Part 23

Nắng lên cao hơn, trải dài những vệt sáng vàng nhạt qua hàng mái hiên rêu phong. Tiếng chim sẻ chuyền cành ríu rít, lẫn trong đó là tiếng gió rì rào lướt qua rặng trúc, đưa hương đất buổi sớm lẫn trong hương trà thoảng còn lưu lại từ bàn trà cũ bên thềm.

Đạt vẫn ngồi nơi hành lang gỗ, lưng hơi khom, một tay chống nhẹ mép bàn, tay kia cầm bút lông vẽ từng nét đầy tập trung. Tâm trí anh lúc này dường như đã rời khỏi thực tại, chìm sâu vào đường nét khung mặt trong trí nhớ.

Từng nét bút mềm như nước chảy, anh nghiêng đầu một chút, rồi nhấn nhẹ đầu cọ xuống giấy, vẽ một đường viền tựa như sống mũi cao thanh tú...

Một chấm cong... chính là đuôi mắt dài hơi xếch...

Tay anh dừng lại, ngón trỏ vẫn đặt ở chuôi cọ. Ánh mắt đăm đăm nhìn hình ảnh dở dang — một nửa gương mặt chưa hoàn chỉnh, nhưng quá đỗi thân thuộc. Đạt khẽ thở ra.

Rồi, giọng nói nhẹ như hơi thở vang lên ngay sau lưng anh:

"Huynh vẽ gì thế?"

Tiếng nói trong trẻo, dịu như giọt sương chạm lá, đủ khiến toàn thân Đạt khẽ giật nảy. Tay anh vô thức kéo mảnh giấy lại gần, như che đi điều gì đó vừa bị phát giác.

"À... ta... ta chỉ... vẽ linh tinh thôi mà."
Giọng anh lúng túng, không giấu được sự bối rối, hai má khẽ đỏ ửng, vành tai hơi nóng.

Dương đứng đó, chỉ cách anh một bước chân, gió làm tà áo dài trắng của cậu phất nhẹ, tóc mai rũ xuống vầng trán ướt sương. Cậu hơi cúi đầu, môi nhếch nhẹ một nụ cười mỏng, mắt lướt qua trang giấy Đạt vừa giấu đi.

"Ta trông giống... thứ linh tinh sao?"

Câu nói không nặng, cũng chẳng sắc, chỉ nhẹ như làn gió mát quệt qua mặt nước hồ sớm — nhưng lại khiến Đạt nghẹn lời.

Anh ngẩn người nhìn cậu. Đôi mắt đó — rõ ràng là đôi mắt của người trong tranh, đường nét ấy, bờ môi ấy... tất cả hiện hữu trước mặt anh, thật hơn cả giấc mơ.

Nhưng Đạt không đáp được.
Cổ họng anh khô lại, tay vẫn đặt trên trang giấy, lòng hoang mang chẳng biết là mơ chưa tan hay hiện thực vừa bắt đầu.

Dương nhìn thấy nét ngơ ngác ấy, liền quay mặt đi. Cậu nhướng cằm, vờ như giận dỗi, đôi môi mím lại, mắt nhìn ra ngoài hiên nắng. Rồi, bằng chất giọng thong thả nhưng đủ rõ, cậu nói:

"Dạ cha, con ra bờ hồ ngồi hóng gió một lát..."

Câu nói ấy vang lên trong không gian yên ắng, không cần lớn tiếng, nhưng vừa đủ để Lão Trần trong thư phòng gần đó nghe được. Một tiếng "Ừm" trầm thấp vang lên từ phía sau tấm rèm tre, như đồng ý.

Dương không nhìn Đạt lấy một lần nào nữa, chân bước chậm rãi ngang qua chỗ anh. Tà áo phất nhẹ, để lại một làn hương quen thuộc thoáng ngang qua sống mũi — mùi thanh mát của lá sen non, pha lẫn mùi giấy sách và hương tóc ban mai.

Tim Đạt khẽ nhói một nhịp.

Cậu ấy giận thật sao? Hay chỉ trêu đùa?

Đạt ngồi lặng, tay vẫn cầm bút, nhưng mực trên đầu cọ đã nhỏ xuống làm loang một vệt mờ trên tranh.

Bức họa giờ đây như chính cảm xúc anh lúc này — dở dang, ướt mềm, chưa kịp hoàn thành đã bị cơn gió thoảng mang đi mất.

Từ xa, tiếng dép mộc của Dương vang đều đặn trên sân gạch, rồi mất hút về hướng hồ sen phía sau. Ánh nắng lúc ấy vừa rọi qua ngưỡng cửa, kéo dài một cái bóng mảnh khảnh... rồi cũng nhạt dần đi như khói sớm.

-------

Gốc cây đa cổ thụ bên bờ hồ vẫn vậy — rễ lớn nổi uốn quanh gò đất, tán lá sum suê tỏa bóng mát một góc trời. Dương ngồi tựa lưng vào thân cây, chân co lên, khuỷu tay đặt lên đầu gối, một tay chống cằm, gió sớm thổi nhẹ qua, làm mái tóc dài mượt khẽ bay.

Hồ nước tĩnh lặng phía trước như mặt gương, phản chiếu bầu trời trong xanh và tán lá lắc rắc nắng. Thỉnh thoảng, vài chiếc lá tre rơi nhẹ xuống mặt nước, tạo nên những vòng tròn lan ra, rồi lại tan đi trong tĩnh mịch.

Dương nhắm mắt lại, để gió quấn quanh mặt, thở ra thật nhẹ, như muốn để lòng mình trôi theo từng tiếng chim kêu xa xa phía rặng tre.

Và rồi—

Tiếng bước chân khẽ vang lên từ lối mòn sau lưng.
Lách cách... lách cách... – dép gỗ chạm vào đất lẫn trong tiếng lá khô, tiếng bước chân không vội vã, nhưng rất rõ, từng nhịp một, như có gì đó đang phân vân từng bước.

Dương không quay đầu lại.

Nhưng... chỉ một nhịp hơi thở thôi, cậu đã biết ai đang đến.

Vài giây sau, một bóng dáng cao lớn hiện lên trong tầm mắt.

Đạt ngồi xuống bên cạnh. Tay anh cầm theo bức họa và cây bút lông vẫn còn ướt mực.

Cả hai ngồi cạnh nhau dưới tán cây đa im lặng một lúc. Chỉ có tiếng gió, tiếng hồ, và tiếng hai nhịp tim đập rối rắm.

Dương lên tiếng trước, giọng cậu nhẹ, như gió lướt qua mặt nước, nghe rõ nhưng mềm mại đến không đành lòng trách móc:

"Ngài ra đây làm gì? Không vẽ linh tinh nữa sao?"

Câu nói pha chút giận dỗi, chút thăm dò, và cả một tia mong đợi mong manh.

Đạt cười khẽ.

Không trả lời ngay, anh chỉ chỉnh lại vạt áo dài, đặt bức họa lên đùi rồi nhìn thẳng ra mặt hồ phía trước.

Gió thổi, vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh, anh đưa tay gạt đi, rồi quay sang nhìn cậu — ánh mắt mang một sự điềm tĩnh dịu dàng hiếm thấy.

"Ta không vẽ linh tinh nữa...
...vì thứ ta muốn vẽ nhất, đang ngồi ngay đây rồi."

Dương thoáng ngẩn người.
Gió khẽ lướt qua cổ áo cậu, làm da nổi gai lạnh, còn lòng thì âm ấm lên kỳ lạ.

"Ngài... còn chưa vẽ xong, đã vội giấu đi..."

"Vì sợ... bị người kia nhìn thấy sẽ giận. Ta vốn không xin phép."
Đạt cười nhẹ, tay khẽ chạm vào mép bức họa, rồi từ tốn trải nó ra trên đầu gối.
Trên giấy là hình ảnh nửa gương mặt thanh tú, mái tóc rủ xuống, và ánh mắt khẽ buồn... quá giống Dương.

Dương nhìn thoáng qua, rồi quay đi.

Gương mặt cậu ửng đỏ, ánh mắt dời đi nhìn mây trời. Nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, như không nén được niềm vui nhỏ bé vừa len lỏi trong tim.

"...Trông ta trong tranh... có giống thật không?"

Đạt nghiêng đầu, giọng trầm ấm:

"So với người thật... còn thiếu mất thứ quan trọng nhất."

"Là gì?"

"Là ánh mắt lúc nhìn ta như sáng nay."

Dương khựng lại. Tay vô thức nắm lấy vạt áo bên hông, ánh mắt khẽ hạ xuống... Không biết là vì gió lạnh, hay vì trong lòng đang xao động.

Một cơn gió thổi tới, làm rì rào cả vòm lá.
Bức tranh trên đùi Đạt phất nhẹ lên một góc, như muốn bay đi.

Dương vươn tay giữ lấy một mép giấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay của Đạt. Cả hai cùng khựng lại.

Như một dòng điện nhỏ chạy ngang.

Đạt nhìn cậu. Dương cụp mắt xuống.

Rồi, vẫn là cậu cất tiếng trước — giọng nhỏ như lời mắng nhẹ, mà cũng như một cách thú nhận rất khẽ:

"...Lần sau, muốn vẽ ta, thì cứ nói.
Ta sẽ ngồi yên không động đậy cho ngài vẽ...
...với điều kiện, không được gọi ta là 'linh tinh' nữa."

Câu nói ấy như cơn gió nhẹ đẩy trôi đám mây trên hồ, để mặt trời lộ ra rạng rỡ.

Đạt bật cười, mắt lấp lánh ánh sáng.

Anh không đáp.
Chỉ lặng lẽ cất cây bút vào túi áo, rồi ngồi cạnh cậu — gần thêm một chút.

Tay không chạm tay. Vai không chạm vai.
Nhưng khoảng cách giữa hai người, tự lúc nào... đã gần hơn cả một cái chạm.

---------

Ánh nắng buổi sớm dần len xuống qua từng kẽ lá đa già, những tia sáng nhỏ rọi thành chấm vàng nhảy múa trên mặt đất đất ẩm và áo vạt dài trắng của Dương.

Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau.
Không gian như rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió, tiếng lá lay, và tiếng tim đập từ hai phía đang cố che giấu điều gì đó trong lòng.

Một lúc sau, Đạt khẽ nhúc nhích — cổ họng anh khô lại, tay vẫn đặt trên đùi nhưng các ngón khẽ siết vào nhau.

Dương quay mặt đi phía hồ, ánh mắt như dõi vào làn nước phẳng lặng phía trước, nhưng lòng cậu lại mờ mịt như khói.

Đạt hạ mi mắt, như đấu tranh trong lòng một hồi lâu, rồi chậm rãi hít vào một hơi thật sâu.

"...Dương."

Giọng anh vang lên trầm thấp, chững chạc, nhưng xen lẫn chút lúng túng khó tả.

"Ừm?" – Dương không quay lại, nhưng khẽ nghiêng đầu, một lọn tóc theo đó đung đưa, chạm nhẹ vào má anh như cố tình trêu đùa.

Đạt hơi ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng nói ra, từng chữ dường như được nhả ra khỏi ngực như một khối đá nặng:

"Tối qua... ta... ta mơ thấy..."

Một nhịp gió kéo dài. Không khí như ngưng lại.

Anh tiếp lời, lần này chậm rãi hơn, giọng trầm xuống, nam tính nhưng cũng nhuốm chút xấu hổ không giấu nổi:

"Ta mơ... thấy được... động phòng với em."

Dương như khựng lại ngay lập tức.
Toàn thân cậu khẽ căng lên. Đôi vai nhỏ run rất khẽ, nhưng đủ để Đạt nhận ra.

Anh lập tức thấy mình lỡ lời.

"A... ta chỉ là... mơ thôi, không có ý gì khác... em đừng... đừng giận, ta—"

Dương vẫn chưa quay lại.

Nhưng... vành tai cậu đã đỏ rực. Từng chút, từng chút một, màu ửng hồng từ tai lan dần đến má, rồi xuống tận cổ áo trắng.

Gió lùa qua, vạt áo cậu hơi phồng lên, rồi hạ xuống. Hơi thở của Dương nặng hơn lúc nãy, như đang gom hết can đảm.

Một lúc sau...
Giọng cậu khẽ vang lên, thấp, mềm, như sợ gió cuốn mất:

"Em... em cũng vậy."

Lời ấy nhẹ. Nhưng như một tiếng nổ mềm trong ngực Đạt.
Anh quay phắt sang nhìn cậu, mắt mở to, tròng mắt dường như chạm ánh nắng mà rực lên.

Dương vẫn không dám đối mặt. Cậu cúi mặt thật thấp, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngón tay xoắn lấy nhau như muốn giấu đi tất cả bối rối đang vỡ òa.

Một khoảng lặng nữa lại trôi qua.

Tiếng nước hồ lách tách nhẹ khi một con cá nhỏ đớp bọt gần bờ. Gió thổi qua làm vài cánh hoa dại rơi xuống tà áo Dương.

Đạt nhìn cậu rất lâu. Tim anh khẽ dồn dập.

Anh chậm rãi đưa tay lên, ngón tay vươn ra, rồi khựng lại giữa chừng.
Nhưng cuối cùng, như bị thôi thúc bởi điều gì đó sâu xa trong lòng, anh chạm nhẹ vào mu bàn tay Dương đang xoắn lại trên đầu gối.

Dương giật mình.
Ngón tay rụt nhẹ, rồi... không rút lại nữa.

Cậu để yên.
Hai tay vẫn siết lấy nhau. Nhưng giờ... là có thêm một bàn tay ấm áp khác phủ nhẹ lên.

"...Huynh thấy... trong mơ, em thế nào?"
Dương khẽ hỏi, giọng run như sương khói, nhưng ánh mắt vẫn hướng về mặt nước.

Đạt hít một hơi, rồi đáp, thật chậm, thật chắc chắn:

"Như tiên sa.
...Như thể, nếu ta chạm mạnh một chút, em sẽ tan mất..."

"...Và em?"

Dương khẽ gật, rồi cúi thấp đầu hơn nữa.

"Em... nhớ... rõ ánh mắt huynh khi ấy.
...ấm áp... mà mãnh liệt.
Khiến em... không thể trốn đi đâu được."

Hai người ngồi bên nhau, không ai nói thêm gì nữa.

Tay vẫn nắm tay.

Gió vẫn thổi qua mặt hồ. Nắng vẫn nhảy múa trên mái tóc mềm. Và trái tim... thì đã không còn quay về điểm lặng ban đầu nữa.

----------

Gió vẫn nhẹ.
Nhưng tim Đạt thì đập mạnh như trống hội trong ngực. Ngón tay anh vẫn đặt trên tay Dương, chẳng dám siết mạnh hơn, cũng không nỡ rút về.

Dương ngồi bên, khẽ nghiêng đầu như lắng nghe tiếng nước va vào đá bờ, đôi môi cậu hơi mím, mắt nhìn xuống mặt hồ xa xăm, rồi cậu chậm rãi lên tiếng, như tự thở than, cũng như đang mở một cánh cửa thật sâu trong lòng:

"...Gần đây, em cứ hay buồn ngủ...
Dù không mệt gì, nhưng mỗi khi trời vừa tối là mắt cứ díp lại.
...Rồi em mơ."

Giọng cậu nhỏ lại, nhẹ như tiếng lá đa rụng xuống vạt cỏ. Mỗi từ vang ra đều ngập ngừng, như đang dò dẫm chính những ký ức lờ mờ trong đầu.

"Em mơ rất nhiều thứ, mơ những gương mặt... không rõ nét...
Có lúc thì lạnh lẽo, có lúc... như đang bị ai ôm chặt."

Đạt ngước sang nhìn cậu. Mắt anh lấp lánh, nhưng vẫn lặng im, để từng lời cậu nói tan trong gió mà thấm vào lòng.

Dương chậm rãi quay lại, lần đầu trong lúc ấy, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Đạt — rất thật, rất gần.
Một tia sáng ửng hồng nơi đáy mắt long lanh như nước sớm.

"Nhưng... mấy giấc mơ đó, khi tỉnh dậy... em không nhớ nổi gì.
Chỉ có đêm qua..."

Cậu dừng lại, môi khẽ hé, mắt rũ xuống, giọng càng thấp hơn, tim như đập ngay cổ họng:

"Chỉ có giấc mơ đêm qua với huynh thì...
...em nhớ rõ từng chi tiết.
Rõ... đến nỗi khi tỉnh dậy, tim em như còn bị giữ lại trong đó."

Đạt như chết lặng.
Từng lời của Dương như mũi tên bọc lụa xuyên thẳng qua lồng ngực anh — êm ái, nhưng không thể rút ra.

Dương hơi cúi đầu.
Cậu nói tiếp, như thì thầm điều gì đó chỉ dành riêng cho người bên cạnh:

"...Khi huynh gọi tên em...
Khi huynh đặt tay lên lưng em, thì thầm bên tai rằng 'Ta có thể thêm sức được không'...
...Từng nhịp ấy... từng ánh nhìn ấy...
...em... em vẫn còn cảm thấy như chưa tỉnh hẳn."

Lồng ngực Đạt phập phồng. Anh không dám cử động. Chỉ sợ một nhịp gió mạnh sẽ phá tan khoảnh khắc mong manh này.

Dương rụt cổ lại một chút, ngượng ngùng siết lấy vạt áo. Mái tóc dài rũ xuống vai, ánh nắng rọi lên từng sợi lấp lánh ánh bạc.

"...Huynh có cảm thấy vậy không?"
"Hay chỉ mình em..."

Đạt lúc này mới lên tiếng.
Giọng anh khàn khàn, rất nhẹ nhưng chắc nịch:

"Không... không phải mình em."

Anh vươn tay, thật khẽ, chạm vào mái tóc Dương.
Từng sợi tóc trượt qua ngón tay anh mềm như lụa, và trong khoảnh khắc ấy, Dương không rụt người, cũng không né tránh.

Đôi mắt cậu vẫn hướng về anh, có run rẩy, có ngượng ngùng... nhưng không giấu giếm.

Bầu trời như lặng đi.
Chỉ còn tiếng lòng cả hai người đang chạm nhau giữa làn gió sớm.

"Em cũng thấy... huynh đẹp hơn trong mơ."
"Ấm hơn... và thật hơn."

Đạt không nói gì thêm.
Anh chỉ cúi đầu... và hôn lên trán Dương — một cái hôn nhẹ như gió, như thể anh sợ nếu mạnh tay hơn, cậu sẽ tan biến như đêm qua.

Dương khẽ rụt vai, nhưng rồi nhắm mắt lại, môi cười nhẹ, ngón tay anh lúc này đã trượt xuống siết lấy tay cậu chặt hơn.

Và cả hai... vẫn ngồi dưới gốc đa già, cạnh hồ nước gợn sóng, tay trong tay, tim trong tim... cùng giữ lấy một giấc mơ mà không ai muốn tỉnh.

----------

Đêm khuya, trăng đã lên cao, phủ ánh sáng nhàn nhạt lên mái ngói rêu phong của phủ họ Trần. Gió nhẹ thoảng qua rặng tre, khiến cả không gian xung quanh chuồng trại trở nên se lạnh và rờn rợn. Trong căn chồi nhỏ cạnh chuồng, Hòa – gã gia nô chuyên chăm súc vật, đang nằm ngủ say trên manh chiếu cũ, cơ thể trần trụi lồ lộ những thớ cơ rắn chắc, hơi thở nặng nề sau một ngày làm việc vất vả. Bỗng tiếng loạt xoạt từ ngoài chuồng trại vang lên.

Gã nhíu mày, chồm người dậy, tay nắm chặt thanh gậy gỗ, đôi mắt còn vương cơn buồn ngủ nhưng đã lóe lên cảnh giác. Giọng trầm khàn đặc như đá rơi xuống giếng khô:
— Ai đó?

Nhưng chưa kịp dứt câu, cơ thể lực lưỡng của Hòa bỗng khựng lại, như bị đóng băng giữa không trung. Trước mắt gã, giữa màn đêm, xuất hiện một làn khói trắng mờ ảo, uốn lượn như linh khí quỷ thần. Từ trong khói, bóng dáng một người con trai cao ráo hiện ra, tóc trắng dài chấm hông, xõa tung như dải lụa ngà, y phục trắng tinh khôi khẽ lay động theo gió, và chiếc đuôi cáo trắng muốt khẽ lượn quanh thân – vừa mềm mại, vừa ngạo mạn. Gã chưa kịp kêu lên, thì "vụt", chiếc đuôi ấy lướt ngang mặt gã.

— Ư... — Hòa khẽ rên, đôi mắt lập tức đục lại, cơ thể vạm vỡ thả lỏng, hai tay vô thức buông cây gậy xuống đất phát "cạch" một tiếng nhẹ. Như bị mê hoặc, gã từng bước, từng bước tiến về phía Dương – bản thể hồ ly đang đứng lặng dưới ánh trăng mờ. Gió đưa tà áo trắng lay động, để lộ vùng cổ trắng ngần, xương quai xanh gợi cảm, vòng ngực nhô cao nhẹ phập phồng – những thứ mà giờ đây ánh mắt Hòa như bị thôi miên không thể rời.

Gã không nói lời nào, nhưng ánh mắt rực lên lửa đói khát bản năng. Vừa chạm vào thân thể Dương, hai tay gã lập tức vòng ra sau, siết chặt lấy eo cậu – mạnh đến mức lưng Dương khẽ ưỡn cong ra phía trước. Không cần biết ai là ai, không cần phân biệt thiện – ác, gã vùi mặt vào giữa hai bầu ngực trắng ngần của Dương, miệng há lớn ngoạm lấy một bên đầu vú căng mềm mà mút chóp chép, mút đê mê như thú đói lâu ngày tìm được mật ngọt.

— A... a... — Dương rên khe khẽ, tiếng run rẩy len qua kẽ răng. Đôi mắt đỏ ánh mê hoặc giờ khẽ cụp xuống, môi hơi hé, cổ ngửa ra sau. Hai núm vú cậu ửng hồng, săn nhẹ lại dưới đầu lưỡi ướt át của gã đàn ông đang tham lam hút mút.

Chóp chép... chóp chép... Tiếng lưỡi Hòa đảo mạnh quanh đầu vú, đầu lưỡi thô ráp quét vòng quanh rìa nhũ hoa rồi liếm thẳng vào tâm điểm, mút mạnh một cái vang lên tiếng "ựt" nhỏ. Gã không dừng lại, tiếp tục mút một bên – rồi lại xoay qua bên còn lại, mỗi lần môi gã rời khỏi là một dòng nước bóng loáng kéo theo rồi đứt ra "chóp... tách".

Dương run lên từng đợt, đôi chân khẽ co lại, lưng cong, hai tay vịn lên bờ vai rắn chắc của Hòa để giữ thăng bằng, nhưng đôi mắt đỏ ấy giờ khẽ rực sáng – ánh lên tia thích thú bản năng. Mỗi lần Hòa mút mạnh, phần ngực Dương lún sâu vào khuôn miệng gã, cảm giác như từng tia tinh khí bị hút dần qua đầu vú.

— Ưm... ưm... chóp chép... chẹp... — Hòa giờ đây như dã thú, hai tay ôm chặt lấy eo Dương, đầu vùi sâu, lưỡi cuốn lấy đỉnh nhũ hoa, thi thoảng cắn nhẹ một cái rồi liếm ngay như dỗ dành. Dương rụng rời từng đợt, cơ thể mềm như nước, cổ ngửa ra sau, tóc trắng rũ xuống lưng Hòa – như tơ trời ôm trọn đầu gã đàn ông đang mải miết say mê vú cậu.

Một lát sau, Dương giơ tay lên, chiếc móng tay dài trắng nhọn khẽ lướt lên gáy gã, vuốt dọc sống lưng như ra hiệu. Gã Hòa rùng mình một cái, rồi lập tức quỳ hẳn xuống, mặt vẫn dán lấy hai bầu ngực mềm mại ấy. Lưỡi gã quét vòng tròn nhanh hơn, mút chặt hơn, tiếng mút vang rõ "chóp chép... chóp... ọc... ọc..." như nuốt cả giọt mật ngọt vào họng.

Hai bên ngực Dương giờ ướt đẫm nước miếng, bóng loáng dưới ánh trăng, đỏ hồng rực lên vì bị mút quá mạnh, nhưng ánh mắt đỏ ấy lại ánh lên vẻ thỏa mãn man dại.

Dương khẽ cúi xuống, ngón tay trỏ cậu luồn vào cằm Hòa, nâng nhẹ lên. Đôi môi đỏ mím lại rồi cong lên nụ cười lạnh:

— Ngươi... ngon hơn ta tưởng.

----------

Thân thể trắng như tuyết của Dương dần được Hòa đặt nhẹ xuống đống rơm khô, lớp rơm ấy được phủ lên trên bằng một tấm vải mỏng bạc màu, nhưng vẫn đủ để đỡ lấy làn da mịn như lụa đào của cậu. Gió từ khe cửa nhỏ thổi vào, thổi lay lớp tóc trắng dài phủ quanh vai Dương, tạo thành một khung cảnh huyền hoặc như trong mộng.

Hòa lúc này như con mãnh thú đã bị khơi dậy bản năng sâu thẳm nhất, cả người gã phủ bóng xuống người Dương. Hơi thở gã phì phò, nặng như lò rèn, đôi mắt đục nhưng sáng lên tia cuồng si không kiểm soát.

— Kh... không... — Dương khẽ rên, nhưng âm thanh chỉ như gió thoảng, bởi thân thể cậu đang run rẩy vì một dòng điện lạnh nóng đan xen lan khắp sống lưng, toàn thân mềm oặt lại như bị đánh gục bởi chính ham muốn của mình.

Rắc... Tiếng rơm gãy dưới tấm lưng trần vang lên khi Hòa quỳ giữa hai đùi Dương, hai tay thô ráp vạm vỡ nâng hai chân cậu lên cao, từ đầu gối đến mắt cá đều bị gã ghì chặt, đầu gối cậu bị gập về phía bụng, khiến nhụy hoa phía dưới hoàn toàn phô bày ra dưới ánh trăng — mềm, ướt, và khẽ run rẩy như đang cất tiếng gọi mời.

Ánh trăng xiên qua khe gỗ, rọi đúng vào nơi ấy, khiến thứ ẩn mật ấy ánh lên một làn nước óng ánh như sương mai. Gã Hòa lúc này như đã không còn là người, áp sát gương mặt nóng bỏng vào vùng nhụy hoa đang hé mở ấy, mùi hương ẩm nóng đầy mê hoặc xộc thẳng vào mũi khiến gã gầm nhẹ một tiếng.

— Hự... thơm... quá...

Phạch — Lưỡi gã vừa chạm vào, nhụy hoa co lại một cái như cánh hoa bị thổi trúng. Dương rùng người, cắn nhẹ môi dưới, tiếng rên khe khẽ trôi ra khỏi môi:
— Ư... ưm... hơ...

Chóp chép... chụt... chẹp... Lưỡi của Hòa liếm dài một đường từ dưới lên, chạm đúng điểm giữa của nhụy hoa rồi xoáy vòng quanh, sau đó chụp miệng lại mà hút mạnh, như muốn rút cạn từng giọt mật nóng trong đó. Dương giật mạnh thắt lưng, hai tay bấu chặt tấm vải bên dưới, từng ngón tay gồng lên để chống đỡ dòng khoái cảm như sóng đánh liên hồi.

— Á... a... a... á... hơ...

Lưỡi của gã dài và thô, mỗi lần liếm là một lần phần thịt non trong nhụy hoa bị kéo dài ra rồi lại co rút mạnh mẽ, nước nơi đó trào ra "rớt... rớt..." từng giọt, dính lên râu gã, lên cằm gã, tạo thành một khung cảnh vừa thô bạo vừa ám ảnh gợi cảm.

Gã không cho Dương lấy một giây nghỉ, mỗi lần cậu vừa rùng mình xong là gã liếm thêm một đường mới, dọc theo rãnh giữa, rồi bất ngờ ấn đầu lưỡi vào giữa, ấn sâu – day tròn – rút ra – lại ấn vào, từng chuyển động ơn ướt – chóp chép – ọc ọc vang lên giữa đêm thanh vắng.

— Ưa... đừng... a... a... hơ... dừng... không...

Tiếng kêu của Dương nhỏ dần, nhưng cơ thể cậu lại cong mạnh hơn, lưng rướn khỏi đống rơm, nhụy hoa ướt sũng giờ đây giật khẽ theo mỗi lần lưỡi Hòa vờn bên trong, như một đoá hoa bị mưa đêm dội ướt, vừa thở gấp, vừa nở bừng.

Tách... chụt... chụt... Mỗi lần Hòa ngậm toàn bộ phần ấy vào miệng, tiếng hút – nuốt – rên vang lên loạn xạ. Gã liếm dài từ gốc đến rìa, rồi xoáy lưỡi quanh mép, sau đó đẩy đầu lưỡi vào giữa khe ẩm rồi hút mạnh như muốn uống trọn nước từ mật hoa ấy.

Dương không còn chống cự, cơ thể rung bần bật, ngón chân co quắp, cổ ngửa ra phía sau, mái tóc trắng xõa rũ chạm rơm, bám đầy sợi cỏ nhỏ. Giữa cơn giãy dụa đê mê ấy, miệng cậu chỉ còn biết rên rỉ:

— Hơ... ưm... a... ư... nhiều... quá...

"Rớt... rớt... chóp chép... ọc ọc..." — Âm thanh gã Hòa liếm mút như đắm chìm trong bữa tiệc xác thịt say sưa. Mặt gã giờ ướt nhẹp, hai tay vẫn giữ chặt đùi Dương đang run lẩy bẩy, và trong khoảnh khắc ấy — ánh trăng soi rõ ánh đỏ trong mắt Dương đang sáng lên rực rỡ... bản thể hồ ly dường như càng lúc càng hưng phấn, càng mạnh mẽ chi phối.

---------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top