Incident

Venice đang lang thang ở bên ngoài đường, gần khu nhà của Velvet.

Ừ, chính xác, Venice cũng chẳng biết hắn đang làm gì ở đây nữa.
Thậm chí bây giờ còn là nửa đêm.

Venice ôm đầu, cái lạnh lẽo của đêm đen trườn tới khiến hắn không thể suy nghĩ, hắn nghĩ có lẽ mình vẫn còn sót chút hơi cảm từ lần trước.
Liệu 'người đó' sẽ chăm sóc khi hắn như khi đó chứ?
Hắn nhếch miệng mỉm cười, chỉ nghĩ tới một người đã 'quyến rũ' hắn gần đây bằng một khẩu hoa cải và một con dao găm thôi.
Và giờ, hắn đang ở đây, trên đường tới nhà của cô ả hắn yêu thích nhất..

Venice tặc lưỡi, cố gạt đi suy nghĩ của mình. Hắn dường như ngoài mê mẩn Velvet, còn thích cái cách cô gái với thân hình nhỏ hơn hắn ấy cố gắng xù lông mà nhìn vào mắt hắn. Cô ả gằn giọng mà chửi tục, đề phòng hắn.
Nhưng hắn vẫn thấy, cách Velvet hưởng ứng với những trò đùa của hắn. Dù là vô thức, nhưng hắn biết, cô không hoàn toàn căm ghét hắn.

Hắn tự cười một mình rồi lại bay khẽ trên con đường quen thuộc nhưng đầy vắng vẻ do màn đêm.
Nhưng rồi, bất chợt, một dáng người quen thuộc trên mặt đất khiến hắn chú ý..

Velvet. Cô gái hắn vừa suy nghĩ tới, cùng một vũng máu lớn đang nằm ngay đó, cách hắn một quãng nhỏ.
Venice vội vã phi lại, lật Velvet dậy. Hắn chỉ thoáng thấy dáng một con chiên màu cam lấp ló rồi biến mất.
Hắn không chú ý, dừng trên vết thương của cô ả, bàng hoàng.
Máu chảy. Thật khó tưởng tượng Velvet đã chịu đựng bao lâu với cái thứ vết thương này chứ?

Nhưng rồi hắn bình tĩnh lại.

Kệ vậy, đưa về nhà đã..

Venice bế Velvet, thở hắt, tay còn chút run rẩy, sự lo lắng của hắn vẫn rõ ràng nơi đáy đôi mắt màu bạc hà ấy.
Dịch chuyển đến cửa nhà Velvet, hắn chợt thấy Silver sốt sắng chạy lại gần đó. Hắn giờ mới nhận ra túi của Velvet đang rung nhẹ cùng với trên tay Silver là một chiếc điện thoại, điên cuồng gọi điện.

Hắn đã lo lắng bao nhiêu để bỏ lỡ điều này nhỉ?

----

Velvet tự dưng biến mất.

Cô cùng Silver hẹn cùng xem một bộ phim nhỏ nhưng cậu còn hơi ốm, vì trách nhiệm, cô buộc phải chăm thôi.
Thiếp đi được chút khi cùng cậu xem phim, tuần rồi thật mệt mỏi, cô không ngờ cả hai lại sốt lâu vậy.. Velvet khẽ chớp mắt rồi cơn buồn ngủ kéo tới.
Là một cơn ác mộng.
Cô đã nép sát vào cậu, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống cần cổ.

Silver lo lắng, lay Velvet dậy nhưng cơ thể cô rất nóng.

Lây sốt sao? Silver hốt hoảng không suy nghĩ nổi, chỉ vội đi kiếm vài viên hạ sốt cùng giấy để lau đi mồ hôi cho cô.

Nhưng khi quay lại, cậu chỉ thấy một ánh vàng óng lên rồi biến mất. Khi bước vào thì đã chẳng thấy Velvet đâu rồi.

...

Silver đã tìm cô cả tối, dịch chuyển khắp nơi trong khi tay còn cầm điện thoại mà liên tục gọi điện cho cô..

Nhưng khi cậu rối bời về nhà..

Phải rồi, ánh mắt rối loạn của cậu chạm phải Venice đang bế Velvet.. chỉ thấy Venice khẽ chau mày.
Máu nhỏ giọt cùng một mảng đỏ thẫm trên bụng cô.
Cậu phi vội tới, tức giận, khó hiểu, lo lắng trong vài tiếng vừa rồi, tất cả khiến cậu không ngăn nổi cơn tức giận.

Nhưng, sau một cái chớp mắt của Silver, Venice đã biến mất và rồi, một cơn đau sau gáy khiến cậu ngất đi.

"Phiền phức."

----

Sau khi khống chế được con nhím sắp điên đó, hắn bế Velvet vào lại phòng.

Hắn băng bó sơ, cố cầm máu cho Velvet ngoài áo.

Hèn hạ, hắn còn chẳng thể băng bó cho đàng hoàng, bàn tay còn chút run rẩy.

Venice đặt Velvet nằm trên chiếc sofa mà chăm chú nhìn, tiện tay cầm lấy bàn tay cũng nắm lấy bàn tay đang run của cô..

Cô đang thở rất nặng nhọc, vì hắn không thể tới sớm hơn.
Venice không thể chịu được khi nhìn Velvet như thế. Vậy nên, như bao kẻ hèn khác, hắn quyết định bỏ về..

---

Một hồi sau hắn rời đi, căn phòng lặng lại, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy không gian nơi đây, lúc này, một bóng vàng xuất hiện.
Ilvyu, khi này mới dám trị thương cho Velvet. Nó run rẩy rồi lại nằm trong áo của cô, cảm tạ vì mình không bị bắt bởi Venice..

Sự lo lắng khiến hắn bỏ lỡ nhiều điều, vậy nên nó mới thoát được.

Nếu hắn thấy nó, hắn sẽ giết nó mất, vì hắn sẽ nhận ra, do nó mà Velvet trở nên như này.

---

Sau hôm đó, Venice quay lại gặp cô.
Và cái quái gì? Cô trông tươi tắn như chẳng có gì xảy ra..?

"Con mẹ nó, Velvet, chuyện quái gì xảy ra với cô vậy?"

...

Velvet cũng chả nhớ được gì.
Trong cơn mơ hồ, cô chỉ biết mình ngất đi sau một đợt đau đầu, bị dịch chuyển, bị đánh đến như gần chết rồi lại biến trở về.

Cuối cùng là ai đó băng bó cùng Ilvyu đã hồi phục cho cô..

Mà người đó sao có thể là Venice được chứ?

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top