Part 10

Chiếc xích đu dưới gốc đa cổ nhẹ nhàng lắc lư theo làn gió mộng. Dương ngồi đó, áo trắng bay hờ, chân trần nhẹ quẫy không khí, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên như thu hết mọi bí mật của thế gian. Trước mặt cậu, Tĩnh đứng bất động. Ánh mắt Tĩnh giờ đây mờ đục, sóng não như trôi nổi trong làn khói mơ hồ, hoàn toàn không biết rằng cơ thể mình đang bị dẫn dụ vào chiếc bẫy ngọt ngào của hồ ly.

Dương nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ.

– "Tĩnh... lại đây, ta lạnh..."

Câu nói thốt ra nhẹ như tơ trời, nhưng âm sắc len thẳng vào tâm trí Tĩnh. Cậu chầm chậm bước tới, chân giẫm lên những chiếc lá khô mơ hồ, tiếng xào xạc vang khẽ, cứ như một kẻ mộng du đi về phía giấc mộng mình không biết có nên tỉnh lại hay không.

Dương mở rộng vạt áo, da thịt trắng mịn, vồng ngực phập phồng hé lộ, chiếc eo thon gọn tựa búp măng mới nhú, lấp ló dưới lớp vải mỏng manh. Cậu nghiêng người đón lấy Tĩnh khi cậu đến gần, tay quàng ra sau cổ cậu, kéo vào lòng mình, ép sát trên chiếc xích đu đong đưa.

– "Ngươi thích ta không...?" – Dương hỏi, môi kề môi, hơi thở thơm nhẹ như gió đầu mùa.

Tĩnh không đáp. Cậu chỉ gật, ngơ ngác như đứa trẻ lần đầu chạm vào ấm áp. Khúc bùi trong quần cậu bắt đầu dần đội vải lên, phồng căng, nóng rực. Hô hấp trở nên nặng hơn, từng nhịp tim đập như bị ai bóp chặt.

Dương nhấc người, ngồi dạng ra trên lòng Tĩnh, khẽ nghiêng người mở áo mình, để lộ vòng ngực trắng ngần với hai núm ửng hồng vừa nhô, vừa săn, đầu núm cứng như hạt đậu tươi, rướn lên trong gió.

Cậu ép ngực vào miệng Tĩnh, ghì đầu cậu lại, giọng thì thầm như mời gọi:

– "Mút đi..."

Tĩnh không cưỡng lại. Lưỡi cậu liếm chóp chép, sau đó ngậm trọn đầu vú vào miệng, hút chụt... chụt, mỗi nhịp mút là một nhịp Dương rướn nhẹ mông lên, để đầu khúc bùi dưới đáy chạm vào nhụy hoa đang bắt đầu rịn ướt.

– "Ưm... đúng rồi... như thế..." – Dương rên khe khẽ, tay siết lấy gáy Tĩnh.

Chiếc xích đu lắc lư nhẹ theo chuyển động cơ thể, phát ra tiếng cót két... cót két..., âm thanh lẫn với tiếng môi hút vú chóp chép... chụt chụt tạo thành một bản dạo đầu hoan lạc đầy mê hoặc.

Dương nghiêng mông một chút, để đầu khúc bùi trượt qua khe mông cậu, lướt qua lỗ nhỏ đang ướt đẫm, mỗi lần đầu khúc cạ vào cửa nhụy là một lần cơ thể cậu khẽ co giật, đuôi cáo sau lưng rung nhè nhẹ như mừng rỡ.

– "Chơi ta đi..."

Câu nói ấy như kích hoạt bản năng nguyên thủy trong Tĩnh. Cậu bật dậy, đẩy Dương nằm ngửa lên mặt xích đu, hai tay kéo mạnh hông cậu về sát, tay còn lại kéo khúc bùi ra khỏi quần, để lộ một cột thịt căng tròn, hừng hực lửa, gân guốc nổi cuồn cuộn.

Không đợi thêm, Tĩnh nhấn mạnh phần đầu khúc bùi vào cửa nhụy, rồi—

"PHẠCH!"

– "Á—!"

Cả khúc bùi thọc thẳng vào trong, khiến Dương giật ngửa người, lưng cong vút, miệng há ra thở dốc, đôi mắt đỏ long lanh. Cái lỗ nhỏ bị mở căng đến tận cùng, dịch nhầy bắn tung ra quanh miệng lỗ, ọc ọc... nhóp nhép... bạch!

Tĩnh không ngừng lại. Hai tay bấu lấy hông Dương, rồi bắt đầu thúc vào như thể đang đào giếng sâu. Mỗi cú dập vào là một cú rung mạnh của chiếc xích đu, sợi dây mây căng kéo tròng trành, tiếng rít két két! vang vọng.

– "Ư... ưm... sâu... sâu quá a... aaaa...!"

Dương co chân vòng qua lưng Tĩnh, mông bị ép dán sát mặt xích đu, lỗ nhỏ bị đâm tới tận sâu nhất, đến mức bụng dưới gồ lên hình khúc bùi đâm vào từ trong. Cậu rên rỉ không ngớt, nước mắt dâng đầy khóe mi, tay bấu vào dây treo xích đu như tìm điểm tựa giữa cơn sóng cuồng phong bản năng.

Tĩnh như hóa thú. Khúc bùi trong anh căng cứng như đá, giật từng hồi như muốn vỡ ra. Anh đâm vào mạnh hơn, nhanh hơn. Cái mông trắng hồng dưới thân rung bần bật theo từng nhịp "bạch! bạch! bạch!", dịch tràn ra ướt nhẹp xung quanh miệng lỗ, chóp chép, phạch, ọc ọc vang lên không ngớt.

Dương rên như khóc, tay siết dây xích đu đến trắng bệch:

– "Ư... aa... aaaa... đừng mạnh quá... sắp... aa... vỡ mất...!"

Tĩnh không nói. Anh nhấn thêm một cú thật sâu, dập hông đến tận tận gốc, giữ nguyên bên trong như muốn phóng cả linh hồn vào cơ thể hồ ly ấy...

------------

Chiếc xích đu dừng đong đưa khi nhịp hoan lạc đã lên đến ngưỡng dồn nén. Dương nằm thở dốc, ngực phập phồng, mắt ứa lệ, lỗ nhỏ co bóp liên tục quanh khúc bùi của Tĩnh đang chôn sâu trong bụng dưới cậu. Sợi dây mây rít khe khẽ mỗi lần Dương siết chặt hai chân quanh hông người kia.

Tĩnh cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Dương, hít sâu mùi hương lành lạnh xen chút tanh nhẹ tỏa ra từ làn da cậu – cái mùi như sương núi hòa với mùi nhục cảm – kích thích bản năng đàn ông của cậu đến tột độ.

Dương khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai Tĩnh – giọng cậu trầm và khàn như gió khuya:

– "Lật ta lại đi... ta muốn ở dưới ngươi, nhưng không nằm..."

Tĩnh thở dốc. Không cần hỏi thêm. Cậu chậm rãi rút khúc bùi ra –

"Ọc... chóp... chép..."

Tiếng rút đầy dịch vang lên, kèm theo từng dòng tinh trùng loãng lẫn nhầy từ nhụy hoa tuôn tràn ra, vương cả lên đùi trong và nền gỗ xích đu. Dương quỳ gối trên đệm ghế, chống hai tay lên tựa lưng xích đu, mông nâng cao, nhụy hoa hé rộng, hồng rực, dịch nhờn lấp lánh dưới ánh trăng mơ màng.

Tĩnh quỳ sau lưng, hai tay bấu chặt lấy mông cậu, ép căng hai bên mông ra, mắt cậu nóng rực khi nhìn thấy lỗ nhỏ đỏ au co bóp như miệng sống, vẫn còn nhịp đập nhẹ theo từng hơi thở của Dương.

Khúc bùi của Tĩnh giờ như một khối thịt khổng lồ, phình lên đầy gân, màu đỏ sậm vì máu dồn về, đầu khấc rịn chút dịch đầu – thứ dịch trong suốt căng mùi gợi dục.

Dương quay đầu lại, ánh mắt đỏ hằn tia ma mị:

– "Cắm vào đi, sâu hơn lần nãy..."

Tĩnh thở dồn dập, rồi đâm thẳng khúc bùi một cú mạnh vào trong,

"Phạch!"

– "Ư...ưm a...!"

Cả thân Dương chấn động, tay bấu vào thành xích đu, miệng há ngửa, nước dãi chảy vắt xuống khóe môi, cơ thể cong như cung. Lỗ nhỏ nuốt gọn cả chiều dài, đầu khấc dập vào vách trong cùng, khiến bụng cậu căng lên thấy rõ.

Tĩnh bắt đầu thúc, từng cú một:

"Bạch! Phạch! Bạch!"

Mỗi lần dập, cái mông trắng nõn của Dương lại bị vỗ đánh bẹp xuống rồi nẩy ngược, dịch nhầy văng tóe ra theo mỗi nhịp rút đâm, tạo nên âm thanh:

"Ọc ọc... chóp chép... bạch bạch!"

Dương rên rỉ, miệng há rộng, nước miếng trào ra, mắt đỏ hoe, mồ hôi nhỏ giọt. Nhưng trong một khoảnh khắc—cậu quay đầu lại, thân hình vẫn trong tư thế chống tay quỳ gối, nhưng miệng cậu bỗng há rộng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, ánh mắt đỏ rực lóe sáng như lửa địa ngục.

"Khục!"

Cậu lao đầu về phía bắp tay phải của Tĩnh, cắn phập vào bằng đôi răng hồ ly. Tiếng thịt bị xuyên vang lên trầm đục, Tĩnh giật mình, định rút ra nhưng Dương giữ chặt đầu khúc bùi bằng nhịp siết sâu của lỗ nhỏ.

– "Ư... ưm... a—!"

Tĩnh không rút được, cơn đau xen lẫn khoái cảm dồn dập khiến mắt cậu đảo lên. Máu từ bắp tay rịn ra, nhưng không chảy, vì miệng vết cắn bị giữ chặt, và có thứ gì đó đang hút vào...

Dương rên nhẹ, nhưng đôi môi không rời chỗ cắn. Lưỡi cậu luồn quanh vết răng, liếm mút lấy giọt tinh huyết đặc biệt của Tĩnh, kết hợp với nhịp thúc từ sau, khiến nhụy hoa của cậu siết chặt đến nghẹt, ép khúc bùi của Tĩnh giật từng hồi bên trong.

– "Ưưư... a... aa... Dương... ta... sắp... aaaa—!"

Tĩnh không chịu nổi nữa. Cậu dập một cú cực mạnh, ghì sát hông Dương rồi—

"Phụttttttt! Phụtttttttt!"

Dòng tinh nóng hổi xối xả phun sâu vào nhụy hoa đang khép chặt, dịch tràn trề bị ép bắn ngược ra ngoài thành dòng trắng đục, xối ướt mông Dương, trào xuống khe đùi, thành ghế, rồi nhỏ xuống nền đất bên dưới chiếc xích đu cổ.

Dương vẫn cắn, vẫn hút, vẫn siết nhụy hoa không buông, vẫn rên ư ư như kẻ nghiện thuốc được chích thẳng mạch.

Cơ thể Tĩnh run rẩy dữ dội, từng thớ cơ co giật. Và rồi... từ ngực cậu, làn khói trắng nhạt dần xuất hiện...

----------

Tĩnh thở hồng hộc, hai tay chống không khí như tìm một điểm bám, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Mắt cậu trợn nhẹ, tròng đen dần loang đục, như thể tinh khí vừa rồi không chỉ xuất ra từ khúc bùi mà còn bị hút khỏi tận xương tủy. Chỉ vài nhịp sau, đôi chân không còn trụ được, cậu loạng choạng lùi lại vài bước, rồi như một cọng rơm bị gió đánh bật, ngã ngửa ra nền đất mát lạnh bên dưới gốc đa.

"Phịch!"

Âm thanh cơ thể va xuống nền đất khô vang lên khẽ khàng, nhưng cũng đủ khiến những chiếc lá vàng quanh đó khẽ xào xạc theo. Cơ thể Tĩnh giật nhẹ, bụng dưới cậu vẫn co rút từng nhịp, khúc bùi vừa phóng tinh vẫn đang ngọ nguậy nhẹ như bị dư chấn hoan lạc, chóp đầu rịn đầy tinh dịch loãng.

Bỗng, từ rốn Tĩnh, một làn sáng mờ trắng đục bắt đầu tuôn ra.

Dòng tinh khí – thứ dung hợp từ cả nhục thể lẫn sinh hồn – nhẹ như tơ sữa, mờ mờ như sương mai, trôi ra từ giữa bụng dưới, cuộn thành dải mảnh, rồi bị hút về phía Dương – người vẫn đang quỳ gối trên mặt ghế xích đu, thân thể trắng nõn vẫn còn mướt mồ hôi và dịch nhầy, nhưng đôi mắt đỏ rực đã ánh lên sự thoả mãn cuồng nhiệt.

Dương nghiêng đầu, khẽ mở miệng.

"Phụt... phụt..."

Dòng tinh khí trắng đục ấy chui thẳng vào miệng cậu, không rơi vãi giọt nào, tan biến vào đôi môi mịn như ngó sen. Lưỡi cậu khẽ liếm nhẹ qua mép môi, động tác chậm rãi như thể đang thưởng thức hương vị cuối cùng của món cao lương mỹ vị, ánh mắt nheo lại mê man, say đắm.

– "Ưm... ngọt... dồi dào... linh khí sạch sẽ..." – Dương thì thầm, tự nói với chính mình, giọng đầy ẩn ức như một kẻ đói lâu ngày được ăn no.

Tĩnh nằm đó, hơi thở yếu dần, nhưng còn sống, mắt khép hờ, gương mặt hồng lên vì cơn hoan ái vẫn còn chưa tan hẳn. Dù kiệt sức, nhưng môi cậu vẫn mấp máy như cười mơ hồ, không đau đớn, không oán hận, như kẻ rơi vào giấc mộng hoang mà lòng không hề tiếc nuối.

Dương nhìn thân thể Tĩnh như vậy, ánh mắt dịu xuống đôi chút.

Nhưng rồi—cậu chồm tới.

Hai tay đặt nhẹ lên đùi Tĩnh, tách rộng ra, mông cậu áp xuống đất, ngồi giữa hai chân Tĩnh, đầu cúi sát về phía khúc bùi vừa thỏa mãn cậu đến tận xương. Khúc bùi ấy vẫn chưa hoàn toàn xìu xuống, vẫn đỏ hồng, căng căng, như một thanh củi còn âm ỉ lửa dưới tro.

– "Lần cuối... ta muốn thưởng nốt..."

Giọng cậu nhẹ như lụa nhưng lại khiến không khí như đóng băng lại trong một nhịp.

Dương khẽ cúi xuống, hai tay đỡ lấy gốc khúc bùi của Tĩnh, ngón tay trắng mảnh siết nhẹ khiến mạch máu bên dưới nổi gân phập phồng trở lại. Đầu lưỡi hồng ướt bắt đầu liếm một đường thật dài từ gốc lên đầu, chóp chép... chóp chép...

– "Ưm... vẫn còn mùi của ta... còn nóng..."

Miệng cậu mở rộng, nuốt trọn khúc bùi đỏ hồng kia một cách chậm rãi, ọng cổ khẽ phồng lên theo chiều dài cột thịt đi vào, từng đốt ngón tay siết lại, phối hợp với lưỡi miết nhẹ bên trong vòm miệng, khiến toàn bộ khúc bùi giật khẽ một lần nữa.

Tĩnh, dù đang ngất lịm, cơ thể vẫn phản xạ, khúc bùi giật giật từng hồi trong miệng Dương, ọp ọp... chóp chép... chụt chụt.

Dương mút vài lần nữa, rút ra rồi liếm từ đầu xuống gốc, như lau dọn sạch sẽ những gì còn sót lại, miệng còn lẩm bẩm nhỏ giọng:

– "Phải sạch sẽ, để không ai biết... ngươi vừa dâng cho hồ ly một phần sinh mệnh..."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ đã dịu lại, răng nanh rút về, chỉ còn lại khuôn mặt thanh tú không tì vết.

Dương đứng lên, xoay người. Chiếc đuôi trắng mượt mà quét nhẹ qua đầu gối Tĩnh, rót lại một ít sinh khí tỏa ấm trở lại trong cơ thể người hầu trung thành. Rồi Dương biến mất trong làn khói trắng, như chưa từng xuất hiện.

Gió khuya thổi nhẹ qua gốc đa.

Tĩnh nằm đó, thở khẽ khàng, như đang mơ thấy một thứ gì ngọt ngào, ấm áp và... nghiện đến mức không muốn tỉnh lại.

---------

Rạng sáng, trời làng Ngọc Trì còn mù sương, mặt đất vẫn còn âm ẩm hơi đêm. Những tia nắng đầu tiên chỉ vừa ló lên phía xa, xuyên nhẹ qua những kẽ lá tre sau vườn nhà họ Trần, để lại những vệt vàng nhợt nhạt như những sợi chỉ mong manh thêu vào buổi sớm.

Sân trong nhà họ Trần hôm nay im ắng hơn mọi khi. Một vài gia nô đã bắt đầu nhóm bếp, lo nhóm củi chuẩn bị bữa sáng, thì từ phía cổng chính, tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếng gọi khàn đầy hoảng hốt xé tan sự yên tĩnh vừa vỡ ra của buổi đầu ngày.

– "Có chuyện rồi! Có người chết ngoài rẫy!"

Một người dân làng – ông Thịnh, người chuyên gánh củi thuê từ sớm – chạy hớt hải từ phía ngoài cổng vào, vừa đi vừa gọi, mồ hôi đầm đìa, áo quần còn sũng sương đêm, mặt tái như vừa thấy quỷ.

– "Thằng Tĩnh! Thằng Tĩnh nhà các người... nó chết rồi! Nằm phía sau rẫy bên gốc đa lớn!"

Mấy gia nô đang nhóm bếp giật mình đánh rơi cả nồi nước, vội vàng chạy ra. Tiếng bàn chân gấp gáp vang khắp sân. Chỉ trong thoáng chốc, cả nhà dưới đã xôn xao như tổ kiến bị động.

Lúc ấy, trong phòng giữa – gian chính nơi Lão Trần nghỉ ngơi – cánh cửa gỗ lim vừa được đẩy nhẹ ra.

Ông bước ra, dáng chậm rãi, nhưng uy nghi không ai dám chạm đến. Mắt ông còn chưa tỉnh hẳn giấc, nhưng ánh nhìn đã lạnh lại khi nghe thấy cái tên "Tĩnh".

– "Rõ ràng dặn nó đi việc sớm ngoài đình rồi sẽ về..." – Lão Trần trầm giọng, mắt khẽ nheo lại.

Nam và Vĩ – hai lính thân cận – đã có mặt từ rất sớm, đứng canh phía hiên. Nam cúi đầu báo:

– "Ông ơi... người làng nói nó chết... người tím tái, không còn thở, trên bắp tay có vết răng cắn lạ... nghi bị rắn độc..."

Một thoáng im lặng phủ xuống khoảng sân.

Lão Trần không đáp ngay. Đôi mắt ông dời khỏi Nam, quay chậm về hướng gian nhà nằm bên phải – căn phòng của Dương. Cánh cửa vẫn khép kín, rèm bên trong không lay động, như thể bên ấy chưa từng có ai thức dậy trong đêm qua.

Nhưng chính ông biết – đã có.

Lồng ngực ông trĩu xuống, như thể vừa bị đặt thêm một tảng đá nặng.

Tĩnh là đứa trung thành, lanh lẹ, ít nói, luôn làm việc đúng giờ. Đêm qua, nó nhận lệnh đi gửi giấy đến đình làng. Không ai ngờ... sáng nay lại hóa xác lạnh ngoài rẫy, nơi chẳng ai có việc đi qua trong đêm.

Ông hít sâu một hơi, mắt khép lại giây lát rồi gằn giọng trầm xuống, vừa đủ nghe, nhưng nặng như tiếng chiêng cuối đình:

– "...Là ta sai..."

Câu nói ấy khiến Nam và Vĩ thoáng ngẩng lên.

– "Hai ngươi... nghe cho kỹ lời ta." – Giọng Lão Trần chậm, trầm, từng chữ nặng như vết khắc lên đá.

– "Phân công vài người đáng tin, đi vào rẫy đưa xác Tĩnh về. Không được để người ngoài đến gần. Dọn sạch khu vực quanh đó. Đưa xác nó về rửa sạch, xem kỹ trên người còn dấu gì lạ thì che lại, đừng để người làng thấy."

– "Rồi chọn một góc đất phía sau vườn – nơi thoáng mát, nhiều bóng tre – chôn cất cẩn thận. Là người nhà họ Trần, dù chết bất ngờ cũng không được bạc đãi."

Nam cúi đầu:

– "Dạ. Chúng tôi hiểu."

Lão Trần quay mặt, không nhìn họ, mắt ông nhìn xa vào khoảng trời sớm đang bàng bạc sương.

– "Chuẩn bị cho ta một túi bạc... đầy. Gói kỹ, sạch sẽ... Giao lại cho cha mẹ nó. Nói với họ rằng... nhà họ Trần có lỗi với nó, đây là chút bạc dưỡng già, thay cho lời tạ lỗi từ người đã không giữ được nó."

Vĩ nuốt khan một cái, tim thắt lại. Dù chưa từng thấy rõ "thứ" kia, nhưng anh hiểu hơn ai hết lời của ông là có ý gì. Chết vì rắn? Hay là thứ khác?

– "Thưa ông... người làng... nếu họ hỏi?"

– "Cứ nói bị rắn cắn độc, là xui rủi. Không ai nghi ngờ một đứa chạy ngoài rẫy ban đêm lại bị rắn mổ."

Giọng ông lặng như tro nguội, nhưng trong đáy mắt, nỗi đau vẫn âm ỉ cháy, không bùng lên, chỉ lặng lẽ thiêu rụi.

Gió sáng lại thoảng qua, lay nhẹ chùm lá tre già sau vườn.

Từ căn phòng Dương, rèm cửa khẽ lay nhẹ một lần, nhưng không ai để ý.

------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top