Đê tiện!

Sau khi cô quay về sương phòng của mình đang tính toán xem có nên đánh một giấc hay là cùng Dao Nhi đi tham quan một vòng ở nơi đây thì nhận được lệnh "triệu tập" của cha cô. Cô lết khỏi cái giường thân yêu với một khuôn mặt ai oán, thầm trách 18 đời tổ tông của cái tên hoàng thượng biến thái lắm chuyện lê bước theo gia nhân đến thư phòng của cha cô.

"Wow!" Cô trầm trồ thán phục về khung cảnh của phủ thừa tướng này. Nếu vị thừa tướng nào đó không phải là phụ thân thân yêu của cô thì cô quả thực nghi ngờ ông ta là một vị tham quan nên mới xây dựng nên cái cơ nghiệp hoành tráng này. Mà cũng phải thôi, cha cô chỉ dưới một người trên vạn người cơ mà, bổng lộc triều đình cũng không phải là ít, chỉ sợ cả đời cày bừa vất vả của cô ở thời hiện đại cũng không bằng 1 năm bổng lộc của vị phụ thân này. Haha, tương lai mai sau đúng thực là không cần lo nghĩ rồi.

Cuối cùng cũng tới thư phòng của cha cô rồi, quả nhiên toàn sách là sách, thật khiến cô mù mịt mà! 

"Phụ thân à! Người gọi Vân nhi chắc có điều chi giáo huấn ạ?"

"Nữ nhi của ta! Con quả thật đã trưởng thành rồi, thật sự trưởng thành rồi! Con xem con đã lớn chừng này rồi, cũng rất xinh đẹp nữa, không còn là một trái đào nhỏ dưới gối của cha mẹ rồi! 3 tháng sau con phải xuất giá tòng phu rồi! Haiz" Cô chính là nhìn thấy sự tiếc nuối, không đành lòng trong mắt phụ thân. Ôi! Chính cô cũng không đành lòng, ngày tháng tươi đẹp của cô chỉ mới bắt đầu thôi mà?

"Phụ thân! Vậy là nữ nhi phải cưới tên hoàng đế biến thái đó ư! Oa~ Con không chịu đâu. Con chỉ muốn ở vậy với phụ mẫu mà thôi!" Cô chính là đang cố gắng đóng vai Chí Phèo ăn vạ đây. Không thể để tương lai mai sau mù mịt như vậy được.

"Nàng không muốn cưới?" Vị hoàng đế nào đấy mặt đen như nhọ nồi, hắn đang ngồi ngay sau lưng nàng nhưng nàng lại xem hắn như không khí vậy, không hề quan tâm, hắn chính là ghét cái thái độ như vậy. Ngày tháng còn dài, để xem hắn làm sao trừng trị nàng.

"Má ơi! Ngươi là ma à? Sao âm hồn bất tán thế? Mà ngươi hỏi ta tại sao không muốn cưới hả? Ta chính là không muốn cưới ngươi đấy. Ngươi nhìn ta xem, ta xấu xí như vầy, mông, ngực cũng chẳng đầy đặn như người ta, ngươi là cửu ngũ chí tôn, 3000 giai nhân, quốc sắc thiên hương, ngươi hê một tiếng xếp hàng ngay ngắn, ngươi ho thêm một tiếng nữa thì biết bao nhiêu nàng sẵn sàng lao lên long sàng của ngươi. Bản thân bản cô nương nhu mì lương thiện làm sao tranh đấu nổi với vô vàn giai nhân của ngươi? Ta thấy ngươi nên về nhà tẩm bổ sức khỏe thêm đi, không khéo tấm thân cường tráng này cũng không chống đỡ được vài năm nữa đâu. Thôi thì coi như cái gì khó quá chúng ta nên bỏ qua nhé?" cô nói một hơi, tay chân hươ loạn xạ, mồm không ngừng phun mưa dáng vẻ quả thật giống hệt một người đàn bà đanh đá chứ không phải một thục nữ khuê phòng.

Phụ thân kính yêu của cô sớm đã bị những lời đại nghịch bất đạo của cô dọa sợ mà ngất xỉu, được gia nhân khiêng về phòng nghỉ ngơi. Cả một thư phòng rộng lớn chỉ còn cô và hắn, không khí xung quanh dường như đã giảm đi cả chục độ, thật lạnh lẽo a~~

"Thật thú vị! Qủa nhiên trẫm đã nghe lầm về nàng, từ trước tới nay chưa ai nói với trẫm những lời này mà còn toàn mạng trở về cả. Nhưng nể mặt chúng ta sắp thành phu thê nên trẫm tạm thời giữ mạng nàng lại vậy, còn hình phạt từ từ khắc biết. Mà nàng biết hậu quả của việc không tuân thánh mệnh rồi đấy, chẳng lẽ nàng muốn mấy chục năm cống hiến của phụ thân nàng kết thúc nơi pháp trường sao? Nhưng không chỉ mỗi phụ thân của nàng không đâu, còn mẫu thân nàng, ca ca nàng, gia tộc nàng và cả nàng nữa cũng không tránh khỏi họa sát thân đâu." Trong mắt của hắn chỉ còn lại sự rét lạnh, quả nhiên là giống nhau mà, nàng, biểu cô nàng và cả gia tộc nàng nữa, hắn sẽ hạ từng người, từng người một, khiến nàng phải trả giá cho những gì mẫu phi hắn phải chịu đựng. 

"Ngươi...Ngươi" cô tức nghẹn, không thể cất lời

"Trẫm thì sao nào? Nàng có ý gì sao?" hắn khinh bỉ nhìn cô

"Nè! Thu lại cái ánh mắt của ngươi đi" cô hét lên

"Tại sao? Trẫm chỉ đang nhìn hoàng hậu tương lai của mình thôi mà? Có gì không đúng? Vậy đi nhé, áo tân nương và lễ vật cầu hôn trẫm sẽ sai người mang tới sau. Hẹn gặp lại nàng trong lễ đại hôn vào 3 tháng sau. Người đâu! Hồi cung" Nói rồi, hắn tiêu sái rời đi, để lại cô đứng chết trân tại trận, mãi đến khi mùi long diên hương của hắn gần tan hết thì cô mới chợt tỉnh giấc.

"Ngươi....Ngươi có bản lĩnh thì đứng lại cho bản cô nương xem nào...Đừng có mà mơ, ta thà cưới heo chứ không cưới đồ ngựa đực như ngươi đâu.. á tức chết tôi rồi" cuộc đời cô quả thật bị tên này hại rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top