Part 7

Cùng lúc đó, tại gian chính của nhà họ Trần – nơi ánh đèn dầu vẫn cháy nhỏ như nuôi giữ một ngọn lửa lo âu – Lão Trần đang ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ khắc trạm rồng quen thuộc. Ánh mắt ông nặng trĩu, gương mặt dường như đã thêm vài nếp nhăn chỉ trong một đêm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vô thức.

Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ uy nghiêm, nhưng trong lòng ông đang như có lửa đốt. Đã gần canh tư, nhưng ông không thể yên tâm nhắm mắt, bởi đêm nay – lại là một đêm như mọi đêm – Dương biến mất, và ông biết rõ sự vắng mặt đó không phải vô hại.

Nam và Vĩ – hai cận vệ trung thành – vẫn đứng yên lặng hai bên, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau như muốn xác nhận tình trạng lão gia.

Chợt –
"Cạch."

Một tiếng mở then cửa nhẹ như gió vang lên từ phía gian phòng trong, nơi có một cửa ngách dẫn sang phòng riêng của Dương.

Lão Trần giật mình, cả sống lưng ông như thẳng thêm, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng pha lẫn mong mỏi. Nhưng rồi – khi không có thêm tiếng động nào nữa, ông khẽ thở phào, ngực trùng xuống một nhịp như trút gánh nặng.

Ông biết – Dương đã trở về. Bình an.

Không quay đầu lại, Lão Trần khẽ phất tay, giọng trầm thấp nhưng vẫn mang theo mệnh lệnh rõ ràng:
"Hai người đi nghỉ đi."

Nam và Vĩ cùng đồng loạt cúi đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt chủ nhân thêm một nhịp. Dường như họ cũng đã quen với những đêm như thế này – những đêm mà lão gia vừa chờ đợi, vừa sợ hãi, chỉ để thấy ánh sáng le lói nơi cánh cửa gỗ quen thuộc ấy hé mở trở lại.

Trước khi rời đi, Nam – người vạm vỡ, gương mặt sắt lạnh – khẽ cất lời:
"Lão gia cũng nên nghỉ ngơi sớm. Cơ thể người... dạo này yếu hơn rồi."

Vĩ, dáng người cao ráo, ánh mắt tinh anh hơn, đứng phía sau một bước, cũng chắp tay cung kính nói thêm:
"Đúng vậy thưa lão gia. Chúng tôi vẫn sẽ thay phiên nhau canh gác. Nếu có chuyện gì... chỉ cần truyền lệnh."

Lão Trần không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt lúc này lại dán vào khoảng tối nơi hành lang dẫn về phòng Dương. Ông nghe thấy tiếng then cửa nhẹ khép lại, rồi tất cả trở lại tĩnh mịch.

Căn nhà họ Trần lại chìm vào bóng đêm. Gió đêm từ rặng tre thổi vào khe cửa thổi nhè nhẹ. Mùi rượu vẫn thoang thoảng đâu đây. Không ai biết rằng – ngay phía sau cánh cửa gỗ ấy, một hồ ly trắng vừa rút cạn tinh khí của hai người đàn ông, trở về như chưa từng rời đi.

Chỉ có Lão Trần – người cha ấy – biết rõ... và ông đang thầm nghĩ:
"Dương nhi à... bao lâu nữa thì con không cần đến thứ ấy nữa?"

------

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua những tán tre ngoài cổng làng, nhà ông Quang – chủ điền giàu có, gia thế lớn nhất làng Ngọc Trì chỉ sau nhà họ Trần – đã rộn lên một trận xáo động chưa từng thấy.

Tiếng chân người đi qua đi lại, tiếng người hầu kêu khóc ngoài sân, tiếng lệnh truyền gọi thầy thuốc vang lên dồn dập từ tờ mờ sáng. Phía trong phòng Khải, hương long não vừa mới được đốt, khói trắng lượn quanh như che mờ đi thân thể đang nằm bất động trên chiếc giường gỗ lim quý giá.

Khải, người con trai độc nhất của ông Quang, đang nằm đó – mắt nhắm nghiền, cơ thể đỏ rực như sốt cao, hơi thở mỏng như sương, tưởng chừng như còn mà chẳng còn. Bên cạnh cậu là Trực, bạn thân từ nhỏ, cũng trong tình trạng tương tự: hơi thở yếu ớt, da thịt nóng ran, mồ hôi vã ra như vừa trải qua cơn mê sảng.

Ông Quang, mặc vội chiếc áo lụa màu nâu sẫm, mặt mày tái nhợt, ngồi gục bên mép giường Khải, ánh mắt hằn rõ tơ máu vì thức trắng. Mới rạng sáng, ông bước qua phòng con trai định đánh thức dậy đi thăm ruộng, nhưng vừa đẩy cửa vào thì đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy – hai thanh niên lực lưỡng, vốn khỏe mạnh, giờ như thân cây mục giữa đêm giông.

Đại phu là người giỏi nhất vùng, được mời đến ngay lập tức. Một người đàn ông trung niên, râu dài, áo choàng lam thẫm, tay run nhẹ khi buông cổ tay Khải xuống sau một hồi bắt mạch.

Ông khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng như lưỡi dao cắt vào tim người cha:
"Xin Lão gia... bớt đau buồn. Cậu Khải... do đêm qua uống rượu trong người vốn đang yếu, gặp phải khí lạnh nhập tâm, ngũ tạng rối loạn... không qua khỏi."

Câu nói ấy như một nhát búa giáng vào lòng ông Quang.

Người cha ấy chết lặng.
Đôi mắt ông mở to, nhìn trân trối vào gương mặt của con trai – đứa con trai duy nhất, người nối dõi duy nhất của gia tộc Quang này. Khải, từng là niềm tự hào của ông – khoẻ mạnh, sáng dạ, nói năng khéo léo, lại giỏi làm ăn. Vậy mà giờ đây...

Nước mắt bắt đầu trào ra từ khoé mắt ông, không ồn ào, không gào thét, nhưng lặng lẽ rơi như nước ngấm vào lòng đất, nặng đến nỗi không thể nghe thấy.

Ngoài sân, người hầu, gia nhân, kẻ thân cận bắt đầu khóc lóc thảm thiết, tạo thành một tiếng nỉ non u uẩn khắp không gian nhà họ Quang.

Cùng lúc đó, ở nhà họ Trần, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Trong phòng ăn sáng yên tĩnh, Lão Trần và Nhã Dương đang dùng bữa sớm như thường lệ. Trên bàn, cháo gạo tẻ nấu với gừng nóng hổi, vài đĩa rau luộc, dưa muối, và ấm trà xanh còn bốc khói. Dương mặc áo vải trắng đơn giản, tóc đã được búi gọn, mắt vẫn còn mơ hồ như chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mộng đêm.

Cả hai đang ăn thì một người hầu trẻ hớt hải chạy vào, tay còn cầm chiếc khăn lau mồ hôi, đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, cúi đầu:

"Bẩm Lão gia, bẩm cậu Dương... nhà ông Quang vừa có tin dữ..."

Lão Trần và Dương đồng loạt dừng đũa, cả hai cùng ngẩng lên. Người hầu chắp tay run run:
"Cậu Khải... con ông Quang... vừa mất lúc rạng sáng. Đại phu nói là trúng gió do nhậu đêm, hơi thở yếu rồi... không tỉnh lại."

Câu nói ấy khiến khoé miệng Dương khựng lại, chiếc đũa trên tay cậu rơi xuống bát mà không hay biết, mắt mở to như không tin vào tai mình.

"Hôm qua... ta còn đi săn bắn cùng anh ấy..." –
Dương khẽ nói, giọng nhỏ như hơi thở, ánh mắt đầy bất ngờ. Câu nói ngập giữa chừng, bỏ dở trong không khí, khiến người hầu không biết có nên nói thêm điều gì không.

Lão Trần thì không phản ứng gì ngoài ánh mắt khẽ nheo lại, một nhịp thở sâu rất nhẹ khiến lồng ngực ông hơi rung lên. Ông nhìn sang Dương – đứa con trai ông đã cứu sống bằng mọi giá, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông biết rõ nguyên nhân cái chết của Khải, dù không ai nói ra.

Ông phất tay ra hiệu cho người hầu lui xuống, giọng trầm đều như thường ngày:
"Được rồi, ngươi lui ra. Dặn phòng dưới chuẩn bị kiệu và xe ngựa."

Sau khi người hầu lui đi, ông đặt chén xuống, xoay người lại nhìn Dương, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt có chút trĩu nặng. Ông chậm rãi nói:
"Con với cha... chuẩn bị qua đó một chuyến. Dù sao cũng nên chia buồn với ông Quang... coi có phụ giúp được gì không."

Dương gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi mặt bàn. Không rõ là vì tiếc thương, áy náy... hay một điều gì sâu xa hơn. Trong lòng cậu lúc này có gì đó nhói lên – một cơn co rút nơi lồng ngực, như thể một phần hồ ly trong cậu đang thỏa mãn, còn phần người lại đang hoảng loạn không hay biết điều gì đã xảy ra.

Cả hai đứng dậy, bước ra cửa – ánh sáng buổi sớm chiếu vào từ hành lang gỗ dài, làm bóng của họ đổ dài xuống sàn gạch.

Một đêm nữa đã qua. Một người nữa đã ra đi. Và lời nguyền vẫn chưa dừng lại.

-----

Không khí tang thương bao trùm khắp nhà ông Quang trong buổi sáng u ám ấy. Ánh nắng vốn rực rỡ của một ngày đầu hạ cũng như lụi tắt trước bầu không khí nặng nề, không gian đặc quánh mùi nhang khói, tro hương và tiếng nức nở rấm rứt của gia nhân.

Trong đại sảnh nơi linh cữu Khải được quàn tạm, tiếng tụng niệm cúng vái ngân vang giữa âm thanh lụ khụ của chuông mõ. Những dải vải trắng phủ khắp từ cổng vào tới gian chính, từng người trong làng đội khăn tang đến viếng, kẻ quen biết thì nước mắt đầm đìa, người không thân cũng cúi đầu cảm thán cho một thanh niên trai tráng bạc mệnh.

Ở góc trái gian chính, ông Quang ngồi lặng trên chiếc phản gỗ dài, trên người khoác chiếc áo tang đơn bạc, gương mặt thất thần không còn chút huyết sắc, đôi mắt sưng đỏ vì khóc suốt đêm. Kể từ khi đại phu xác nhận cái chết của Khải, ông như mất đi nửa linh hồn, như cây cổ thụ bị chặt ngang thân, rễ vẫn cắm dưới đất mà ngọn đã khô héo.

Bên cạnh ông là Lão Trần, người bạn đồng niên, cũng là kẻ duy nhất trong làng mà ông Quang có thể tin tưởng để tựa vào trong giờ khắc đau lòng này.

"Ông anh à..." – Giọng Lão Trần trầm ấm, nhẹ nhưng đầy chân thành. "Khải là đứa ngoan, lành tính, sống biết điều, trong làng ai cũng thương. Nay nó ra đi, trời cũng bất công... nhưng ông cố giữ sức. Đứa con đi rồi, mình phải sống vững để thắp cho nó ngọn đèn trước linh hồn."

Ông Quang không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, đôi mắt đã ráo nước nhưng mắt vẫn hoen đỏ, nhìn trân trối vào cỗ áo quan gỗ tốt được đặt ngay chính giữa gian phòng. Ông khẽ siết chặt vạt áo tang trong tay, như cố tự ép mình tỉnh táo.

Trong thâm tâm, Lão Trần đau như bị đâm từng nhát vào tim. Dù bên ngoài ông đang thể hiện sự trọn nghĩa trọn tình của một người bạn, nhưng sâu bên trong, ông biết rõ – Khải chết là vì ai. Không phải do rượu, không phải do trúng gió... mà bởi một sự thật ông không bao giờ có thể nói ra:
Con trai ông – Nhã Dương – chính là nguyên nhân.
Không phải cố ý, không phải tàn độc... mà là do lời nguyền hồ ly – lời nguyền mà chính ông đã chấp nhận để đánh đổi mạng sống của con trai.

Ông lặng người, chỉ dám âm thầm liếc mắt sang góc phải gian nhà, nơi Dương đang khom người phụ lo lễ tang.

Dương, trong chiếc áo vải thô màu trắng ngà, tay áo xắn cao, đang phụ người hầu trải chiếu, đặt lư hương, lau lại bình trà cúng bên bàn linh. Cậu điềm đạm, lễ phép, từng cử chỉ đều cẩn trọng, mắt nhìn khắp như để chắc rằng không có gì sơ suất.

Nhưng điều khiến Lão Trần nghẹn lòng nhất – chính là ánh mắt của con trai ông.

Đỏ hoe. Rưng rưng. Và đẫm buồn.

Nhã Dương thật sự đau lòng.
Không chỉ là dáng vẻ, mà chính trong từng cái cúi đầu, từng hơi thở nặng nhọc, từng cái liếc nhìn sang linh cữu, ông đều thấy con mình thương tiếc một cách chân thành.

Dương khẽ đặt chén trà xuống, rồi đứng lặng một bên bàn thờ, hai tay chắp trước ngực, mắt nhìn vào di ảnh của Khải:
"Hôm qua... đệ còn cùng huynh vào rừng săn sóc, huynh cười đùa vui vẻ... Sao chỉ một đêm..."
Giọng cậu nhỏ như gió thở, nghẹn lại giữa câu nói, không dám khóc thành tiếng, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi từ khóe mắt xuống cằm. Cậu đưa tay áo lau nhanh, rồi hít sâu, tự trấn an mình để không gục ngã trong không khí tang thương đó.

Lão Trần quay đi. Ông không thể nhìn thêm nữa.

Bởi chỉ ông biết rằng –
Dương hoàn toàn không nhớ bất kỳ điều gì xảy ra vào ban đêm.
Kể từ khi sống lại, mỗi đêm trăng tròn hay mờ tối đều mang theo biến hóa đáng sợ, nhưng sáng hôm sau Dương lại trở về là đứa con hiền lành, điềm đạm, không vướng chút tội lỗi.

Và giờ đây, Dương đang khóc cho chính người mình đã vô thức hại chết.

Lão Trần siết chặt bàn tay, ánh mắt nhìn về phía lư hương đang nghi ngút khói. Trong lòng ông dậy lên một cơn sóng dữ:
"Là lỗi của ta... Ta đã chọn giữ mạng con trai, để rồi mỗi đêm nó hút đi sinh lực của người khác mà chẳng hay biết gì. Đứa trẻ ấy... vừa là nạn nhân, vừa là tội đồ, mà lại chẳng hề nhớ nổi mình là ai mỗi khi mặt trời chưa mọc..."

Bầu không khí tang lễ vẫn tiếp tục, nhưng với Lão Trần, từng nhịp trống, từng tiếng gõ mõ... như đánh vào tâm can ông không ngơi nghỉ.

Và Nhã Dương – đứng giữa làn khói trắng nghi ngút, vẫn chắp tay cúi đầu, vẫn lặng lẽ nhỏ lệ tiễn đưa người anh từng thân thuộc, chẳng hay biết rằng trong cơn mê đêm qua, chính mình là hồ ly mang hình người, đã rút đi hơi thở cuối cùng của Khải.

----------

Trăng đã lên cao, rải ánh sáng bạc nhạt xuống khắp khu vườn nhà họ Trần, len lỏi qua từng mái ngói, từng khe cửa, từng cành cây gầy guộc. Đêm nay, không có gió lớn, cũng không có mây che trăng – trời trong và tĩnh mịch một cách lạ thường.

Sau tang lễ ở nhà ông Quang, Lão Trần và Dương đã lặng lẽ trở về nhà khi chiều vừa buông. Cả ngày hôm đó, ông Quang chẳng nói gì nhiều ngoài vài lời cảm tạ, ánh mắt ông vẫn rũ xuống như một kẻ đã cạn hết sinh lực, còn Nhã Dương – vẫn là đứa trẻ điềm đạm ấy – luôn lặng lẽ bên cạnh, phụ lễ, đỡ trà, cúi đầu tiễn đưa... không một phút lơi là.

Khi về đến nhà, Dương xin phép lui về phòng sớm. Lão Trần gật đầu, không nói gì, nhưng trái tim ông từ lúc bước qua cổng đã bắt đầu nặng trĩu.

Giờ đây, ông đang đứng giữa hành lang lát gạch đỏ, hai tay chắp sau lưng, mắt không rời khỏi cánh cửa gỗ sơn nâu – nơi Dương nghỉ ngơi. Căn phòng ấy từng là nơi ông thường đến ngồi suốt đêm, dõi theo từng chuyển động nhỏ, lắng nghe từng tiếng động lạ, vì ông biết – chỉ cần một đêm trăng, Dương có thể biến đổi bất cứ lúc nào.

Nhưng đêm nay... quá tĩnh.

Không có tiếng then cửa bật mở, không có ánh sáng trắng mờ từ khe cửa, không có tiếng xào xạc hay hương thơm mê hoặc lan ra từ phòng. Mọi thứ... yên như tờ.

Lão Trần chau mày. Không yên tâm, ông bước nhẹ tới gần, đôi dép gỗ chạm nền gạch phát ra tiếng khẽ "lộp cộp" trong khoảng không tĩnh lặng.

Ông đưa tay khẽ mở hé cánh cửa phòng Dương – một khe hở nhỏ đủ để nhìn vào bên trong.

Dưới ánh trăng mờ chiếu qua song cửa, Dương đang nằm nghiêng về một bên, gối đầu trên cánh tay, mái tóc đen dài buông xõa, hơi thở đều và sâu. Trên thân thể cậu vẫn là chiếc áo vải trắng giản dị, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của sự biến hóa mỗi đêm: không tóc trắng, không đuôi hồ ly, không ánh mắt đỏ rực...

Chỉ là Nhã Dương của ban ngày, đang say ngủ trong yên bình.

Lão Trần đứng sững vài giây, tim đập chậm lại như nhẹ nhõm sau nhiều đêm giằng xé.

Ông khẽ khép cửa lại, thở ra một hơi thật dài, như thể vừa gỡ bỏ được hòn đá tảng đè trên ngực. Quay người lại, ông nhìn thấy Nam và Vĩ – hai người vẫn âm thầm đứng sau lưng từ nãy đến giờ, mắt hướng về phía ông chờ chỉ thị.

Lão Trần gật nhẹ đầu, giọng trầm thấp nhưng mang theo phần nào sự dịu lại sau nhiều đêm căng thẳng:
"Hai ngươi đi nghỉ đi. Hai đêm nay đã cực khổ rồi... Cũng nên để thân thể hồi sức."

Nam, người đàn ông vạm vỡ, chỉ im lặng cúi đầu thật thấp.
Vĩ, dáng người nhanh nhẹn, ánh mắt sắc sảo, cũng chắp tay hành lễ trước khi lui bước.

Hai bóng người khuất dần sau hành lang dài, chỉ còn lại Lão Trần đứng đó, một mình, nhìn trăng qua rặng tre phía xa.

Đêm nay bình yên... Nhưng vì sao?

Trong lòng ông vẫn có gì đó khẽ động. Một đêm yên lành sau nhiều đêm giông bão – đôi khi không phải là báo hiệu của sự kết thúc, mà chính là sự dồn nén trước một cơn sóng lớn hơn sắp tới.

Ông khẽ siết tay, ánh mắt hướng về phương trời xa – nơi trăng vẫn treo, nhưng không hề ấm áp.

---

Đêm đã khuya. Trăng cao vắt ngang đỉnh trời, ánh sáng mờ ảo rọi xuống vườn sau nhà họ Trần, khiến tán lá lay động hắt bóng như muôn bàn tay đan chéo vào nhau. Gió đêm nhẹ thoảng, mang theo hương nhang trầm vương vất từ gian chính, và cả hơi sương lạnh phảng phất.

Phía sau dãy hành lang gỗ, trong một gian phòng nhỏ nằm gần khu bảo vệ, hai người đàn ông lực lưỡng đang ngồi tựa vào vách, quấn trong tấm chăn đơn dày, hơi thở hòa quyện trong không gian tĩnh lặng. Căn phòng chỉ có ánh đèn dầu lập lòe, tạo thành một lớp ánh sáng vàng ấm dịu như ôm trọn lấy họ.

Nam, thân hình vạm vỡ, nước da sạm vì sương gió, gối đầu lên bờ vai rắn chắc của Vĩ – người đàn ông trẻ hơn, tuy thân thể không lớn như Nam nhưng lại gọn gàng, cơ bắp rắn rỏi, và ánh mắt luôn sáng như kẻ canh gác thầm lặng.

Khác với hình ảnh bặm trợn, lặng lẽ, luôn sát khí khi đứng canh trước phòng Lão Trần, lúc này Nam trông như một đứa trẻ, đầu hơi nghiêng, tay vòng qua hông Vĩ, một chân co lại như muốn tìm hơi ấm, sự mềm yếu hiếm hoi chỉ có thể hiện trong bóng đêm khi không ai chứng kiến.

Vĩ khẽ nhấc tay lên, vuốt nhẹ mái tóc ngắn cứng của Nam, động tác tuy đơn giản nhưng mang theo sự trìu mến không lời.

Một lúc lâu, Nam cất giọng khàn khàn:
"Ta không hiểu vì sao đêm nay cậu Dương lại không... thay đổi. Những đêm trước, gió lạ, hương lạ, ánh sáng lạ... đều hiện ra. Vậy mà đêm nay... yên lặng đến khó tin."

Vĩ không đáp ngay, anh khẽ siết vòng tay quanh vai Nam hơn một chút, rồi thì thầm:
"Có thể do cậu ấy đã quá mệt. Hôm nay tang lễ, tâm trạng dao động, có khi điều ấy giữ được lý trí trong một đêm... hoặc là..."

Anh bỏ lửng câu nói, giọng trầm đi.

Nam nhắm mắt lại, như hồi tưởng. Giọng anh bỗng trở nên đầy cảm xúc, khẽ thở dài, rồi nói:
"Từ khi còn là lũ con nít rách rưới ngoài chợ huyện... ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được sống như hôm nay. Có nhà. Có cơm. Có người dạy dỗ, rèn giũa. Có người để ta nguyện suốt đời trung thành."

Vĩ khẽ gật, giọng trầm đều, rõ ràng:
"Lão gia... không chỉ là chủ nhân. Người như cha của ta vậy."

Nam quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt đầy chân thành:
"Và ngươi cũng như anh em ruột. Cả ta, cả ngươi... đều mang ơn Lão gia. Dù có phải lấy mạng mình ra đổi, ta cũng không tiếc."

Vĩ khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi thoáng qua giữa gương mặt nghiêm nghị thường ngày. Anh chạm nhẹ trán mình vào trán Nam, thì thầm:
"Ta cũng vậy. Cậu Dương là máu thịt của Lão gia, thì cũng là sinh mạng mà ta phải bảo vệ đến cùng."

Cả hai im lặng một lúc, tiếng ve đêm râm ran ngoài xa vọng lại như đệm thêm cho dòng ký ức len lỏi giữa hai người đàn ông tưởng chừng cứng rắn sắt đá, nhưng thực ra cũng đầy vết sẹo của tuổi thơ.

Gian phòng chìm trong sự yên lặng ấm áp, không còn tiếng bước chân, không còn căng thẳng của những đêm canh gác cẩn trọng. Chỉ có hai thân hình cường tráng sát vào nhau, chia sẻ hơi ấm, ký ức và cả lòng trung thành không lời.

Một lúc sau, Nam lại cất giọng, lần này nhỏ hơn, như đang suy nghĩ:
"Ngươi nghĩ... nếu một ngày, cậu Dương thật sự không kiểm soát được... nếu như..."

Vĩ siết nhẹ lấy bàn tay Nam, ngắt lời:
"Thì ta sẽ là người đầu tiên đứng chắn phía trước. Và nếu cần, ta sẽ là kẻ kết thúc cậu ấy... trước khi người khác làm."

Nam khựng lại. Một thoáng sững sờ thoáng qua đôi mắt anh, nhưng rồi anh chỉ gật đầu, không nói gì. Bởi anh hiểu – Vĩ nói ra điều đó không phải vì căm ghét hay lạnh lùng, mà chính là lòng trung thành đến tận xương tủy dành cho Lão Trần – người mà họ mang ơn cả đời.

Ngoài kia, trăng vẫn sáng.Trong căn phòng nhỏ phía sau khu nhà chính, hai bóng người đàn ông lớn nằm tựa sát nhau, không vũ khí, không giáp trụ, nhưng lòng họ chính là thành lũy vững vàng nhất của nhà họ Trần.Và dù đêm nay bình yên... cả hai đều biết: sẽ không còn nhiều đêm như vậy.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top