Coffee

"Vel."

Tiếng mưa trên cửa kính, rào rào tựa sóng vỗ khiến căn phòng có chút lạnh lẽo.

Trên chiếc sofa là một bóng dáng mê man, khẽ run rẩy. Trên bàn là một cốc cà phê đang uống dở gần hết cùng miên man chiếc ly giấy dùng một lần rải rác trên bàn, dưới sàn cùng một chồng tài liệu đã bị rớt xuống.
Say cafe là hiện tượng buồn nôn, căng thẳng, mệt mỏi, khó ngủ khi dung nạp quá nhiều cafe và cơ thể hoặc uống cafe vào thời điểm không phù hợp.

Không biết mình đã ngủ bao lâu, tiếng gõ trên cánh cửa đánh thức Velvet dậy, cơn choáng váng do say vắt kiệt sự tỉnh táo của cô. Velvet nghiêng ngả ngồi dậy, chống tay lên bàn, cảm nhận một chiếc cốc đổ và mùi cà phê tỏa ra khi tay cô đưa lên ôm đầu.

'Cạch'

Tiếng động báo hiệu cánh cửa dần được mở ra, hiện ra sau đấy là một nụ cười đắc ý.
Velvet ngồi trên sofa, nheo mắt nhìn về phía bóng người, ánh mắt cô bị lóa bởi ánh sáng hành lang phía sau. Cố nhìn ra họ là ai trong cơn choáng váng, căn phòng tối đen.

Bóng dáng quen thuộc đó có chút kì lạ.

"Silver..?" Velvet khẽ dụi mắt rồi lại khẽ ngáp lần nữa, định xuống khỏi sofa.

Bóng người chợt khựng lại. Velvet cảm nhận được một lực mạnh đè lên vai, đẩy cô xuống chiếc sofa, cảm nhận vùng đệm xung quanh cũng bị lún xuống đôi chút.
Ý thức Velvet vẫn mang chút mơ hồ, khó thể tỉnh táo. Đôi mi nheo lại, mắt không mở nổi khi lưng vừa đặt xuống sofa nhưng cơn ê ở bả vai khéo ý thức cô lại...
Khẽ mở mắt, hình dáng ấy, có lẽ là Silver? Nhưng lực có chút hơi mạnh nhỉ? Bình thường Silver làm sao có thể bạo dạn thế này..
Môi Velvet khẽ mấp máy, đôi mắt mơ hồ cố nheo lại chỉ để thấy một đôi mắt tựa lục bảo khẽ ánh lên như một bầu trời xanh..

Nụ cười hiện ra cùng cặp răng nanh. Hắn chạm khẽ vào vùng cổ cô, kéo cổ áo cô xuống..

"Silv- a?!"

Cái ẩm lạnh của găng tay hắn như con rắn trườn khẽ qua cổ Velvet khiến vai cô khẽ giật và có chút tỉnh táo lại..
Buột miệng gọi tên lần nữa vừa để kịp nhìn kĩ khuôn mặt cùng hơi thở bỏng rát của hắn đã ghé sát vào vùng xương quai xanh Velvet tùy tiện mà cắn ngập..
Velvet khẽ kêu lên một tiếng, cảm nhận vùng cổ bỏng rát, có chút nhớp và vết cắn đang chảy máu.

Velvet ý thức được chuyện không ổn nhưng không thể thoát khỏi, bàn tay còn lại của hắn giờ đã để trên cổ cô.

"Gì chứ- VENICE!"

"Giờ mới nhận ra sao? Trễ quá đó." Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói khản đặc, để lộ ra răng nanh còn dính chút máu đỏ. Hắn quỳ giữa hai chân Velvet, một tay giữ vai, một tay tùy tiện nắm lấy cổ cô. Hắn để mặc cô giật tay hắn một cách yếu ớt như một con thỏ nhỏ cố chạy thoát.

"Chết tiệt, Venice, THẢ TÔI RA NGAY!" Đầu Velvet vẫn ong lên, cố vùng vẫy nhưng lại bị năng lực của hắn giữ chặt. Venice đưa tay lên cằm cô mà giữ lấy, giờ đây đôi mắt điềm tĩnh ấy có chút điên cuồng.
Hắn cúi xuống, hơi thở cùng thân nhiệt nóng bừng chộp lấy bờ môi cô, ngấu nghiến run rẩy như muốn nuốt lấy.

Hắn đang ốm.

Chiếc trán nóng bừng, những lần Venice thở hắt cùng chất giọng khàn của hắn đã để lộ ra điều ấy.

Nhưng dù bằng cách nào đi chăng nữa, Velvet chẳng thể thoát khỏi hắn. Venice vẫn giữ chặt được cô và chiếm lấy hô hấp của cô, mặc nước làm càn. Velvet cố sức cắn vào môi hắn nhưng chỉ nhận lại một cú bóp mặt mạnh hơn. Cảm nhận tay chân nhũn ra, như thể linh hồn cô dần bị cướp mất vậy.

...

"Tránh ra!"

Trước khi Velvet kịp lấy lại ý thức thì cảm nhận được Venice văng về phía tường.
Velvet nhanh chóng bật dậy chỉ để thấy Silver có chút ướt sũng đứng dựa vào bản lề, đèn đã được bật từ lúc nào. Ánh mắt Silver sắc lạnh, nhìn chằm chằm về phía Venice mà buột miệng chửi thề.

Lạ lùng thay, cậu chỉ từ từ bước khập khiễng về phía hắn thay vì chuyển sang trạng thái chiến đấu khiến Velvet nghi hoặc vội đứng dậy và chạy đến bên Silver. Cô đưa tay chạm vào vai cậu, cảm nhận thân nhiệt cậu nóng bừng dưới bàn tay, mệt mỏi dựa vào cô.

Cậu cũng đang ốm.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì mà cả hai đều sốt nặng vậy-" Velvet đưa tay chạm lên khuôn mặt nóng bừng vì sốt của Silver, chưa kịp nói hết đã khựng lại. Chỉ thấy ánh mắt Silver nhăn lại khi nhìn lên cô, lướt mắt qua vết răng nhỏ trên môi Venice và chạm vào vết thương trên vai Velvet.

Một tay Silver đưa lên ôm đầu rồi quay về phía Velvet, đưa tay giữ lấy gáy cô. Khuôn mặt cậu khó chịu, cũng kéo Velvet vào mà trực tiếp hôn lấy. Sự ghen tị vụng về thể hiện sau nụ hôn khẽ. Cậu hèn, nhưng khi cảm lại có chút mạnh dạn.
Nhưng cậu ngây thơ, làm sao biết được nên làm sao để giữ cô lại bên của mình.

Silver bỗng thả Velvet ra, khuôn mặt khẽ dịu lại. Cô hơi bối rối nhưng cũng cố vỗ về cậu..
Chỉ thấy khóe mắt cậu rưng rưng, khuôn mặt buồn bã, giọng nói có chút đáng thương.
"Xin lỗi, Velvet.. Tôi không cố ý.."
Chỉ thấy cậu chao đảo rồi cũng ngã về phía Venice, được Velvet giữ lại rồi dìu về sofa..

...

"Con mẹ nó.. rồi xử lí hai cái xác thế nào đây.." Velvet lắc đầu, khuôn mặt vẫn chút đỏ lựng rồi khó chịu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top