Mở đầu
Dù không hương, không sắc thì loài hoa dại vẫn cố vươn lên để mình không bị dẫm đạp dưới chân người khác. Cũng giống như tôi, một người chả có gì đặt biệt cả.
Tôi Vương Nhiên Dược Nhĩ, là một người không có nhan sắc, mọi người đều cho rằng tôi là một người xấu xí, nhưng chả ai biết mặt thật của tôi vì từ lớp1 tôi đã đeo mắt Kính, nhưng tôi chưa bao giờ bị cận.
Tôi học rất giỏi, từ nhỏ đến cấp2 tôi đều là học sinh xuất sắc, đoạt nhiều giải như : vẽ cấp tỉnh, hsg văn,... Tôi học võ từ năm 8tuổi, nhà tôi giàu nhất bắc kinh.
Năm nay, tôi lên cấp3 rồi tuổi của một nàng thơ mơ mộng, nhưng tôi không có gì để mơ mộng cả, tôi ngày nào cũng ôm những đống đề. Tôi chỉ có một người bạn là Trương Hi Dã, người luôn bao che khi người khác nói xấu tôi.
Cậu ấy là người bạn từ khi chào đời của tôi, hai nhà rất thân nhau. Cậu ấy có khuôn mặt rất đẹp, mũi cao, môi mỏng, da trắng, thích chơi bóng rổ, cao 1m90, học giỏi giống tôi nhưng khác một điều cậu ấy có nhiều người theo đuổi.
Chỉ có mỗi cậu ấy biết mặt thật của tôi, cũng là người quan trọng nhất của tôi. Dù ai nói gì tôi cũng rất tự tin vì đằng sao cặp mắt kính ấy là một khuôn mặt hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top