Part 12
Đã hơn nửa tháng kể từ khi Dũng và Hùng được đưa về nhà họ Trần.
Hai người đàn ông vạm vỡ ấy hòa nhập khá nhanh, ngày ngày lo chuyện gánh nước, bổ củi, chuồng trại, ăn uống đúng giờ, không lời phàn nàn. Tuy vậy, đôi lúc, họ vẫn cảm thấy có gì đó lạ lùng trong bầu không khí nhà này, đặc biệt là ở dãy phòng phía trong nơi có cửa gỗ lớn luôn đóng kín — phòng của cậu chủ Nhã Dương.
Dương, từ sau những đêm thỏa mãn với Thái, dường như trở nên lặng lẽ hơn, trầm tư hơn. Cậu vẫn lễ phép khi xuất hiện vào ban ngày, đôi lúc còn ngồi đọc sách bên thềm, ánh mắt thẫn thờ như đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc giữa sân gạch.
Thái... đã rời đi.
Người vợ của anh sinh đau, nên cả gia đình kéo nhau về nhà mẹ đẻ ở làng bên, cách mấy dặm đường. Căn nhà nhỏ phía sau bụi tre giờ trống vắng, lạnh lẽo như chưa từng có những đêm hồ ly ve vuốt, như chưa từng vang tiếng "bạch bạch" đầy khát khao trong sương sớm.
Đêm ấy, trăng khuyết, trời vần vũ mây.
Dương đứng bên cửa sổ phòng mình, mái tóc dài trắng muốt xõa xuống, phủ lên vai. Ánh mắt đỏ rực ánh lên tia sắc lạnh, rồi dần chuyển sang mờ mịt... như sắp khóc. Chiếc đuôi phía sau ve nhẹ, nhưng không còn mềm mại như mọi khi. Nó khẽ vung, như cào nhẹ không khí.
— ...Thái... – Cậu khẽ gọi tên người đàn ông đó, giọng run rẩy.
Toàn thân Dương nóng lên từng hồi. Lồng ngực phập phồng, ngực nảy rõ dưới lớp áo mỏng. Lòng hồ ly khao khát được lấp đầy, cơ thể cậu đã quá quen với việc tiếp nhận nguồn tinh khí mạnh mẽ mỗi đêm.
Nhưng hôm nay... là một khoảng trống.
Phía phòng ngoài, Lão Trần vẫn chưa ngủ. Ông ngồi tựa lưng trên giường, tay gác lên gối, ánh mắt nhắm hờ nhưng trán hơi cau lại.
Ông... cảm nhận được.
Mỗi khi Dương cần tinh khí, phòng cậu tỏa ra luồng khí mờ – thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng những ai sống lâu trong phủ này đều cảm nhận được cái lạnh âm ẩm nơi sống lưng, cái nặng nề trong không khí... như thể cơn đói đang rình rập.
Ông im lặng hồi lâu. Gió đêm rít qua khe cửa, tiếng cây tre lách cách phía ngoài như vỗ về.
Rồi ông mở mắt, thở dài rất khẽ.
— Không thể để con ta... chịu đói...
Ông quay sang hai bóng người đang đứng canh ngoài hiên: Nam và Vĩ – hai thuộc hạ trung thành, từng vào sinh ra tử cùng ông, và cũng từng chứng kiến những điều không thể giải thích nổi liên quan đến Dương.
Giọng ông thấp, khàn khàn, nhưng từng chữ như đục vào tâm trí:
— Hai người... âm thầm đến dãy nhà gia nhân... bí mật đưa thằng Hùng và thằng Dũng đến phòng cậu Dương. Tuyệt đối không để ai biết. Làm êm. Hiểu chưa?
Cả Nam và Vĩ đều không phản ứng. Họ chỉ gật đầu thật khẽ, rồi lặng lẽ quay đi, bóng họ tan dần vào màn đêm như hai con sói âm thầm đi săn.
Phía dãy nhà sau, đèn dầu đã tắt. Hùng ngủ say, miệng còn hé vì mệt sau một ngày khiêng gỗ. Dũng thì nằm nghiêng, mặt quay vào vách.
Tiếng gõ cửa cộc... cộc... rất khẽ vang lên.
Nam bước vào không phát ra tiếng động. Bằng sức lực dày dạn, anh dùng khăn tẩm hương khiến cả hai chìm vào cơn mê dịu nhẹ, rồi Vĩ vác Hùng, còn Nam ôm lấy Dũng.
Dưới ánh trăng bạc lạnh, hai cơ thể đàn ông vạm vỡ bị đưa đi trong im lặng, như hai món lễ vật dâng lên thần hồ ly đang đói khát.
Trong phòng Dương, chiếc đèn nhỏ vẫn cháy. Mùi hương gỗ đàn hương quyện với thứ khí lạ trong đêm. Dương đứng giữa gian phòng, chiếc đuôi trắng ve vẩy, ánh mắt cậu hướng về phía cửa như đã biết trước.
Miệng cậu khẽ nhếch — nửa chờ đợi, nửa tiếc nuối.
— ...Không phải Thái... nhưng cũng... đủ tạm.
--------
Cánh cửa phòng đóng lại với một tiếng "cạch" khẽ.
Nam và Vĩ không nói một lời, sau khi đặt hai thân hình vạm vỡ của Hùng và Dũng vào giường lớn giữa phòng, họ chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng trắng lấp lánh của Dương — rồi quay đi. Cửa vừa đóng, Vĩ cài chốt từ ngoài, cả hai lập tức quay về vị trí canh gác bên ngoài phòng Lão Gia như chưa từng rời khỏi.
Trong phòng cậu chủ, mùi hương trầm thoang thoảng bốc lên từ chiếc lư hương bằng đồng nhỏ, khói xanh uốn lượn như những con rắn mảnh mai bò qua từng góc tối. Ánh nến lay động, phản chiếu lên tường hình bóng cơ thể trắng toát của một người... không hẳn là người.
Nhã Dương — bản thể hồ ly — đang đứng bên chiếc giường rộng.
Làn da cậu trắng như ngà, ánh lên dưới ánh sáng vàng lờ mờ. Tóc dài trắng muốt rũ xuống tới tận thắt lưng, chiếc đuôi hồ ly mềm mượt ve nhẹ trên nền đất, như chờ đợi.
Rồi...
Dũng rên nhẹ. Hùng cũng trở mình.
Hai người đàn ông vừa bị đánh thuốc mê bằng hương khí bắt đầu tỉnh lại, gương mặt mơ màng dần mở to, ánh mắt còn chưa rõ nét thì... họ nhìn thấy thứ đó.
Dưới ánh sáng mờ, chính giữa căn phòng, một sinh vật quyến rũ và đáng sợ đang nhìn họ bằng đôi mắt đỏ rực, long lanh như máu, ánh lên trong đêm tối.
— ... Cái... gì... đây...? – Dũng bật ra câu hỏi đầu tiên, giọng run run.
— Ai... ai đó...? – Hùng nói, vừa định bật dậy thì...
"Vụt!"
Chiếc đuôi hồ ly vung ngang không khí, lướt ngay trước mặt hai người như một làn gió lạnh lướt qua mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả căn phòng tan biến.
Không gian xung quanh như vỡ vụn, rồi biến hóa.
Dũng và Hùng bỗng thấy mình đang đứng bên một hồ nước rộng, ánh trăng chiếu xuống mặt nước gợn nhẹ, cánh hoa hồng đỏ thắm lững lờ trôi trên mặt hồ như từng mảnh máu đông mềm mại.
Không còn ánh đèn, không còn giường, chỉ có hồ nước lặng im trong rừng đêm, và ở giữa lòng hồ ấy...
Dương – trong hình thái hoàn toàn khỏa thân – đang ngâm mình.
Nước trong veo, trong đến mức cả thân thể cậu lộ rõ dưới làn nước: ngực trắng, bụng phẳng, phần hạ thân mịn màng, chỉ lấp ló dưới lớp cánh hoa lững lờ. Mái tóc trắng thả trôi như dải lụa, tản ra khắp mặt nước, đuôi hồ ly cũng chìm hờ dưới làn nước, uốn lượn như rắn.
Dương ngẩng mặt lên, mắt vẫn ánh đỏ rực, môi cậu đỏ như son, hơi cong nhẹ, giọng nói phát ra không to, nhưng như rót vào thẳng tai cả hai người đàn ông đang hoảng loạn:
— Đến đây... với ta...
Hùng lùi nửa bước, nhưng chân như bị dính chặt xuống nền. Dũng há miệng, định hét lên, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Dương đưa một tay ra ngoài mặt nước, ngoắc nhẹ.
Ngón tay trắng mảnh, móng hơi nhọn, ngoắc chậm, từ tốn, nhưng trong đôi mắt ấy là một quyền năng ma mị không thể cưỡng lại.
— Hai ngươi... sẽ thấy khoái lạc mà chưa từng ai ban cho... — giọng cậu vờn qua kẽ tai họ, khiến sống lưng Hùng rùng nhẹ. Cả Dũng cũng thấy ngực nóng bừng, tim đập nhanh như trống làng trong ngày hội.
Gió thổi qua, cánh hoa hồng bay là là dưới chân họ, quần áo bỗng chốc nhẹ tênh như bị ai đó cởi ra mà chính họ không kịp nhận ra, rồi rơi dần từng mảnh xuống lòng hồ.
Hai thân thể trần trụi, vạm vỡ, cơ bắp săn chắc của Hùng và Dũng bước dần đến mép nước như bị mê hoặc hoàn toàn.
Dương nghiêng đầu, liếm nhẹ môi dưới, tay vuốt chậm lên phần ngực trắng ngần đang nổi trên mặt nước, đôi mắt vẫn không rời hai con mồi.
— Ngoan... xuống đi... để ta... được chạm.
Cánh hoa rẽ ra khi hai cơ thể ấy bước xuống hồ, làn nước lạnh tràn lên đùi, rồi bụng, hơi lạnh của nước hòa cùng hơi nóng đang rần rật trong huyết mạch, khiến cả hai như lạc vào ảo ảnh mà không đường quay lại.
Dương mỉm cười....
Chiếc đuôi hồ ly nổi hẳn lên mặt nước, ve nhẹ, tỏa khí mờ trắng xung quanh. Những cơn sóng dục vọng, những luồng tinh khí nồng đậm tỏa ra từ hai cơ thể đàn ông kia khiến ánh mắt cậu càng đỏ rực hơn, cơ thể rùng lên từng hồi như đang đói.
Đêm bắt đầu... và hồ nước hoa hồng chỉ là khởi đầu cho cuộc tế lễ tinh khí mà Dương chờ đợi bấy lâu.
-----------
Dũng – cao ráo, lanh lợi – là người chạm vào trước.
Anh không nói gì, chỉ quỳ xuống mặt nước ngay trước mặt Dương, ánh mắt mờ mịt như bị thôi miên. Hai tay mạnh mẽ của anh đưa lên, vuốt nhẹ từ cánh tay cậu dọc xuống ngực, rồi dừng lại ở hai bầu vú trắng hồng, ướt nước, căng phồng như vừa chớm nở.
— ... Ấm... — Dũng khẽ rên, rồi cúi đầu, áp môi vào bên ngực trái.
"Chụt... chụt... chóp chép..."
Dũng mút nhẹ, rồi hút mạnh hơn, lưỡi quét vòng quanh núm vú đỏ ửng đang cứng dần trong miệng anh. Tay anh xoa nhẹ ngực còn lại, rồi cũng cúi xuống, cả mặt úp vào lòng ngực hồ ly như uống cạn hơi ấm.
Cùng lúc ấy, Hùng – cao lớn, vai u thịt bắp, da ngăm bóng – cũng đã tiến sát từ phía sau.
Không nói gì, hai tay anh vòng qua eo Dương, mạnh mẽ như kìm kẹp, kéo cậu sát vào thân hình trần trụi nóng rực của mình. Hùng cúi đầu, tì cằm lên vai Dương, rồi bất ngờ cắn nhẹ bên vành tai trắng muốt.
— ... Hừm... — Dương rùng mình, ngực phập phồng rõ nét, đôi mắt đỏ lóe lên ánh sáng như vừa bị chạm trúng mạch cảm xúc mê dại.
Hùng không chờ đợi, cúi xuống ngực còn lại của Dương, môi dán chặt vào núm vú chưa được ai mút, rồi bắt đầu mút mạnh đến nỗi âm thanh bật ra rõ ràng:
"Chụt... chụt... chóp... chép...!"
Lưỡi anh quét dọc, xoay tròn, rồi kẹp chặt, mút sâu đến mức núm vú đỏ au như muốn bật máu.
Dương thở dốc, ngửa đầu ra sau, hơi thở trở nên gấp gáp, tay cậu bấu vào vai Hùng phía sau, còn chân ghì nhẹ lấy hông Dũng phía trước, như bị kẹp giữa hai cơn sóng đàn ông đang sục sôi bản năng.
— Cả hai... cùng lúc... ta... sướng đến điên mất... — Dương thì thầm, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
Hùng không dừng lại.
Một tay anh giữ eo Dương, tay còn lại luồn xuống nâng đùi cậu lên, để phần thân dưới của Dương tựa hẳn vào đùi mình. Phía trước, Dũng cũng bắt đầu cọ sát thân thể, tay luồn ra sau mông Dương, vuốt ve theo chiều cong mềm mại của cặp mông hồ ly.
Dương bị ép giữa, ngực cậu bị hai người đàn ông mút cùng lúc, mỗi bên là một hơi nóng, một lưỡi thô ráp, một sức lực đàn ông như sắt đá đang vùi vập vào phần nhũ hoa mềm mại đang ngày càng sưng đỏ.
"Chụt... chóp chép... ọc... chụt..."
Âm thanh phát ra ướt át, vang vọng trong không gian huyễn hoặc giữa hồ nước đầy hoa hồng. Cánh hoa vẫn bay, vờn qua làn da ba người, ánh trăng vẫn chiếu rọi xuống làn nước nhưng không làm dịu đi ngọn lửa dục vọng đang thiêu cháy không gian ấy.
Dương thở gấp, ngực phập phồng, bụng dưới co lại từng cơn, lỗ nhỏ phía sau dần ẩm ướt, nhịp tim cậu như muốn nổ tung, và hai người đàn ông đang ép sát hai bên đều cảm nhận được sự run rẩy ấy lan truyền vào tay họ như một cơn sốt đang cháy âm ỉ.
Mỗi người một bên, ngực Dương bị hai đôi môi mạnh bạo mút chặt, đầu vú như bị kéo dài ra, nóng rực – sưng lên – đỏ tấy, còn tiếng rên của Dương như gợn sóng lan ra khắp mặt hồ:
— A... a... ưm... mạnh... đừng ngừng... ta... cần nữa... hút đi...
Ánh mắt cậu rực lên, mê man nhưng ranh mãnh, chiếc đuôi trắng uốn lượn giữa mặt nước, quất nhẹ lên hông hai người đàn ông, luồn giữa hai đùi họ như cùng khiêu khích và siết lấy, chuẩn bị cho bước tiếp theo – khoảnh khắc tinh khí tuôn trào vào sâu bên trong.
---------
Đêm khuya, ánh trăng bạc nhạt ngoài song cửa rọi nghiêng vào căn phòng kín đáo nơi Nhã Dương đang bị giam cầm trong bản thể hồ ly. Không còn là một thiếu gia thư sinh điềm đạm, mà là cậu hồ ly trắng với mái tóc dài chạm eo, mềm như tơ, ánh mắt rực đỏ phảng phất men mê hoặc. Căn phòng giờ đây tựa như mặt nước hồ hoa hồng, lượn lờ hư thực, trôi dạt giữa thực tại và giấc mộng, tỏa ra thứ mùi thơm nồng dịu như xác hoa bị nghiền nát – bản năng dục vọng của hồ ly lặng lẽ len vào từng kẽ tim.
Hùng, ngồi tựa trên thành hồ thấp, thân hình vạm vỡ ướt đẫm, từng giọt nước chảy dọc theo cơ ngực to tròn rồi rơi lách tách xuống làn nước. Khúc bùi to dày, sẫm màu, ve vẩy trước gương mặt thanh tú đang phủ phục của Dương. Mắt Hùng lờ mờ, nửa như say, nửa như đang mộng du, nhưng bàn tay vẫn miết nhẹ mái tóc trắng như bông lau, vuốt theo nhịp chuyển động lên xuống đang không ngừng diễn ra.
Miệng Dương lúc này ngậm trọn lấy khúc bùi của Hùng, từng lần rút vào – thọc sâu khiến đầu cậu nhấp nhô đều đặn giữa hai bắp đùi cứng rắn. Đầu lưỡi mềm mại liếm vòng quanh, liếm từ gốc lên đến chóp, chóp chép nơi đầu khấc căng mọng, mỗi lần lưỡi quấn lấy là một tiếng ọc ọc vang lên dâm mị. Nước bọt hòa với nước hồ, trơn trượt, sền sệt bọc quanh thân bùi.
Bên dưới, Dũng, đang ôm eo Dương thật chặt, từng cú thúc từ phía sau mạnh mẽ như giáng xuống. Khúc bùi dày và dài của Dũng đã cắm sâu trong nhụy hoa đang mở toang ướt đẫm của hồ ly. Mỗi lần Dũng rút ra gần hết rồi thúc thẳng trở lại, là toàn thân Dương trân mình, đôi tay vịn vào đùi Hùng cũng siết chặt hơn, cơ thể nhào tới, khiến khúc bùi của Hùng bị nuốt vào tận cuống họng.
— Ọc ọc... Ưm... Khục... — tiếng nghẹn khẽ bật ra khi cuống họng Dương co thắt, hai mắt ngấn nước đỏ hoe, lưỡi quấn lấy phần thân dương vật sâu đến khó thở, nhưng cậu lại không hề lùi lại, mà rướn người ngậm sâu hơn như để giải tỏa thứ thôi thúc đang ngày càng trở nên dữ dội trong huyết mạch.
"Kh... khít quá..." — Dũng thở hắt, hai tay giữ eo Dương bắt đầu tăng lực, thúc dồn dập hơn, bạch bạch bạch vang lên đều đặn giữa mặt nước gợn sóng. Mỗi cú thúc là một luồng khoái cảm cuộn lên cột sống, Dũng rướn người, vòm ngực ướt đẫm dán sát lưng Dương, khúc bùi dập sâu, ép sát tận đáy nhụy hoa đang co bóp liên hồi.
Cơ thể Dương lúc này đầm đìa mồ hôi và nước, chiếc đuôi trắng xõa dài trên mặt hồ khẽ cong lên mỗi lần khoái cảm đổ về. Mắt cậu khép hờ, hai gò má đỏ ửng, cổ họng nghẹn tiếng mỗi lần khúc bùi to dài của Hùng bị nuốt quá sâu.
— Ưm... Ưm ưm... ọc... á... — Những âm thanh mơ hồ như tiếng rên bị ghìm lại vang lên, đầy ma mị. Lưỡi Dương giờ liếm lấy đầu khấc của Hùng như trêu chọc, rồi bất ngờ nuốt trọn một lần nữa, hai má hóp lại vì lực hút, khiến Hùng không nhịn được mà ngửa cổ thở mạnh.
"Ta... ta sắp...!" — Giọng Hùng khản đặc, tay bóp nhẹ hai bên đầu Dương như cầu xin.
Dưới hồ, Dũng cũng bắt đầu rút cạn hơi sức, từng cú thúc càng lúc càng mạnh, nhụy hoa Dương giờ đỏ ửng, ngậm chặt lấy khúc bùi, nước nhờn và tinh dịch trào ra mỗi lần va đập mạnh. Một cú thúc sâu nhất khiến cả cơ thể Dương co giật, phần trên ngẩng lên – miệng há rộng tràn ra âm thanh nức nở.
— Á... á... bạch... ọc ọc...! — âm thanh hòa cùng tiếng nước vỗ bạch bạch, hồ hoa hồng giờ đã loang lổ dịch trắng.
Cả hai nam nhân cùng lúc trút xuống trong Dương, tinh khí nóng hổi trào vào hai đầu, miệng và nhụy hoa cùng lúc no đầy, cơ thể hồ ly rung nhẹ, chiếc đuôi khẽ quấn lấy bắp chân Hùng như cảm ơn rồi rũ xuống.
Dương nằm sấp giữa hai người đàn ông vạm vỡ, miệng vẫn khẽ mút theo thói quen bản năng, thân thể mềm rũ, hai bầu ngực nổi bật phập phồng vì hơi thở gấp gáp, từng dòng tinh khí đang luồn sâu vào cơ thể, tiếp thêm sinh mệnh cho hồ ly trắng.
Trăng ngoài kia vẫn sáng, nhưng trong căn phòng này, một sinh linh lạ lẫm, mị hoặc và dâm mỹ – vẫn đang sống nhờ vào tinh túy của những thân xác đàn ông, từng đêm như thế.
----------
Hùng khẽ ngửa cổ, hơi thở anh nặng dần như con thú sắp mất kiểm soát. Hai bắp tay vạm vỡ siết chặt dưới làn nước âm ấm. Cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ từng đường gân dưới ánh sáng nhập nhoạng hư ảo của gian phòng tràn hương phù dung. Cảm giác dưới tay anh lúc này là một thân thể mềm mại, ẩm ướt, đang rung nhẹ theo từng hơi thở.
Dương bị bế lên cao trong một chuyển động dứt khoát – chiếc đuôi trắng dài bị Hùng nắm lấy quấn quanh cổ tay như một dải lụa sống. Khúc bùi dày và nặng của anh vẫn còn nhớp dịch từ lần trút xuống trước đó, nhưng vẫn căng cứng, ve vẩy đợi được vùi sâu.
Anh đặt Dương quỳ xuống mép hồ, hai đầu gối chạm nền đá, nước hồ rút nhẹ, để phần hông trắng mịn và nhụy hoa đang hé mở hoàn toàn phơi ra. Mái tóc dài phủ rũ trước ngực Dương, những lọn tóc bạc lấp lánh bám theo làn nước như ánh trăng vỡ vụn. Dương không nói gì, chỉ run lên từng hồi, bởi nhụy hoa vừa bị đâm tới tận đáy chưa kịp hồi phục, giờ lại một lần nữa bị vây siết giữa dục vọng đàn ông.
Hùng đứng sau, chân dang vững, thế đứng tấn thấp như dồn lực cả người xuống phần hạ thể, rồi nhấn mạnh khúc bùi vào ngay rãnh hoa đang co thắt của hồ ly.
— Phạch! — Âm thanh đâm vào khô khốc vang lên.
"Ư... Ưm ưm...!" – Dương rít nhẹ qua kẽ răng, hai tay cậu bấu chặt mép thành hồ, những khớp ngón tay trắng bệch. Cơ thể phía trên liên tục bị dội về phía trước, mỗi lần khúc bùi nện vào điểm sâu nhất là mỗi lần phần bụng Dương co giật dữ dội.
Hùng nắm chặt chiếc đuôi hồ ly, kéo nhẹ ra phía sau, khiến nhụy hoa càng mở rộng, phần cơ thịt co giật liên hồi. Cảm giác như một vật thể quá khổ đang cố ép vào nơi lẽ ra chỉ nên khép kín, bóng, căng, rát, rồi trơn trượt bởi dịch nhờn trào ra liên tục.
"Thích không?" – Giọng Hùng khản đặc, kề sát lưng Dương. Không chờ cậu đáp, anh tiếp tục thúc mạnh hơn, bạch! bạch! bạch! – tiếng da thịt va vào nhau vang lên nhịp nhàng. Mỗi cú dập là một lần cơ đùi Hùng gồng cứng, hông nảy sâu, thân dưới của Dương run rẩy như bị đánh gục từng nhịp.
Phía dưới hồ, Dũng đang ngâm người, mắt anh ánh lên tia đỏ mờ mịt. Cảm giác khúc bùi cứng cáp của Hùng đang khiến nhụy hoa hồ ly co giật thèm khát khiến Dũng cũng bị thôi thúc.
Anh tiến đến, ngẩng đầu, áp sát hai bầu ngực trắng hồng đang đung đưa giữa không trung của Dương. Miệng anh mở rộng, lưỡi thè ra nóng ẩm, liếm một đường dài từ giữa khe ngực lên đến núm vú hồng dựng thẳng.
— Chóp chép... ưm... mút... — âm thanh miệng Dũng phát ra khi anh ngậm lấy một bên đầu vú, lưỡi xoay tròn, day mạnh rồi rút sâu vào bên trong môi. Răng anh cắn nhẹ, giật khẽ, dập nhịp với từng cú thúc từ phía sau của Hùng, tạo thành hai nguồn khoái cảm trái ngược nhưng đồng quy tụ tại một cơ thể duy nhất.
— Á... ưm... hự...! — Dương rên rỉ, đầu cúi thấp gần sát mặt nước, tóc rũ che kín mắt, miệng hé mở đầy dịch trắng và nước bọt.
Hai đầu vú giờ đỏ hồng, bóng ướt, mỗi lần bị Dũng mút mạnh là một lần ngực cậu thót lên, bầu ngực nhỏ nhưng đầy sức sống bị chơi đùa đến run rẩy. Lưỡi Dũng miết chặt, cạ sát đầu khấc vú, rồi bất ngờ đổi bên, mút bên còn lại, hai tay giữ chặt hông Dương để giữ thăng bằng khi cậu sắp đổ gục.
Dương giờ như tan ra giữa hai luồng tấn công từ trước và sau, một thì thúc thẳng, dồn dập, mỗi cú như đâm tới đáy ruột; một thì liếm, mút, cắn, day – làm ngực cậu tê buốt đến chảy dịch. Nhụy hoa giờ co giật liên hồi, dịch trắng sền sệt trào ra theo mỗi lần khúc bùi đâm sâu, nhỏ xuống mặt hồ lẫn vào nước.
Cảm giác vừa bị lấp đầy đến nghẹt thở, vừa bị mút hút nơi đầu vú nhạy cảm, khiến Dương chỉ có thể thở gấp, rên rỉ nức nở, âm thanh đứt đoạn như bị bóp nghẹt nơi cổ họng.
"Ta... sắp... không chịu nổi... nữa...!" – Dương rên, giọng khản đặc như bị bào mòn bởi từng cú thúc tàn nhẫn.
— Bạch! Phạch! Chóp chép! Ưm ưm... Ọc ọc... Á á...! — Tất cả âm thanh trộn vào nhau thành dàn nhạc bản năng đắm chìm, một khúc cầu khoái lạc không lối về.
Cơ thể Dương giờ trơn ướt, nhễ nhại, mồ hôi lẫn tinh khí, nước bọt lẫn nước hồ, tất cả hòa thành thứ dịch mờ trắng bao phủ cả không gian. Chiếc đuôi trắng run lên, rồi cong quặp lại như một phản xạ cuối cùng trước khi khoái cảm đổ ập, khiến cậu rít dài, cơ thể nẩy bật, rồi rũ xuống, thở dốc.
Hai người đàn ông vẫn chưa buông tha. Hùng vẫn tiếp tục thúc, nhụy hoa đã đỏ ửng, bị dập tới sát cùng, Dũng lại há miệng hút mạnh lần nữa, mút cạn cả hai bên đầu vú khiến Dương chỉ còn lại hơi thở ngắn và thân thể mềm nhũn giữa trận cuồng loạn bản năng.
--------
Cơ thể hồ ly trắng lúc này như đã mềm nhũn hoàn toàn giữa hai thân hình vạm vỡ, căng tràn sinh lực. Dương nằm úp sấp trên thành hồ, hai đầu gối chạm nền đá ướt, toàn thân run rẩy, ướt nhòe bởi mồ hôi, nước hồ, tinh dịch và hơi thở đàn ông. Nhụy hoa đỏ hồng đang hé rộng thở dốc, sau trận cuồng loạn từ Hùng và Dũng, vẫn chưa khép lại được, thậm chí còn co giật nhè nhẹ, như vẫy gọi thêm cơn đắm chìm nữa.
Hùng, lúc này vẫn chưa thoát ra, khúc bùi to dài của anh cắm sâu bên trong, từ gốc tới đầu khấc đều ướt bóng dịch, đang co giật liên hồi bên trong hang động mềm ấm ấy. Tay anh chống vào lưng Dương, hơi thở gấp gáp. Ngay lúc đó, Dũng áp sát từ sau, ánh mắt đỏ rực theo bản năng hồ ly đang phát tán, rồi thì thầm khẽ vào tai Hùng:
— "Chia nhau đi... chặt chẽ thế này, cùng vào mới thỏa."
Không một lời phản đối. Bản năng trỗi dậy đã nuốt chửng lý trí. Hùng giữ nguyên tư thế, còn Dũng quỳ xuống phía sau, khúc bùi căng cứng, gân guốc, như một mảnh gỗ rắn dày trơn trượt, gõ nhẹ vài lần vào khe ẩm đỏ vẫn còn đang chứa đầy người phía trước.
— Cộp... cộp... — Dũng nhấn đầu khấc vài lần sát rìa, rồi rướn người, dùng lực ấn vào cùng chỗ, bên cạnh khúc bùi của Hùng đang chiếm cứ.
— Phạch!... A...! — Dương gào khẽ, hai tay bấu mạnh thành hồ đến bật máu, ngực cậu đập mạnh vào nền đá, hai bầu vú nảy bật.
Khúc bùi của Dũng chen vào từ rìa, dịch nhờn ấm sền sệt hỗ trợ để trượt sâu hơn. Dương gồng cứng cả người, toàn bộ phần nhụy hoa như sắp nứt toạc, vì hai thân dương vật lớn cùng lúc chen chúc, ép sát, cọ sát vào nhau bên trong, đâm vào vách hoa mềm mịn, ẩm ướt đến nghẹt thở.
— Ọc... ưm... bạch bạch...! — tiếng nước nhầy nhụa, tiếng da thịt va chạm vang lên rát bỏng.
Hai khúc bùi giờ song song trong cùng một hang động, trượt lên trượt xuống, cọ xát nhau qua lớp thịt non, ép Dương phải mở to cơ thể tới mức gần như biến dạng.
Chiếc đuôi trắng của Dương vung mạnh, cong ngược ra phía sau như phản xạ đau đớn lẫn sung sướng cực độ. Hai mắt hồ ly đỏ lòe, lưỡi thè ra khẽ run, đầu cúi gằm, tóc bạc dài xõa rũ che kín mặt, từng sợi rung lên theo mỗi cú thúc phối hợp từ hai phía.
Dũng và Hùng thay nhau nện, lúc so le, lúc cùng dập. Mỗi lần họ dồn sức thúc sâu, hai thân bùi chạm nhau trong nhụy hoa Dương, khiến cậu rên thét nức nở, phía dưới thì trào dịch liên hồi, phía trên thì đầu vú đỏ lựng cương cứng.
— Ưm... a... a a...! — Dương rít lên, lưng cong lại như chiếc cung. Ngực bị kéo căng, hai đầu núm vú bóng lưỡi, hằn rõ dấu răng vừa bị ngậm cắn đến rớm máu.
Dũng ghì sát lưng Dương, tay phải anh luồn tới bóp lấy bầu vú cậu, ngón cái miết vòng tròn trên đầu núm đang cứng, rồi bất ngờ bóp thật mạnh khiến Dương thét khàn cổ.
Hùng phía trước không chịu kém, rút mạnh ra rồi thúc thẳng trở lại, phạch phạch phạch, từng cú đâm như ép nhụy hoa co thắt, ép luôn khúc bùi của Dũng phải dạt qua, nhưng rồi hai thân cứng ấy lại hòa vào nhau, cùng đẩy tới đáy, khiến bụng dưới Dương co giật, ruột non như muốn lộn ngược.
— Chóp chép... bạch... ọc ọc... á...! — hỗn hợp âm thanh của nước, rên, tiếng da thịt và tiếng dập hòa trộn thành khúc nhạc của dục vọng tận cùng.
Dương giờ không thể nói được gì, chỉ còn nhịp thở đứt quãng, cơ thể như vỡ ra, bụng dưới giật liên hồi, dịch trắng bắn ra từ giữa khe hoa, thành từng dòng nhỏ, hòa vào nước hồ loang ra như nhựa mật.
Hai nam nhân giờ cùng tăng lực, cùng lúc thọc mạnh – giữ lâu – rút sâu rồi lại nện tới, nhịp thúc dồn dập bạch bạch bạch bạch!, toàn thân Dương bật nảy theo từng nhịp, ngực đập vào mép hồ, vú cũng nảy lên như nhịp đập trái tim.
"Ta... ta ra đây..." — Hùng gằn giọng, hai tay giữ chặt eo Dương, rồi dập sâu tận cùng, khúc bùi gồng cứng, giật nhẹ, dòng tinh khí nóng hổi phun ra ồ ạt, phủ đầy hang hoa co giật thít chặt.
Ngay sau đó, Dũng cũng nắm chặt eo, cú thúc cuối cùng mạnh đến mức Dương suýt ngất lịm, dịch trắng thứ hai cũng trào ra, cùng lúc trộn lẫn trong nhụy hoa ướt nhoẹt, tạo nên âm thanh ục ục khó tả.
Chiếc đuôi trắng mềm rũ, cơ thể hồ ly trắng lả đi, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh... nhưng đôi môi lại hé nở nụ cười mị hoặc vô thức, như thể trong sâu thẳm bản năng, Dương vẫn đang thỏa mãn trong tột đỉnh hoan lạc bản năng.
------------
Căn phòng tràn mùi ẩm nồng của hoan lạc vừa diễn ra. Trên nền đá cạnh mép hồ, ba thân thể quấn lấy nhau như một tác phẩm rối rắm của nhục cảm: Dương nằm giữa, mái tóc bạc xõa dài, thân thể mềm rũ, trắng hồng ánh lên dưới ánh nến mờ ảo. Hai bên là Hùng và Dũng, to lớn, cơ bắp, trần trụi và ướt nhẹp, mồ hôi lẫn tinh khí trộn với nước hồ khiến da thịt họ rít dính, lạnh toát nhưng vẫn còn râm ran dư âm từ cơn cuồng loạn vừa rồi.
Cả hai đang nằm ngửa, ngực phập phồng thở nặng nhọc, cơ bụng co thắt giật nhẹ từng hồi, giống như từng cơn rút kiệt từ bên trong. Lồng ngực căng tràn giờ đã rũ xuống, mắt mở lờ mờ, không còn ánh sinh khí như ban nãy. Dũng cố đưa tay lên che ánh nến chập chờn nhưng không nổi, còn Hùng chỉ có thể nhích nhẹ đầu ngón chân, như thể mọi lực sống đã bị kéo ra khỏi cơ thể.
Bất chợt...
— Soạt...! — Một âm thanh khẽ vang lên như tiếng lụa rách trong không trung, giữa trán hai người đàn ông, hai vệt khí trắng đục mờ dần lướt ra từ lỗ mũi và miệng. Chúng cuộn thành dòng mỏng nhẹ, bốc lên giữa màn không khí, rồi quy tụ như hai con rắn nhỏ đang tìm về hang động cũ.
Hai luồng khí trắng ấy uốn lượn, chậm rãi, đẫm hơi nóng, rồi rít thẳng vào miệng Dương – lúc này vẫn nhắm mắt, môi hé mở, đầu ngửa nhẹ như đang đón nhận điều gì đó thiêng liêng và tất yếu. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, rồi phập phồng như nuốt trọn lấy linh hồn của hai kẻ vừa cống nạp sinh lực.
— Ọc... ực... — Tiếng nuốt vang lên rất nhẹ, nhưng rền rĩ trong không gian đang lặng như tờ.
Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể Dương khẽ rung lên, như một sợi dây đàn vừa được căng lại. Đôi mắt đang khép hờ bật mở, ánh nhìn giờ rực đỏ như hồng ngọc ướt, ánh lên tia sắc lạnh lẫn thoả mãn. Mái tóc bạc bắt đầu chuyển dần, từng sợi trở lại đen tuyền như mực, da thịt căng lên, các khớp xương giãn nở trong âm thanh răng rắc nhẹ như lụa bị kéo.
— Xoẹt... phù... soạt... — Quần áo dần hiện lại trên người Dương, trắng tinh, phẳng phiu như chưa từng có cuộc tàn phá nào, cổ tay cổ áo gọn gàng, đai lưng thắt chỉnh tề, ngực khẽ phập phồng nhưng hoàn toàn bình thản.
Cơ thể cậu tự động được nâng lên khỏi mặt đá, lơ lửng một khoảng ngắn, ánh sáng dưới chân nhạt nhòa như làn sương, rồi nhẹ nhàng hạ xuống giường trải đệm cạnh đó, gối đầu ngay ngắn, chăn phủ ngang bụng, dáng ngủ như một thiếu gia vừa đọc sách xong mà thiếp đi, không một dấu vết của đêm hoan cuồng.
Toàn bộ căn phòng từ từ biến chuyển, hồ nước khô lại, đá khô ráo, ánh nến ổn định, không còn vệt nước, không còn dịch trắng, không còn mùi dục vọng. Tất cả như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ còn Hùng và Dũng. Hai thân thể to lớn nằm lại trên nền đá.
Nhưng giờ đây, họ không còn cử động được nữa. Cơ ngực sụp xuống hoàn toàn, bụng lép, da nhợt nhạt tái xám. Đôi mắt mở trừng nhưng không còn ánh nhìn. Lồng ngực không còn nhấp nhô, tim đã ngừng, hơi thở tan biến hẳn như tro bụi vừa thổi qua.
...
Ngoài phòng, bóng người đang đợi. Lão Trần vẫn đứng sau tấm bình phong, ánh mắt trầm mặc, tay cầm quạt gỗ khép hờ. Ông không hề ngạc nhiên, cũng không biểu lộ thương xót.
Chỉ một cái gật nhẹ.
Ngay lập tức, Nam và Vĩ – hai lính thân tín đang đứng trong bóng tối – hiểu ý. Nam với thân hình vạm vỡ, không nói lời nào, bước đến vác xác Hùng lên vai. Vĩ nhanh nhẹn hơn, cúi xuống đỡ lấy Dũng, động tác gọn gàng, dứt khoát. Cả hai người đàn ông đều không nói một lời, không cau mày, không lộ vẻ thương hại – bởi họ đã chứng kiến cảnh này không dưới ba lần.
— Soạt... soạt... cộp... cộp... — Tiếng bước chân đều đều vang trong đêm khuya vắng. Cả hai men theo lối mòn quen thuộc sau khu rừng trúc, dẫn sâu vào khu đất trũng phía sau hậu viên, nơi đã có những ngôi mộ chôn không tên, không bia, chỉ phủ một lớp đất dày và ít vôi trắng mỏng.
Trăng vẫn sáng.
Gió hiu hiu thổi, mang theo mùi cỏ ẩm và mùi tro đất. Nam và Vĩ lặng lẽ đào hố sâu, vùi chặt xác, lấp từng lớp đất thật nhanh tay nhưng kín đáo. Khi mọi thứ xong xuôi, họ đứng dậy, chỉnh lại áo, và lặng lẽ quay về mà không một ai ngoài Lão Trần biết được chuyện gì đã xảy ra.
...
Sáng hôm sau, mặt trời lên nhẹ, làng Ngọc Trì lại như mọi ngày. Khi vài gia nô lân la hỏi về Dũng và Hùng, chỉ nhận được câu trả lời gọn:
— "Đêm qua bị bắt quả tang đang trộm đồ trong kho... đánh cho một trận rồi đuổi đi rồi. Cấm ai nhắc lại nữa, kẻo vạ miệng."
Ai nghe cũng chỉ dám rùng mình, rồi gật gù im lặng. Bởi chẳng ai dám hỏi lại chuyện của nhà họ Trần – nơi quyền thế và bí ẩn hòa làm một, nơi mỗi đêm trăng, tiếng rên khe khẽ lại vọng ra từ phòng thiếu gia, rồi lại chìm vào lặng như không có gì xảy ra.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top