Part 26

Rừng trúc phía sau phủ họ Trần, nơi từng là nơi yên tĩnh ít ai lui tới, sáng nay bỗng trở nên náo động bởi những bước chân dồn dập và ánh mắt rưng rưng của một người cha.

Lão Trần, trong bộ áo dài màu chàm sẫm, vội vã bước qua con đường lát đá, miệng khẽ run khi nhìn thấy người đang ngồi bình thản trong tiểu đình giữa rừng – một lão nhân râu bạc, dáng cao gầy, khoác áo pháp phục màu lam tro, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn không giấu được dấu vết của năm tháng: Pháp sư Kỳ Mẫn.

Kỳ Mẫn tiên sinh...! – Giọng Lão Trần khàn run, ông bước vội như muốn quỳ xuống giữa nền đá lạnh để tạ ơn.

Nhưng Kỳ Mẫn đã nhanh tay bước tới, đỡ lấy ông ngay trước khi đầu gối kịp chạm đất, giọng ông trầm và đĩnh đạc:

Trần huynh, ngươi là người từng trải, còn là bậc phụ mẫu, sao phải quỳ gối với kẻ tu đạo như ta.

Lão Trần nín khóc, nắm chặt tay Kỳ Mẫn, ánh mắt như một người vừa tìm lại người thân sau mùa loạn lạc. Sau vài nhịp thở sâu để giữ bình tĩnh, ông quay lại, chỉ vào chàng trai đang đứng lặng bên ngoài bậc đá:

Đây là Đạt, con trai của một cố nhân, hiện đang lưu lại phủ. Là người... Dương nhi ta cảm mến, và cũng là kẻ duy nhất còn khiến nó giữ lại được chút tâm hồn người.

Kỳ Mẫn nghiêng đầu nhìn Đạt – ánh mắt ông như xuyên thấu qua vẻ ngoài điềm tĩnh để chạm đến tận đáy lòng đang rối ren, hoảng loạn, lẫn lộn giữa thương và sợ. Ông chỉ khẽ gật đầu, rồi nói:

Ta hiểu. Đôi khi... thứ có thể giữ được người, lại không phải là pháp thuật... mà là một ánh mắt thật lòng.

Cùng lúc ấy, trong gian phòng quen thuộc phủ Trần, nơi vạt nắng xiên nhẹ qua bức rèm màu ngà, Dương ngồi trên giường, đôi mắt cụp xuống. Trái tim cậu nặng trĩu, tay siết nhẹ vào mép áo.

Giọng cậu khẽ, như đang độc thoại:

Huynh ấy... thật sự... sợ ta đến mức muốn rời đi sao...?

Giấc mơ đêm ấy, cả cái ôm từ phía sau bên bờ hồ, bàn tay Đạt đặt lên tóc cậu, nụ hôn dịu dàng dưới tán đa... tất cả đều rất thật, rất dịu dàng. Nhưng sáng nay, Đạt lại muốn rời đi.

Bất chợt...

Một âm thanh vang lên trong đầu cậu.

Như thể được truyền thẳng vào tâm trí, không vang ngoài không gian, mà rung tận xương tủy:

Ngươi mong gì chứ? Một phàm nhân thì làm sao chấp nhận được một con quái vật?

Dương giật mình, mắt đảo quanh căn phòng, nhưng không thấy ai. Hơi thở bắt đầu dồn dập. Cậu bước khỏi giường, quay bên trái rồi bên phải, giọng khàn run:

Ai đó...? Ai đang nói...?

Âm thanh lại vang lên – lạnh, nhưng lại mang âm hưởng của chính giọng cậu, chỉ là trầm hơn, ma mị hơn:

Là ta... Là ngươi... Là bản thể thật sự của ngươi. Tên gọi thì tùy ngươi muốn. Hồ ly, yêu quái, đuôi trắng... tất cả đều là ta. Là bản thể đã cứu mạng ngươi khỏi cái chết... và cũng chính là mạng sống mà ngươi đang sử dụng từng ngày.

Dương chết lặng. Tay cậu vịn chặt vào cột giường, nhưng cơ thể như mất dần sức lực.

Ta... ta đang mơ? Hay bị mê hoặc?

Giọng kia bật cười – nhẹ mà độc:

Không đâu, Dương. Ngươi đã chết rồi. Vào cái đêm sinh thần thứ 21. Xác ngươi lạnh như băng, máu không còn chảy. Chính "cha" ngươi đã sai người cắt đuôi hồ ly trắng, làm tế lễ để gọi ta về... cho ngươi mượn lại hơi thở.

Không... không thể nào...

Chính vì ngươi chết rồi, ta mới hiện hữu. Và vì ta, ngươi mới sống lại. Mỗi đêm ta thay ngươi tồn tại, hút lấy tinh khí từ đàn ông... để cái thân thể này không tan rữa. Mạng sống của ngươi là nhờ ta!

Dương lùi dần về sau, mặt trắng bệch, tay bịt tai lại nhưng giọng nói kia vẫn vang lên trong đầu cậu, từng từ như vết dao cứa vào tâm trí:

Mà ngươi lại oán trách ta sao? Ngươi nghĩ Đạt sẽ yêu một xác chết à? Hay yêu một con yêu quái hút khí phàm nhân mỗi đêm? Ngươi sống... là vì ta, yêu... cũng là vì ta...

Câm miệng...!

Dương gào lên, mắt ngập nước, cơ thể run bần bật. Rồi bỗng một luồng khí trắng tỏa ra quanh thân, tóc cậu khẽ tung lên dù không có gió.

Cậu thét lớn, tiếng thét xé toang không gian, vang vọng khắp phủ, đập thẳng vào tiểu đình nơi Lão Trần, Kỳ Mẫn và Đạt đang đứng.

Lão Trần sững sờ:

Dương nhi...!

Đạt lao lên trước cả ông, trái tim đập mạnh, linh cảm điều chẳng lành.

Họ chạy về phía phòng Dương.

Nhưng khi mở cửa bước vào, chỉ thấy Dương đã ngất lịm trên nền gạch, gương mặt vẫn còn đọng nước mắt, một lọn tóc đã bạc trắng, ánh nắng lấp lánh chiếu xuống mái tóc ấy như muốn vén mở những bí mật cuối cùng.

---

Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng hoàng hôn chạng vạng, bóng nắng đỏ vắt ngang song cửa như máu loang, trải dài lên thân thể mềm nhũn đang nằm trên giường. Dương, sắc mặt tái nhợt, đôi hàng mi dài khẽ run, mồ hôi còn đọng trên trán như vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Đạt không màng gì nữa, anh đã chạy thẳng đến, bế xốc cậu từ nền gạch lạnh đặt nằm ngay ngắn trên giường, hai tay nắm chặt lấy tay Dương. Trong ánh mắt anh lúc này chỉ còn có Dương – là Dương anh từng thấy cười khẽ khi chạm vào cánh hoa sen ven hồ, là Dương từng thì thầm gọi anh là huynh, là người khiến lòng anh mềm đi không rõ vì lý do gì.

Lão Trần đứng bên, gương mặt đầy nếp nhăn run lên rõ rệt, quay qua nhìn Kỳ Mẫn đang bình tĩnh quan sát:

Xin ông... xin tiên sinh nghĩ cách. Bản thể hồ ly... đã mạnh quá rồi... ta... ta sợ một ngày nào đó nó nuốt trọn luôn phần người của Dương nhi...

Kỳ Mẫn vẫn không vội đáp. Ông đến gần, bàn tay chắp sau lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn Dương đang thiêm thiếp. Mi mắt Dương khẽ động... rồi bất chợt mở to.

Không còn là Nhã Dương ban ngày.

Tóc cậu trắng toát, bồng bềnh như lụa tuyết. Đôi đồng tử rực ánh đỏ, sâu hút và ma mị. Một làn khí lạnh tỏa ra như sương trắng mờ quanh giường.

Giọng cậu vang lên, trầm và lạnh, đầy vẻ giễu cợt:

Muốn cứu hắn sao...? Cứu cái vỏ xác đó sao...?

Đạt rụt tay lại theo phản xạ, ánh mắt chao đảo khi nhìn thấy người cậu yêu thương nay như hóa thành yêu quái, bản thể hồ ly hoàn toàn chiếm giữ. Anh lùi về phía Lão Trần, bất giác.

Dương – bản thể hồ ly – khẽ nhếch môi, rồi vụt ngồi dậy, định lao khỏi giường, nhưng chưa kịp thì Kỳ Mẫn đã vung tay.

Một kết giới ánh xanh lập tức hiện lên, bao quanh chiếc giường như một vòng tròn ngọc lạnh, phát ra tiếng vù vù khẽ khàng như gió xuyên qua ngàn trúc.

Cơ thể bản thể hồ ly bị chặn đứng lại ngay rìa mép giường, tay cào vào không khí, gương mặt tức giận gào lên, tóc trắng tung bay, mắt lóe sáng như lửa:

Buông ta! Bọn ngươi là ai mà dám nhốt ta!?

Kỳ Mẫn, không chút sợ hãi, chỉ bình thản nói:

Tạm thời cứ như vậy. Kết giới này đủ mạnh để giam giữ bản thể, ngăn nó thoát ra ngoài. Bên trong vẫn là thân thể của Dương nhi, không thể trừ bỏ thô bạo được.

Rồi ông quay người, đi ra phía cửa.

Lão Trần nhìn Dương lần nữa, ánh mắt rối bời rồi cũng bước theo Kỳ Mẫn.

Đạt đứng lại một lúc lâu.

Ánh mắt anh không rời khỏi Dương – người đang bị kết giới vây quanh như một con thú bị nhốt lồng, đôi mắt đỏ thẫm ấy gào thét, sắc mặt tức giận, môi khẽ rít lên từng hơi. Nhưng...

Ngay khi Đạt vừa xoay lưng định bước ra, thì giọng nói khẽ như gió thoảng vang lên, lần này không còn là giọng ma mị của hồ ly nữa. Mà là giọng khàn khàn mang đầy nỗi niềm – giọng thật sự của Dương:

Đ... Đạt...

Đạt sững người.

Anh ngoái lại – thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt đỏ của Dương bỗng thoáng đen lại, ánh nhìn mơ hồ như giành giật trong đau đớn, như một linh hồn bị nuốt chửng đang cố gắng cất tiếng giữa màn đêm.

Đạt... ta... là ta đây... huynh... đừng đi...

Giọng nghẹn lại. Môi Dương mấp máy như kẻ sắp tan biến.

Tay Đạt siết chặt, bước chân không thể nhấc nổi, mắt đỏ hoe. Nhưng rồi... với tất cả sức mạnh lý trí còn lại, anh vẫn quay đi, bước ra ngoài, để lại phía sau là tiếng gào xé lòng của bản thể và tiếng gọi khẩn cầu đang dần yếu ớt đi trong lồng kết giới.

Cánh cửa khép lại.

Bên trong, một chiếc đuôi trắng uốn quanh Dương, run nhẹ như ngọn cỏ bị gió tạt giữa cơn bão, và một trái tim đang gào lên giữa hai nửa ánh sáng và bóng tối.

----

🌀 Trong tiềm thức – không gian trắng mờ vô tận

Dương đứng giữa một vùng trắng xóa, không gian lặng như chết, không có âm thanh, không gió, không có cả bóng của chính mình dưới chân. Bầu trời trên đầu như vòm thủy tinh khổng lồ, trong suốt và vô hình. Mỗi bước chân chạm xuống như đạp vào mây.

Cậu quay một vòng, gọi khẽ:

Đây là đâu...?

Không có lời đáp. Chỉ có tiếng bước chân.

Từ xa, một dáng người dần hiện ra, mảnh mai nhưng quấn lấy thứ gì đó mềm mại uốn lượn — một chiếc đuôi hồ ly trắng.

Gã đó... chính là Dương. Nhưng không phải Dương.

Tóc trắng dài đến hông, bồng bềnh như tuyết thả trôi trong nước. Đôi mắt đỏ sẫm như máu, sáng rực trong không gian trắng.

Cậu ta mỉm cười, thong thả bước vòng quanh Dương, giọng nói vừa quen vừa xa, thấp trầm như vọng ra từ đáy giếng:

Ngươi thật yếu đuối... cứ sống mãi trong cái vỏ gọi là 'đạo lý', 'hiếu thuận', 'thuần khiết'...

Nếu không có ta, ngươi đã thối rữa dưới đất rồi. Ngươi nghĩ ngươi đang sống... là nhờ ai?

Dương đứng im, hai bàn tay siết chặt, lòng nghẹn lại. Cậu lắc đầu:

Ngươi là thứ đã chiếm lấy ta. Ngươi hút tinh khí người khác, làm hại bao người... Ngươi khiến ta trở thành... thứ quái vật...

Hồ ly bật cười khúc khích, dẻo dai như tơ lụa trườn vào tai Dương, một ngón tay lạnh buốt nâng nhẹ cằm cậu:

Ngươi thích cảm giác ấy mà. Cái nhìn của họ khi rên rỉ dưới thân ngươi. Cái khoái lạc ngập tràn mà ngươi không dám thừa nhận.

Dương giật lùi lại, hơi thở gấp gáp. Giọng cậu run nhưng cương quyết:

Ta... không phải như vậy. Ta không muốn tổn thương ai...

Ngươi không phải ta!

Hồ ly bước chậm, nhếch môi, đôi mắt đỏ lóe ánh giễu cợt:

Chúng ta là một. Cùng một thân thể, một linh hồn. Không có ta, ngươi không là gì cả.

Và không có ngươi, ta không thể chạm đến thế giới loài người – thứ ta khát khao nhất.

Không gian run lên nhẹ, như hơi thở của vũ trụ nghẹn lại.

Dương lảo đảo, toàn thân run rẩy, nhưng lúc đó — gương mặt Đạt hiện lên trong tâm trí.

Giọng nói trầm ấm: "Nếu em là mộng, huynh nguyện mãi không tỉnh."

Ánh mắt đó, đôi tay đó.

Cái ôm nhẹ giữa chiều tàn bên bờ hồ.

Hơi thở dịu dàng phả bên vành tai cậu.

Dương bừng mở mắt, hét lớn trong không gian trắng như muốn xé toạc cơn mê:

Ta chọn làm người! Dù chỉ một lần! Sống thật là ta!

Hồ ly khựng lại.

Ánh mắt chuyển lạnh. Nụ cười tan biến. Làn da bắt đầu rạn nứt như sành vỡ. Những mạch máu đen uốn quanh thân.

Hắn gầm lên, răng nanh dài ra, móng tay nhọn hoắt, mắt đỏ quét qua như cơn bão máu:

Vậy thì để ta phá ngươi! Nuốt ngươi! Chiếm trọn thân xác này, và tự mình làm chủ nó!

Tiếng gầm vang vọng khắp nơi. Không gian bắt đầu rung lắc. Trắng chuyển thành xám. Rồi nứt như tấm kính bị va búa.

RẮC...!

Không gian vỡ tan như pha lê. Những mảnh ánh sáng trắng, đỏ, đen bay tung tóe khắp nơi như bão lốc.

Cả Dương và bản thể hồ ly cùng lúc bị hút vào luồng sáng đỏ, xoáy như cơn lốc.

Một trận chiến nội tâm đang đến gần – nơi mà chỉ một kẻ sẽ còn tồn tại.

--------

Trong gian phòng phía sau đại sảnh phủ họ Trần, nơi ánh sáng của ngọn đèn dầu lập lòe như hơi thở người sắp cạn, Kỳ Mẫn đứng giữa vòng tròn pháp ấn vừa được ông vẽ bằng máu gà trống và tro hương cúng. Bên ngoài, trời chạng vạng sắp mưa, từng cơn gió se lạnh len qua các kẽ liếp, mang theo tiếng lá khô bay lạo xạo.

Lão Trần, Đạt, Nam và Vĩ đều có mặt. Bốn người đứng vây quanh vị pháp sư đã hao gầy vì năm tháng, nhưng đôi mắt ông vẫn sáng rõ, sắc lạnh như đèn trời soi vào bóng tối.

Kỳ Mẫn cất giọng, trầm và rõ:

— "Dương nhi hiện tại... là một vỏ chứa có hai linh hồn. Một là chính cậu ấy – phần 'người', còn lại là linh hồn hồ yêu cổ xưa ẩn trong chiếc đuôi trắng – vật tế dùng để hồi sinh."

— "Hai linh hồn này đang tranh đoạt quyền kiểm soát thân xác. Nếu để lâu, linh hồ ly sẽ dần nuốt trọn phần người, và Dương... sẽ không còn."

Cả phòng im phăng phắc. Chỉ nghe tiếng gió gào khe khẽ ngoài hành lang.

— "Muốn cứu cậu ấy, ta phải ép phần 'người' trỗi dậy từ trong tiềm thức. Khi Dương tỉnh giấc linh hồn, phần hồ ly sẽ buộc phải lộ diện. Đó là khoảnh khắc duy nhất ta có thể thi pháp phân hồn – tách yêu linh ra khỏi thân xác."

Nam khẽ nhíu mày:

— "Làm sao... gọi được phần người trỗi dậy? Nó đang bị ép chìm trong cơn mê."

Kỳ Mẫn nhìn sang Đạt, ánh mắt già nua khựng lại giây lát:

— "Chỉ có một người có thể làm điều đó. Người duy nhất Dương giữ lại hình bóng trong ký ức... Dù linh hồ ly đã chiếm lấy thân xác, nó vẫn không nuốt được tinh khí của người này."

— "Đó là... ngươi, Đạt."

Đạt sững người. Bàn tay đang đặt bên chuôi kiếm siết lại theo bản năng. Lão Trần cũng quay sang nhìn anh đầy vẻ trông chờ, pha chút khổ tâm.

Kỳ Mẫn gật nhẹ:

— "Tinh khí ngươi là màu hồng. Hiếm có. Nó không chỉ là nguồn sống thuần khiết – mà còn là kết tinh của cảm mến chân thật. Bản thể hồ ly không hủy ngươi, thậm chí... còn mượn hình ngươi tạo nên 'giấc mơ tân hôn' để níu kéo phần người Dương không chịu buông."

— "Ngươi chính là cái neo duy nhất níu linh hồn Dương lại. Nếu ngươi bước vào trận pháp, thâm nhập giấc mộng, gọi tên cậu ấy... rất có thể phần người sẽ vùng dậy."

— "Còn lại, ta sẽ lo phần phong tỏa yêu hồn."

Đạt khẽ cúi đầu. Tim anh đập rộn lên. Trong đầu hiện lên gương mặt Dương – mơ hồ và mong manh.

Bất ngờ, Kỳ Mẫn siết chặt chuỗi hạt trên cổ tay, ánh mắt trầm xuống như một hồ nước sâu không đáy:

— "Nhưng... còn một việc."

Mọi người nín thở.

— "Dù tách được hồ ly khỏi Dương, chúng ta không thể tiêu diệt được yêu linh ấy. Nó là cổ hồ từ ngàn năm, không thể bị hủy. Nó chỉ có thể bị phong ấn vào một thân xác sống khác – và người đó... phải tự nguyện."

— "Một thân thể sống... sẽ trở thành nơi giam cầm yêu linh ấy, suốt đời."

Không gian như đông cứng. Không ai thốt nổi lời nào.

Nam nắm chuôi đao. Vĩ lặng người. Đạt khựng lại, hầu như chưa kịp hiểu hết.

Thì...

Lão Trần bước tới, chậm rãi như mang cả gánh nặng của một đời người, quỳ một chân trước pháp sư.

— "Ta... sẽ làm."

Nam thảng thốt:

— "Lão gia!! Không được!"

Vĩ bước lên, giọng trầm căng thẳng:

— "Không! Người đã già... người không thể..."

Lão Trần chỉ đưa tay lên ngăn lại, mắt ông ươn ướt nhưng không rơi một giọt nào. Giọng nói ông, trầm mà như bể sâu cạn đáy:

— "Con ta là vô tội... Tất cả là do ta. Vì yêu thương mù quáng, ta đã làm trái lẽ trời. Ta đã lấy đuôi hồ ly, làm tế vật hồi sinh, dắt con ta trở về từ cõi chết..."

— "Nay... nếu phải có người gánh lấy, để nó được trở lại làm người... thì ta... không còn lựa chọn nào khác."

— "Ta không cứu được nó khỏi cái chết. Nhưng... ta có thể cứu linh hồn nó, khỏi bị nuốt mất."

Đạt cắn răng, mắt đỏ hoe. Nam và Vĩ cúi đầu, lặng thinh.

Kỳ Mẫn khẽ gật.

— "Vậy thì... mọi sự đã định. Đêm nay, vào giờ Tý, khi kết giới yếu đi, Đạt sẽ bước vào giấc mộng Dương."

— "Nếu gọi được linh hồn Dương trỗi dậy, ta sẽ thi pháp tách hồn. Còn lão gia..."

Kỳ Mẫn đưa ánh mắt buồn sâu xa nhìn về phía Lão Trần:

— "Ngài phải sẵn sàng. Một khi hồ ly bị phong vào thân xác ngài... nó sẽ gào khóc, giãy dụa. Và sẽ không bao giờ chịu ngủ yên."

Lão Trần mỉm cười nhẹ.

— "Nó... từng là con ta, sống trong thân xác ấy. Ta sẽ chịu đựng được."

Cánh cửa phòng khép lại. Gió bên ngoài đã nổi lớn. Trời tối sầm.

Giờ Tý sắp đến – và một trận chiến giữa người – yêu – và nghiệp đã bắt đầu.

------

Dưới ánh đèn dầu lập lòe, tiếng gió rít bên ngoài phủ như báo hiệu một điều chẳng lành đang đến gần, Lão Trần lặng lẽ bước đến chỗ Đạt, ánh mắt ông sâu như đáy giếng, vừa buồn bã vừa kiên định.

Bàn tay già nua, gân guốc vì năm tháng, đặt nhẹ lên tay Đạt. Ông không siết chặt, chỉ vỗ nhẹ vài cái, như muốn truyền chút hơi ấm của một người cha trao lại vận mệnh đứa con mình yêu thương nhất.

— "Nếu lần này thành công..."

Ông nói, giọng trầm, khản đặc vì xúc động:

— "...ta hy vọng con sẽ chăm sóc Dương thay ta. Con trai ta... nó chẳng còn ai cả. Nếu ta đi rồi, nó sẽ chỉ còn một mình."

Đạt ngẩng đầu nhìn ông, mắt cay xè, nhưng gật đầu chậm rãi.

Lão Trần không nói thêm. Ông quay người, đối diện với Nam và Vĩ, hai người đàn ông đang đứng bên mép trận pháp. Cả hai đều nắm chặt chuôi gươm, ánh mắt thất thần, vừa sẵn sàng lao vào máu lửa, vừa như tự trách vì không thể thay ông gánh vác.

Lão Trần cười nhẹ – nụ cười buồn như chiều tàn. Ông cất lời:

— "Ta xem hai ngươi như con. Từ nhỏ đã ở bên ta, theo từng chuyến đi, từng đêm canh giữ..."

— "Giờ đây... ta sắp rời đi rồi. Ta không thể dắt Dương đi đến cuối đời."

Ông đưa mắt về phía gian phòng nơi Dương đang bị kết giới giam giữ, giọng nghẹn lại:

— "Khi ta không còn nữa... hãy xem nó như đứa em út. Thay ta... bảo vệ nó."

Nam cúi đầu thật sâu, môi mím chặt, vai run.

Vĩ thì không nói một lời, nhưng đã rút gươm ra khỏi vỏ, quỳ một chân xuống đất, đầu chạm đất thay lời hứa.

Lão Trần hít sâu, nhìn lên trần nhà như tìm kiếm một chút bình yên cuối cùng của đời mình.

Rồi ông quay sang Kỳ Mẫn, giọng nhỏ nhưng rõ ràng như chuông ngân trong đêm:

— "Huynh... bắt đầu đi."

🌪 Một cơn gió lùa mạnh làm ngọn đèn chao đảo. Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi.

Kỳ Mẫn nâng tay, rút từ ống tay áo một xấp bùa đỏ viết bằng máu chu sa, ánh mắt ông sắc bén như chém vào trời đêm.

— "Trận pháp đã mở. Hành trình vào tâm thức Dương... bắt đầu từ đây."

------

🌌 Trong tiềm thức của Dương, trời đất như vỡ ra thành hai nửa.

Phía bên này là Dương – thiếu niên với mái tóc đen mềm, đôi mắt ướt và sáng long lanh. Cậu đứng giữa không gian trắng xóa, thân thể như đang tan ra.

Phía bên kia, cách vài bước là bản thể hồ ly – mái tóc trắng dài như suối, ánh mắt đỏ như máu, đuôi hồ ly cuộn quanh chân, đứng im lặng như bóng ma cổ xưa, miệng nở một nụ cười nhẹ.

— "Ngươi vẫn cố chấp thật... Đến giờ này, vẫn nghĩ mình là 'người' sao?"

— "Bỏ đi, Dương. Buông tất cả. Bản năng, khoái lạc, sức mạnh... là của chúng ta."

— "Không còn ai sợ ngươi nữa. Không còn ai thương hại nữa. Ngươi không cần phải yếu đuối."

Dương run lên. Cậu cúi mặt, miệng mấp máy:

— "Ta... không muốn sống như một con thú..."

— "Ta không muốn nuốt linh hồn người khác chỉ để tồn tại..."

— "Ta nhớ... ánh mắt người ấy nhìn ta. Lần đầu tiên... là ánh mắt thật lòng."

Đúng lúc đó, từ phía sáng mờ, một tiếng gọi vang lên.

— "Dương!!"

Đạt xuất hiện.

Trong không gian trắng mịt, ánh sáng từ thân thể anh xuyên qua sương mù, gương mặt hoảng hốt, đôi mắt đỏ hoe như người vừa trải qua muôn vạn dày vò.

Anh chạy đến, ôm chầm lấy Dương không để cậu lùi bước nữa. Hơi thở anh nóng hổi, nghẹn ngào:

— "Ta không sợ em... ta chỉ sợ... không còn thấy em là em nữa..."

— "Dù có là quỷ, là hồ ly, là gì đi nữa... chỉ cần em còn là Dương... ta nguyện giữ em lại trong tay này."

Dương vỡ òa. Cậu bật khóc, toàn thân run rẩy. Cậu không nói gì – chỉ đưa tay, siết lấy vạt áo Đạt, như một đứa trẻ đang vùng vẫy giữa lằn ranh sống chết.

Rồi – Dương thì thầm, như gọi từ vực sâu:

— "Huynh... kéo ta về đi..."

⚡ Ngay lúc ấy, thân thể cậu run giật. Luồng sáng đỏ dựng đứng phía sau như lưỡi kiếm trời. Cả Dương và bản thể hồ ly bị tách ra – từng sợi linh hồn vỡ tung như bức họa rạn nứt.

🔥 Bên ngoài, trong gian phòng pháp trận.

Kỳ Mẫn hét lớn:

— "Chuẩn bị! Linh thể tách rồi!"

Cả pháp trận rực cháy. Những lá bùa đỏ bay lượn như đàn chim bị thiêu đốt. Luồng sáng đỏ từ người Dương bốc lên xoáy dữ dội – và rồi: một tiếng thét rít lên như xé rách không gian.

Một sinh vật mang hình hài hồ ly thật sự xuất hiện. Mái lông trắng như tuyết, thân hình dài lớn, đuôi hồ cuộn lên lấp lánh tà khí, hai mắt đỏ rực như hỏa ngục, lơ lửng trên không – tỏa ra luồng yêu khí khiến cả căn phòng run lên như sắp sụp.

Dương mở bừng mắt.

Cậu tỉnh lại – ánh mắt còn vương nước, cơ thể run rẩy như vừa được tái sinh.

Đạt cũng tỉnh lại cùng lúc, lao tới từ mép pháp trận, ôm trọn lấy Dương vào lòng. Cơ thể cậu mềm như bùn, nhưng hơi thở ấm – là hơi thở của chính mình.

— "Dương... Dương nhi... em tỉnh rồi... là em thật rồi..."

Dương không trả lời, chỉ run rẩy trong vòng tay anh, nước mắt tràn khỏi khóe mi.

Ánh mắt cậu dần ngước lên. Qua vai Đạt, cậu thấy:

Lão Trần – đang từ từ bước về trung tâm pháp trận, đối diện sinh vật hồ ly đang gào thét. Áo bào của ông phất tung, mái tóc bạc bay ngược gió, nhưng lưng vẫn thẳng, ánh mắt không chút do dự.

Dương bàng hoàng, cậu nắm chặt vạt áo Đạt, khóe miệng run rẩy, bật ra tiếng thảng thốt:

— "Cha... Cha làm gì vậy...?"

Đạt siết cậu lại, giọng nghẹn:

— "Đừng... đừng nhìn..."

Dương gào lên, cố vùng khỏi vòng tay Đạt:

— "Cha ơi... dừng lại đi! Đừng mà!"

Lão Trần quay đầu lại.

Trong tích tắc đó, ánh mắt ông không buồn, không đau – mà là bình yên đến lạ. Một ánh nhìn như người cha cuối cùng thấy con trai mình được sống, được cười, được yêu...

— "Cha đã hứa... sẽ giữ con lại. Dù chỉ là linh hồn... cũng phải là con – chứ không phải yêu quái."

----------

🌪 Trận gió cuối cùng thổi mạnh. Hồ yêu gào thét nhào đến Lão Trần, toàn thân lão rực sáng.

Kỳ Mẫn hô lớn: "Phong ấn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top