽ một tiếng như bị bóp nghẹt cơn khoái cảm.
— Phạch... phạch... bạch... bạch...!
Tiếng thân thể va vào nhau vang vọng trong căn phòng nhỏ. Nam nhún dần mạnh hơn, mỗi lần nâng người lên, khúc bùi như trượt ra gần hết, rồi đâm trở lại toàn bộ thân dài, khiến bụng dưới Vĩ rung lên từng đợt. Nam xoay hông, xoay vòng theo nhịp nhún, ép bắp đùi mình siết chặt lấy hông Vĩ, làm lỗ nhỏ hút căng lấy thân bùi như không muốn buông.
— "Ư... a... Vĩ... nóng... khúc bùi ngươi... nóng quá...!"
Nam ngồi sâu hẳn xuống, xoay vòng tròn bằng cả hông và bụng, cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, phần ngực trần nảy lên theo từng cú nhún, hai bầu cơ ngực đầy đặn rung mạnh mỗi khi đổi hướng, mồ hôi trượt dọc theo rãnh bụng, nhỏ xuống ngực Vĩ, nóng hổi.
Vĩ nghiến răng, hai tay ghì chặt eo Nam, cơ thể gồng cứng. Hắn không ngờ Nam lại biết điều khiển hông mình đến thế – mỗi cú nhún như hút hết sinh lực, khúc bùi bị hút – xoắn – xiết – ép trong lỗ nhỏ như có sinh mệnh riêng.
— Ọc ọc! Phạch! Chóp chép...! Ưm... ưm...!
Tiếng nước nhầy trộn dịch thân thể vang dội, mùi da thịt nóng trộn cùng hương mồ hôi đực đậm, hòa vào nhau tạo thành cơn nghiện khứu giác khiến cả hai đắm chìm.
Nam cúi xuống, môi anh mút lấy phần vai Vĩ, rồi chuyển sang ngực, há miệng ngoạm một bên núm ngực săn như đá, răng cắn nhẹ – xoay tròn – day ép, miệng phát ra tiếng chóp chép đầy nhiệt tình.
— "Chậc...! Nam... dừng... không...! Ta sắp..."
Vĩ trân người, bụng dưới hắn co lại, mạch khúc bùi giật lên từng nhịp như chuẩn bị trào ra, mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi nhỏ giọt xuống sống mũi, tay giữ chặt lấy eo Nam rồi giật hông ngược lên, phối hợp với cú nhún cuối cùng của Nam...
— Bạch! Bạch! Bạch!
— "A... A... A A A!!!"
Cả hai bật ra tiếng cùng lúc. Vĩ bắn ra mạnh mẽ trong người Nam, từng đợt nóng, đặc, sền sệt tràn ngập sâu đến tận ruột già khiến Nam cong người, miệng há hốc, cả người run rẩy vì cực khoái bắn ngược lên não.
Chất lỏng trào ngược ra khỏi lỗ nhỏ, rịn xuống thân bùi còn đang cắm trong, nhỏ xuống tận đùi Vĩ. Nam vẫn ngồi yên, thân thể co giật nhẹ từng cơn, rồi ngả đầu lên vai Vĩ, thở dốc trong mùi mồ hôi đực nồng nàn và hơi nóng thân xác đang hòa quyện không rời.
---------
Cơ thể Nam mềm nhũn, rụi cả sức lực, tựa hẳn vào vai Vĩ như thể nếu không có bờ vai ấy làm chỗ dựa, anh sẽ ngã rạp xuống ngay. Hơi thở anh vẫn nặng nhọc, nóng rẫy, mỗi lần hít vào đều mang theo dư âm của khoái cảm vẫn còn rung lên trong lồng ngực.
Vĩ vẫn ngồi đó, khúc bùi trong người Nam đã mềm dần, dịch nóng vẫn còn ấm áp tràn sâu bên trong. Hai tay hắn nhẹ nhàng vòng ra sau hông Nam, giữ lấy người trong lòng như sợ buông ra sẽ khiến đối phương tan biến giữa đêm đen. Một bên má hắn tựa nhẹ lên trán Nam, ánh mắt chậm rãi dõi nhìn gương mặt vẫn còn vương chút đỏ ửng và từng giọt mồ hôi li ti lấp lánh như sương mỏng.
Nam thở dốc, rồi dần chậm lại. Cơ thể anh vẫn còn âm ấm, ngực phập phồng đều đặn, bầu ngực đầy cơ vùi sát ngực Vĩ, khiến da thịt cả hai chạm nhau như kết dính bởi mồ hôi. Không còn lời nào, không còn dục vọng ngùn ngụt, chỉ còn sự nặng trĩu đầy mãn nguyện tràn ngập trong bầu không khí.
Cả hai nhìn nhau, không cười lớn, chỉ khẽ nhếch môi, một cái nhếch nhẹ nhưng đầy thỏa mãn, đồng điệu đến lạ. Mắt Nam nheo lại, mi mắt sụp xuống như không còn chống cự nổi cơn buồn ngủ, đầu anh nghiêng hẳn vào hõm cổ Vĩ, mái tóc đen ẩm nhẹ cọ sát lên làn da rám nắng ẩm mồ hôi của đối phương.
Vĩ siết nhẹ vòng tay, ngón tay khẽ vuốt dọc theo xương sống của Nam một cách vô thức, như vỗ về, như giữ lấy. Hắn cũng nhắm mắt lại, hơi thở dần sâu, bờ ngực rộng nâng lên rồi hạ xuống đều đặn. Nhiệt cơ thể hai người hòa lẫn, nóng âm ỉ như đống than vẫn chưa tắt hẳn.
Bên ngoài, gió đêm thổi nhè nhẹ, xuyên qua khe cửa gỗ cũ, khiến ánh đèn dầu chập chờn hắt bóng hai thân thể quấn lấy nhau lên vách gỗ, như hai mảnh cơ thể đã tìm được đúng nơi để nương tựa.
Và cứ thế—
Không một tiếng nói thêm.
Không ai buông ra.
Cả hai cùng chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu đến lạ, sau trận kịch liệt, trong vòng tay nhau, với khúc bùi vẫn còn vùi sâu trong lỗ nhỏ âm ấm, và hơi thở cả hai hòa thành một nhịp thở duy nhất – trĩu nặng, yên bình.
------------
Sáng hôm sau, nhà họ Trần lại tĩnh lặng như mọi ngày. Gia nô ra vào, gánh nước, quét sân, lo việc chuồng trại, mọi thứ trật tự, ngăn nắp như thể chẳng có gì khác lạ. Dương vẫn không ra khỏi phòng, ai nấy đều cho rằng cậu mệt.
Nhưng Lão Trần thì không nghĩ vậy.
Đêm đến, khi bóng tối đã phủ đầy từng mái nhà, gió từ hướng núi lạnh lẽo thổi về, Lão Trần lặng lẽ bước đến phòng Dương. Ông đứng đó, mắt không rời cánh cửa gỗ sơn đỏ đã ngả màu.
Tay ông khẽ đẩy cửa.
Cánh cửa rít khẽ một tiếng.
Trong phòng, trống không.
Không tiếng thở, không ánh đèn.
Không có Dương.
Ánh mắt ông sững lại trong tích tắc, rồi lặng lẽ khép cửa, đôi chân run nhẹ bước ra hàng hiên, ngồi bệt xuống chiếc ghế mây cũ, ánh mắt ngẩng lên bầu trời đêm.
Trăng hạ tuần, tròn và trắng vằng vặc.
Gió khẽ lướt, lạnh đến gai người.
Ông siết chặt tay áo, mắt vẫn dõi về hướng rẫy xa ngoài làng, giọng lẩm bẩm như thầm nói với chính mình:
— "Không biết... lần này... ai sẽ là người xấu số đây..."
Cùng lúc đó.
Rẫy khoai phía sau làng, nơi đất cằn cỗi nhưng vẫn đủ nuôi vài gốc khoai ngọt để cầm cự mùa giáp hạt. Thái – người đàn ông to lớn, đen sạm nắng, gương mặt khắc khổ nhưng hiền lành – vẫn đang cặm cụi dùng cuốc gỗ đào đất.
Trăng hắt bóng anh đổ dài trên nền rẫy, từng nhát cuốc dội xuống đất nặng nề, nhịp tay vẫn đều đặn như một kẻ quen chịu khổ.
Anh đào khoai... để mai còn có gì cho vợ nấu.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng, dính vào lớp áo cũ. Gió từ mé núi thổi về, lạnh lẽo như cắt vào gáy, khiến anh khựng tay. Bàn tay thô ráp quệt mồ hôi trán, đang định tiếp tục thì bỗng một luồng gió lướt qua phía sau—nhẹ như làn hơi nhưng lạnh buốt đến tận xương sống.
Thái rùng mình.
Da gà nổi khắp lưng.
Anh quay lại.
Không ai cả.
Nhưng—bụi tre già cuối rẫy, lờ mờ có một làn khói trắng đang lượn lờ như sương mỏng. Nó không tỏa lan mà đứng im, tạo thành hình dáng... như bóng người.
Thái nhíu mày, nắm chặt cây cuốc trong tay. Anh không phải kẻ mê tín, nhưng giờ là nửa đêm, giữa đồng không, trăng sáng nhưng gió buốt, có gì đó trong bản năng khiến trái tim anh thình thịch mạnh hơn bình thường.
Anh bước lại.
Một bước... rồi hai bước.
Khói trắng vẫn đứng yên, rồi từ từ hiện ra một bóng người mảnh khảnh, toàn thân trắng nõn như ngọc. Mái tóc trắng xõa dài phủ gần hết gương mặt, phía dưới là thân thể trần trụi, trơn láng, không vướng vải vóc.
Người ấy quay lưng về phía Thái, cúi đầu xuống, vai trần run nhè nhẹ trong gió như thể đang khóc hoặc gọi mời.
Trái tim Thái nện mạnh.
Anh buột miệng:
— "Ai... ai đó...?"
Không tiếng đáp.
Chỉ có một chuyển động rất nhẹ, như bàn chân trần dẫm xuống lớp cỏ khô rồi xoay lại. Rồi gương mặt trắng ngần ấy từ từ ngẩng lên, làn tóc trắng rẽ ra hai bên, để lộ đôi mắt đỏ rực—ánh mắt không phải của người sống.
Thái ngạt thở trong khoảnh khắc đó.
Chân anh run lên, tay nắm cuốc cũng tuột khỏi tay lúc nào không hay.
Cơ thể người ấy—không, hồ ly trắng ấy, bước lại gần từng bước một. Mỗi bước là làn khói cuộn quanh chân, tiếng gió đổi hướng, lồng ngực trần ánh lên sắc trắng của trăng, nhưng ánh mắt kia thì đỏ rực như máu loãng.
Một giọng nói nhẹ như sương mỏng thoảng vào tai Thái:
— "Ngươi... sẽ không thấy đói nữa... vì ta sẽ ăn no."
-------
Chiếc đuôi trắng mượt ấy nhẹ nhàng lướt ngang gương mặt của Thái, như một dải lụa lạnh lẽo thấm đẫm sương đêm, mang theo hương thơm nhàn nhạt—không rõ là của hoa rừng, hay là mùi da thịt mới vừa tái sinh.
Thái giật mình khẽ, mắt nhắm hờ một thoáng vì làn lông mượt vuốt ngang sống mũi. Nhưng khi mở ra lại, ánh mắt anh không còn như cũ.
Tròng mắt đen đặc giờ đây ngả đục, lấp lánh ánh trăng phản chiếu, nhưng không còn sự tỉnh táo. Giống như cả tâm trí đã bị thổi một làn gió khác len vào.
Anh không còn lùi lại.
Ngược lại—tiến về phía trước.
Chậm rãi. Như một con thú nặng nề bị xỏ dây, từng bước đi có gì đó gượng gạo nhưng bất chấp, như thể bên trong Thái vẫn còn tiếng nói "hãy chạy", nhưng thân thể thì không nghe lời nữa.
Dương đứng đó, giữa làn sương lượn lờ như khói trắng, mái tóc dài chảy xuống ngực trần, phủ cả phần eo, làn da cậu trong suốt dưới ánh trăng, mắt đỏ lấp lánh như hòn ngọc máu, đôi môi khẽ mím, như đang kìm nén bản năng muốn nuốt chửng trước mặt.
Khi Thái còn cách vài bước, Dương hơi nghiêng đầu, chiếc đuôi lại lướt lên—chạm qua cổ anh, rồi trượt xuống vồng ngực vạm vỡ lấm tấm mồ hôi. Cơ thể Thái khẽ rùng mình. Từng sợi lông trên da anh dựng lên, không phải vì sợ, mà là một cảm giác lạ lẫm – rờn rợn nhưng êm ái đến nghiện.
Bàn tay anh, lớn, thô ráp vì lao động cả đời, như có ai nâng lên giùm.
Tay phải đưa ra, chạm nhẹ vào xương quai xanh trắng ngần của Dương.
Dương không tránh.
Cậu đứng yên như tượng ngọc, ánh mắt đăm đăm nhìn vào đáy mắt Thái, sâu hút như đang hút lấy linh hồn. Rồi... một nụ cười rất nhẹ thoảng qua môi, như thể mời mọc.
Không cần nói lời nào, nhưng toàn thân Dương đang thốt ra một điều: "Hãy đến gần hơn nữa."
Tay trái Thái cũng vươn tới, vuốt nhẹ qua bả vai gầy nhưng rắn chắc của Dương, rồi trượt xuống bên hông, nơi làn da mát lạnh nhưng đàn hồi như đang sống. Anh vuốt chậm, như không thể dừng lại. Đôi mắt anh giờ đã không còn linh hồn của người cha ba con, mà như một con thú đói bị nhốt quá lâu—được thả ra, nhưng thay vì cắn, lại quỳ xuống mê luyến thần linh.
Dương tiến thêm một bước.
Mặt đối mặt. Ngực chạm ngực. Hơi thở chạm nhau.
— "Ngươi không cần phải nghĩ nữa,"
Giọng cậu nhẹ như sương mỏng, vang trong đầu Thái hơn là bằng tai.
— "Chỉ cần... để ta dẫn ngươi đi thôi..."
Chiếc đuôi trắng lại trườn lên, lần này vòng sau gáy Thái, nhẹ nhàng siết lại, ép anh cúi đầu xuống. Trán Thái chạm vào vầng trán mịn mát của Dương, mũi kề mũi, hơi thở hai người hòa vào nhau như hai sợi khói quyện vào, không còn biết đâu là ai.
Thái không thở nổi nữa, nhưng cũng không muốn ngừng.
Cả người anh đã mềm hẳn, nhưng không yếu ớt—mà là trở nên ngoan ngoãn, phục tùng, háo hức.
Anh thốt khẽ như tiếng rên lạc giọng:
— "Ta... muốn..."
Dương không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
Chiếc đuôi nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng Thái, trượt xuống phía dưới, vờn qua mép quần vải bạc màu.
Thái rên nhẹ.
Hai tay anh như không chịu nổi nữa, trượt hẳn xuống eo Dương, ôm chặt, đầu úp vào hõm cổ cậu, hít lấy cái mùi da thịt hồ ly ngọt và mát, khiến tim đập loạn.
Và đúng lúc đó, Dương hé môi, khẽ thì thầm bên tai anh:
— "Ta sẽ khiến ngươi... không còn nhớ đến vợ con nữa."
---------
Giữa rẫy khoai trăng sáng, thân hình cơ bắp của Thái đang áp sát gần hơn nữa vào Dương, nhưng cậu vẫn chưa để con mồi chạm đến tận cùng, chỉ để anh vờn quanh ranh giới ngây thơ và cấm kỵ.
Chiếc đuôi trắng dài vẫn lượn nhè nhẹ sau lưng, thỉnh thoảng vờn qua vai trần của Thái như trêu ghẹo, kích thích từng vùng da vốn quen với nắng gió giờ đây lần đầu cảm nhận thứ mềm mại khác thường như vậy.
Dương ngẩng mặt lên, chầm chậm, mái tóc trắng rụng khỏi trán, để lộ gương mặt mịn màng thanh tú mà nếu không có đôi mắt đỏ rực ấy, hẳn ai cũng nghĩ đây là một tiểu công tử trắng trẻo giữa làng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Dương không nói gì.
Chỉ là một ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm trí, mà Thái thì không còn nhớ mình đứng đó để làm gì, chỉ biết cả người đổ nghiêng về phía trước như bị kéo bởi sợi dây vô hình, cả hơi thở lẫn ý thức đều bị nắm trong lòng bàn tay cậu trai lạ.
Một bàn tay lạnh như sương nâng lấy cằm của Thái, nâng nhẹ—chậm—mềm mại như tơ, nhưng ép buộc hơn cả gông xiềng.
Thái để yên. Không chống lại.
Thậm chí còn nghiêng mặt về phía Dương, hơi thở nóng hổi dội lên môi cậu. Cảm giác gai gai nơi bụng dưới bắt đầu cồn cào, nhưng không đến từ dục vọng đơn thuần, mà là một loại nỗi khao khát kỳ lạ, si mê, lịm người—như thể chỉ cần chạm môi thôi, cả cuộc đời sẽ thuộc về nhau.
Và rồi—
Môi Dương chạm vào.
Chậm. Nhẹ. Ngắn ngủi. Nhưng thiêu đốt.
Giống như một vết xước nhỏ từ lưỡi hồ ly—ngọt, ấm và... nguy hiểm.
Thái run lên. Đôi môi thô ráp từng uống rượu, từng gọi vợ tên mình vào đêm đói, giờ đây lại đang run rẩy vì một cái chạm môi mỏng như cánh chuồn. Nhưng điều khiến anh hoảng hơn cả, là mình không muốn rút lui.
Dương nhắm mắt lại, mũi cậu cọ khẽ lên mũi Thái, rồi mở môi thêm chút nữa, nhẹ nhàng mút lấy bờ môi dưới của người đàn ông từng có ba đứa con.
Chiếc đuôi trắng lúc này lượn quanh lưng Thái, trượt dọc sống lưng, siết nhẹ sau eo như giữ chặt anh lại. Không mạnh, không trói, nhưng cấm rời xa.
Nụ hôn không ướt át. Không vội vã.
Chỉ là một chuỗi những lần mút nhẹ, thỉnh thoảng khẽ cạ răng lên môi, và rồi một khoảnh khắc... lưỡi Dương khẽ liếm qua mép môi Thái, chỉ thoáng, nhưng kéo theo cơn rùng mình lan khắp sống lưng.
Thái khẽ thở ra qua mũi, đầu óc mờ dần.
Anh không biết mình đang hôn một cậu trai... hay một thứ gì đó không phải người.
Nhưng... anh cũng không còn muốn biết nữa.
Bởi chỉ một nụ hôn, thôi—anh đã như bị rút đi nửa linh hồn, để lại trong vòng tay của sinh vật trắng toát, đẹp như giấc mộng mà cũng là ác mộng.
-------
Dương tưởng chừng như đã hoàn toàn kiểm soát được Thái—ánh mắt, nhịp thở, từng phản xạ cơ thể của người đàn ông lam lũ kia đều rơi vào vòng vây êm ái của chiếc đuôi trắng đang lượn lờ quanh thân. Cậu vờn môi anh, mút nhẹ, rồi lùi lại, như con mèo hồ ly đang cào vuốt tâm trí con mồi, chưa muốn cắn, chỉ muốn thấy hắn phát điên vì thèm khát.
Nhưng bản năng đàn ông vốn được hun đúc qua những tháng ngày cày cuốc, chống chọi với đói nghèo và nghĩa vụ gia đình, không dễ bị dập tắt, dù có lạc vào mê trận cũng chưa hoàn toàn buông súng.
Một giây sau khi Dương rút môi về, ánh mắt Thái bỗng nặng xuống, tròng mắt mở lớn, hốc mắt hằn gân đỏ, như thể cơ thể anh đang nổi lửa từ bên trong.
Hai tay rắn chắc—đôi tay từng nâng bao sọt khoai, gồng lưng đẩy trâu qua ruộng ngập—bất ngờ siết chặt lấy hông Dương, ép sát cậu trai trắng toát kia vào lòng, lực không mạnh bạo, nhưng cứng như kẹp sắt.
— "Đừng vờn nữa..."
Giọng Thái khàn đặc, vỡ ra nơi cổ họng.
— "Ta chịu không nổi."
Vừa dứt câu, môi anh ập đến, không còn nhẹ nhàng hay thăm dò.
"Chụt!"
Tiếng môi va chạm vang lên ướt át, nặng nề và thô ráp, như thể muốn nuốt trọn bờ môi mềm mại kia, cắn vào mà giữ lấy, không để Dương tiếp tục thoát ra vờn quanh như trước.
Thái hôn. Hôn thật. Hôn không kiểm soát.
Môi anh ép sát, nghiến nhẹ, răng anh cạ vào môi trên của Dương, đầu lưỡi len vào, không xin phép, không chờ mở cửa—mà ép bằng lực, bằng ham muốn đậm đặc của một người đàn ông lâu ngày bị kìm hãm.
"Chóp... chép... chụt..."
Âm thanh trộn lẫn giữa nước miếng, răng cạ nhau, và môi bị hút mút liên hồi, vang vọng giữa cánh đồng vắng chỉ có ánh trăng và rì rào gió đêm. Mỗi tiếng ấy như gõ vào màng nhĩ của Dương, làm cậu thoáng giật mình.
Đôi mắt đỏ nhắm chặt, rồi mở ra.
Lần đầu tiên, Dương cảm nhận được rõ rệt hơi thở đàn ông nóng rực đang xộc thẳng vào cổ họng mình, không cần dẫn dắt—mà tự biết tiến tới.
Lưỡi Thái va chạm, trườn qua hàm răng Dương, rồi quấn lấy đầu lưỡi mềm mát bên trong. Không vội, không nhanh, nhưng ngập tràn chiếm hữu.
Dương rên khẽ trong cổ:
— "Ưm..."
Hai tay cậu đang đặt hờ trên vai Thái, bỗng khẽ siết lại, móng tay bấu vào bờ vai trần đen sạm, để lại năm vết lõm mờ đỏ trên da thịt đang nóng hổi.
Chiếc đuôi trắng sau lưng cậu không còn vờn nghịch, mà siết chặt quanh thắt lưng Thái, kéo sát anh vào, như thể hồ ly cũng trúng một đòn bất ngờ từ con mồi.
Nụ hôn kéo dài—không còn là sự dẫn dụ, mà trở thành trận giằng co của hai thế lực: mê hoặc và bản năng, dịu dàng và chiếm đoạt.
Thái như quên cả đất trời.
Anh chỉ biết cậu trai trắng toát này đang mềm oặt trong tay mình, môi ướt, da lạnh, hơi thở thơm như gạo mới, nhưng trong tim lại là ngọn lửa đang thiêu cháy từng phần lý trí sót lại.
Và Dương—cũng không gỡ ra nữa.
Cậu để mặc bản thân bị nuốt lấy, để đôi môi bị nghiền nát bởi môi đàn ông, để lưỡi bị hút mút đến tê rần, và trong thoáng chốc... một tiếng rên khẽ thoát ra từ sâu trong cổ họng cậu.
— "A..."
Chỉ một nụ hôn, nhưng đã đẩy cả hai người ra khỏi ranh giới của lằn ranh đúng – sai, người – hồ.
Cả không gian rẫy đêm lặng như tờ, chỉ còn tiếng hôn – tiếng da thịt chạm nhau – và hơi thở phập phồng như trống trận đang đập từng nhịp cuồng loạn trong lòng ngực mỗi người.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top