Chương 3 : Gặp gỡ yêu nghiệt
Qủa nhiên từ chiếc gương nhỏ cô có thể thấy được một dung mạo như hoa như ngọc, cặp mắt to tròn ngấn nước dễ dàng gợi sự thương cảm, rung động, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp được khéo léo cài vào khuôn mặt làm cho khuôn mặt càng trở nên hài hòa, thánh thiện, đôi môi mỏng, đỏ tươi như nhuộm son khi mím chặt quả thật khiến người ta muốn lao đến mà giành giật một nụ cười của giai nhân. Ôi, nhìn làn da trắng mịn, phấn nộn này xem, tại sao lại có thể dưỡng được một nét đẹp mĩ miều, tươi tắn như thế chứ. Chả trách người xưa lại nói, nếu là mỹ nhân không khuynh quốc thì cũng họa thành.Chậc..chậc..Ông bà ta chẳng nói sai mà.
Ha ha ha. Giờ thì toàn bộ khối thân ngọc ngà này đã hoàn toàn do Mã Thiên Lam ta chịu trách nhiệm. Nói thử xem, nàng kiếp trước đã giết giặc hay cứu độ bao nhiêu chúng sinh nên ông trời mới ưu ái ban cho nàng ân huệ đặc cách này? Điều này quả thật khiến nàng cao hứng đến nỗi si ngốc cười ngây dại một mình, đến nỗi khiến tiểu nha đầu Dao Nhi sợ hãi không thôi, nghĩ thầm ngày mai nàng nhất sẽ mời đại phu giỏi nhất tới xem thử tiểu thư nhà mình. Haiz. Tiểu thư ơi! chừng nào người mới là người của ngày hôm qua đây?
Trong căn phòng, một chủ một tớ, hai người hai tâm trạng, kẻ thì lo lắng phát điên, người thì vui mừng phát dại, thật khiến người ta hoang mang mà! Haiz
Sáng hôm sau, không phải, là trưa hôm sau mới đúng -_-
"Tiểu thư! Tiểu thư! Người làm ơn dậy đi mà! Nô tỳ đã gọi người 2 canh giờ rồi đấy! lần nào người cũng nói chờ một chút, đợi một tí hay là thêm tí nữa. Rốt cuộc người bao giờ mới dậy đây? Lão gia đi hầu triều cũng sắp về rồi đấy, người xem, nếu lão gia thấy bộ dạng người như vậy hẳn là rất tức giận cho mà coi!" căn phòng nhỏ đã sớm vang lên tiếng kêu réo của một tiểu cô nương, từ nhẹ nhàng, nài nỉ, đến cằn nhằn, la ó, Dao nhi nàng đã thử mọi cách vẫn không thể đánh thức tiểu thư. Kì lạ, bình thường tiểu thư tỉnh ngủ lắm cơ mà. Mặc kệ, cô phải tiếp tục gọi tiểu thư thôi "Tiểu thư, tiểu thư..."
Thiên Lam nghĩ bụng, giờ này còn quá sớm, vốn dĩ đâu phải giờ thức dậy của cô đâu,nên cô quyết định trùm mền ngủ tiếp, không quan tâm nữa, cho đến khi "Bớ người ta..Cháy...cháy nhà rồi...Cứu!!!" haha, chỉ là cháy nhà thôi mà, cháy thôi làm gì hoảng sợ kêu gào dữ thế, ôi mà cháy, cháy cái gì nhể? "Cái gì! Cháy nhà" cô đứng phắt dậy, ba chân bốn cẳng nhảy khỏi giường, nhắm mắt nhắm mũi mà lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa la thất thanh " Cháy! Cháy! Ai cứu tôi không! Cháy tới mông tôi rồi! á~~" .
Dao nhi ngơ ngác, cô chỉ vô tình nghĩ tới hạ sách này thôi, không ngờ lại đánh thức được tiểu thư mà tiểu thư có phải hơi quá không ? " Tiểu thư ơi! Người chỉ mang mỗi đồ lót thôi đấy, mau quay lại với nô tỳ đi. Tiểu thư ơi là tiểu thư". nàng hét lên rồi nhanh chóng lao ra ngoài theo Thiên Lam. (đồ lót ở đây là bộ đồ màu trắng mặc trong cùng í, bên ngoài là mấy lớp quần áo nữa )
Thiên Lam nàng chính là sợ chết cháy nhất, quả thật rất xấu xí a. Cô không quan tâm hết thảy xung quanh, chỉ biết cắm đầu chạy một mạch, vừa chạy vừa la hét, theo sau cũng là tiếng hét của đám nha hoàn, quả nhiên là một khung cảnh sinh động.
Cô cứ chạy như thế cho tới khi đụng phải một vật gì đó ...cứng ngắc! "Ui da! Bể đầu bổn tiểu thư rồi. Bức tường khốn kiếp sao dám chặn đầu bổn tiểu thư chứ? Tin ta đập bể ngươi rồi đem đi xây bệ xí không?" cô càu nhàu đứng lên, định tiếp tục mắng chửi bức tường vô tri kia thì cô thấy bóng ai quen quen
" Hi ! Ba ba đại nhân người khỏe không" cô giơ hai ngón tay hình chữ V chào hỏi.
Thấy khuôn mặt tái xanh của phụ thân cộng với ánh mắt như muốn nói điều gì đó của ông cô thầm nghĩ chắc ông đang lo lắng cho con gái bảo bối đây mà. Dễ thương thật! Dường như sực nhớ ra điều gì đó, cô quay về phía bức tường tính bảo cha đập đổ nó. Ai dè
"Tường này nó cao thật, lại ấm nữa, mà phụ thân à, thứ tơ lụa hảo hạng này mà người dám làm đồ phủ tường có phải là sang qua không? Mà coi nè, có tay nè, chân nè" cô ngước lên, thích thú nói tiếp "a, mặt nữa nè" Mặt? không xong rồi. Cái thứ vàng khè này rốt cuộc là gì đây? Cô liếc nhìn cha tìm kiếm sự cầu cứu, thấy cha cất tiếng nói:
" Hoàng thượng. Đây là nữ nhi của thần. Con bé thực thất lễ, nhưng xin người niệm tình nó còn nhỏ dại mà tha thứ. Cúi xin người ạ"
Thì ra đây là vị hoàng thượng mà tối qua Dao nhi nói sao? WOW. Qủa nhiên đúng chuẩn soái ca nha. Thân hình cao lớn, rắn chắc. Dáng vẻ tuyệt đại, ngọc thụ lâm phong. Nhìn gương mặt này xem, mày kiếm cương nghị, mắt phượng, mũi thẳng và làn môi bạc gợi cảm giác lãnh khốc nhưng cũng khiến tim của biết bao nữ nhân rung rinh. Đúng là hồ ly mà! Sau một hồi nghiền ngẫm quan sát cô gật gù rút ra kết luận. Loại nam nhân này chỉ có thể ngắm, không có thể yêu (tg: ai nha, có phải chị tự đắc hơi sớm không?haha)
Mà nè, mặt hắn cư nhiên đen thui vậy? Cô không hề ăn cướp sổ gạo hay hộ khẩu của hắn nha! Còn ánh mắt hắn đang nhìn ở đâu thế? Ôi trời, thảo nào nãy giờ cô cứ thấy mát mát. Thì ra bọc lấy cơ thể cô chỉ có mỗi bộ đồ lót mỏng manh, cảnh xuân như ẩn như hiện, đồi núi trập trùng đốt mắt người mà. Cô lại liếc nhìn bốn tên thị vệ theo sau hắn, mặt tên nào cũng đỏ phừng phừng, giả bộ như không quan tâm, thật là nhục chết cô rồi. Ối giời ơi!
"Trẫm biết hôm nay đương là mùa hạ, thời tiết nóng bức, thế nhưng liệu nữ tử Bạch gia ăn mặc thế có phải là quá mát mẻ rồi không?" Bạc môi khẽ nhếch lên, mắt hắn tà mị nhìn cô.
"Bạch thừa tướng, hôm nay trẫm có việc cần bàn với ngươi, phiền ngươi dẫn ta vào thư phòng." Hắn lạnh lùng ra lệnh cho phụ thân cô, sau đó tiêu sái rời đi, không quên để lại một nụ cười nham hiểm như đã có sẵn một âm mưu nào đó.
CMN. Nếu không phải ta đang lạc trôi ở thời đại khỉ ho cò gáy này thì ngươi đã chết dưới tay lão nương rồi đó. Còn không biết tự mình cầu phúc đi. Ta ghi hận, quận tử trả thù mười năm chưa muộn. Người chờ đó. HỪ! Nói rồi cô vui vẻ nhìn Dao nhi đang thở hồng hộc vì đuổi theo cô "Dao nhi dễ thương! Mau giúp thay y phục cho ta nào.muahhahaha".
----------------------------------thế là 1 đoạn lương duyên oan nghiệt bắt đầu từ đây *-*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top