Part 24
Hòa thở hổn hển, lưỡi liếm qua môi, còn dính loáng nước mật từ nhụy hoa của Dương. Hai bàn tay to bè vẫn siết chặt lấy đùi non trắng nõn đang run lên từng nhịp dưới ánh trăng. Gã chầm chậm đứng dậy, đôi chân bản to đạp chắc xuống nền đất như một võ sĩ đang vào thế, hai gối hơi trùng, cẳng chân rắn chắc nổi đường gân như khối đá tạc.
Dương lúc này nằm ngửa trên đống rơm, nửa thân dưới bị Hòa nâng hẳn lên khỏi mặt đất, hai chân bị dang rộng ra như cánh cung, toàn bộ nhụy hoa ướt át, đỏ hồng của cậu phô bày lồ lộ trong tầm mắt gã. Cậu thở dốc, bụng phập phồng, tay bấu tấm vải mỏng dưới lưng, ánh mắt đỏ rực ánh trăng như rực lửa.
Hòa nắm chặt lấy hai cổ chân cậu, kéo căng ra hai bên, khiến lưng Dương cong lên, mông hở hẳn ra phía trước, đúng tầm bụng gã. Phần nhụy hoa lúc này vẫn hé mở, đỏ ửng, mấp máy co giật sau trận mút vừa rồi, chưa kịp khép lại, thì—
"Phập!!"
— A... a... A!! — Dương thét khẽ, mắt trợn lớn, cổ cong ngửa ra sau, miệng há hốc mà không nói thành lời. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn từ khóe mắt trái, chảy dọc thái dương, rơi xuống mái tóc trắng dài phủ đầy rơm.
Gã Hòa không chút chần chừ, khúc bùi to lớn, cứng như đá của gã đâm thẳng vào tận sâu bên trong nhụy hoa chỉ trong một cú đẩy đầu tiên, dứt khoát – tàn bạo – không thương tiếc.
— Ư... ư... hự... — Dương nấc nhẹ, toàn thân gồng cứng lại như bị điện giật, hai ngón chân co quắp, đầu ngón tay siết chặt khiến gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay.
Khúc bùi ấy to đến mức hai mép thịt non của nhụy hoa bị căng ra đến trắng bệch, phần đầu đã lọt hẳn vào trong, ống thịt bên trong co bóp mạnh như phản xạ tự nhiên để đẩy ra, nhưng Hòa lại càng ép sát, giữ chặt cổ chân, gầm khẽ một tiếng rồi...
"Phập! Phập! Phập!"
— Hơ... a... hộc... hộc... — Tiếng rên bật ra từ miệng Dương bị gãy khúc từng đợt theo từng cú thúc mạnh của Hòa. Gã không hề quan tâm cậu đang đau hay sung sướng, chỉ biết lao vào đâm tới như dã thú bị kích động, mỗi cú đều tận gốc – chạm đáy – không kiêng nể.
Âm thanh của bụng dưới Hòa va chạm vào mông Dương vang lên rõ mồn một giữa đêm yên tĩnh:
"Bạch... bạch... bạch... bạch!"
Mỗi tiếng như một cú búa nện thẳng vào sâu bên trong Dương, khiến bụng dưới cậu gợn sóng lên từng đợt, bụng nhỏ bị ép lõm xuống, ống thịt bên trong vừa bị xâm nhập vừa co rút theo từng cú đẩy.
— Kh... kh... a... — Dương há miệng thở dốc, nước mắt chảy dòng, hai tay giờ đây buông thõng sang hai bên, ngón tay co giật không kiểm soát, như thể cậu đang trôi nổi trong một biển khoái cảm pha lẫn thống khổ.
Gã Hòa lúc này mặt đỏ bừng, mồ hôi tuôn như suối, tay càng siết mạnh cổ chân Dương, dồn lực toàn thân vào từng cú thúc:
"Phập!!... Phập!!... Phạch!!... Bạch!!... Bạch!!... Phập!!"
Khúc bùi cứng ngắc, dài dằng dặc ấy giờ đây ra vào mạnh bạo, khiến lỗ nhụy của Dương đỏ bừng, giãn ra hết cỡ rồi co siết lại từng đợt, nước từ trong tuôn ra không ngừng, ướt cả gốc bùi, ướt cả phần rơm bên dưới, tạo nên tiếng "ọc ọc... ọt ọt..." nhầy nhụa, gợi cảm, điên loạn.
— A... A... Hòa... a... không... sâu... quá... — Dương khóc nấc, nhưng môi lại mím lại cắn nhẹ, *đôi mắt đỏ rực ánh lên ánh sáng tà dị lạ thường, bản thể hồ ly bên trong cậu đang bừng tỉnh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Lúc này, gã Hòa vẫn cắm đầu thúc như bão tố, như thể muốn xé nát cánh hoa đang rung rẩy dưới hạ thể ấy, mỗi cú đẩy đều dội thẳng vào sâu nhất có thể:
— Phập!... Phạch!... Phập!... Bạch!...
Nhụy hoa của Dương giờ đây đỏ rực, ướt đẫm, co giật liên hồi, nhưng lại ôm khít khúc bùi to lớn của Hòa như muốn nuốt trọn, từng đợt siết chặt khiến gã cũng phải gầm nhẹ như thú điên:
— Hự... ngon... chặt quá... ngươi... là cái gì vậy...
Dương không đáp. Giữa tiếng "bạch bạch bạch" vang dội, giữa hơi thở rên rỉ đứt quãng, giữa đôi mắt long lanh nước và ánh trăng rọi vào thân thể trần truồng ấy, chiếc đuôi trắng phía sau cậu khẽ vẫy mạnh một cái — ánh sáng bạc loé lên, rồi...
—
Hòa gầm khẽ, mặt đỏ bừng như lò than rực, lồng ngực phập phồng phì phò hệt như mãnh thú đang lên cơn khát. Gã nắm chặt hông Dương, hai tay nổi rõ đường gân, bắp tay cuồn cuộn dưới làn da rám nắng, rồi bất ngờ xoay người cậu lại một cách dứt khoát.
— Ưh... a! — Dương rên bật, cả thân thể bị lật úp xuống đống rơm, phần ngực mềm mại áp chặt xuống lớp vải mỏng, hai tay chống hờ bên dưới không còn sức đẩy, cả người cậu như sắp tan ra trong từng cơn run.
Hòa không nói một lời. Gã quỳ gối phía sau, hai chân vững như trụ đồng, tay phải chống đất, tay trái vươn lên siết mạnh lấy chiếc đuôi trắng dài đang uốn lượn đầy mê hoặc sau lưng Dương. Một cái giật mạnh, khiến Dương thét lên:
— A... hơ... kh... không...!
Chiếc đuôi trắng, vốn là trung tâm của mọi quyền lực bản thể hồ ly, cũng chính là điểm nhạy cảm và yếu đuối nhất. Khi bị kéo giật mạnh, Dương toàn thân co rút lại như bị đốt bằng lửa, mông cậu bật cao hẳn lên theo đà kéo của Hòa, nhụy hoa phía dưới hiện rõ, ướt mềm, co giật như cánh hoa lay động trong gió.
"Phập!!"
Không cho Dương một khắc nghỉ ngơi, khúc bùi của Hòa tiếp tục đâm mạnh vào lần nữa, dứt khoát – mạnh mẽ – không chừa lại chút khoảng trống nào, khiến cả phần mông trắng mịn bị ép xuống nghe vang lên tiếng "bạch" dội thẳng vào không khí.
— Hự... a... a... aa... — Dương gào khẽ, cơ thể cong như cung tên bị kéo đến cực hạn, móng tay cào mạnh lên lớp rơm bên dưới, miệng há ra nhưng không thể thốt nổi một lời nguyên vẹn nào.
Gã Hòa giờ như phát điên. Một tay siết lấy eo Dương, tay còn lại vẫn nắm đuôi cậu kéo về phía sau, như thể đang cưỡi trên một con ngựa hoang cần phải thuần phục bằng bạo lực.
— Mày là... của tao... đừng hòng trốn... — Gã gầm khẽ, ánh mắt đục đi nhưng miệng lại cười nhếch thành vệt méo mó.
"Phập! Phạch! Bạch! Bạch!"
"Phạch! Phập! Phập!"
Cú nào cũng mạnh như muốn xé toạc cơ thể mềm mỏng kia, tiếng mông va bụng vang "bạch bạch bạch" liên tục, xen lẫn là tiếng rên rỉ bị nghẹn lại của Dương, mỗi lần Hòa kéo mạnh chiếc đuôi về sau, mông cậu lại bật ngược lên như phản xạ, khiến nhụy hoa ôm khít hơn, co siết lấy khúc bùi.
— Ư... ưh... đừng... đừng kéo... đuôi... — Dương nức nở, từng tiếng thốt ra đều đứt đoạn, nghèn nghẹn, giọng khàn vì rên quá lâu, toàn thân run như cành liễu trong gió.
Nhưng Hòa không để tâm. Càng nghe thấy tiếng rên đứt đoạn, càng thấy chiếc đuôi mềm mượt giật giật trong tay, gã càng kéo mạnh hơn, dùng đuôi làm dây cương, dùng khúc bùi làm ngọn roi thúc vào tận trong sâu của cậu hồ ly đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Rắc... rắc...
Lớp rơm bên dưới bị nghiền nát thành từng đám nhỏ vì lực thúc quá mạnh.
Dương lúc này như bị nuốt chửng bởi hoan lạc và đau đớn đan xen, miệng rên rỉ không dứt, đầu lắc qua lại, nước mắt chảy dài nhưng môi lại hé mở mời gọi. Mỗi cú thúc không chỉ phá tan lớp thịt mềm mỏng bên trong, mà còn dập dồn vào sâu – xoáy xoáy – rút ra – lại phập sâu không nương.
— A... A... aa... aaaa... — Cậu gào thét, nhưng tay vẫn không thể vươn ra gỡ lấy chiếc đuôi, bởi mỗi khi gã kéo mạnh, toàn thân cậu như bị giật lùi về phía sau, như thể gã đang điều khiển cậu bằng đuôi, cưỡi cậu như cưỡi một con thú ngoan ngoãn nhưng yếu đuối dưới trướng.
— Của tao... mày... là của tao!! — Hòa gầm lên lần nữa, rồi đột ngột đẩy sâu vào tận cùng, khúc bùi chạm đáy, khiến Dương nấc nghẹn, miệng mở lớn đến cứng cả quai hàm:
— Á... a... ư... hơ...!!
Trong khoảnh khắc ấy, chiếc đuôi trắng bỗng sáng rực lên một làn ánh bạc chói mắt, phần da quanh hông Dương bắt đầu nóng lên, như luồng khí lạ đang chuyển động trong cơ thể.
Bản thể hồ ly bắt đầu dậy sóng, cơn khát tinh khí như trỗi dậy từ sâu thẳm.
--------
Cả không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng "bạch... bạch... bạch..." cuối cùng vang lên giữa đêm khuya đặc quánh hơi sương. Mỗi cú thúc của Hòa như dồn tất cả tàn lực cuối cùng, toàn thân gã ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp căng cứng như sắp nổ tung, mặt đỏ bừng, gân cổ nổi bật lên như sợi dây căng lò xo chuẩn bị đứt.
Dương lúc này không còn cất nổi một lời nào. Hai tay cậu trượt khỏi rơm, bấu chặt nền đất, vai run lên từng hồi, tóc trắng rũ rượi dính vào lưng trần. Cơ thể ấy vẫn cong lên đón nhận từng nhịp thúc tàn nhẫn, nhụy hoa đã đỏ ửng, sưng lên, co siết như muốn nuốt lấy khúc bùi không rời.
"Phập!"
Là cú thúc cuối cùng — sâu nhất, mạnh nhất. Hòa rít lên một tiếng như con thú bị chém đứt gân, rồi toàn thân gồng cứng lại, khúc bùi đâm tới tận cùng, ngập hẳn vào sâu nhất bên trong Dương.
— A... aa... aaaa!! — Dương gào lên, nhưng tiếng rên bị bóp nghẹn bởi chính cơn run dậy ngập tràn trong cơ thể cậu. Chiếc đuôi phía sau giật nhẹ, khẽ quẫy trong không khí — một làn ánh sáng bạc mờ mờ bừng lên từ trong sống lưng cậu, len lỏi theo từng dây thần kinh rồi tỏa rộng ra toàn bộ cơ thể.
Gã Hòa thở hắt một tiếng mạnh như trút xong một đời dã tính:
— Hự... u... aa...
Cơ thể gã đột nhiên co giật một cái, rồi khựng lại.
Từ phần tiếp xúc giữa khúc bùi vẫn còn mắc kẹt trong Dương và nhụy hoa đang siết chặt ấy, một làn khói nhàn nhạt bốc lên — tím nhạt chuyển dần sang trắng bạc. Đó chính là luồng tinh khí cuối cùng của Hòa, bị nhụy hoa hồ ly hút lấy như dòng suối bị dẫn xuống đáy sâu.
Mắt Hòa trợn lớn, tròng mắt đục ngầu không còn tiêu cự. Gã rung lên một lần... hai lần... rồi như cây gỗ đổ ngã, toàn thân nghiêng sang một bên, cúi gập người xuống nền đất lạnh, miệng hé ra, hai tay thõng xuống.
Không còn tiếng thở. Không còn nhịp tim. Chỉ còn ánh trăng soi lên thi thể vừa cạn sạch sinh lực, thân xác vạm vỡ ấy giờ chỉ còn là lớp vỏ rỗng.
Dương vẫn quỳ gối, nửa người tựa lên đống rơm đã bị ép xẹp lại, hai tay run rẩy vịn xuống đất, đầu rũ xuống. Cơ thể cậu vẫn còn co giật nhè nhẹ, phần nhụy phía dưới khẽ co thắt như còn dư chấn, nước nhễu rơi từng giọt từ bắp đùi xuống nền đất ướt sương.
Hơi thở của cậu dồn dập, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, ánh mắt lấp lánh ánh đỏ nhạt nhưng vẫn ngây dại.
Một lúc lâu trôi qua.
Dương rướn người lên chậm rãi, đôi vai gầy run nhè nhẹ, tay chống đất mà đứng dậy từng chút một. *Chiếc đuôi trắng lướt chậm qua lớp rơm, tóc dài phủ ngang mặt, giọt mồ hôi trượt khỏi xương hàm mảnh khảnh rơi xuống.
Cậu quay người lại, nhìn xuống thân xác đã cạn sinh khí của Hòa, đôi mắt đỏ long lanh ánh lên tia kỳ lạ – không hẳn là thương cảm, cũng chẳng phải tiếc nuối.
Là mê mị. Là bản năng. Là sự ngấu nghiến vẫn còn đọng trong từng hơi thở.
Cậu bước tới gần, tay nâng nhẹ mái tóc dài vướng mắt, rồi cúi xuống liếm nhẹ mép môi mình, đầu lưỡi hồng phớt vẽ một đường ướt mịn lên làn da lạnh lẽo.
— Hừm... Tinh khí nồng... mạnh... nhưng cạn sớm quá...
Giọng Dương nhẹ như hơi thở cuối cùng trước khi người ta ngủ thiếp, nhưng ẩn chứa trong đó là một tia lạnh lẽo mơ hồ. Cậu vươn người, hai tay chắp sau lưng, chiếc đuôi vẫy nhẹ một cái như vẽ nên đường cong uốn lượn giữa ánh trăng.
Một tiếng "xoạt..." khẽ vang khi cậu cúi nhặt mảnh y phục trắng rơi xuống từ trước, quấn lấy thân thể vừa được lấp đầy thỏa mãn, rồi bước chân chậm rãi biến mất về phía rặng tre sau chuồng trại, mỗi bước đi để lại dấu rơm lún xuống, vương lại dư hương của hoan lạc và chết chóc.
----
Đêm phủ xuống phủ họ Trần bằng một màn sương mỏng, ánh trăng xuyên qua hàng ngói cong cong phủ rêu, đổ bóng nhòe nhạt lên nền gạch cổ xưa. Trong gian phòng phía tây, nơi khách trọ của gia chủ, Đạt đang nằm nghiêng người trên giường, tay nâng nhẹ bức họa chân dung Dương, ánh mắt chăm chú dõi theo từng nét bút tinh tế.
Dương trong tranh là gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu, môi cong nhẹ tựa như đang mỉm cười, bên má còn có một vệt sáng như đọng nắng. Đạt vuốt ngón tay theo đường nét ấy, cảm giác như đang chạm lên má thật của người trong mộng.
"Ngươi thật sự... là ai trong giấc mộng của ta?" – anh lặng nghĩ, tim đập khẽ từng nhịp chậm rãi nhưng không yên ổn. Hồi tưởng lại lần gặp bên hồ vài ngày trước, cử chỉ, giọng nói của Dương cứ như kéo anh trở lại trong giấc mơ u mê mà anh không sao lý giải nổi.
Trong mơ, Dương không giống người...
Tấm bức họa đặt xuống bàn, anh khẽ ngồi dậy, khoác thêm áo ngoài. Ánh trăng ngoài cửa sổ len qua rèm tre, ánh lên sóng mắt mơ màng của anh như gợn nước lăn tăn. Đạt bước ra khỏi phòng, không vì lý do gì rõ ràng — chỉ là lòng không yên, có gì đó kéo anh đi.
Bước chân nhẹ qua hành lang gạch, từng nhịp chạm lên đá như gõ lên trái tim đang đập mạnh. Anh dừng lại ở hàng hiên nhìn về phía chuồng trại sau vườn, nơi ánh trăng hắt xuống vạt đất trống phía sau căn chòi nhỏ.
Bỗng...
Ánh mắt Đạt khựng lại. Đồng tử co rút.
Ở khoảng đất phía xa, ánh trăng phủ lên hai hình thể quấn lấy nhau trong tư thế điên dại. Gã đàn ông da ngăm, vạm vỡ, đang ép chặt thân thể trắng như tuyết xuống rơm, từng cú chuyển động như dội vào tim Đạt.
Cảnh tượng ấy... thô bạo. Cảm giác như dã thú đang cưỡng đoạt một thiên thể thanh sạch nào đó.
Nhưng điều khiến Đạt sững người đến nỗi không bước tiếp được, chính là bóng dáng đang bị cưỡng ép kia — mái tóc dài trắng buông rũ, làn da trắng lạnh ánh bạc, thân thể mảnh khảnh nhưng lại đầy sức sống.
Đôi mắt... chớp qua ánh sáng đỏ thoáng hiện trong khoảnh khắc.
— ... Là... cậu ấy?
Trái tim Đạt thắt lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì cảnh xác thịt đang diễn ra... mà vì khuôn mặt ấy... thân thể ấy... chính là hình ảnh từng nhiều lần xuất hiện trong những giấc mộng của anh.
Trong mơ, anh từng ôm lấy thân thể đó, từng hôn, từng mút đôi môi ấy. Từng nhìn mái tóc trắng xõa dài ấy đổ lên bụng mình. Từng nghe tiếng rên, từng thấy ánh mắt đỏ dâng nước ướt nhòa... từng cảm nhận chính thân thể mình bị bao bọc trong thứ nóng ẩm mời gọi kia.
Mỗi lần tỉnh dậy, anh tưởng đó chỉ là mộng xuân — mê sảng của một kẻ xa quê đơn độc. Nhưng giờ... chính là người đó. Ngay trước mắt. Không phải mộng. Là thật.
Đạt bước chậm tới, chân tay lạnh ngắt. Nhưng chỉ kịp vài bước thì hình ảnh ấy vụt biến — gã đàn ông ngả người ra nền đất, bất động. Người tóc trắng ấy run rẩy quỳ gối, rồi từ từ đứng dậy, liếm mép như vừa thỏa mãn điều gì đó.
Ánh trăng chiếu vào làn da ướt ánh, chiếc đuôi trắng sau lưng khẽ vẫy, chạm nhẹ rơm như nét cọ vẽ lên đêm tối.
Dương.
Không... là một thứ gì khác trong hình hài Dương.
Đạt nấp vội vào thân cột, tim đập như sấm nện, trán rịn mồ hôi lạnh. Ánh mắt kia — ánh mắt đỏ lóe lên trong khoảnh khắc ấy — giống hệt trong giấc mơ đêm tân hôn hôm nào...
Dương của ban ngày... dịu dàng, điềm đạm, nhút nhát.
Dương của ban đêm... tóc trắng, mắt đỏ, đuôi hồ ly, mê hoặc, thèm khát, như sinh vật đến từ cõi u linh.
Vậy... đâu mới là Dương thật?
Anh đứng đó, lồng ngực phập phồng, không biết là vì sợ, vì bàng hoàng, hay vì thứ gì còn sâu hơn nữa – một cơn mê đắm lạ lùng mà anh chưa từng thoát ra.
—
-------
Trước đó một lúc,
Đạt đứng nép sau cột gỗ lớn bên hành lang, tim anh đập như trống trận, từng tiếng nện vào lồng ngực đau tức khó thở. Ánh trăng vẫn rót đều trên sân sau, nơi chuồng trại phủ họ Trần ẩn hiện trong làn sương bạc.
Từ vị trí anh đứng, dù cách khá xa, nhưng tiếng động phía căn chòi nhỏ vang lên rõ mồn một trong đêm yên ắng — tiếng cơ thể va vào nhau chan chát, tiếng rơm bị xô đẩy rào rạo, và sau đó là tiếng rên khàn khàn – dồn dập – hoang dại của gã đàn ông đang "hành xử" với thân thể trắng muốt ấy.
— "Phập! Phạch! Bạch! Bạch!" —
— "Ư... hự... a...!" —
Mỗi âm thanh vang lên như từng mũi kim đâm thẳng vào não Đạt. Anh nhắm chặt mắt nhưng không thể ngăn tai mình nghe rõ từng nhịp, từng cú thúc. Gã kia – rõ ràng là người trong phủ, tên Hòa thô kệch, mạnh bạo – đang tàn phá cơ thể mảnh mai ấy như dã thú lên cơn cuồng dâm.
Tiếng gầm rú của hắn vang lên như con thú hoang chạm đỉnh:
— A... ỰH... AAA...!!
Rồi "rầm!" — cả thân Hòa đổ sập xuống rơm như khúc gỗ. Một khoảng lặng kỳ dị bao trùm.
Không gian chết lặng như thể tất cả vừa bị rút cạn linh hồn.
Rồi — Đạt thấy người kia ngồi dậy chậm rãi... làn tóc trắng dài rũ xuống vai... thân thể trần truồng lấp lánh trong ánh trăng bạc. Cậu ấy... vẫn đang run... run nhẹ khắp người như dư chấn của cơn đỉnh điểm còn lưu lại trong từng sợi cơ*.
Đạt nín thở.
Cậu hồ ly ấy... quỳ gối bên xác Hòa, bàn tay mảnh khảnh vươn ra nhẹ chạm ngực gã đàn ông chết lịm, rồi cúi người xuống như nghe ngóng điều gì...
Và rồi... điều xảy ra khiến Đạt không bao giờ quên suốt phần đời còn lại.
Một làn khói trắng – mảnh – nhẹ như sương mai – bốc lên từ ngực Hòa, từng sợi mỏng xoắn tỏa ra từ giữa tim, tụ về phía miệng nhụy hoa của Dương vẫn đang hé mở phía sau. Cậu nhắm mắt lại... khẽ thở một hơi dài – như đang hút lấy hương thơm ngọt ngào sau cơn mưa.
Làn khói trắng chui vào từng lỗ chân lông cậu, khiến toàn thân Dương ánh lên màu ngà ẩm ướt, ánh trăng rọi vào làn da như phát sáng lấp lánh. Chiếc đuôi trắng sau lưng khẽ rung, đầu lưỡi liếm nhẹ môi đầy khoái cảm.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Dương – không – bản thể hồ ly trong Dương – như cảm nhận được có người nhìn lén.
Cậu quay đầu lại.
Chậm rãi.
Mái tóc trắng bay nhẹ trong gió. Ánh mắt đỏ ấy quét về phía hành lang – đúng hướng nơi Đạt đang nấp.
Và trong một thoáng ngắn ngủi, ánh nhìn ấy – lạnh – sâu – dội thẳng vào mắt Đạt như nhát chém không máu.
Không có lời nào. Không một động tác dư thừa.
Chỉ là ánh nhìn ấy – chứa đầy u mê, khao khát, và một lớp mù sương của dục vọng nguyên sơ – trùng khớp hoàn toàn với đôi mắt anh từng thấy trong mộng hàng đêm.
Trái tim Đạt khựng lại.
Hai chân anh nhũn xuống, toàn thân lạnh buốt, như thể bị hút cạn máu chỉ trong một ánh nhìn. Trán đổ mồ hôi, mắt trừng to, tim như vỡ nát.
— "Là em ấy... là trong mơ... là thật... không phải mộng... A..." —
Cả người Đạt đổ xuống sàn gạch lạnh lẽo.
Cơ thể anh giật nhẹ một cái rồi bất động.
Mi mắt khép lại. Mất đi tri giác.
Xa xa, bóng Dương bắt đầu mờ dần trong làn khói trắng mỏng như tơ. Chiếc đuôi khẽ vẫy một lần cuối cùng trước khi tan biến hẳn vào không gian, để lại nơi chuồng trại chỉ còn mùi hoan lạc, mồ hôi, và một cái xác lạnh.
—
--------
Gió đêm rít nhẹ qua rặng tre sau phủ, lá rơi lạo xạo trên nền đất ẩm. Ánh trăng vẫn vằng vặc, nhưng không còn sáng rực như lúc nãy – như thể nó vừa chứng kiến một điều gì đó không nên thấy.
Vĩ – trong bộ y phục sẫm màu, thân hình cao gọn, bước chân nhẹ nhưng vững – đang đi tuần qua phía sân sau theo thường lệ. Anh không nói, không làm ồn, mắt như con thú săn mồi đã quen với bóng tối.
Nhưng lần này, có thứ gì đó... không đúng.
Từ xa, ánh sáng mờ nhạt phía chuồng trại đã tắt lịm, nhưng gió đưa mùi nồng nặc của mồ hôi, rơm cháy dở, và... thứ khác. Vĩ bước nhanh hơn vài nhịp, ánh mắt sắc lại.
Vừa qua khỏi bức tường đá cũ, anh khựng lại.
Một người nằm trên nền đất, y phục nhà quan, gương mặt quen thuộc – là ngài Đạt, khách quý đang ở tạm nhà trên.
— "..."
Vĩ không vội tiến tới ngay. Ánh mắt anh lướt sang phía chuồng trại.
Và ở đó — nằm vắt ngang rơm khô — là Hòa. Toàn thân trần trụi, mặt tím tái, mắt trợn lên nhìn trừng trừng về phía bầu trời như chết không nhắm mắt.
Không cần kiểm tra. Vĩ biết rõ gã đã chết. Và chết vì thứ gì.
Anh nhắm mắt một khắc, rồi mở ra — ánh mắt vẫn sắc lạnh, không gợn sóng cảm xúc.
Không để lộ một lời.
Không rối loạn.
Chỉ là — hành động.
Vĩ bước lại gần. Lặng lẽ gom rơm khô xung quanh chuồng trại, lót kín quanh thi thể Hòa, phủ lên từng lớp, từng lớp. Tay anh thoăn thoắt như đã quen làm điều này — như thể... đây không phải lần đầu.
Một lúc sau, ánh lửa bén lên, cháy lan vào lớp rơm khô đầy dầu mồ hôi và bụi đất. Mùi cháy khét bốc lên, nhưng được gió thổi dạt ra hướng khác. Vĩ chỉ đứng nhìn, gương mặt không biểu lộ, chỉ là ánh mắt rọi thẳng vào ngọn lửa.
— "Bớt một người là bớt một tai họa... Gã vốn chẳng sống lâu được..."
Anh lẩm bẩm. Rồi xoay người.
Tiến tới vác Đạt lên vai như vác một bao nhẹ, bước đi gọn gàng như không có gì xảy ra. Lúc vừa bước qua hành lang, chưa kịp vào trong thì Luân từ xa chạy đến, tay còn cầm đèn dầu.
— "Vĩ! Có chuyện gì vậy? Sao... sao cậu Đạt lại...?"
Vĩ dừng lại nửa bước, liếc mắt sang Luân.
Ánh mắt của người từng giết – từng che đậy – từng đứng giữa sống chết mà không đổi sắc.
— "Lúc ta đi tuần thì thấy cậu ấy nằm ngoài kia, chắc trúng gió... bất tỉnh."
— "Trúng gió?... Ở chỗ đó sao?"
Luân nhìn về phía sân sau — nơi mùi khét nhẹ vẫn còn thoang thoảng trong gió.
— "Không ai nên đến đó ban đêm. Càng ít người biết thì càng tốt."
Vĩ ngắn gọn. Giọng anh trầm, nhưng lạnh.
— "Đưa ngài ấy vào trong. Lau người. Đừng hỏi thêm."
Luân thoáng sững lại.
Anh không phải kẻ ngây thơ. Nhưng trước ánh mắt của Vĩ – ánh mắt không hề run, không cho phép ai chất vấn – anh chỉ biết gật nhẹ, đưa tay đỡ lấy Đạt từ vai người đồng đội.
— "...Ta hiểu rồi."
Vĩ không nói gì thêm, quay bước biến mất về hướng căn phòng nhỏ cạnh phòng Lão Trần – nơi anh và Nam vẫn thay phiên canh gác mỗi đêm.
Còn lại Luân, đứng nhìn theo ánh đèn dầu nhạt, tay giữ thân thể Đạt còn chưa tỉnh lại, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ — lạnh lạnh, rờn rợn, và như có gì đó đang lớn dần trong bóng tối.
—
Trời đã về khuya. Trăng vơi một nửa.
Trong phòng riêng của Lão Trần, ánh đèn lồng đỏ ấm dịu hắt ánh vàng nhạt lên bàn trà và chiếc giường gỗ cao bên trong. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng kêu rả rích kéo dài như những tiếng thì thầm của bóng tối.
Vĩ đứng lặng bên góc phòng, lưng thẳng, hai tay đặt sau lưng đúng quy củ, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.
Lão Trần ngồi bên bàn, gương mặt lão như già đi vài tuổi chỉ sau một đêm, bàn tay khẽ xoay chén trà mà không uống, ánh mắt dõi vào ngọn đèn như đang tự soi lại chính mình.
Một lúc sau, Vĩ cúi người, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
— "Bẩm lão gia... Việc đêm nay, thuộc hạ nghĩ... ngài Đạt đã vô tình chứng kiến lúc cậu Dương hút tinh khí của tên Hòa."
Chén trà trong tay Lão Trần khựng lại, tay ông cứng đờ một khắc, nhưng rồi lại tiếp tục xoay nhẹ, giống như đang cố che đi cơn sóng ngầm trong lòng.
— "Cậu Đạt ngất cách đó không xa. Thi thể Hòa... đã được thiêu sạch như lệnh cũ."
Vĩ nói tiếp, không để cảm xúc lọt vào từng chữ.
— "Lúc tôi tới, chưa rõ cậu ấy thấy được đến đâu... nhưng ánh mắt cậu ấy mở lớn, dường như bị dọa đến kiệt sức mà bất tỉnh."
Phía ngoài gió thoảng qua rèm tre, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như một lời nhắc nhở của đất trời.
Lão Trần thở ra thật khẽ, không nhìn Vĩ mà nói:
— "Đạt... là con trai quan huyện."
Giọng ông nhỏ nhưng nặng như tảng đá.
— "Không phải kẻ mà ta có thể tùy tiện xử lý như những gia nô trong phủ."
Ông buông chén trà xuống bàn, mắt hơi cụp xuống.
— "Ngươi thấy... nó có thể nhớ được không?"
Vĩ đáp chậm, không chắc chắn nhưng cũng không mơ hồ:
— "Thưa... khi bị mê hoặc bởi bản thể hồ ly, người thường sẽ bị xóa ký ức... Nhưng cậu Đạt... không giống những người đã khuất. Tinh khí cậu ấy mang sắc hồng nhạt, không bị hút cạn... Và từ mấy lần chạm mặt trước, thần sắc hai người họ..."
Anh ngưng lại một nhịp, rồi nói:
— "... hình như... có cảm tình."
Lão Trần im lặng.
Ông chống tay vào thành ghế, ánh mắt nhìn chéo lên bức tranh thư pháp treo trên tường, như đang soi vào một bức chân dung nào đó trong quá khứ.
Trong đầu ông chợt hiện lên những khoảnh khắc vụn vỡ:
— Dương hay âm thầm nhìn Đạt khi hắn vừa đến phủ.
— Đôi tai Dương đỏ bừng khi được Đạt gọi là "em".
— Ánh mắt cả hai mỗi lần đối diện... tránh né, mà lại như bị hút vào nhau.
Ông biết.
Ông là cha. Ông đã thấy. Nhưng ông chọn lặng im.
Bởi vì trong lòng ông, có những điều không nên chạm tới... cho đến khi không còn đường lui.
Một hơi thở dài trĩu nặng được buông ra giữa gian phòng:
— "Có lẽ... đây là cách duy nhất..."
Vĩ khẽ nhíu mày:
— "Thưa... ý của lão gia là...?"
Lão Trần từ từ đứng dậy, tay chắp sau lưng, bước ra phía cửa sổ hé mở. Ánh trăng chiếu hắt lên mái tóc bạc lưa thưa của ông.
— "Nếu nó thực sự đã thấy... mà vẫn sống sót, nghĩa là... bản thể hồ ly đã dung tha."
Một nhịp im lặng, rồi ông nói tiếp, chậm rãi hơn:
— "Chẳng phải... Dương nhi từng nói... chỉ bên cạnh Đạt, nó mới cảm thấy yên tâm sao?"
Vĩ khựng lại. Đôi mắt nheo lại, ánh nhìn thoáng có dao động.
— "Thưa lão gia, ngài định..."
Lão Trần xoay người lại, giọng trầm mà chắc:
— "Hãy để cậu Đạt... ở lại phủ lâu hơn. Dõi theo nó. Nếu số trời đã khiến hai đứa ràng buộc... ta..."
Ông siết tay chặt sau lưng:
— "...ta đành thuận theo mệnh số. Chỉ cần... không để Dương nhi tổn hại."
Vĩ cúi đầu thật thấp, không nói gì thêm.
Lúc rời khỏi phòng, ánh mắt Vĩ nghiêm lại, nhưng trong sâu thẳm đáy mắt, có một tia chần chừ — bởi vì nếu từ giờ phút này, cậu Đạt thật sự được dung dưỡng bên cạnh Dương nhi... thì sóng ngầm trong phủ họ Trần, sẽ không còn lặng như trước nữa.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top