Part 5

Từ nơi gác khuất phía sau tấm bình phong bằng gỗ lim chạm rồng, giữa căn nhà âm u chỉ le lói ánh đèn dầu, Lão Trần đứng bất động, tay chắp sau lưng, ánh mắt tối sâu như vực thẳm, dõi theo toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra. Ông không rên rỉ, không thốt một lời – chỉ có vầng trán đã điểm bạc hằn rõ thêm một nếp nhăn lạnh lùng.

Từ khi chiếc đuôi trắng ấy xuất hiện lần đầu, Lão Trần đã biết, sẽ có những đêm thế này. Và đây không phải lần đầu.

Khi Dương – hay đúng hơn là bản thể hồ ly – tan vào làn khói trắng lặng lẽ, thân thể nhẹ như lông rời đi khỏi căn phòng tội lỗi, ông mới nghiêng đầu. Một cử động nhẹ nhưng như hiệu lệnh vô hình.

Phía sau lưng ông, Nam và Vĩ đã đứng đó từ lúc nào, không một tiếng động.

Nam – người đàn ông cao lớn, mặt sắt, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt trầm như sắt nguội.
Vĩ – dáng nhanh gọn, ánh nhìn sắc lẹm, bắp tay căng tròn dưới ống áo bó sát.
Hai người không hỏi. Không cần hỏi. Cũng không cần ra lệnh.

Họ đã quen với cái chết.

Họ bước qua Lão Trần, đôi bước vang nặng nề trên nền gạch. Đến bên chiếc giường tre – nơi Khiêm nằm đó, trần trụi, cả thân hình to lớn thấm đẫm dịch thể và mồ hôi lạnh. Lồng ngực anh không còn phập phồng. Đôi mắt nhắm hờ, gương mặt tái nhợt – như một pho tượng vừa bị hút sạch cốt khí.

Nam quỳ một gối xuống, hai bàn tay to lớn lật kiểm tra nơi cổ tay – không còn mạch đập.

Anh không nói gì. Chỉ cúi đầu chào nhẹ.

Rồi không chậm trễ, anh luồn tay dưới lưng Khiêm, một tay còn lại vòng xuống bắp đùi to của xác người đàn ông lực lưỡng – phụp – cả thân thể nặng như đá được vác lên vai anh như thể chỉ là một bao cát.

Cơ thể Khiêm đung đưa, cánh tay dài rũ xuống theo mỗi bước chân của Nam, đầu nghiêng sang một bên, cổ gập lại vô lực.

Vĩ lặng lẽ đi phía sau, tay ôm bó vải sẵn đã chuẩn bị từ trước. Trong tấm vải đó là xẻng, dây thừng và tấm khăn liệm thô dệt – những thứ mà họ đã dùng quá quen cho những người "vô phận" như Khiêm.

Cánh cửa sau hé mở. Gió đêm lạnh trườn vào, lướt nhẹ qua nền nhà, qua áo Lão Trần bay phất phơ.

Không một lời chúc, không một nén nhang.
Nam và Vĩ khuất dần trong đêm, hướng thẳng về phía vùng đất vắng – nơi những người dân thường không bén mảng, cũng không biết đến – bãi đất hoang cạnh rừng trúc, nơi đã chôn không ít "người từng bước vào nhà họ Trần".

Khi trời còn chưa rạng, một nấm đất mới đã được đắp xong. Không bia mộ. Không đánh dấu. Chỉ có ánh trăng mờ nhạt phản chiếu lên lớp đất mới xới, còn ươn ướt bởi sương đêm và nước lạnh.

Nam đứng lặng, một tay đặt lên chuôi xẻng, mắt nhìn nấm đất không biểu cảm.
Vĩ kéo tấm vải liệm rỗng trở về, tay khẽ giũ cát dính trên gấu áo.

Xong việc, họ quay lưng, không một câu trao đổi.

Chỉ phía xa, ở sân sau nhà họ Trần, vẫn còn ánh đèn mờ cháy leo lét. Và Lão Trần... vẫn chưa rời khỏi chỗ đứng ban đầu.

----

Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên cao, ánh nắng đầu ngày còn vướng sương, cả nhà họ Trần vẫn yên tĩnh như thường lệ. Trong phòng ăn nhỏ ốp gỗ lim bóng loáng, Trần Nhã Dương ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn dài, dáng người trắng trẻo thanh tú trong bộ áo lụa gọn gàng, mái tóc đen thả nhẹ, ánh mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ.

Trước mặt cậu là bát cháo sen nóng hổi, mùi thơm nhẹ thoảng lên theo làn khói mỏng. Lão Trần ngồi ở đầu bàn, tay nâng chén trà, dáng vẻ ung dung như mọi khi, chỉ có điều đôi mắt ẩn dưới hàng lông mày bạc dường như mỏi mệt hơn một chút.

Dương lặng lẽ ăn vài muỗng, rồi chợt ngẩng đầu, giọng đều đều nhưng ánh mắt ánh lên một tia lạ:

— Cha, người thợ rèn tên Khiêm... đêm qua có ở trong kho vũ khí đúng không?

Lão Trần đang đưa chén trà lên môi, tay hơi khựng lại giữa chừng, ánh mắt lướt nhanh qua mặt con trai, nhưng rồi ông kịp lấy lại vẻ bình thản. Đặt nhẹ chén trà xuống, ông đáp gọn:

— Ừ. Rạng sáng, nó xong việc đã về từ sớm rồi.

Câu nói nhẹ như không, nhưng bàn tay cầm chén trà vừa rồi còn đọng lại một thoáng run nhỏ.

Dương chỉ gật đầu khẽ, đôi mắt trở về vẻ bình hòa:

— Vâng, con chỉ hỏi vậy thôi.

Không một chút nghi ngờ. Không thêm thắc mắc.

Cậu tiếp tục ăn, từng muỗng nhỏ gọn gàng, như thể chưa từng có điều gì vụt qua trong tâm trí. Nhưng trong đáy mắt đỏ hoe mỏi mệt, ánh sáng buổi sáng sớm phản chiếu lại một chút hoài nghi vô hình – rồi tan đi nhanh chóng.

Lão Trần lặng lẽ nhìn con trai một thoáng, rồi khẽ nghiêng đầu gọi gia nhân dọn thêm bình trà mới. Giọng ông bình thản, nhưng sâu trong lòng ngực là một nhịp nặng trĩu khó cất thành lời.

Một lúc sau, khi bữa sáng kết thúc, Dương lau miệng bằng khăn vải, rồi đứng dậy cúi đầu nhẹ:

— Con xin phép cha... con muốn đến nhà thầy Tự để luyện chữ, hôm nay thầy bảo sẽ dạy thêm đoạn cổ văn mới.

Lão Trần gật đầu:

— Ừ, đi đi. Nhưng nhớ về trước giờ ngọ. Trưa nắng gắt, đừng để mệt.

— Dạ.

Dương rảo bước ra khỏi phòng, dáng người thẳng, thanh thoát. Phía sau lưng cậu, ánh nắng bắt đầu len vào qua song cửa, chiếu nhẹ lên mái tóc đen dài mềm mượt.

Lão Trần vẫn ngồi yên, ánh mắt ông dõi theo bóng con khuất dần sau cửa. Tay ông chạm nhẹ vào chén trà, lần này không nâng lên uống, chỉ để đó, buông một hơi thở dài.

Phía xa trong sân sau, Nam đang lau lại lưỡi kiếm bằng khăn thô, Vĩ vừa xách vò nước vừa đi ngang qua, cả hai đều không nói gì. Nhưng cả nhà họ Trần sáng nay... yên lặng hơn thường lệ một nhịp.

----

Nắng sáng đã lên cao, rọi từng tia xuyên qua tán cau ngoài vườn trước nhà thầy Tự. Trong gian nhà ba gian yên ắng lợp ngói âm dương, Dương đang ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn tre dài, giấy bút đã bày ra sẵn. Tay cậu đều đặn đưa ngòi bút lông vẽ từng nét chữ Nho uốn lượn, trên khuôn mặt trắng trẻo, nghiêm túc là ánh mắt tập trung cao độ – vừa dịu dàng, vừa thâm trầm, mang khí chất thư sinh kín đáo.

Thầy Tự, người đàn ông trí thức khoảng ngoài ba mươi, gương mặt thanh tú, áo dài gọn gàng, mái tóc được vấn gọn phía sau, đang đứng ngay bên vai Dương, mắt chăm chú quan sát từng nét bút.

— Nét cuối đừng ngả nhiều quá, Dương à. Cổ nhân thường dừng tay ở chỗ chưa tận – dừng ở khoảng chưa đầy, mới là cách giữ lại cái đạo cho chữ nghĩa...

— Vâng... con hiểu rồi.

Giọng Dương nhẹ, mềm nhưng có lực. Cậu nghiêng đầu, mái tóc đen rũ một bên, mồ hôi lấm tấm trên trán vì ngồi lâu không động đậy. Cảnh vật giữa gian phòng thật tĩnh, thật nhẹ, mùi mực tàu lẫn với hương gỗ cũ lặng lẽ lan trong không khí như một bài thơ cổ.

Đúng lúc ấy, bên ngoài cánh cổng gỗ có tiếng gọi lớn vang lên:

— Thầy Tự có ở nhà không? Cậu Dương, nghe bảo cậu đang luyện chữ ở đây, phải không?

Tiếng nói quen quen, khỏe và vang – là của Khải, con trai ông Quang.

Cánh cửa gỗ mở ra, Khải bước vào, người cao lớn, vai rộng lưng thẳng, mặc áo thô nâu ngắn tay để lộ hai cánh tay rám nắng, cơ bắp nổi rõ. Trên vai anh còn đeo một ống tên, tay cầm cung, đôi giày vải bám chút đất bụi – rõ ràng vừa từ chỗ luyện săn bắn về.

Dương ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười nhẹ:

— Sao anh biết tôi ở đây?

Khải nhếch môi cười, bước vào sát bàn học, tay đặt nhẹ cung xuống:

— Sáng nay tôi định rủ cậu cùng nhóm trai làng đi săn bên bìa rừng. Đến nhà họ Trần thì được gia nhân nói cậu đang luyện chữ ở chỗ thầy Tự. Tôi đi ngang đây thì ghé hỏi thử... ai ngờ đúng thật.

Dương khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lấp lánh dưới nắng chiếu xiên qua mái hiên:

— Tôi học thêm đoạn văn cổ, tính luyện hết buổi sáng. Nếu là đi săn thì cũng thú vị...

Khải nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu chăm chú, hơi có chút bỡn cợt:

— Cậu thư sinh vậy mà cũng chịu ra rừng rậm à? Đừng để chân cậu dẫm gai thì tụi tôi lại phải khiêng về đấy.

Dương mỉm cười, tay đặt bút xuống, lau nhẹ ngón tay dính mực:

— Chỉ vì lâu rồi tôi không ra khỏi nhà họ Trần, cũng muốn hít thở chút khí rừng. Nếu anh không ngại dẫn dắt... tôi sẽ đi cùng.

Khải bật cười ha hả, vỗ nhẹ vai Tự:

— Vậy trưa nay đợi tôi ngoài gò đất gần bãi tre nhé. Tôi sẽ đi cùng Hòa và anh Phúc – đều là người làng quen đường rừng.

Dương gật nhẹ:

— Tôi sẽ đến. Nhưng nhớ đừng để tôi thành trò đùa giữa đám trai lực điền đó là được.

— Không ai dám đâu, cậu mà gật đầu, cả rừng có khi cũng ngoan ngoãn rạp xuống đấy.

Lời nói nửa đùa nửa thật khiến thầy Tự nhướng nhẹ mày, còn Dương chỉ cười, không đáp.

Khải chào hai người rồi bước nhanh ra cửa, vai rộng thoáng qua ánh nắng làm cả khung cửa như hẹp lại. Tiếng chân anh xa dần trên lối đất, để lại trong gian phòng mùi hương của đất rừng và sự rộn ràng khó nói thành lời.

Thầy Tự liếc nhìn Dương, giọng nhỏ nhưng hàm chứa chút lo lắng:

— Cậu đi săn... nhớ đừng quá gần khu rừng sâu phía tây. Nơi ấy... chẳng phải chỗ yên lành đâu.

Dương hơi khựng lại, nhưng rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên một tia sắc lạnh chỉ thoáng qua rồi biến mất:

— Vâng, thưa thầy. Tôi sẽ cẩn thận.

-------

Trưa hôm đó, trời xanh ngắt không gợn mây, không khí oi nồng của vùng đồng bằng nhường chỗ cho làn gió rừng dịu nhẹ thổi về từ phía thung lũng xa. Gò đất gần bãi tre đã chộn rộn từ lúc giờ ngọ khi nhóm trai tráng làng Ngọc Trì tụ tập đông đủ. Tiếng cười nói, tiếng mài dao, so dây cung vang vang cả một vùng.

Dương đến đúng hẹn. Cậu khoác áo vải mỏng, tóc buộc cao gọn gàng, tay cầm theo chiếc túi vải đựng ít thuốc bôi và một cuộn vải sơ cứu, ánh mắt vừa hào hứng vừa kín đáo quan sát đám trai làng đang ríu rít quanh Khải.

Anh Phúc – lính gác đình – vác theo cây giáo dài, da rám nắng bóng lên mồ hôi.
Hòa – gia nô trông chuồng trại của nhà họ Trần – vác bẫy sắt, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc.
Khải là người nổi bật nhất: cung tên chỉnh tề, cơ thể săn chắc, động tác dứt khoát, luôn miệng trêu đùa người khác nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Dương quá lâu.

Chuyến đi săn kéo dài cả buổi. Băng qua bìa rừng, các chàng trai tản ra, người lập bẫy, người rình bụi cỏ. Dương đi sát Khải, không nói nhiều, nhưng ánh mắt sáng lên mỗi khi một mũi tên được phóng đi chuẩn xác.

— Cậu không tệ đâu, Dương. Thật đấy — Khải vừa kéo căng dây cung, vừa liếc sang, miệng cười — dáng cậu nhẹ như gió, nếu học bắn cung thật lòng, chẳng chừng còn vượt tôi mất.

— Tôi không ham thắng — Dương đáp, môi nhếch nhẹ — chỉ muốn tìm chút yên tĩnh giữa rừng.

Khải gật đầu. Anh cũng không hỏi gì thêm.

Đến gần chiều, trời ngả màu vàng đậm, những rặng tre kẽo kẹt trong gió, bọn trai làng tụ họp lại một điểm. Cả nhóm săn được mấy con thỏ rừng và một con chim trĩ — xem như cũng là một chuyến đi có kết quả. Cả đám người trẻ hồ hởi, thi nhau kể lại những khoảnh khắc gay cấn, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp vùng.

Khải đưa tay lau trán, rồi quay sang Dương, giọng đầy ý tứ:

— Nay săn được mấy con thỏ, coi như có mồi ngon. Chiều tối... cậu ghé qua nhà tôi uống vài chung rượu nha? Không nhiều người đâu, chỉ tôi với cậu thôi.

Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt khựng lại một nhịp. Nhưng rồi cậu mỉm cười nhẹ, gật đầu:

— Nếu anh không ngại tôi tới muộn một chút... thì được.

— Ngại gì chứ — Khải đáp ngay, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh — tôi còn mong cậu đến sớm ấy.

Gió chiều rít nhẹ qua những khóm lau. Mùi rừng, mùi mồ hôi, mùi thỏ sống đẫm máu vừa mổ... hòa quyện lại trong một thứ cảm giác rất thật, rất đàn ông. Nhưng riêng ánh mắt Khải hướng về Dương – là một thứ không giấu nổi lửa.

Và Dương, khi quay đi, mắt vẫn ánh lên chút gì đó... sâu thẳm, như một hồ nước tối, yên tĩnh đến đáng ngờ.

-----

Chiều ngả nắng, ánh sáng cuối ngày trải một lớp vàng dịu lên sân sau nhà họ Trần. Những đợt gió nhẹ từ hồ sen gần đó đưa hương thơm phảng phất, nhưng trong gian nhà lớn, không khí lại mang một vẻ nặng nề mơ hồ.

Trần Nhã Dương thay áo, chải lại tóc, rồi nhẹ bước ra khỏi thư phòng. Cậu thắt đai lưng gọn gàng, môi mỉm nhẹ đầy lễ độ. Vừa ra đến hiên thì đã thấy Lão Trần đứng đó, tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm trầm đang hướng về cậu từ nãy.

— Dương nhi... con đi đâu vào giờ này? — Giọng ông trầm, không to, nhưng rõ từng chữ.

Dương dừng bước, khẽ nghiêng đầu đáp:

— Con hẹn với anh Khải... chiều đi săn xong anh ấy mời qua uống vài chung rượu, nói là mồi ngon cũng đã sẵn.

Lão Trần nhíu mày rất khẽ, hàng lông bạc hơi động:

— Trời sắp tối rồi, đường về không gần. Ta không yên tâm để con đi lúc này...

Dương khựng lại một chút. Nhưng rồi cậu mỉm cười, nhẹ như gió thoảng:

— Con sẽ về sớm, cha đừng lo. Đã lâu con không đi đâu chơi ngoài nhà, hôm nay cũng chỉ là gặp bạn bè. Không có gì đâu mà.

Ánh mắt Lão Trần vẫn chưa thôi trầm ngâm. Ông nhìn vào đôi mắt con trai – đôi mắt thanh tú, trong sáng... nhưng sâu thẳm đâu đó, ông vẫn cảm nhận được những điều mình không thể kiểm soát. Dù cậu đang cười với ông.

Cuối cùng, ông gật khẽ, không nói thêm. Chỉ có ánh mắt là còn dõi theo cho đến khi Dương bước ra khỏi cổng lớn, bóng dáng trắng gọn nhẹ dần mất hút trong màu nắng tàn.

Đường làng chiều xuống vắng người, tiếng chim gọi nhau về tổ vang trong lùm tre. Khi đến nhà Khải – ngôi nhà mái ngói đỏ bên rặng cau, Dương thấy cửa đã mở sẵn, ánh đèn lồng bên trong hắt ra ấm vàng.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, cậu đã nghe giọng Khải vang lên rôm rả:

— Dương tới rồi à! Vào đi, nhà tôi không khách sáo đâu.

Dương bước vào, mắt khẽ quét một vòng. Phòng chính rộng rãi, giữa phòng đặt bàn tre lớn, bên trên đã bày rượu nếp, vài đĩa thịt thỏ nướng khói còn bốc nhẹ. Nhưng điều làm cậu chú ý hơn... là có thêm ba người đàn ông nữa đang ngồi quanh bàn.

Thấy ánh mắt Dương thoáng dừng lại, Khải liền đứng lên bước tới, khoác nhẹ tay lên vai cậu, cười xòa:

— Tôi nói chỉ có hai người, nhưng ba vị huynh đệ thân quen ghé qua chơi, nghe nói có Dương đến nên cũng nán lại vài chén cho vui. Mong cậu không ngại.

Dương khẽ cúi đầu chào, ánh mắt thoáng quét qua từng người.

Một người tóc cắt ngắn, thân hình vạm vỡ, tay cầm bầu rượu – giới thiệu tên Hưng, anh họ Khải.
Người thứ hai, trầm lặng hơn, mặt vuông chữ điền, ngồi đan tay trước ngực – tên Trực, là bạn săn bắn cũ.
Người thứ ba dáng gầy cao, ánh mắt hơi tinh ranh, tên Lộc, là bạn làm ăn chung với ông Quang cha Khải.

Khải nhìn Dương với ánh mắt thân tình:

— Mấy anh đều nghe tôi kể về cậu nhiều, nay gặp mặt rồi thì phải mời cậu uống một bát cho phải phép.

Dương chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu không tỏ vẻ bất tiện, cũng không quá thân mật. Ánh mắt lặng như hồ thu, nhưng sâu bên trong... như vừa động một chút sóng.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trắng hồng, khói rượu bay lững lờ. Tối ấy, men rượu hòa cùng ánh mắt người.

------

Căn phòng riêng của Khải nằm chếch về phía sau nhà, vốn là nơi anh dùng để tiếp bạn thân hoặc nghỉ ngơi sau những buổi đi săn. Tối nay, gian phòng bỗng rộn ràng hơn hẳn bởi hơi rượu và tiếng cười nói sảng khoái của những người đàn ông trong men say.

Dưới ánh đèn lồng treo cao, ánh sáng ấm hắt xuống bộ bàn gỗ giữa phòng, nơi năm chiếc chén đã được rót đầy nhiều lần. Rượu nếp nồng thơm, mùi thịt thỏ nướng tẩm sả ớt lan tỏa, tạo nên một không khí vừa ấm cúng vừa đậm chất đàn ông vùng quê.

Dương ngồi nơi góc trái bàn, dáng điềm đạm, tay vẫn đặt chén rượu nhưng chỉ nhấp môi. Cậu không uống nhiều – đôi mắt vẫn sáng, vẫn trong, không đỏ hoe như ba người còn lại. Khải nhận ra điều đó nên không hề ép, chỉ cười cười:

— Cậu uống ít thế, tôi sợ rượu không vào, lời cũng chẳng ra mất.

Dương mỉm cười, đặt chén xuống khay tre:

— Tôi hứa với cha sẽ về sớm, nếu về với mùi rượu nồng quá thì... e là ông sẽ khó ngủ cả đêm mất.

Câu nói vừa nhẹ vừa thật khiến đám đàn ông cười ồ lên. Lộc – người cao gầy, mắt hơi híp – đập nhẹ xuống bàn:

— Thằng nhỏ nhà họ Trần đúng là khác người. Mấy đứa trai làng mà lọt vào đây thì đã ngồi cụng bát tới gà gáy rồi!

Hưng, anh họ Khải, cười ồm ồm, vai to rung lên rõ mồn một:

— Ừ thì... không phải ai cũng là Nhã Dương đâu. Đẹp trai, nết na, còn biết dừng đúng lúc, phải không Khải?

Khải cười lớn nhưng không đáp. Ánh mắt anh liếc sang Dương, như có gì đó giữ lại trong lòng.

Thời gian trôi qua, men rượu đã thấm. Hơi rượu lan ra khắp căn phòng, hòa cùng tiếng ve ngoài vườn và tiếng gió lùa qua những song cửa tre mộc.

Dương chợt đứng dậy, khẽ cúi đầu với mọi người:

— Tôi xin phép. Trăng lên cao rồi, nếu về trễ e cha lại lo lắng.

Khải đứng lên theo, tay đặt nhẹ sau lưng Dương, ra chiều thân thiết:

— Vậy để tôi đưa cậu ra cổng. À... nếu tiện, ghé chào cha tôi một chút, ông cũng vừa từ ngoài đình về.

Dương gật đầu, không từ chối.

Rời khỏi phòng, cậu đi ngang qua hành lang gạch lát đỏ dẫn về gian nhà chính. Cửa phòng ông Quang – cha của Khải – hé mở, ánh đèn bên trong còn sáng. Dương gõ nhẹ rồi bước vào.

Ông Quang đang ngồi trên chiếc sập gụ, áo đã cởi để lộ phần ngực vạm vỡ có tuổi, tay cầm điếu thuốc lào chưa châm lửa. Thấy Dương, ông nở nụ cười:

— Dương à, con chơi vui chứ?

— Dạ, con chào bác. Con đến theo lời mời anh Khải, nay cũng đã trễ, con xin phép về.

— Ừm, về sớm là tốt. Cha con nuôi cậu cẩn thận, giữ gìn đấy. Về bảo ông ấy mai có thời gian sang tôi một chuyến.

Dương cúi đầu, chào lễ phép rồi nhẹ nhàng bước ra. Dáng cậu khuất dần trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng guốc gỗ khẽ vang trên nền sân lát gạch.

Cùng lúc ấy, trong phòng phía sau, Hưng với Lộc cũng đứng dậy cáo từ. Hưng ngáp một cái dài, lưng gập xuống:

— Thôi, về ngủ. Rượu ngon nhưng không nên quá chén, mai còn việc.

Lộc vỗ vai Khải một cái rõ mạnh:

— Mày giữ cái thằng Nhã Dương đó kỹ vào. Nó mà lọt vào tay kẻ khác thì... tiếc lắm.

Khải không nói, chỉ cười nửa miệng, ánh mắt nhìn ra ngoài sân như vẫn dõi theo bóng dáng vừa rời đi.

Sau khi tiễn khách, căn phòng giờ chỉ còn lại Khải và Trực – người đàn ông mặt vuông, trầm tính, ít nói từ đầu buổi.

Hai người ngồi dựa lưng vào vách, rượu vẫn chưa cạn. Trực đốt thêm một điếu thuốc, khói lan nhè nhẹ, giọng khàn đục lên tiếng:

— Con trai nhà họ Trần... đúng là khiến người ta không rời mắt.

Khải bật cười khẽ, không đáp ngay. Tay anh xoay xoay chén rượu trong lòng bàn tay, mắt ánh lên tia gì đó vừa mơ hồ vừa rõ rệt:

— Không chỉ không rời mắt đâu... tôi mà muốn, thì còn hơn thế nữa.

Trực nhướng mày, khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì thêm.

Đêm bên ngoài mỗi lúc một sâu, sương đã phủ đầy trên mái ngói. Gió rừng trườn nhẹ qua từng khe cửa.

Và Dương, đang đi một mình trên lối mòn về nhà... dưới ánh trăng mờ nhạt, bóng cậu đổ dài trên mặt đất, bước chân chậm rãi, áo vải bay lất phất. Không ai biết, trong cơ thể ấy... nhịp tim đang dần đổi khác.

------

Đêm khuya vắng lặng như một tấm màn lụa đen phủ xuống toàn bộ làng Ngọc Trì. Ánh trăng mờ nhạt lẩn khuất sau đám mây xám dày đặc, khiến từng nhịp gió thổi qua bụi tre cũng trở nên rờn rợn và mơ hồ. Côn trùng ngoài sân rên rỉ những thanh âm mảnh khảnh nhưng dai dẳng, như tiếng thở dài của đêm dài không dứt.

Trong chính sảnh nhà họ Trần, ngọn đèn dầu đã vơi bấc, ánh sáng chỉ đủ để in bóng Lão Trần đang đi đi lại lại trên nền gạch cũ. Bóng ông đổ dài, run nhẹ vì bước chân thiếu kiên nhẫn, tà áo ngoài phấp phới theo mỗi lần quay gót. Hai hàng mày của ông chau lại, mắt thường xuyên liếc về phía cửa lớn, nơi vẫn không hề có bóng dáng con trai trở về.

Nam và Vĩ – hai người thân tín – đứng nghiêm bên hiên, không nói tiếng nào từ nãy đến giờ. Không khí căng như dây đàn.

Cuối cùng, Vĩ bước một bước nhỏ lên phía trước, giọng trầm thấp:

— Thưa Lão gia... để tôi đi đón cậu ấy. Đường về qua đoạn gò đất rậm, nếu có gì bất trắc thì—

— Không được! — Lão Trần cắt lời, giọng đầy dằn nén.

Ông dừng bước, ánh mắt sắc bén nhưng trĩu nặng ưu tư. Giọng ông trầm xuống, từng lời như nặng đá:

— Thời khắc đêm tối này... là lúc nguy hiểm nhất. Dương nhi nếu biến hóa, sẽ không còn nhận ra ai là ai. Nếu người xuất hiện bất ngờ, dù là thân cận... nó cũng sẽ coi là uy hiếp.

Ông bước chậm lại, đứng đối diện với hai người họ, giọng nói bỗng trầm buồn hơn:

— Nếu tạo ra động tĩnh, hay để người ngoài biết... chuyện sẽ không còn giữ kín được nữa. Điều đó... càng nguy hiểm cho Dương nhi về sau.

Nghe đến đây, Vĩ cúi đầu thật thấp, không dám nói thêm một lời nào. Nam lặng lẽ đưa mắt sang bạn, rồi siết nhẹ bàn tay thành nắm, ánh mắt kiên định. Hai người lặng lẽ đứng lại bên cột gỗ lớn, như hai bức tượng canh giữ một niềm bí mật nặng nề.

Cùng thời điểm đó, nơi con đường đất dẫn về nhà họ Trần – nơi hai bên là bụi tre và đồng ruộng hoang – Dương đang lặng lẽ bước đi. Áo vải mỏng trắng bồng nhẹ theo gió, gót guốc chạm đất vang những tiếng cạch cạch lẻ loi.

Gió bỗng thổi mạnh hơn.

Dương khựng lại.

Một cơn chóng mặt bất chợt ập đến, khiến bước chân cậu loạng choạng. Cậu đưa tay vịn vào thân cây bên vệ đường, nhưng đầu lại nặng như chì, mắt dần trở nên mờ đục. Hơi thở gấp, lòng ngực phập phồng.

— Haa... hức...

Đột nhiên, toàn thân Dương cứng đờ. Đôi mắt cậu trợn lớn, tròng mắt vốn trong veo bỗng trở nên trắng đục như sương phủ. Hai tay buông thõng hai bên thân thể, đầu ngửa ra phía sau, bờ môi hé mở như đang cố thở mà không ra tiếng.

Một luồng khí âm u vô hình như kéo lấy thân thể cậu. Trong khoảnh khắc, cơ thể ấy... dần dần nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Không ai chạm vào, không ai nâng đỡ, nhưng Dương – như một sợi lông nhẹ – lơ lửng trong không trung.

Tóc cậu đột ngột trắng xóa, từng sợi dài ra, suông mượt như tơ trời, bay nhẹ quanh gương mặt vốn thanh tú giờ trở nên yêu dị. Mắt cậu chuyển sắc – đỏ rực như máu, long lanh ánh lửa ma mị. Y phục đang mặc cũng từ màu vải nâu nhạt dần biến hóa thành áo trắng bạc, cổ tay và tà áo thêu hoa văn hồ ly mờ ẩn.

Và rồi — phụt!

Từ thắt lưng sau lưng cậu, một thứ gì đó bật ra, vươn dài, uốn cong...
Chiếc đuôi hồ ly trắng – mềm mại, dày mượt, óng ánh dưới ánh trăng rách – hiện rõ một cách oai vệ và hấp dẫn. Nó vẫy nhẹ, tạo nên làn khí bạc lạnh len vào từng ngọn cỏ.

Không còn là Dương như trước. Mà là bản thể trọn vẹn của hồ ly trắng — yêu dị, đẹp đến vô thực, và ẩn chứa dục vọng cháy âm ỉ.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Trăng bỗng ló qua khe mây, ánh sáng bạc chiếu thẳng xuống thân thể đang trôi giữa đêm.

Dương – bản thể hồ ly – đã trọn vẹn.

Và đâu đó trong làng Ngọc Trì... một kẻ nào đó có thể đã bắt đầu mơ thấy... lửa cháy trong mắt mình.

------------

Dưới mái ngói cũ của nhà ông Quang, trong căn phòng riêng nơi buổi tiệc rượu vừa tàn, hơi men vẫn còn vương vất khắp các khe gỗ, ngấm sâu vào từng thớ vách và nền đất mát lạnh. Những tiếng côn trùng ngoài sân đã thưa dần, thay vào đó là một thứ yên lặng nặng trĩu, như thể cả không gian đang nín thở.

Cả gian nhà giờ đã chìm vào giấc ngủ. Từ ông Quang đến đám người hầu, tất cả đều đã tắt đèn, tắt tiếng. Chỉ còn căn phòng nơi Khải và Trực đang nằm – vẫn còn ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn dầu nhỏ le lói trên kệ.

Cả hai người đàn ông đều đã cởi trần từ sớm. Không phải vì phô trương, mà bởi men rượu nồng quá, làm thân thể nóng bừng lên như thiêu như đốt. Mồ hôi rịn trên ngực, trên trán, mái tóc bết lại lấm tấm.

Khải nằm ngửa, tay gác lên trán, miệng lẩm bẩm:

— Con thỏ chiều nay... tôi bắn nó bằng một mũi thôi, thật đấy... gọn như chẻ tre...

Trực nằm cách đó chừng một sải tay, cũng ngửa người, tay xoa bụng:

— Mày bắn trật đấy... tao thấy thỏ chạy thẳng vào bụi rậm, rồi anh Hưng mới vồ được...

Khải nhăn mặt, nửa cười nửa rên:

— Không phải... tao nhớ là mình bắn... hay... à không, có khi... thỏ biết tránh tên...

Những câu nói chẳng đầu chẳng cuối, như hơi rượu vỡ thành lời, cứ lăn ra từ miệng họ trong mớ mộng mị chưa tan. Cả hai không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ, chỉ cảm thấy cơ thể rã rời, đầu óc chao đảo trong một cơn mê chếch choáng.

Bất chợt—một cơn lạnh buốt lạ thường len vào căn phòng.

Không giống làn gió khuya thông thường, thứ khí lạnh này âm u và bất chợt, như một hơi thở xuyên qua tận xương sống. Khải rùng mình trước, đôi mắt hé mở, tay rút khỏi trán rồi quay sang nhìn Trực.

Trực cũng khẽ động đậy, mí mắt run nhẹ rồi mở hẳn ra. Cả hai bỗng nhìn nhau – ánh mắt đục men rượu chợt sáng lên một tia tỉnh táo khó hiểu.

— Mày... thấy lạnh không?

Khải khàn giọng hỏi, mắt vẫn chưa rời trần nhà.

— Có... — Trực trả lời, rồi đồng thời cả hai cùng quay đầu, mắt hướng về góc phòng – nơi cảm giác làn khí lạ phát ra rõ rệt nhất.

Ở đó... một làn khói trắng đục đang lững lờ cuộn mình như vũ điệu âm thầm giữa căn phòng khép kín. Lúc đầu, nó chỉ là một vệt mỏng, mờ nhạt như sương. Nhưng càng lúc, làn khói càng dày đặc, rồi xoáy chậm lại như một vòng tròn kỳ quái.

Cả Khải và Trực chống tay ngồi dậy, máu trong người như ngưng đọng. Họ không nói, chỉ nhìn chăm chăm, ngực phập phồng theo nhịp thở ngắt quãng.

Rồi... từ giữa làn khói trắng đó
Một cơ thể đang ngồi lơ lửng.

Không gian như nghẹt lại trong tích tắc.
Ánh sáng từ đèn dầu lập tức yếu đi, chỉ còn đủ để soi thấy một thân người trắng nõn, hoàn hảo đến mức gần như phát sáng. Không rõ là trai hay gái trong chớp mắt đầu tiên, bởi thân thể ấy quá ảo diệu, quá xa lạ với định nghĩa phàm tục.

Tóc dài, trắng như tuyết, mượt như tơ, xõa xuống hai vai và chạm gần đến eo. Áo choàng trắng nhạt, như được dệt bằng ánh trăng, phủ quanh thân thể như khói như sương.

Và phía dưới — một chiếc đuôi hồ ly trắng xóa, bồng bềnh... lại giống như một chiếc đệm đang nâng cơ thể ấy lên giữa không trung, không cần điểm tựa.

Đôi mắt đỏ rực như hổ phách dưới ánh lửa, đang nhìn thẳng về phía Khải và Trực — không giận dữ, không kinh ngạc, cũng không chứa cảm xúc. Chỉ là một cái nhìn thấu suốt và siêu thực.

Không khí lạnh càng lúc càng rõ. Mùi rượu trong phòng dường như tan biến đâu mất, thay vào đó là một mùi thơm rất nhẹ, như hoa dại ẩn mình trong rừng sâu – ngọt nhưng lạnh.

Khải không thốt được lời. Trực cũng không.

Họ ngồi bất động, giữa ánh sáng mờ nhạt và làn khói dày lên từng hơi thở.

Và thực tại — giờ đây — dường như đã rời khỏi thế giới con người.

-----------

Cảnh tượng ma mị đang diễn ra trước mắt khiến cả Khải và Trực, dù trong người còn nồng nặc men rượu, cũng không thể nào không cảm nhận rõ ràng: họ vừa tỉnh táo lại như chưa từng uống một giọt nào.

Hai người đàn ông – vốn đang mơ màng ngồi ngửa người giữa phòng – giờ đây mắt đã mở to, đồng tử co lại vì chấn động. Họ không thể rời mắt khỏi thân ảnh trắng toát đang lơ lửng giữa làn khói đặc sánh ấy, từng hơi thở như mắc nghẹn trong lồng ngực. Không một lời nào thoát ra, chỉ là ánh mắt chạm nhau – hoảng hốt, hoài nghi và bản năng muốn thoát thân.

Trực hít mạnh một hơi, tay chống xuống nền đất lạnh như muốn bật dậy. Khải cũng nghiêng người, đầu khẽ gật như truyền tín hiệu vô lời: chạy ngay khỏi đây.

Nhưng vừa lúc cả hai định chuyển động –
Phập...
Một làn gió nhẹ lướt qua ngang tầm hông, chiếc đuôi trắng muốt ấy vụt qua như tia chớp, gần như không chạm vào da thịt nhưng toàn thân cả hai bỗng mềm nhũn.

Từ cánh tay, bả vai, đến đầu gối... mọi cơ bắp vốn săn chắc, mạnh mẽ, giờ như mất hết trọng lực. Hai thân người vạm vỡ đang nghiêng người chuẩn bị đứng lên bỗng buông thõng, rơi lại trên nền đất như rối sứt dây.

Mắt vẫn mở, ý thức vẫn tỉnh, nhưng cơ thể... không còn là của chính họ.

Khải há miệng định nói gì đó, nhưng chỉ nghe cổ họng mình phát ra một tiếng "hự..." thật khẽ. Cảm giác như không còn làm chủ đôi môi, lưỡi cũng tê đi.

Trực bên cạnh khẽ nghiến răng, mồ hôi túa ra hai bên thái dương dù không hề nóng.

Cả hai — như bị thứ gì đó giữ lại từ sâu trong tiềm thức.

Từ giữa làn khói, cơ thể trắng ấy vẫn ngồi lơ lửng, chiếc đuôi uốn nhẹ như con rắn bạc mềm mại, ánh sáng trăng lấp lánh phản chiếu khiến từng sợi lông đuôi óng ánh như tơ trời. Cánh tay thon dài buông thõng, mắt đỏ như máu vẫn lặng lẽ nhìn hai kẻ đang ngồi bất động dưới nền đất.

Rồi, chiếc đuôi một lần nữa lướt qua— lần này, không chỉ vụt ngang mà còn quấn nhẹ.

Từ dưới chân Khải, nó trườn lên dọc hông, lướt dọc sống lưng, rồi nhẹ nhàng vờn qua bờ vai vạm vỡ. Trực cũng không thoát: đuôi quét nhẹ qua ngực, cổ, rồi chậm rãi trườn quanh lưng anh như một chiếc khăn lạnh mềm mịn.

Cảm giác ấy – không rõ là lạnh hay ấm – chỉ biết cả hai cùng run nhẹ một cái, như có thứ gì thức dậy từ sâu thẳm bản năng.

Bốn mắt cùng lúc nhìn lên thân ảnh lơ lửng ấy – vừa sợ hãi, vừa mê muội.

Không cần ai thúc giục, không có lời gọi nào vang lên,
Hai người đàn ông như bị dẫn dắt, từng bước – chậm rãi, rời rạc – tiến về phía trung tâm làn khói trắng. Mắt họ không rời khỏi ánh mắt đỏ rực kia, toàn thân như bị kéo về phía trước bằng sợi dây vô hình, mỗi bước chân đều không xuất phát từ lý trí, mà là một sức hút sâu xa hơn – bản năng, tiềm thức, và sự khuất phục.

Gió trong phòng như ngừng lại.

Ánh đèn dầu nháy một cái, rồi vụt tắt.

Căn phòng giờ chỉ còn ánh trăng hắt qua khe cửa, phản chiếu chiếc đuôi trắng đang vòng quanh cả hai, nhẹ nhàng, thong thả... như một tấm lụa trắng đang chuẩn bị quấn chặt lấy hai con mồi.

---------------

Dưới ánh trăng nhợt nhạt len qua kẽ ngói, khung cảnh trong phòng Khải dường như đã bị tách rời khỏi thế giới thực tại. Mọi vật đều phủ một lớp khói trắng nhàn nhạt, lặng lẽ chuyển động như đang thở. Và giữa trung tâm vòng xoáy mộng ảo ấy, thân ảnh lơ lửng kia vẫn ngồi bất động, nhẹ nhàng, mê hoặc.

Chiếc đuôi trắng lúc này đã chậm rãi thu lại sau lưng người nọ, rồi tỏa ra như vầng mây bạc tĩnh tại. Đôi mắt đỏ sâu thẳm, long lanh và sắc lẻm như ánh đao lặng nhìn Khải và Trực – hai kẻ giờ đây đã quỳ rạp nửa người, đầu cúi thấp, đôi mắt hé mở trong mê man.

Và rồi –
Giọng nói vang lên.

Một giọng trầm thấp, dịu như gió đêm...
Ma mị và cuốn hút đến rợn người.

— "Các ngươi... thật nóng bỏng..."

Tiếng thì thầm như không qua miệng, mà trực tiếp trườn vào tai, len lỏi trong lồng ngực, rót vào tim mạch, rồi lan ra tận đầu ngón tay. Khải rùng mình, đôi mắt mờ men bỗng trợn lớn hơn một chút.

— "Thân thể các ngươi... thơm lắm... mạnh mẽ lắm..."

Dương nghiêng đầu, mái tóc trắng dài đổ xuống vai như dòng nước mượt. Giọng cậu lúc này vút nhẹ lên như một làn khói mong manh:

— "Đến gần hơn nữa đi... ta lạnh lắm... muốn được sưởi một chút thôi..."

Khải nghe mà thấy toàn thân nóng rực, như một ngọn lửa bỗng bùng cháy trong lồng ngực. Hơi thở anh bắt đầu gấp gáp mà không rõ vì sao. Mắt anh nhìn vào đôi môi hồng như cánh đào của người kia – cánh môi đang mấp máy những âm thanh như thôi miên, như rót mật.

Trực bên cạnh cũng rên khẽ một tiếng, bàn tay vốn đang run rẩy trên nền đất bỗng nắm lại rồi từ từ đặt xuống làm điểm tựa... chống người tiến gần thêm một bước.

Dương nhìn cả hai, khẽ cười – một nụ cười không lộ răng, chỉ cong nhẹ môi nhưng vừa dịu dàng vừa ghê rợn đến gai sống lưng.
Cậu cất giọng, lần này thì thầm sát gió:

— "Đến đi... ta không làm các ngươi đau... chỉ là... một chút tinh lực thôi..."

Giọng nói ấy... như lưỡi lụa mềm, vuốt ve dọc theo cần cổ, chạm vào lưng, len tận vào những nơi sâu kín nhất trong tâm trí.

"Đến đi..."

Khải đứng hẳn dậy.
Trực cũng bật người khỏi nền đất.
Hai thân thể vạm vỡ, như đang bị dẫn bằng dây vô hình, từng bước chậm rãi tiến gần... gần hơn...

Đôi mắt họ mở to, đục ngầu ánh đỏ phản chiếu từ cặp mắt hồ ly. Cơ bắp cứng lại như trong cơn kích động, nhưng đôi chân vẫn bước đều, như thể chính mặt đất dưới chân đang đẩy họ về phía trước.

Và Dương — hồ ly trắng — chỉ mỉm cười,
giọng cậu nhẹ như gió... lần cuối:

— "Ngoan lắm... nào, lại đây với ta..."

----------

Trong khoảnh khắc khi bước chân Khải và Trực vừa chạm đến rìa làn khói trắng, căn phòng như chao đảo, mọi âm thanh bên ngoài – tiếng côn trùng, tiếng gió luồn qua kẽ lá – biến mất hoàn toàn.

Một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng cả hai. Họ tưởng như chỉ vừa nhắm mắt một cái, nhưng khi mở ra...

Không còn là căn phòng quen thuộc.

Vách gỗ nâu sậm đã nhạt màu, mái nhà cao hơn, ánh trăng tràn vào từ cửa sổ mở rộng, dội xuống nền nhà phản chiếu ánh sáng bạc lạnh. Trên trần, một dãy đèn lồng giấy đỏ treo lơ lửng, dao động nhẹ như thở.

Cả căn phòng như bước vào một thế giới khác – vừa thực, vừa hư. Vừa giống chốn trần gian, vừa như một nơi trong mộng.

Và ở giữa gian phòng ấy –
Một chiếc bàn gỗ lớn, dài và thấp, sơn đen bóng, đặt giữa phòng như bàn tế lễ. Trên đó, Dương đang ngồi, hai chân co lên, tà áo trắng dài phủ qua bề mặt bàn như màn sương buông.

Mái tóc trắng như tuyết xõa nhẹ sang một bên, đổ thành dòng mềm mại xuống nền gỗ. Chiếc đuôi trắng vắt qua bờ vai, uốn lượn quanh thắt lưng và thả lơ lửng xuống, nhẹ nhàng đong đưa. Cơ thể cậu phát sáng nhè nhẹ – một thứ ánh sáng không phải từ trăng, mà như tỏa ra từ bên trong làn da.

Đôi mắt đỏ nhắm hờ, rồi từ từ mở ra – lấp lánh, sâu hun hút như một cái giếng đêm.

Chiếc đuôi trắng lúc này khẽ quét qua mặt bàn, rồi trườn xuống sàn như một làn khói sống. Nó chia làm hai nhánh – một tiến về phía Khải, một hướng tới Trực – chạm khẽ vào lòng bàn tay hai người. Cảm giác êm ái đến mức tưởng chừng như tay đang nắm lấy ánh trăng.

Khải run rẩy, mắt trợn to một thoáng, rồi khẽ rên một tiếng, toàn thân mềm nhũn, như trút bỏ mọi đề phòng.

Trực gục đầu, môi mấp máy như người đang cầu nguyện, nhưng không phát ra tiếng nào.

Dương nghiêng người, giọng cậu thấp đi:

— "Nơi này... không ai nghe thấy tiếng gọi của các ngươi... cũng không ai đến tìm... chỉ có thể tiến lại gần..."

Rồi cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ như sương sớm tan trên lá non:

— "Lại gần đi... ta vẫn đang đợi..."

Và thế là, hai người – như bị kéo bằng sợi chỉ vô hình – từng bước tiến gần chiếc bàn gỗ, nơi ánh mắt hồ ly đỏ rực đang dõi theo, chờ đợi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top