Midnight
Cô ả là ai vậy?
Nốt chu sa lắng đọng nhất đời tôi.
...
Tiếng gõ cửa vang lên. Đánh thức một người khỏi cơn ác mộng.
Velvet hốt hoảng thức dậy khỏi chiếc ghế sofa, đưa tay ôm nửa đầu đau như búa bổ, thầm cảm ơn người đã gõ cửa nhưng khi liếc mắt đến chiếc đồng hồ điện tử trên chiếc bàn mà buột miệng chửi thề.
01:22'
"Ai đấy?" Velvet gọi vọng, với lấy khẩu súng, lên nòng và vừa đi vừa chĩa ra phía cửa, không để ý có một nhúm chăn khẽ động bên cạnh.
"Hạ súng xuống đi Velvet. Em biết đấy là tôi mà." Giọng của Venice vang lên phía bên kia cánh cửa khiến Velvet còn gồng người hơn nữa, dồn nòng ngắm vào tay nắm cửa mà bắn hai phát.
Chiếc tay nắm cửa không chịu được lực đạn mà rơi xuống, chiếc cửa mất khóa cũng nhẹ mở ra, để lộ một dáng vẻ cùng đôi mắt sắc lạnh nhìn vào cô, trên găng tay của hắn xuất hiện một vết rách. Hắn nhếch mép cười nhìn cô, ánh mắt điên cuồng.
"Hay thật, Velvet. Tôi cứ nghĩ lần này sẽ bắt thóp được em chứ?"
Velvet hừ lạnh mà mỉm cười đáp lại, tay thay đạn và rồi lên sẵn nòng, ngắm về phía Venice. "Anh đây rồi, tên khốn."
"Vel? Có chuyện gì sao?" Bất chợt tiếng gọi ngái ngủ vang lên từ chiếc sofa khiến Velvet chợt kinh ngạc, cô dường như quên mất còn một người nữa ở đây vì cơn đau đầu. Venice khựng lại, sắc mặt bỗng thay đổi.
"Và đương nhiên rồi, hắn ta cũng ở đây nữa.." Khuôn mặt vô cảm của hắn xoáy sâu vào mắt Velvet, giọng lại như trầm xuống một tông. "Tôi đâu thể ghen tuông được. Em thậm chí còn đâu phải của tôi."
"Tụi tôi cũng chỉ là bạn.." Velvet chột dạ dứt khỏi ánh mắt xoáy sâu của Venice nhìn về phía Silver. Nhưng lúc này thấy lông cậu dựng đứng và trong trạng thái chiến đấu. Khiến Velvet chợt nhớ ra mình đã buông lỏng cánh giác mà vội vã quay lại.
Bất chợt lúc quay về phía Venice thì cảm thấy khẩu súng bị bật khỏi đôi tay, Venice giờ đây đã xuất hiện ở ngay trước mắt. Velvet hoảng hốt, nhanh chóng cầm lấy con dao trong túi mà kề lên cổ hắn.
"Oh, Velvet? Dễ thương thật, một con dao? Em đang tán tỉnh tôi đấy à?"
Venice mỉm cười, ánh mắt xoáy sâu vào Velvet, nhìn cánh tay cầm chặt lấy cổ tay cô mà khẽ cau mày.
Bất chợt, Venice lùi lại và đẩy cô ra, Velvet mất đà ngã về phía sau lại được đỡ bởi Silver. Khẽ bế Velvet, Silver lúc này khuôn mặt đã nhăn lại, trừng mắt ghét bỏ nhìn về phía Venice. Cậu nhẹ nhàng đặt cô lại vào chiếc sofa rồi lao về phía Venice.
"Ghen sao?" Hắn nhếch mép nhìn về phía Silver, vừa kịp né cú đấm sượt qua mặt mình nhưng rồi lại bị cậu dùng năng lực ném mạnh vào tường.
"Ngậm miệng lại, thằng khốn." Buột miệng chửi thề, Silver lại không tự chủ mà định nhấc cái cửa rồi phi về phía Venice, hắn chỉ nhếch miệng rồi định phản lại.
Đột nhiên, một giọng gằn vang lên.
"Con mẹ nó, hai người định phá nhà tôi đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top