Part 13

Và thế...

Mọi thứ dường như quay lại guồng cũ, nhưng không ai thực sự dám nói rằng mọi thứ vẫn bình thường. Trong vòng ba tháng, nhà họ Trần đã tuyển tới năm lượt gia nô mới, tất cả đều là nam nhân trẻ tuổi, thân thể vạm vỡ, khỏe mạnh, và tất cả cũng đều lần lượt "bị đuổi đi trong đêm" vì đủ thứ lý do mơ hồ: trộm cắp, vô lễ, hoặc "bỏ trốn".

Người trong làng ban đầu không dám bàn tán, bởi nhà họ Trần vốn có uy tín lâu đời, lại là chỗ dựa của cả làng Ngọc Trì. Nhưng tin tức, như hơi nước, luôn len qua kẽ gỗ, rỉ rả rỉ rả rồi cuối cùng cũng tràn ra những lời thì thầm trong các phiên chợ, giữa bát rượu chiều nơi đình làng, hay trong bóng tối bên bờ giếng cổ.

— "Kỳ lạ ghê... cứ vào làm nhà họ Trần là vài hôm sau lại mất tăm."

— "Bảo là trộm, chứ thằng Hùng, thằng Dũng sống mười năm ở làng ai mà không biết. Có ăn có ở ổn, tự dưng đi trộm?"

Và những lời đó, rồi cũng đến tai Đạt – con trai quan huyện, một người trẻ tuổi thông minh, sắc sảo, yêu thích việc quan sát, ưa tìm hiểu chuyện lạ. Cậu vốn đang ở tạm làng Ngọc Trì, tránh nạn kinh thành, nhưng không vì thế mà lơ là. Càng ở lâu, càng nhiều điểm khiến Đạt nghi hoặc.

Chiều hôm đó, khi ngồi trong sân đình cùng Phúc – người lính gác đình cơ bắp, chân thành và trung thành nhất, Đạt nhấp ngụm trà, ánh mắt nhìn thẳng vào trụ cổng lớn nhà họ Trần phía xa xa, rồi nhẹ giọng nói:

— "Phúc, đêm nay, ngươi có thể đi một vòng quanh phủ họ Trần được không? Đừng để bị phát hiện. Ta cần biết, vì sao nhà ấy cứ tuyển người rồi 'đuổi đi'."

Phúc không hỏi thêm, chỉ cúi đầu, nắm chặt thanh đao ngang lưng. Anh biết, một khi cậu Đạt đã hỏi, ắt có lý do chính đáng.

...

Đêm buông xuống, trăng đã lên cao, ánh sáng mờ bạc phủ xuống những mái ngói rêu phong và mặt hồ tĩnh lặng sau phủ. Nhà họ Trần chìm trong tĩnh lặng lạ kỳ, khác hẳn tiếng cười, tiếng chặt củi, gánh nước ban ngày. Phúc khoác áo chàm, trườn qua rặng tre sau hậu viên, tiếng bước chân nhẹ đến mức không làm xào xạc một chiếc lá.

Gần sát hàng rào sau, anh phát hiện một khe hở rất nhỏ – vừa đủ để một người có thể luồn vào nếu biết kỹ nghệ. Phúc siết tay, rồi nhẹ nhàng luồn người qua, thân thể lực lưỡng nhưng uyển chuyển nhờ luyện võ lâu năm.

Vừa bước vào bên trong, một luồng hơi lạnh kỳ lạ quét ngang. Không phải lạnh của sương, mà là lạnh như từ bên trong đất sâu bốc lên. Anh rùng mình. Không gian quanh hậu phủ âm u, trái hẳn với vẻ phồn hoa ban ngày. Những căn phòng nhỏ sát hậu viên đều đóng kín, nhưng một phòng lớn phía bên trái lại có ánh đèn mờ xuyên qua khe giấy dán cửa.

Phúc rón rén tiến lại gần. Qua khe cửa, anh thấy bóng người đang nằm trên giường giữa phòng, đó là thiếu gia Trần Nhã Dương – ngủ yên, dáng vẻ thanh tú và hoàn toàn bình thản, như tiên tử trong tranh.

Nhưng điều khiến Phúc rợn gáy chính là... chiếc đuôi trắng dài đang thõng xuống khỏi giường – dài, mềm, lấp lánh như tuyết, vắt nhẹ qua mép giường, thỉnh thoảng khẽ động đậy như còn sống.

Phúc nín thở.

Bên trong phòng, gần cửa sổ, có hai người đang đứng im lặng. Là Nam và Vĩ. Hai gương mặt nghiêm nghị, mắt sắc như thú rừng. Vĩ quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt quét qua như một con chim ưng. Phúc lập tức lùi sâu vào bóng tối, tim đập mạnh. Bằng trực giác, anh hiểu rằng nếu bị phát hiện, mình sẽ không toàn mạng.

Đột nhiên... từ dưới nền phòng vang lên tiếng gì đó – như xương va vào nhau, như vật nặng bị ném lên mặt đất đất cứng.

Cộc... cộp... lạch cạch...

Rồi giọng Nam trầm thấp:

— "Xong việc rồi. Trưa mai đào thêm hai hố mới."

Giọng Vĩ khẽ đáp:

— "Vẫn theo cách cũ. Đất trũng sau rừng trúc. Đắp kỹ. Không để sót vết."

Phúc nghe từng lời rõ ràng. Anh siết chặt nắm tay.

Chuyện gì đang diễn ra trong phủ họ Trần? Tại sao cứ đêm đến lại có "việc" cần chôn giấu? Và chiếc đuôi trắng ấy... là gì?

Phúc lùi nhẹ, thoát khỏi khe hở rào sau, không một tiếng động. Trời gần sáng. Nhưng trong lòng anh, cơn lạnh vẫn chưa tan. Những gì nhìn thấy đêm nay, anh sẽ lập tức báo lại cho Đạt. Nhưng khi đi đến nhà thầy Tự bỗng nghe âm thanh bên trong, anh đã lặng lẽ đi vào.

---------

Đêm đã về khuya, trăng bị mây che lấp, cả làng Ngọc Trì chìm vào yên tĩnh. Chỉ có bóng người cao lớn của Phúc đang nép sát mép tường đá bên ngoài phòng phía đông, nơi thầy đồ Tự trú ngụ từ ngày được nhà họ Trần mời về dạy chữ. Gió lùa qua những rặng tre, tiếng lá xào xạc như lời thì thầm, nhưng không át được âm thanh khe khẽ từ căn phòng ánh sáng mờ đục đang hắt ra khe cửa gỗ khép hờ.

Phúc nín thở, một tay bịt chặt miệng để không thốt ra tiếng. Ánh mắt anh dán chặt vào khe hở vừa đủ để thấy bên trong. Mắt dần mở to vì cảnh tượng kỳ dị diễn ra: Trên chiếc đệm tre trải giữa sàn là thân thể trắng muốt của một người con trai, tóc bạc dài xõa ngang vai, ánh mắt đỏ sẫm nửa mê nửa tỉnh – chính là Dương, hay đúng hơn là bản thể hồ ly đang hiện diện.

Tự, thầy đồ thư sinh vốn nổi tiếng điềm đạm, giờ đây hoàn toàn bị mê hoặc. Áo choàng của anh đã vắt hờ lên bàn, thân hình gầy nhưng rắn rỏi, vai rộng, lưng ướt đẫm mồ hôi đang ghì chặt lấy cơ thể Dương.

"Ưm... a... Tự..." – Giọng Dương nấc lên khi chiếc lưỡi mềm nóng của Tự miết sâu vào hõm cổ, kéo xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở hai núm vú ửng đỏ. Lưỡi anh không ngừng liếm tròn, rồi lại chóp chép đầu lưỡi trên đỉnh núm như viết từng nét chữ bằng mực lên nền da trắng hồng.

Dương ngửa đầu, thở gấp, hai chân quấn lấy hông Tự, mười ngón tay bấu vào tấm lưng đầy gân nổi của người đàn ông đang dập hông đều đều.

Khúc bùi của Tự – dài, cứng như cốt bút lông – đang cắm sâu không ngừng nghỉ vào nhụy hoa đang khít chặt của hồ ly. Mỗi nhịp đẩy, phần thân dày ngoằng như chọc thẳng vào nơi sâu nhất, khiến Dương bật lên từng tiếng:
"Á... a... sâu quá... ngươi... ah... đang viết gì trong ta thế..."

Tự gần như không còn là chính mình. Anh không đáp, chỉ cúi đầu, cắn lấy núm vú bên trái, vừa cắn vừa hút mạnh đến chụt chụt, đầu lưỡi ngoáy tròn, kéo núm đỏ ấy giật ra – rồi lại rục một tiếng buông ra trong tiếng Dương rên rỉ.

Bàn tay anh trượt xuống, tách rộng hai đùi Dương, để đuôi hồ ly trắng lướt nhẹ theo mép giường, thỉnh thoảng lại phẩy một cái khiến toàn thân Dương rùng mình, nhụy hoa co thắt lại, càng siết chặt lấy khúc bút thon dài của Tự.

"Phạch... phạch..." – tiếng thân thể va chạm vang vọng trong căn phòng gỗ yên tĩnh, hòa cùng mùi nhang trầm nhè nhẹ như tạo ra một không gian huyễn hoặc. Tự dập từng cú sâu hơn, mạnh hơn, đến mức mông Dương lún sâu xuống chiếu, mỗi nhịp đều như kẻ nét, gạch đậm vào tận cùng bên trong.

Dương lạc giọng, mắt mờ đi vì khoái cảm:

"Đừng... ah... đừng dừng... viết... viết tiếp đi... a... vẽ đầy ta đi... Tự..."

Khúc bút dày giờ đây đã ướt đẫm, mỗi lần rút ra đâm vào lại phát ra tiếng ọc ọc, bạch bạch, vì dịch trắng mịn từ sâu trong lỗ nhỏ đã chảy ra không ngừng. Tự thở hổn hển, cúi xuống hôn lên môi Dương, đầu lưỡi anh len lỏi, cuốn lấy lưỡi cậu trong nụ hôn sâu, ướt át. Hai người đàn ông quyện chặt lấy nhau, trong căn phòng chỉ còn tiếng rên, tiếng thân thể đập vào nhau không ngớt.

Phúc nắm chặt tay, trán rịn mồ hôi. Tim anh đập như trống trận. Anh không dám nhìn tiếp nhưng cũng không thể rời mắt. Lần đầu tiên anh thấy thầy Tự – người mà ai cũng ngưỡng mộ – trở thành con mồi ngoan ngoãn dưới thân hồ ly trắng, mà Dương trong dáng vẻ ấy lại vừa mê hoặc, vừa ma mị đến đáng sợ.

Không khí đặc quánh dục vọng, từng nét tình thư bằng thân thể được viết lên làn da Dương, lên nhụy hoa ướt át, từng chữ như dìm cả hai vào cơn mê không lối thoát.

--------

Tự thở gấp, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống cằm, rơi trên ngực Dương tạo thành những vệt bóng ướt lấp lánh dưới ánh đèn dầu mờ ảo. Hơi thở của anh trở nên đứt đoạn, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào thân thể trắng mịn, đang hé mở đón lấy anh như một bức thư chưa viết hết.

Dương bật lên tiếng rên khi Tự từ từ rút khúc bút ra khỏi lỗ nhỏ đã sưng đỏ, dịch trắng óng ánh bám theo thành khối rút ra lẹt rẹt, rồi nhỏ từng giọt xuống giữa đùi cậu. Nhưng chưa để cậu kịp thở, Tự đã xoay người Dương lại, để cậu quỳ chống tay, vòng eo nhỏ bị bàn tay rắn chắc nắm lấy kéo ngược về phía sau.

"Á... a... Tự..." – Dương rít lên, móng tay cào nhẹ trên chiếu, hai gối mở rộng, phần mông đầy đặn vểnh lên, đuôi trắng cong sang bên, run rẩy khẽ phẩy phẩy trong không khí như khêu gợi thêm.

Tự không chần chừ, một tay giữ eo, tay còn lại xoa nhẹ mép lỗ nhỏ đang co thắt, đầu ngón tay chấm dịch rồi miết ra hai bên, mở rộng phần da mỏng như cánh hoa. Anh rướn người, đẩy khúc bút cứng cáp của mình vào sâu một lần nữa – lần này nhanh, mạnh, phạch! một cái khiến Dương chúi người về phía trước, cả cơ thể run lên bần bật.

Bạch... bạch... bạch... – tiếng da thịt đập vào nhau vang dội trong tư thế quỳ, mỗi cú thúc sâu như muốn dồn cả tinh huyết xuống nơi tận cùng bên trong Dương. Lưng Dương cong lên theo từng cú chạm, đuôi trắng run bần bật, mắt đỏ ánh lên từng đợt khi khoái cảm dồn đến dồn dập.

Tự cúi người áp sát lưng cậu, môi anh tìm đến gáy Dương, đầu lưỡi liếm lép nhép rồi cắn khẽ, để lại vết đỏ mờ nhòe. Bàn tay anh trượt tới trước, tìm đúng một núm vú đang cương cứng, ngón cái day nhẹ theo vòng tròn, rồi kẹp giữa hai ngón cộp cộp, kéo nhẹ khiến Dương bật tiếng:

"Ưm... a... mạnh... thêm đi... đừng dừng lại..."

Lưỡi Dương thè ra, ánh mắt dại đi vì cảm giác quá mức, phần bụng dưới siết chặt lại mỗi khi khúc bút thúc sâu chạm điểm. Dịch nhầy từ trong lỗ nhỏ giờ chảy dọc xuống đùi, mỗi cú đâm như đốt cháy từng tấc thịt bên trong.

Tự càng dập mạnh, lưng anh đỏ lên vì lực, hai tay ghì chặt hông Dương kéo sát về mình mỗi khi đưa vào. Tiếng ọc ọc phát ra khi khúc bút ra vào không ngừng, toàn thân Dương như mềm oặt, chỉ biết úp mặt vào chiếu, rên rỉ.

Bất ngờ, cả cơ thể Dương cứng đờ lại.

Mắt cậu đỏ bừng, ánh lên tia sáng kỳ dị. Miệng khẽ mở, từ môi hé ra một luồng khí trắng nhạt bắt đầu trườn nhẹ trong không khí, như một làn sương mỏng. Luồng khí ấy tỏa ra từ hạ thể Tự – nơi khúc bút vừa căng cứng – giờ đang mềm nhũn dần đi.

Tự mở to mắt, thở gấp, mặt tái nhợt đi theo từng đợt tinh khí bị hút ra ngoài. Anh cố gắng rút lui, nhưng Dương đẩy ngược ra sau, ghì chặt phần hông của anh vào người mình, siết chặt lỗ nhỏ khiến khúc bút không thể thoát ra.

"Ưm... a... ưh..." – Tự chỉ kịp rên khẽ trước khi đầu anh ngả xuống, tựa vào lưng Dương, cơ thể lạnh dần.

Khí trắng từ miệng anh kéo thành dải, như một làn khói mỏng rót thẳng vào môi Dương. Mỗi giọt khí ấy đi qua, cổ họng Dương rung khẽ như đang nuốt lấy sinh lực. Mắt cậu đỏ rực, ánh lên sự thỏa mãn tột độ.

Lồng ngực Dương phập phồng, đuôi trắng vẫy nhè nhẹ như vừa hoàn tất một nghi thức cổ xưa nào đó. Khí lạnh lan ra khắp phòng.

Tự, với cơ thể trần trụi đổ nghiêng xuống, mắt khép lại, làn da xanh tái. Dương vẫn trong tư thế quỳ, ngửa mặt lên trời, một giọt khí cuối cùng trượt từ môi Tự sang miệng cậu, phụt nhẹ như sợi chỉ cuối cùng vừa được rút xong khỏi thân xác người đàn ông ấy.

Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa.

----------

Thân thể Tự nằm bất động trên sàn, nửa người lạnh dần, khúc bút mềm oặt rũ xuống giữa hai đùi, ve vẩy theo từng nhịp thở yếu ớt cuối cùng. Luồng khí trắng đục cuối cùng vừa được Dương nuốt trọn, cổ họng cậu phập phồng khẽ, vang lên một tiếng "ực..." rõ ràng – như thể cậu đang chốt lại bữa tiệc tinh khí đã kéo dài suốt nửa canh giờ.

Dương vẫn quỳ giữa giường, đuôi trắng uốn cong, thân hình nõn nà phủ lớp mồ hôi óng ánh như thoa dầu, phần bụng dưới nhấp nhô, lồng ngực phập phồng vì khoái cảm chưa tan. Mắt đỏ của cậu ánh lên vẻ man dại, như con thú vừa được cho ăn nhưng vẫn chưa thoả mãn.

Ngay khi ấy, bên ngoài có tiếng động.

Một tiếng "rột roạt" nhỏ, nhưng đủ làm luồng khí hồ ly trong Dương xoay vần cảnh giác. Ánh mắt cậu bắn về phía khe cửa – nơi có một bóng người vừa thoắt rụt lại như trốn chạy.

Phúc.

Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, dù không hề cử động mạnh. Anh biết mình vừa bị phát hiện. Cảnh tượng vừa rồi – từ đầu đến cuối – từ tiếng thở, từ lưỡi Tự liếm khắp thân thể Dương, từ từng nhịp "phạch phạch" khi bút dài đâm sâu vào nhụy hoa đỏ mọng... tất cả hiện lại trong đầu Phúc rõ mồn một.

Anh định quay lưng bỏ chạy. Nhưng chưa kịp nhấc chân, một luồng gió lạnh buốt lướt ngang sau gáy, khiến cả người anh cứng đờ.

"Kh... không..."

Anh lắp bắp không thành tiếng. Đôi chân như bị rút hết lực. Đôi mắt trợn trừng rồi từ từ đục đi, ánh sáng trong con ngươi nhạt dần, thay bằng một màu xám sương.

Một bước. Hai bước.

Cơ thể Phúc như bị điều khiển, không kháng cự nổi. Anh tự động quay lại, chân rảo từng bước tiến thẳng về phía căn phòng ngập mùi tinh khí, nơi ánh đèn dầu vẫn lập lòe cháy như lưỡi lửa trên chiếc tim đèn khô cạn.

Cánh cửa mở ra kẹt một tiếng.

Dương vẫn đang ngồi giữa giường. Mái tóc trắng dài xõa ra sau lưng, một bên vai hở ra, đuôi trắng uốn cong lượn quanh chân giường như vẫy gọi. Hai chân cậu giang nhẹ, nhụy hoa giữa đùi vẫn hé mở đỏ hồng, dịch nhầy và tinh khí trắng đục từ cuộc mây mưa trước đó còn rịn ra, bám trên mép đùi, lấp lánh như sữa đặc trong ánh sáng mờ ảo.

Phúc quỳ xuống.

Một bên gối chạm sàn. Cả thân anh cúi rạp xuống trước mặt hồ ly như thể quỳ lạy thần linh. Hai tay anh nâng nhẹ đôi chân trắng mịn của Dương lên, đặt lên vai mình. Mắt vẫn đục, miệng hé ra đầy khao khát bản năng.

Dương không nói gì. Chỉ khẽ tựa người ra sau, hai tay chống lên nệm, để cơ thể mình phơi bày ra trước mặt người lính gác đình đang dần biến thành con mồi mới.

Phúc cúi đầu xuống, mũi chạm vào vùng giữa đùi Dương. Hơi thở anh thổi nhẹ, khiến nhụy hoa khẽ co rút lại một nhịp. Rồi môi anh áp vào. Không chần chừ.

"Chụt..."

Một cái mút đầu tiên. Nhẹ, ướt. Lưỡi anh trườn ra, liếm một đường từ đáy lỗ nhỏ kéo lên đỉnh, rồi xoáy tròn quanh mép ngoài, chóp chép như đang thưởng thức mật ngọt.

Dương khẽ rên khẽ, tay siết nhẹ lấy chăn.

Phúc dấn sâu hơn. Đầu lưỡi anh thọc vào trong lỗ nhỏ đỏ hồng ấy, luồn sâu đến mức phần cằm đã dính đầy dịch trắng còn sót lại. Anh bắt đầu mút mạnh hơn, "chụt... chụt... ọc... ọc...", tiếng lưỡi hút từng đợt tinh khí vang vọng khắp gian phòng.

Lưỡi Phúc trơn ướt, không ngừng ngoáy sâu, day tròn trong khoang nhụy. Mỗi khi đầu lưỡi cọ đúng điểm nhạy, Dương lại thở dốc, hai đùi co giật khẽ, phần hông run lên từng hồi.

Miệng Phúc không ngừng làm việc. Mỗi cú mút đều mang theo dịch đặc quánh từ sâu trong cậu rút ra, kéo dài thành từng sợi trắng sánh bám vào môi anh, rồi lại bị lưỡi anh liếm ngược trở lại như sợ uổng phí.

"Ưm... a... ngươi... đang làm tốt lắm..." – Dương rên, mắt cậu đỏ rực, một tay vuốt nhẹ mái đầu Phúc, ấn sâu vào lòng mình.

Từng cái liếm liếm, từng tiếng chóp chép, từng đợt ọc ọc vang lên dồn dập.

Lưỡi Phúc giờ đã rút ra rồi lại đâm vào như một khúc bút lưỡi sống, viết vẽ trong lỗ nhỏ không ngơi nghỉ. Nhụy hoa của Dương co bóp nhịp nhàng theo từng cú mút, từng cú xoáy tròn, chất dịch loãng hơn từ từ chảy ra, phủ lên cằm, môi, mũi Phúc khiến gương mặt anh nhoe nhoét mùi dục vọng.

Cuối cùng, một luồng khí trắng đục từ nhụy hoa tuôn thẳng vào cổ họng Phúc. Lưỡi anh khẽ run lên, mắt trừng lớn, rồi cổ họng nuốt xuống một cách không kiểm soát được – "ực...".

Dương ngửa cổ, ánh mắt như thiêu đốt. Cơ thể cậu khẽ giật lên từng đợt, co thắt mạnh, đuôi trắng quất nhẹ vào lưng Phúc.

Phúc lúc này vẫn quỳ, nhưng toàn thân như mất hết sinh lực. Đầu cúi thấp xuống, mặt áp vào đùi trong của Dương, lưỡi thè ra không rút lại được. Mắt anh đục ngầu, tròng trắng lộ rõ, hơi thở gần như tan biến.

Dương vuốt nhẹ má anh, môi nhếch lên đầy mị hoặc:

"Ngươi... cũng ngọt chẳng kém..."

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Ngoài kia, trời sắp chuyển canh ba. Lũ chó trong làng rít lên một tràng dài – như linh cảm được một bóng ma nào đó vừa tìm được con mồi mới.

--------

Nhụy hoa của Dương vẫn còn ươn ướt, hé mở đầy mời gọi sau những đợt mút sâu ướt át từ miệng Phúc. Từng giọt dịch trong suốt còn đọng lại nơi mép lỗ nhỏ, phản chiếu ánh đèn như ngấn sữa ánh bạc. Môi Dương còn hé mở chưa khép, đầu cậu ngửa ra sau, cổ thon ướt đẫm mồ hôi. Mắt đỏ vẫn nhắm hờ nhưng cơ thể lại căng ra đón nhận thêm nữa — như thể vẫn chưa đủ.

Phúc – lúc này hoàn toàn bị dẫn dắt bởi sức hút ma quái từ bản thể hồ ly – từ từ đứng dậy. Tư thế anh chuyển dần từ quỳ sang đứng thẳng giữa giường, đôi mắt đục ngầu như kẻ mất hồn nhưng thân thể thì căng đầy sinh lực. Bắp đùi nổi gân, ngực phập phồng, từng hơi thở dồn nén dâng lên như sóng.

Anh cúi người, hai tay mạnh mẽ luồn xuống nách Dương, ấn lòng bàn tay chống lên mặt giường giữ vững cơ thể cậu. Đồng thời, hai chân thon dài của Dương bị nâng hẳn lên, gác lên vai Phúc, kéo phần mông trắng mịn trồi hẳn lên – phơi bày nhụy hoa đỏ ửng, ướt át đang co thắt mời gọi như một đoá hoa kỳ dị chờ được cắm cọc.

"Phạch..."

Một cú đâm thẳng vào. Không chần chừ. Không dạo đầu. Cây thương của Phúc – dài ngoằng, cứng như thép nóng – bề ngang lớn đến mức căng tràn cả cửa lỗ nhỏ. Tiếng thân thể chạm nhau bật lên rõ ràng, mạnh mẽ, vang dội như tiếng trống đầu canh. Dương giật nảy lên, cả cơ thể cậu bị cú đâm đẩy sâu vào nệm, hai tay chụp lên mép giường, miệng bật tiếng:

"Á... a... sâu... quá...!"

Cây thương ấy – từ đầu khấc căng tròn cho đến phần thân dài rắn chắc – dường như không chịu dừng lại giữa chừng. Nó tiếp tục dấn sâu vào, từng phân một, khiến thành lỗ nhỏ bị nong ra đến căng cứng, đỏ bừng. Từng vòng cơ trơn bên trong lỗ co giật, cố gắng siết lấy vật thể to lớn đang xâm nhập dữ dội.

Dương thở dốc, hai má ửng đỏ, đầu gối run nhẹ vì cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng. Mỗi khi Phúc đẩy sâu thêm, lưỡi cậu lại trượt ra khỏi miệng, môi dưới bị cắn nhẹ, và tiếng "ưm... ah... á á..." bật ra như thổn thức.

Phúc gầm khẽ, hai tay anh siết nhẹ dưới nách Dương, giữ chặt tư thế để cây thương có thể dập sâu mà không lệch. Hông anh bắt đầu di chuyển — ban đầu chậm rãi — "ọc... ọc..." — mỗi cú đẩy đều kéo theo dòng dịch trắng từ trước còn bám lại trong lỗ, hòa cùng dịch mới rịn ra vì khoái cảm. Từng lần ra vào vang lên thứ nhịp điệu ám muội:

"Phạch... bạch... bạch... ọc ọc..."

Mỗi cú đẩy là một cú rung chuyển cả vùng bụng dưới Dương, khiến thân thể cậu cong lên từng đợt. Đuôi hồ ly trắng phía sau vểnh cao, run rẩy như đang hưởng ứng từng cú thúc. Ánh mắt đỏ rực giờ đây long lanh ướt, toàn thân mỏng manh ấy như đang bốc khói trong cơn dục vọng không kiểm soát.

Lưỡi Dương thè ra, liếm nhẹ môi dưới, rồi trượt qua hai đầu ngón tay cậu đang đưa lên cắn. Cây thương bên trong vẫn đang điên cuồng cày sâu vào từng ngóc ngách. Phúc giờ đã không còn giữ nhịp, mà xoay hông từng đợt xoắn tròn, "lụp... ọc... rụt... phạch...!", làm khúc bùi như đảo tung cả bên trong lỗ nhỏ đang run rẩy đến sắp nổ tung.

"A... đừng... đừng rút ra... mạnh... nữa đi... aaah!" – Dương rên như van nài, nhưng rõ ràng không có ý ngăn cản.

Phúc rút gần hết khúc thương ra ngoài, chỉ để lại đầu khấc căng cứng nơi cửa lỗ đang co lại khép kín... rồi "PHẬP!" – đâm mạnh trở vào đến tận gốc, tiếng "phạch" vang dội như roi da quất xuống nệm, khiến Dương rú lên một tiếng nghẹn cổ, mắt đảo ngược trắng dã.

Phần bụng dưới Dương bị ép cong, hai núm vú cậu dựng đứng đỏ ửng, rung lên theo từng cú thúc. Phúc cúi người, môi anh phủ xuống một bên núm ấy, "chụt... chụt... chóp chép...", đầu lưỡi ướt quét qua như đang mút trái chín, vừa liếm vừa cắn nhẹ, tay còn lại thì không ngừng nhào nặn bên kia.

Toàn thân Dương run rẩy, từng thớ thịt nhỏ co giật trong niềm khoái lạc bị lấp đầy. Phần lỗ nhỏ bây giờ đã không còn đơn thuần là nơi tiếp nhận, mà đã chuyển thành thứ vách ngăn co siết, kéo giữ cây thương của Phúc như không muốn buông.

Phúc gầm nhẹ, hai tay anh ghì chặt Dương, dập nhanh, mạnh, đều, hông anh như máy ép trâu, mỗi cú đẩy đều phập sâu, rụt rịt, ọc ọc đến tận tử cung tinh khí hồ ly. Mùi da thịt, tinh dịch, và khói nhang trộn lại như một cơn mê không hồi kết.

Lưỡi Dương thè ra, ngửa mặt lên, rên không thành tiếng.

Và rồi, một lần nữa, luồng khí trắng đục từ sâu trong thân thể Phúc bị hút bật ra — "ỰC!" — cổ họng Dương nuốt trọn lấy, không sót lại giọt nào.

Mắt Phúc trợn trừng, môi hé ra, cơ thể chấn động — rồi như cây nến bị rút tim – toàn thân anh đổ sụp xuống, cây thương trượt ra khỏi lỗ nhỏ kêu lên một tiếng "rút... ọc..." đầy nhầy nhụa.

Dương nằm đó, lồng ngực phập phồng, nhụy hoa vẫn hé mở, trào ra chút dịch trắng còn lại như sữa nóng rỉ rả.

Bóng đêm bao phủ lần nữa.

---------

Dương vẫn còn ngửa cổ, ngực phập phồng, đôi môi hé khẽ như muốn thở ra nhưng luồng khí trắng cuối cùng vừa nuốt vào khiến cậu tê rần cả cuống họng. Lưỡi vẫn còn vương lại nơi kẽ môi, toàn thân run nhè nhẹ sau cao trào kịch liệt. Cây thương vừa rút khỏi lỗ nhỏ, dịch sữa đặc trào ra từ miệng hoa, chảy thành vệt dài xuống mép giường, loang lổ vệt ẩm ướt trên tấm chiếu rơm.

Nhưng Dương chưa kịp hoàn hồn...

Phúc, như một con dã thú chưa được thỏa mãn, thình lình ghì hai vai cậu, xoay mạnh người Dương lại, để nửa thân trên úp sấp xuống giường, mặt cậu ép nghiêng vào gối, tóc trắng dài phủ lên má như dải lụa. Thân dưới bị lật ngược, đùi bị tách ra, và hai chân thon dài buông thõng xuống chạm nền đất mát lạnh. Tư thế này khiến mông Dương trồi cao, nhụy hoa ướt nhẹp hiện rõ ràng giữa hai bờ mông trắng mịn, hé ra như đoá hoa còn chảy nước vì dư âm cũ.

Phúc đứng sau, hơi thở dồn dập. Một tay anh vươn ra, nắm lấy chiếc đuôi hồ ly trắng đang run rẩy nhẹ vì hưng phấn chưa nguôi. Ngón tay siết chặt phần gốc đuôi mềm mượt, rồi giật mạnh về phía sau một cái — "vút!"

"A—Á...!" – Dương hét lên, toàn thân cong lên vì kích thích dồn đột ngột.

Ngay khi ấy, "phập!"

Cây thương dài ngoằng của Phúc – nóng rực và căng tràn – đâm thẳng trở lại vào lỗ nhỏ một cách dữ dội, không chút thương tiếc. Phần đầu khấc lớn tống vào đầu tiên, khiến mép hoa bị kéo căng, môi thịt đỏ sậm phải chấp nhận sự xâm nhập tàn bạo ấy. Rồi từng tấc thân thương dày đặc nối đuôi nhau xuyên vào bên trong, dồn ép từng vách cơ run rẩy.

"Ọc... ọc... phạch... phạch..." – tiếng da thịt đập vào nhau nhầy nhụa, tiếng khúc bùi ma sát lớp thành thịt ẩm ướt tạo nên âm thanh ướt át đầy dâm tà.

Lỗ nhỏ của Dương giờ đã đỏ ửng, rỉ dịch liên tục, nhưng vẫn cố co siết lấy cây thương đang vào ra điên cuồng trong tư thế đầy nhục cảm. Mỗi cú thúc từ dưới hất lên như xé toang mọi ý thức còn sót lại trong đầu cậu.

Phúc chưa dừng lại.

Tay còn lại của anh, sau khi đã ổn định phần đuôi hồ ly bị ghì giữ chặt, từ từ trượt xuống giữa hai bờ mông đang mở rộng. Đầu ngón tay trỏ ấn nhẹ lên mép nhụy hoa – nơi đang nuốt cây thương không ngừng – rồi lòn vào khe nhỏ ấy, cùng lúc với khúc bùi vẫn ra vào ầm ầm.

"Á... a... dừng... ngươi... làm gì... Ưưưh—!"

Dương rú lên khi cảm nhận được không chỉ có cây thương đang xuyên sâu, mà đầu ngón tay rắn chắc của Phúc đang chen thêm vào bên trong. Ban đầu chỉ một đốt... rồi hai... rồi cả ngón trỏ, trượt vào bên cạnh thân thương đang chiếm trọn không gian trong lỗ nhỏ.

"Chụt... ọc... rụt rịt... bạch bạch..." – lỗ nhỏ như muốn nổ tung vì căng tức. Hai dị vật – một cứng như đá, một luồn như sống – cùng lúc khuấy đảo bên trong khiến cơ thể Dương gần như rơi vào trạng thái tê liệt vì khoái cảm.

Từng cái day nhẹ của ngón tay khiến vách hoa co rút lại, ôm siết chặt cây thương, khiến Phúc phải gằn mạnh rút ra rồi đâm mạnh hơn — "PHẠCH!" — cả người Dương bật lên khỏi giường, đầu cậu đập nhẹ vào gối, nước miếng trào ra khóe môi vì run bắn.

"Ưưh... hộc... aaah... trong... trong nữa đi... đừng dừng..."

Dương nói như van vỉ, miệng không còn giữ được hình dáng, âm thanh thoát ra giữa tiếng rên và tiếng thở hổn hển. Hai bàn tay cậu siết vào mép giường, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn, tóc trắng ướt bết vào gò má đỏ bừng.

Phúc thì không nói lời nào. Mắt anh vẫn đục ngầu, thân thể như bị linh khí hồ ly thôi thúc dồn dập. Anh tiếp tục tống sâu cả cây thương lẫn ngón tay, rồi bắt đầu xoay nhẹ cổ tay — khiến ngón trỏ ma sát từng vòng quanh thân thương bên trong, như đang vẽ vòng tròn nóng bỏng trong một cái tổ thịt co thắt.

Lỗ nhỏ của Dương rục rịch, co bóp, rồi siết nghẹt.

"Ọc ọc... bạch bạch... chụt chụt..."

Tinh khí cũ bị trộn với dịch loãng mới tiết ra, tạo thành thứ âm thanh ướt át điên cuồng, vang dội khắp căn phòng. Đuôi Dương quẫy mạnh, rồi cong lại co rút như đỉnh điểm sắp vỡ tung.

Rồi...

"Ực... aah... aAAAAH—!"

Một đợt co thắt cực mạnh từ lỗ nhỏ khiến cả ngón tay và cây thương đều bị hút vào như muốn nuốt trọn. Dương ngửa cổ, mắt đỏ rực bắn tia sáng nhòe loạn, miệng mở lớn, cổ họng run lên từng nhịp – rồi nuốt mạnh một đợt khí trắng đục mới tuôn ra từ sâu trong cây thương.

"ỰC!"

Tiếng nuốt vang lên rõ ràng như chốt hạ. Mạch tinh khí tràn qua miệng cậu như dòng suối nóng, khiến toàn thân Dương như phát sáng một khắc ngắn. Trong khoảnh khắc đó, không còn gì ngoài cơn đê mê tận cùng — như chết đi rồi sống lại trong vòng tay của dục vọng vô đáy.

Cơ thể Phúc lúc này co giật một nhịp, rồi đổ sụp lên lưng Dương, bất động.

----------

Cơ thể Dương run bần bật trong cơn co thắt cuối cùng. Nhụy hoa co rút mạnh, rồi buông ra sau tiếng "ực..." cuối cùng vang vọng trong gian phòng.

Tinh khí từ Phúc – trắng đục, nóng rẫy – vừa trào ra đã bị Dương nuốt trọn không sót. Cổ họng cậu nhịp nhàng nuốt xuống, từng giọt chậm rãi trượt qua nơi yết hầu mảnh khảnh, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Mắt cậu khẽ chớp, đỏ rực như than hồng ẩn dưới lớp lụa, ánh lên thứ khoái cảm vừa tột cùng, vừa quái dị.

Phúc, toàn thân trơ ra như cây gỗ bị rút ruột, cây thương vừa mới còn dập liên hồi giờ buông thõng, mềm oặt. Mắt anh mở trừng, không còn ánh sáng. Lồng ngực phập phồng yếu dần, rồi bất động hẳn. Một cái thở cuối cùng thoát ra – thật mỏng, nhẹ như gió – rồi tắt lịm trong bóng tối.

Tiếng "phịch" khẽ vang lên khi thân xác Phúc ngả ngửa ra nền đất. Đầu anh lệch sang một bên, môi khẽ hé, khuôn mặt bám mồ hôi và dịch thể mờ đục nhưng lại như bình yên trong giấc ngủ sâu – dù giấc ngủ ấy không bao giờ còn tỉnh lại.

Dương quỳ gối trên giường, ngực cậu nhấp nhô, đôi má ửng đỏ, hai núm vú nhỏ trước ngực dựng đứng đỏ hồng vì bị kích thích liên tục, đuôi hồ ly vẫn cong nhẹ phía sau, ve vẩy như vệt khói. Ánh mắt cậu chậm rãi quét qua hai cái xác đàn ông nằm bất động – Tự phía trong, Phúc phía cửa.

Lưỡi cậu thò ra, liếm nhẹ qua mép môi, một dòng dịch trắng còn vương nơi khoé vừa được cuốn đi bằng đầu lưỡi ẩm ướt, như liếm nốt những giọt ngọt cuối cùng còn sót lại. Mắt cậu sáng lên một tia thoả mãn thâm trầm, rồi từ từ khép lại.

Một làn khói mỏng bắt đầu bốc lên từ gót chân, len dần qua thân thể cậu. Chỉ một thoáng, mái tóc trắng dài ấy bắt đầu tan như bông tuyết. Cơ thể trắng mịn hoá thành khói. Chiếc đuôi hồ ly vẫy lần cuối, rồi cũng tan thành mảnh mây trắng.

Chỉ trong chốc lát.

Không còn gì. Cả căn phòng lại chỉ còn lại mùi nến sáp cháy dở, hương tinh dịch nồng đậm và hai cái xác không tiếng thở.

"Cạch."

Tiếng cửa phòng Dương khẽ phát ra âm thanh nhỏ.

Từ phía hành lang vắng lặng, ánh đèn từ tay Lão Trần khẽ lay động. Ông đã đứng đó, tự bao giờ. Mái tóc búi cao có sợi trắng lấp lánh dưới ánh sáng, gương mặt nghiêm khắc không cảm xúc, chỉ ánh mắt nhìn xuyên qua cánh cửa vừa đóng lại sau cơn hoan lạc kinh hoàng.

Một cái gật nhẹ. Không nói gì.

Phía sau ông, Nam và Vĩ – hai lính thân cận – cũng đứng yên lặng như tượng. Khi ánh mắt Lão Trần lia đến, chỉ một cái liếc – như mệnh lệnh không lời – cả hai lập tức cúi đầu gật nhẹ. Rồi quay người, lặng lẽ hành động.

Bóng đêm phủ dày trên khu đất sau vườn nhà họ Trần. Ánh trăng mờ trôi phía sau tầng mây dày, chỉ có ánh đuốc trên tay Vĩ là nhấp nháy soi đường.

Nam, vạm vỡ và trầm lặng, đang vác trên vai cơ thể bất động của Tự. Cái xác ấy vẫn còn mềm, da thịt chưa nguội hẳn, chỉ là không còn hơi thở. Mắt Tự đã được Vĩ khép lại, miệng nhét bông, cổ áo chỉnh tề.

"Đặt xuống đây." – Vĩ nói nhỏ.

Nam nhẹ nhàng đặt Tự xuống giữa khu đất hoang, nơi cây cối um tùm, cỏ dại mọc đầy, cách xa khu nhà chính. Hố đất đã đào sẵn từ trước, như thể chuyện này đã nằm trong những kịch bản từng được chuẩn bị.

Hai người đàn ông không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng đặt Tự nằm thẳng người trong hố, rồi dùng tay và xẻng đắp đất lên. Mỗi lớp đất phủ xuống, che đi từng nét mặt quen thuộc. Đến khi chỉ còn một nấm đất mới, phẳng, gọn gàng.

Vĩ rút ra một túi nhỏ — bên trong là mấy vật dụng cá nhân của Tự: mảnh khăn tay thêu chữ, cây bút lông, vài tập sách nhỏ. Họ quay về phòng Tự, lục tìm dấu vết, thu dọn sạch sẽ mọi thứ – từ y phục đến giấy tờ. Căn phòng sau một canh giờ trở nên trống trơn, như chưa từng có ai sống ở đó.

Một lời nhắn viết vội được gài vào mép bàn: "Tự về quê lo việc tang, không biết khi nào quay lại."

Không ai thắc mắc.

Còn Phúc...

Nam và Vĩ trở về, lần này không nói không rằng. Vĩ cúi xuống, luồn tay vào nách Phúc, Nam đỡ phần chân. Cơ thể Phúc nặng trịch như bao gạo. Cây thương giữa hai chân anh đã được lau sạch, gói gọn bằng vải thô – để không ai thấy sự căng cứng cuối cùng bị rút cạn.

Hai người băng qua rẫy lúa, men theo con đường đất nhỏ dẫn ra phía hồ nước cũ – nơi từ lâu không ai lui tới, hoang vu và u tối.

Nơi ấy có bờ đá dựng đứng, phía dưới là mặt nước sâu đen như mực.

Vĩ không cần đợi. Cùng Nam, cả hai đưa xác Phúc lên mép bờ đá. Một nhịp đếm trong đầu. Không lời tiễn biệt.

"Tõm..."

Âm thanh dội lại khi thân thể chìm xuống nước. Một vòng tròn lan ra. Mặt nước gợn lên, rồi lại phẳng lặng như chưa từng có gì rơi xuống. Đêm im lặng. Chỉ có tiếng côn trùng dọc bờ rẫy như đồng loạt rên rỉ trước một điều gì sắp tới.

Cả hai quay bước, không nhìn lại. Trên vai họ, chỉ còn đốm lửa nhỏ cuối cùng từ ngọn đuốc. Khi ngọn lửa tắt đi, mọi dấu vết cũng biến mất theo.

Sáng hôm sau.

Không ai thấy Tự đâu.

Không ai thấy Phúc đâu.

Những gia nhân trong nhà họ Trần chỉ nghe tin: "Tự về quê gấp. Phúc xin nghỉ vài hôm." Mọi thứ được Lão Trần sắp xếp chu toàn, kín kẽ như một ván cờ chưa từng thua nước nào.

Chỉ có Dương – Nhã Dương – thức dậy với gương mặt thư sinh trắng trẻo, cổ áo kín, da thịt mịn màng không vết xước, ánh mắt hiền hòa mơ hồ như một cậu thiếu gia vừa thoát mộng dài.

Cậu ngồi bên giường, nhìn ra cửa sổ:

"Cha, đêm qua... có người gọi con trong mơ... là... ai nhỉ?"

Lão Trần từ ngoài bước vào, tay rót một ly trà nóng.

Ông chỉ khẽ nói, mắt nhìn ra rặng tre xa xa:

"Không ai cả. Chỉ là mơ thôi, Dương nhi."

----------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top