Chương 3
" Đây là đâu "
" Là tọa địa của bổn Tôn "
Đồng tử cô co lại , phía trước nơi giọng nói phát ra là một cỗ xương tư thế ngồi thiền
" Người là..."
" Ta là người canh giữ Linh Ngọc Đàm" Giọng nói rất trầm là của một lão tiền bối
" Vậy xin cho hỏi có cách nào để rời khỏi đây ? " cô hai tay chắp trước ngực , tư thế nghiêm trang
Giọng nói kia bật cười " hahaha.... muốn ra khỏi đây ? Ta trấn giữ đã hơn mấy ngàn năm vẫn chưa có ai đặt được chân tới tọa địa của ta , nay người có cơ duyên lại có thể tới , ngươi.... phải làm đồ đệ truyền môn của ta "
Cô bỗng chốc miệng chữ a mắt chữ o
- đáng ghét ta không muốn thành đồ đệ gì đó có cái bộ xương khô kia đâu -
" Ta không đồng ý "
" Người nhất định phải đồng ý " phía sau gáy cô , một luồng hàn khí thổi quanh làm bỗng chốc rợn người
" Ta có lợi gì chứ " - lão già này , ta vốn chẳng có ý định gia nhập môn phái gì gì đó hay trấn giữ thay ông ta ở đây đâu - cô hai tay khoanh trước ngực
Phía trên bộ xương , Linh thức của lão ngoan đồng hiện lên tạo thành người . Lão to lớn , râu tóc bạc phơ , một tay cầm quạt , một tay chống gậy . Cả thân thể toát ra linh lực to lớn màu xanh lam
" Rất nhiều lợi ích " lão cười tay cầm quạt phất ra hàng ngàn tiên Thảo hiện ra đặt xếp trên các hòm bằng vàng
Mắt cô như hoa cả lên , toàn Linh Thảo , Tiên Thảo Ngàn Năm cực kỳ quý hiếm - Nhưng nếu chỉ vì tiền thảo mà tùy tiện bái sư , chuyện này... - tay cô vuốt vuốt mũi ,suy nghĩ
Lão như hiểu " ta không chỉ cho người từng này tiên Thảo , mà còn cho người thêm rất nhiều bảo vật . Dù muốn dù không vẫn phải đồng ý bái sư "
- Mặc dù có chút gượng ép nhưng như vậy không phải rất có lợi ích cho ta sao - cô nghĩ hồi lâu, lên tiếng " người có điều kiện gì ?"
Lão cười " ngươi yên tâm sẽ không làm khó ngươi "
Cô hai tay chắp lên ngực , một chân quỳ xuống " sư phụ nhận của đệ tử một lạy "
Lão hài lòng tiến tới " đứng lên đồ nhi ngoan... người tên gì ?"
" Thưa sư phụ tiểu nữ Tô Ngọc Lan "
" Ta duyên kiếp sư đồ với con , đã ở đây đợi cũng mấy nghìn năm . Nay ta đưa toàn bộ pháp thuật và dược niệm truyền vào cơ thể và ý thức của con . Sau này con sẽ trở thành luyện đan sư đệ nhất , thần y của nhân gian " lão cười tay phẩy phẩy , một nguồn sáng ảo diệu màu xanh lá liên tục truyền vào cơ thể cô . Cô hai mắt nhắm nghiền từ từ cảm thụ được ý nhiệm và thực thức về đan dược
" Con thấy rồi... cũng rõ rồi "
" Rất tốt , sau này con phải cố gắng thêm , không được làm sư phụ mất mặt" lão tiền tới mở chiếc hộp phía dưới cơ quan
" Đây là Ngọc Thạch thoái vị , bảo vật của Linh Ngọc Đàm . Nó không chỉ giúp đột phá tu vi mà còn có thể khiến cơ thể nhanh nhẹn mạnh mẽ, đối với một kẻ thông thường cũng có thể tăng lên tứ cấp mạnh thì tăng lên lục cấp "
Cô cầm viên ngọc thạch , nuốt xuống , dùng huyền lực áp chế , Đột Phá tu vi . Không dừng lại ở từ cấp tu vi của cô tăng nhanh chóng lên lục cấp
" tốt , tốt " lão cười nhưng lại hóa ngạc nhiên khi huyền lực của cô vẫn đang tăng dần và dừng lại ở cửu cấp
" không....không thể nào , xưa nay không có ai có thể một lúc tăng lên tầng 9 , cơ thể của con thật không tầm thường . Năm xưa ta khó lắm mới lên tới tầng 7 , kẻ mạnh nhất mà ta từng được biết cũng chỉ tới tầm 8 . Nay đồ nhi có thể tăng lên tầng 9 , quả đây lão đây được mở rộng tầm mắt "
" đồ nhi làm sư phụ chê cười rồi "
" Ngọc Thạch không chỉ như vậy , vốn con mới có huyền lực , lại tăng lên đột phá lớn như thế . Nay có Ngọc Thạch bổ trợ , cơ thể con sẽ rất nhanh lành các vết thương . Nó sẽ giữ cho con một mạng , nếu con chết đi một lần nó sẽ giúp con cải tử hoàn sinh , sau đó viên ngọc thạch sẽ hòa vào máu , vào kinh mạch , lúc đó máu của con sẽ là cổ độc Bách độc bất xâm "
" Hóa ra nó có công lực Diệu Kỳ đến như vậy , đúng là một trong Tứ Đại Pháp bảo mà thiên hạ muốn có trong tay "
" Pháp bảo thứ ba ta cho con là cây quạt này , nó là Ngọc Long phách , trên quạt có vô số kim châm , khi phóng ra có thể giết người . Con hiện tại võ công chưa nhiều , nó sẽ giúp con không ít " Lão đưa quạt cho cô
" Bảo vật Thứ tư là lọ đan dược này , ta dùng cái đời điều chế ra nó , có thể chữa được nhiều bệnh , chữa thương cực tốt . Nhưng bây giờ nó chỉ còn vài viên . Ta đã ghi nhớ vào trong ý thức của con cách tạo ra nó, sau này sẽ cần . Bảo vật cuối cùng là tấm bản đồ tới bách nhật Đàm "
" Vậy sư phụ còn cần đồ nhi làm gì , nhất định đồ nhi sẽ làm "
" Sau này không được nhắc tới chuyện đã tới Linh Ngọc Đàm với bất kỳ ai , càng không được nói ta là sư phụ của con , lúc tới Bách Nhật đàm gặp sư thúc của con hắn tự sẽ rõ "
" cô cúi xuống " đa tạ Sư phụ " lúc ngước lên cô đã ở bên ngoài Linh Ngọc Đàm từ bao giờ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top