Part 20

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng buổi trưa rọi nghiêng qua tán lá cây đa cổ thụ, chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng một lớp vàng óng ánh, lung linh như dát bạc. Không gian yên tĩnh đến mức từng tiếng động nhỏ cũng trở nên rõ ràng. Một làn gió nhẹ lướt qua, lay động những cánh hoa trắng đã vương đầy dưới gốc cây. Rồi...

"Tách... tách..."

Tiếng cá vẩy đuôi dưới mặt nước vang lên đều đều. Một đợt sóng nhỏ lan ra từ giữa lòng hồ, lăn tăn, gợn nhẹ. Tiếng động ấy như kéo hai người ra khỏi giấc ngủ mơ hồ.

Đầu Đạt khẽ động. Lông mày anh cau lại, nét mặt thoáng vẻ mệt mỏi. Anh cựa nhẹ người, hít vào một hơi, rồi mở mắt ra – ánh sáng chói khiến anh phải nhắm lại đôi chút. Tay anh nâng lên, xoa khẽ trán, bàn tay chạm đến thái dương như thể có gì đó bên trong đang đập thình thịch, đau như búa bổ.

"Ư..." – một tiếng rên khe khẽ phát ra nơi cổ họng, khô khốc và nghẹn lại. Anh ngồi im, cảm nhận rõ đầu óc mình như quay cuồng. Có điều gì đó... điều gì đó rất lạ... như vừa trải qua một điều sâu sắc, dữ dội, nhưng anh không tài nào nhớ được.

Mọi ký ức... trống rỗng.

Chỉ còn lại mùi hương mờ nhạt còn vương trên da thịt — ấm, thanh thanh, lẫn chút gì đó lạ lẫm... như mùi tuyết, mùi trầm, mùi của... ai đó.

Khi anh còn đang loay hoay lần tìm trong mớ ý thức mơ hồ thì một cử động bên cạnh khiến anh ngoái nhìn. Dương cũng vừa hé mắt, hai hàng mi dài khẽ run, như một chú nai con mơ màng tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Đạt, và... chợt khựng lại.

Mặt cậu đỏ lên rõ ràng khi nhận ra mình đang tựa đầu lên vai anh, hai người ngồi sát đến mức có thể nghe tiếng tim đối phương đập.

"A..." – Dương khẽ thốt, rồi cúi đầu lúng túng. Hai tay cậu vội rút về phía trước, ngồi thẳng lại, đôi gò má ửng đỏ như trái đào chín. Giọng nói bật ra, lí nhí, pha chút bối rối:

"Xin lỗi... ta... ta không cố ý... tự dưng lại buồn ngủ lúc nào không hay... lại phiền ngài rồi..."

Đạt khẽ cười, ánh mắt anh tuy còn mỏi mệt, nhưng nụ cười lại dịu dàng. Không chút trách móc, không gượng gạo. Chỉ là một nụ cười ấm như nắng sớm, rồi bàn tay anh đưa ra, nhẹ chạm lên mu bàn tay của Dương. Cái chạm nhẹ, như vô tình, nhưng lại khiến Dương giật mình.

"Không sao," – Đạt nói, giọng khàn nhưng trầm ổn – "Vai ta... luôn ở đây cho cậu tựa vào."

Câu nói ấy nhẹ, không một tia tình ý rõ ràng, nhưng lại như một lời hứa không phát ra từ miệng mà từ sâu trong lòng. Câu nói ấy len vào tai Dương như một làn khói nhẹ, mát lành mà cũng khiến tim đập rộn.

Dương không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Gương mặt cậu hơi quay đi, mái tóc đen mềm phủ che một bên má đang đỏ hây hây, cổ áo bị gió khẽ lật lên, để lộ cần cổ trắng nõn ửng hồng.

"Chúng... chúng ta vào nhà thôi." – cậu nói, giọng nhỏ như tiếng thì thầm. Cậu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, dáng đi vẫn còn chút lảo đảo, ánh mắt thỉnh thoảng lén liếc về phía Đạt.

Nhưng... từ phía xa, dưới một vòm tre um tùm bên mép hồ, Vĩ – lính thân cận của Lão Trần – đang ẩn mình trong bóng râm, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo từng chuyển động của hai người. Cậu vừa quay đầu lướt nhanh, bàn chân chạm mặt đất nhẹ như gió thổi, bước chân không để lại tiếng động.

Nhưng trong mắt cậu lúc ấy... là một tia hoảng hốt khó che giấu.

"Bản thể hồ ly... đã xuất hiện ngay cả ban ngày rồi sao..." – Vĩ lầm bầm, trán rịn mồ hôi dù gió vẫn mát lạnh.

Cảnh tượng ban nãy... cậu đã thấy rõ. Mái tóc trắng bồng bềnh, chiếc đuôi vẫy nhẹ trong nắng, ánh mắt đỏ rực, và... luồng khí hồng bay từ người Đạt.

Cậu biết... chuyện này đã đi quá xa. Dương không còn kiểm soát hoàn toàn chính mình nữa. Bản thể hồ ly không chỉ sống vào đêm, mà đang từng bước nuốt chửng ban ngày... bằng sự dịu dàng, bằng vẻ vô hại, bằng đôi mắt trong veo ấy.

Vĩ không dám dừng lại. Bàn chân tiếp tục lướt qua bãi cỏ mềm, vạt áo tung nhẹ sau lưng. Mỗi nhịp thở dồn dập như thúc giục cậu về phủ, báo với Lão Gia.

"Phải làm gì đó... trước khi Dương... không còn là Dương nữa..."

--------Còn dưới tán đa, Đạt lặng lẽ nhìn theo dáng Dương đi trước, bước chân nhẹ, vai hơi nghiêng như vẫn còn mang theo hơi thở ai đó vừa sát bên. Anh chạm khẽ ngực mình, nơi tim vẫn đang đập mạnh, lồng ngực như còn âm vang tiếng gọi thì thầm từ một giấc mộng chưa rõ hình hài.

----

Phòng chính của Lão Trần nằm ở gian nhà giữa, ba mặt đóng gỗ lim sẫm màu, trần lợp ngói âm dương cong vút theo lối cũ. Nắng ban trưa chiếu xuyên qua ô cửa nhỏ, vẽ thành những vệt sáng dài loang loáng trên sàn gạch nung. Không khí trong phòng như nén lại, nặng trĩu, không chỉ vì cái oi của trưa hè mà vì sát khí lặng lẽ đang bao phủ quanh một người.

Lão Trần đứng giữa phòng, tay siết chặt sau lưng. Dáng ông cao lớn, vai rộng, nhưng giờ đây phần lưng hơi khom xuống, hai bên thái dương run run. Giọng ông gằn lại, cố giữ bình tĩnh nhưng từng chữ vẫn toát ra nỗi kinh hoàng:

"Ngươi nói... ngươi nhìn thấy tận mắt?"

Trước mặt ông, Vĩ – lính thân tín – đang quỳ một chân xuống, đầu cúi thấp, gương mặt cương nghị vằn bóng nắng qua mái hiên. Giọng anh đều và trầm, không cao cũng chẳng hối hả, nhưng nặng như đá ném xuống giếng sâu:

"Tôi thấy... rõ ràng. Cậu Dương, vào buổi trưa, dưới gốc đa bên hồ... đã biến hóa."

Dừng một chút, Vĩ siết tay lại, đôi môi mím chặt như sợ chính lời mình sẽ làm Lão Gia đau lòng.

"Tóc cậu trắng như tuyết, mắt phát đỏ. Một chiếc đuôi trắng hiện ra... rồi... tôi thấy cậu ấy ngồi trên đùi cậu Đạt... toàn thân không mảnh vải. Khúc thương của ngài Đạt bị hút sâu... và rồi... tôi thấy một luồng khí hồng bay ra từ ngực ngài ấy, bị hút thẳng vào miệng cậu Dương."

Câu nói dừng tại đó.

Căn phòng lặng như tờ.

Chỉ còn tiếng quạt tre trên trần quay kẽo kẹt. Ngoài cửa, tiếng ve kêu từng đợt, nghe rát cả tai. Bóng của Lão Trần đổ dài dưới nền gạch, run lên nhẹ nhẹ.

Bàn tay ông chống lên mép bàn gỗ cẩm, móng tay cào nhẹ vào mặt bàn nghe "kèn kẹt... kèn kẹt...", như tiếng gỗ than khóc. Trán ông rịn mồ hôi, từng giọt to chảy dọc xuống gò má, vướng vào chòm râu bạc đã ướt.

Ông quay đi, đi tới đi lui, tiếng bước chân nện trên nền gạch vang lên:

"Cộp... cộp... cộp..."

Ông lẩm bẩm như người mất hồn:

"Không thể nào... ban ngày ư? Từ khi hồi sinh đến giờ, chưa lần nào có chuyện ban ngày... Cậu ấy vẫn ngoan ngoãn, lễ phép, bình thường..."

Mắt ông trợn lên rồi cụp xuống, như sợ điều gì đó. Hình ảnh Dương bé nhỏ, mặt còn vương nước cháo, ngày đầu biết nói gọi "cha", bỗng chốc bị xé tan bởi cơn hoảng loạn này.

Vĩ vẫn cúi đầu, không lên tiếng.

Bất chợt — "Cộp!" — Lão Trần đập mạnh tay xuống bàn. Cả gian phòng rúng động, chiếc chén sứ khẽ nghiêng, đổ ra vài giọt nước còn âm ấm.

Ngay lúc đó — "Cốc... cốc..." — tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ.

Lão Trần giật mình, sống lưng ông cứng đờ lại.

Một giọng nam trong trẻo, dịu dàng quen thuộc cất lên sau cánh cửa gỗ:

"Cha ơi... con về rồi."

Trần Nhã Dương.

Cái tên ấy vừa thoát ra khỏi miệng, không khí trong phòng như đông lại. Lão Trần vội hít sâu một hơi, đưa tay gạt mồ hôi nơi trán. Mắt ông chớp nhanh, rồi nghiêm mặt ra dấu cho Vĩ.

Ngón tay trỏ đưa lên môi, ra hiệu im lặng.

Vĩ hiểu ý, lùi về phía góc, đứng thẳng, nét mặt không chút cảm xúc. Dù trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu biết lúc này sự yên lặng là sinh mệnh.

Lão Trần xoay người, bước ra cửa. Mỗi bước chân ông giờ nhẹ hơn nhưng vẫn nặng về tâm tưởng. Tay ông đặt lên then gỗ, hít vào lần nữa – thật sâu – rồi mở cửa.

Ánh sáng ùa vào, chan hòa.

Dương đứng đó – mái tóc đen mượt, áo dài trắng giản dị, tay vẫn còn cầm nhành hoa nhỏ hái ven hồ. Gương mặt thanh tú như thư sinh, môi khẽ mím, ánh mắt trong veo không chút hoài nghi.

Thấy cha mở cửa, Dương mỉm cười, cúi đầu lễ phép:

"Con xin lỗi về muộn, con đi dạo ven hồ một lát cho thư thái."

Lão Trần nhìn con trai, nụ cười cậu ngây thơ đến mức lòng ông thắt lại. Ông gượng cười, gật đầu thật nhẹ, rồi cất giọng bình thản – không quá cao, không quá thấp:

"Ừ. Cả hai chuẩn bị dùng bữa trưa luôn nhé."

Ánh mắt ông lướt về phía sau Dương – nơi Đạt đang bước theo cậu, vẫn có chút bối rối, nét mặt còn mệt mỏi nhưng giữ lễ độ. Cả hai đều không chút nhận thức nào về điều vừa xảy ra.

Dương gật đầu, dịu dàng nói:

"Dạ, cha để con đi dọn chén đũa."

Cậu lướt ngang qua, không hay đôi mắt cha mình nhìn theo, đong đầy nỗi sợ âm thầm.

Sau lưng, Vĩ vẫn đứng trong bóng tối của căn phòng, mắt dõi ra ngoài cửa, lòng nghĩ thầm:

"Nếu cả ban ngày cũng đã không an toàn... thì chẳng còn gì ngăn được bản thể ấy nữa..."

Và trong gian bếp phía xa, gió bất chợt khẽ thổi, thổi bay sợi tóc trắng nhỏ xíu vừa rơi khỏi mái tóc đen của Dương... nhẹ như chẳng ai nhìn thấy.

--------

Ánh nắng buổi trưa xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ gỗ, vẽ thành những vệt vàng nhạt loang loáng trên nền gạch đỏ. Trong phòng ăn, ba người ngồi quanh chiếc bàn lim lớn, phía trên là mâm cơm giản dị nhưng đầy đủ: canh cải xanh nấu tôm, thịt kho tàu, đĩa rau xào mỡ hành, và một niêu cơm thơm bốc khói. Không khí yên bình, tưởng như mọi điều vẫn an lành như bao ngày khác.

Lão Trần ngồi ở đầu bàn, tay nâng chén trà, ánh mắt thong dong lướt nhìn từng món ăn rồi dừng lại nơi gương mặt của hai người trẻ tuổi trước mặt — Đạt và Dương. Ông không nói ngay, chỉ thong thả gắp một miếng thịt, đưa lên miệng nhai chậm rãi, rồi đặt đũa xuống.

"Sáng nay..." – ông lên tiếng, giọng chậm rãi, có phần trầm hơn thường ngày – "hai con có gì vui không?"

Câu hỏi ấy nhẹ như gió thoảng, tưởng như đơn thuần là lời quan tâm của người cha, người chủ nhà. Nhưng ánh mắt ông... vẫn tinh tường mà thâm trầm, len lỏi dò xét từng cái chớp mắt, từng hơi thở khe khẽ của cả hai.

Dương khựng tay đôi chút, đôi đũa trong tay khẽ dừng lại trên mép bát. Đầu cậu hơi cúi xuống, nhưng không giấu nổi gương mặt có phần ửng đỏ. Cậu không nhìn thẳng vào cha mà chỉ khẽ cười, đôi môi mím nhẹ như có điều gì đó xấu hổ.

"Dạ... con chỉ ngồi hóng mát bên hồ... không biết làm sao lại ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy... thì trời đã trưa rồi." – giọng Dương dịu dàng, đều nhịp, nhưng phảng phất sự lúng túng chân thật của người vừa có một giấc ngủ không ai biết rõ mình đã mộng gì.

Bên cạnh, Đạt cũng nhẹ nhàng đặt đũa xuống, khẽ gật đầu, như đồng tình với lời của Dương. Ánh mắt anh hơi trầm, không nhìn thẳng vào ai, đôi lông mày chỉ cau khẽ như vẫn còn mơ hồ điều gì.

"Phải... tôi cũng... ngồi đó rồi... ngủ lúc nào không hay."

Đạt không nói dối. Vì quả thật, anh không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là, trong đầu còn vương vất hình ảnh ai đó áp sát... hơi thở ai đó bên tai... và... một mùi hương mát lạnh pha lẫn ngòn ngọt rất khó quên.

Lão Trần ngồi im, không nói gì thêm. Ông chỉ rót thêm trà, tiếng nước chảy vào chén nghe "lách tách... lách tách..." đều đặn như đồng hồ gõ nhịp. Trong lòng ông, mỗi lời Dương nói ra... đều như mũi kim nhỏ, nhẹ nhưng cứa dần từng lớp hoài nghi.

"Không nhớ ư? Cả hai đều không nhớ?"

Ông nhìn xuống chén trà đang nghi ngút khói, mặt nước lay động in bóng gương mặt mình — một gương mặt đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã vẩn đục những lo toan.

Dương lại cúi đầu ăn tiếp, gương mặt có vẻ an yên như không mang mối vướng bận nào. Cậu vẫn là cậu — dịu dàng, lễ phép, gắp rau mời cha, không hề hay biết rằng... có một nỗi sợ đang lớn dần trong lòng người ngồi đầu bàn.

Một lúc sau, Lão Trần mỉm cười nhẹ, gật đầu:

"Ừ. Biết nghỉ ngơi là tốt. Thời tiết gần đây oi bức, dễ mệt."

Nhưng trong giọng nói ấy, sự quan sát chưa từng dứt. Bàn tay ông khẽ nắm lại trên mặt bàn, không ai thấy, móng tay bấm nhẹ vào thịt.

**

Ở một góc tối trong gian nhà, Vĩ – vẫn như thường lệ – đứng lặng, giữ nhiệm vụ canh phòng. Nhưng lần này ánh mắt anh không dán vào cửa hay hành lang, mà... dõi theo từng hơi thở của Dương, từng động tác nhẹ nhàng kia.

"Dù có che giấu khéo đến mấy... thì mùi khí hồ ly trên người cậu... vẫn còn vương lại." – Vĩ nghĩ, bàn tay đặt trên chuôi dao gỗ bên hông siết nhẹ.

Bữa cơm vẫn tiếp diễn trong vẻ yên ắng. Nhưng trong cái ấm cúng của bữa ăn gia đình, lại thấp thoáng nỗi nghi kỵ, những hồi chuông ngầm, và mầm mống của tai họa đang nảy nở trong lặng lẽ.

--------

Đêm rơi xuống phủ họ Trần như một dải nhung đen mịn phủ kín từng mái ngói cong, từng vòm tre trước cổng, từng khung cửa gỗ khép hờ. Ánh trăng treo cao, lọt qua lớp mây mỏng tạo thành thứ ánh sáng nhợt nhạt lặng lẽ quét qua những nóc nhà, làm lộ rõ dáng hình một đêm tĩnh mịch đến nghẹt thở.

Tiếng côn trùng vang rỉ rả đâu đó ngoài vườn, xen kẽ tiếng cạch... cạch... của vài hòn sỏi nhỏ rơi từ bức tường đá xuống nền cỏ, tạo thành những thanh âm rời rạc như hơi thở cuối cùng của một ngày dài.

Trong gian chính phía trong hậu viện, Lão Trần vừa từ từ đứng dậy sau hơn nửa canh giờ lặng lẽ ngồi nghe ngóng. Tay ông chống nhẹ lên cạnh án thư, đôi mắt hướng về phía phòng của con trai – nơi Dương nghỉ ngơi – một gian phòng treo rèm lụa mỏng, cửa khép kín, hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Ông im lặng thêm vài giây. Rồi khẽ nhíu mày, tự nhủ trong lòng:

"Đêm nay... có lẽ... không sao."

Ông quay người, bóng áo dài quét nhẹ qua mặt sàn, rồi khẽ cất tiếng nói:

"Về nghỉ đi, Vĩ. Đêm nay... chắc không có gì xảy ra đâu."

Giọng ông nhỏ, nhưng có sức nặng. Không hẳn là dặn dò, cũng không hẳn là an tâm. Chỉ là một câu nói như muốn thở phào, dù sâu trong lòng vẫn lơ lửng những nỗi bất an chưa tan.

Phía sau, Vĩ vẫn đứng thẳng người, tay buông dọc thân, ánh mắt sáng trong bóng tối. Cậu không đáp ngay, chỉ đợi cho Lão Trần bước vào phòng, cánh cửa chạm gỗ vang "két..." một tiếng khẽ rồi khép lại, Vĩ mới cúi đầu thật sâu.

"Cộc... cộc... cộc..." – từng bước chân Vĩ vang lên chậm rãi trên nền đá lát vuông. Không gian quá yên khiến mỗi tiếng động đều nghe rõ đến từng nhịp. Cậu bước về hướng dãy nhà phía tây – nơi căn phòng mình nằm – mái tóc đen lòa xòa theo gió đêm, thân người cao ráo lọt thỏm giữa bóng tối.

**

Ở một góc khác, nơi ánh đèn lồng lụi dần, phòng của Đạt nằm riêng ở gian nhà khách.

Anh nằm trên chiếc giường gỗ trắc, chăn gấp gọn đến ngang bụng, hai tay vắt trên trán. Đôi mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Mắt anh tuy mở... nhưng trí óc thì mịt mùng như sương khói.

"Lúc sáng... đã xảy ra chuyện gì...?"

Đạt nhíu mày, ngực phập phồng. Anh cố vắt óc, cố moi móc từ những ký ức vụn vỡ, nhưng chỉ toàn là... hình ảnh mơ hồ: một bờ môi mềm, một làn tóc trắng bay trong gió, và một cảm giác ấm nóng đang bao trùm lấy mình.

Tay anh nắm chặt vạt áo. Có điều gì đó... rất thật, rất sâu... nhưng cũng rất xa. Tựa như đã từng chạm vào... rồi bị thứ gì đó rút sạch khỏi đầu, để lại một vùng trống rỗng đáng sợ.

Anh thở dài – "phù..." – một hơi thở nặng nề vang trong đêm vắng. Mắt anh dần khép lại, hàng mi rung nhẹ, cuối cùng cũng buông xuôi và chìm vào một giấc ngủ không rõ mộng mị hay trống không.

**

Bên ngoài hành lang lát đá quanh dãy nhà khách, Luân – lính thân cận của Đạt – đang trong ca canh đêm. Cậu đứng dựa nhẹ vào khung cửa ngoài, tay cầm thanh đoản đao đeo hờ bên hông. Mắt cậu nhìn về phía phòng chủ nhân, thấy ánh đèn đã tắt, bóng người trên giường không động đậy nữa, cậu mới thở ra, "phù...", một hơi nhẹ nhõm.

Cánh cửa gỗ của phòng Đạt khép hờ. Gió đêm khẽ luồn vào, vạt màn lụa lắc nhẹ "phất... phơ... phất..." như vẫy chào buổi tối bình yên.

Luân liếc quanh. Mắt cậu đảo một vòng qua sân trước – nơi chỉ có vài lồng đèn đã mờ lửa. Rồi... ánh mắt ấy chạm phải bóng dáng quen thuộc đang tiến về dãy nhà phía tây.

Vĩ.

Luân thoáng sững người, đôi mắt nheo lại. Cậu thấy Vĩ đang đi chậm, dáng lưng thẳng, không vội vàng cũng không thảnh thơi. Bước chân đều, nhưng lại ẩn một sự mệt mỏi không dễ nhận ra.

Luân không gọi. Cậu chỉ khẽ nghiêng người, để bóng mình ẩn sau một cột gỗ, rồi lặng lẽ... bước theo.

Gió đêm lùa vào tà áo, làm vạt áo Luân lật nhẹ, "soạt... soạt...". Bàn chân cậu bước không một tiếng động, thậm chí những con ve nấp trong vòm tre cũng không nhận ra sự hiện diện của cậu.

**

Trong đêm thanh vắng, một người đi về phía phòng nghỉ... một người khác lặng lẽ bám theo như bóng nối bóng.

Tất cả vẫn im lặng, chỉ có ánh trăng là biết rõ hơn ai hết: có những sợi dây vô hình đang siết chặt những kẻ tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau...

---------

Tiếng cửa "kẹt..." khẽ vang lên trong đêm yên tĩnh, một âm thanh nhỏ đến mức có thể tan vào tiếng gió, nhưng với Vĩ, nó vang lên như lời xác nhận.

Anh vẫn không quay đầu, thân người cao gọn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kê sát cửa sổ, ánh trăng nhạt len qua song gỗ, chiếu lên bờ vai trần rắn chắc và tấm lưng rộng phủ những vết mồ hôi mờ mờ sau ngày dài cảnh giác. Tay anh khẽ vén lớp áo trong cùng qua vai, "soạt...", vải trượt qua da nghe như một âm thở kín đáo. Một vệt sáng lạnh lướt qua sống lưng anh, làm nổi bật từng cơ bắp như chạm khắc dưới làn da sẫm màu.

"Theo tới đây rồi còn đứng đó làm gì?" – giọng anh vang lên, không gấp, không chậm, điềm đạm nhưng sắc như lưỡi dao giấu trong tay áo.

Phía sau, Luân vẫn đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa, tay còn đặt trên cánh gỗ, ánh trăng phủ nửa mặt khiến đôi mắt cậu sáng hơn bình thường. Có một chút giật mình thoáng qua, rồi cậu mím môi, nhẹ nhàng đẩy cửa bước hẳn vào, chân không gây ra một tiếng động.

Cửa khép lại sau lưng cậu, "cạch..." – nhỏ, nhưng rõ ràng như dấu niêm phong cho một điều gì đó vừa được đóng kín giữa hai người.

Vĩ vẫn không quay lại. Tay anh chạm vào tấm khăn ẩm đặt trên bàn gỗ nhỏ bên cạnh, nhúng vào chậu nước rồi vắt nhẹ. "Tách... tách...", từng giọt nước rơi xuống đáy chậu vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, âm thanh đều đặn ấy khiến Luân càng thêm bối rối.

Không gian như đặc lại. Căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường gỗ nhỏ, một kệ binh khí dựa vách, vài bộ áo giáp treo ngay ngắn. Mùi trà phảng phất đâu đó, hòa cùng chút mùi mồ hôi và da thịt nam nhân rất đỗi quen thuộc khiến Luân khẽ nuốt nước bọt.

"Tôi... chỉ muốn chắc rằng đêm nay anh vẫn bình an." – Luân lên tiếng, giọng trầm thấp, bước chậm về phía Vĩ. Nhưng tiếng bước chân vẫn không qua khỏi tai người từng rèn luyện nội lực nhiều năm.

Vĩ lau cổ, rồi nghiêng đầu, mái tóc đen ướt mồ hôi trượt nhẹ xuống trán. Anh không nhìn Luân, chỉ hỏi bằng giọng như thì thầm nhưng rõ ràng:

"Lo cho tôi, hay lo cho người mà tôi đang theo dõi?"

Luân khựng lại. Mắt cậu chớp khẽ, rồi đáp thành thật:

"Cả hai."

Không khí lặng đi trong một nhịp tim.

Vĩ cười nhẹ. Không phải nụ cười vui, cũng chẳng phải chế nhạo. Chỉ là... như một sự buông thả.

"Thế thì cởi giày ra. Vào luôn đi."

Câu nói như một mệnh lệnh. Nhưng Luân không chần chừ. Cậu lùi một bước, cởi giày, rồi tiến lại gần. Bóng hai người đổ dài trên nền đá, giao nhau dưới ánh trăng lạnh.

Vĩ đặt khăn sang bên, đứng dậy, khổ người cao lớn khiến Luân chỉ vừa chạm tầm ngực anh. Anh quay lại, ánh mắt sắc lạnh vừa đủ để nhìn thấu Luân. Nhưng khác với thường ngày, trong ánh nhìn đó... có chút gì đó mềm đi, mỏng như một lớp sương đọng trên lưỡi dao chưa rút khỏi vỏ.

"Ngươi thấy gì sáng nay?" – Vĩ hỏi, giọng gần sát tai, hơi thở thoảng nhẹ mang theo mùi nước tắm pha thảo dược.

Luân không tránh né. Cậu ngẩng lên, đối diện:

"Tôi thấy anh đang bảo vệ một điều gì đó rất mỏng manh... và đáng sợ."

Vĩ chậm rãi gật đầu. Rồi anh tiến thêm một bước, khoảng cách chỉ còn là hơi ấm, một bàn tay rắn chắc đặt lên ngực Luân, nơi tim cậu đập thình thịch như trống trận.

"Thế còn điều này, ngươi thấy chưa?" – Vĩ hỏi.

----------

Ánh mắt anh khẽ nghiêng nhìn Luân, không biểu cảm, nhưng chỉ một động tác nhỏ – tay đặt lên vai người kia, rồi ghé sát nói trầm giọng:

– "Quỳ xuống."

Giọng anh lạnh, trầm, dứt khoát, vang ra từng chữ nặng tựa lệnh truyền. Luân gần như rùng mình ngay tức khắc. Toàn thân như được điện chạy qua, cột sống lạnh toát nhưng không cưỡng lại được. Anh quỳ xuống, đầu cúi thấp, 2 tay chạm vào hai bên đùi Vĩ – bắp đùi cứng chắc, rắn như sắt uốn, hơi nóng tỏa ra phả vào má Luân khiến da anh râm ran.

Vĩ ngồi lặng, nhìn từ trên xuống bằng ánh mắt lạnh lẽo mà lại khiến người ta khó lòng chống lại. Khúc bùi thẳng dài, từ từ được anh kéo ra, vừa vặn căng phồng nơi ánh nến chập chờn, tỏa mùi ấm nồng mằn mặn của thân thể đàn ông sau một ngày dài. Luân nuốt nước bọt, môi đã chạm gần, hơi thở hổn hển phủ lên phần đầu khúc bùi, chỉ riêng hơi thở ấy cũng đủ khiến Vĩ hơi khựng lại một chút.

Rồi, lưỡi Luân nhẹ chạm đầu, đầu lưỡi nóng ẩm như rắn rỏi liếm thử dọc khe gân bên dưới, "chóp... chép..." – từng âm thanh rền rĩ vang lên trong căn phòng lặng như tờ. Khúc bùi bắt đầu căng thêm, cứng lại, rướn lên như phản ứng với từng lần mút đầu của Luân.

Môi anh mút nhẹ, rồi chậm rãi nuốt dần vào, "ọc... ọc..." – tiếng nghẹn bật ra nơi cổ họng khi đầu khúc bùi chạm vào thành họng. Luân rùng mình, tay anh nắm chặt đùi Vĩ để giữ thăng bằng. Vĩ không nói gì, chỉ đặt một tay lên gáy Luân, ấn nhè nhẹ, ép sâu thêm.

"Ực..."

Một tiếng nấc nghẹn phát ra khi toàn bộ chiều dài gần như nuốt trọn. Cổ họng Luân giãn ra, từng thớ thịt bên trong run nhẹ theo nhịp đẩy nhẹ từ Vĩ, lưỡi thì liếm quanh, mút sát thân thịt rắn chắc ấy. Mỗi lần rướn vào, âm thanh phát ra lại lớn hơn:

"Chóp... ọc... ọc... chóp chép... ọc..."

Nước miếng bắt đầu trào ra, ướt cả phần dưới cằm Luân. Khúc bùi thì trơn bóng vì ướt, nhưng vẫn đầy lực và cứng rắn. Mỗi lần rút ra rồi đẩy vào lại như một cơn sóng nóng hổi vỗ vào cổ họng Luân khiến anh không kịp thở, mũi sụp vào rừng lông cứng và mùi da thịt mạnh mẽ khiến đầu anh choáng váng.

Cổ họng nóng, co giật, mắt Luân bắt đầu nhòe nước vì ngộp, nhưng lại không thể dừng. Lưỡi vẫn quyện quanh, cảm giác được từng mạch máu đập mạnh dưới lớp da căng của khúc bùi, từng nhịp như muốn vỡ tung ra giữa miệng anh. Bàn tay Vĩ giờ đây nắm hẳn gáy Luân, giữ chặt, ép cho từng đợt đẩy vào sâu hơn, mạnh hơn.

"Phạch... ọc ọc... phạch... chóp chép..."

Luân không dám rên, chỉ biết thở qua mũi, nhưng tiếng thở gấp gáp đã bị lớp da thịt của Vĩ lấp kín gần như hoàn toàn. Cằm anh ướt nhẹp, nước miếng dây dài từ đầu khúc bùi xuống ngực anh, tạo thành tiếng lép nhép nhỏ mỗi khi miệng rút ra rồi lại nuốt vào thật sâu.

Lưỡi Luân bắt đầu mỏi, nhưng chính sự mỏi ấy khiến chuyển động của anh trở nên dẻo dai hơn, trơn tru hơn, như thể anh đã hòa vào nhịp đẩy sâu, rút dài của Vĩ. Cảm giác khó chịu nơi cổ họng giờ chuyển thành tê tê nóng ran, một cơn cảm xúc kỳ lạ khi có thứ gì đó rắn, sống, và căng đầy lấp kín hoàn toàn trong anh.

Bỗng Vĩ rướn người, ấn đầu Luân chặt thêm:

"Giữ chặt. Ta sắp..."

Luân rên nghẹn, nhưng không rút ra. Cả người anh như dính chặt vào giữa hai đùi Vĩ, cổ họng co lại run rẩy, khúc bùi như giật mạnh bên trong, mạch đập dồn dập...

----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top