3. Sói Nâu


Sau khi về đến nhà cậu bạn Khăn Đỏ mới quen, anh đã bị dọa sợ bởi một thứ gì đó, một bóng đen vụt nhanh ra nhà sau ngay khi bọn anh sắp về đến nhà, cứ như ma.

Anh sợ không phải vì sợ ma, mà là sợ nhỡ đó là quân triều đình theo dõi anh thì chỉ có toi. Còn hoang mang với đống suy nghĩ, Khăn Đỏ đã mở cửa vào nhà từ khi nào

"Này, Bạch Tuyết, anh vào nhà đi" cậu cất giọng nhẹ nhàng mời anh.

"HÙUUUU" tiếng người vụt ra từ căn bếp cuối nhà làm Khăn Đỏ giật bắn mình, giở giọng la oai oái.

"Taehyung! Cậu đừng có chơi cái trò đó nữa!"

Bóng người vừa nãy anh bắt gặp là Taehyung, "bạn sói" mà mới vài chục phút trước Khăn Đỏ tính quẳng anh cho ăn.

"Đ- đây là... con gì vậy?" anh giật mình với sự xuất hiện bất thình lình của Taehyung, mặt ngơ ngác bàng hoàng đến trắng ngắc, mà có điều lúc nào mặt anh chả trắng nên chả ai để ý.

"Đây là Taehyung, bạn em, con người hẳn hoi nha, không phải "con gì" đâu" cậu vừa nói vừa giở giọng châm chọc.

Anh hoang mang trước câu nói của Khăn Đỏ, nghĩ chắc cậu bị... hâm, hay tự kỉ mới đi chơi với Taehyung, rõ ràng trước mặt anh đây là một con sói nâu. Dường như đọc được suy nghĩ của anh, Taehyung đang di chuyển bằng 4 chân thì lập tức đứng thẳng bằng 2 chi sau, mở lời:

"Anh đừng hoang mang, tôi là con người thiệt đó!" thấy Bạch Tuyết há hốc mồm vì con sói nói tiếng người, Taehyung nói tiếp "ừ thì trước nhân dạng tôi cũng bình thường như anh hay Jimin thôi, sau đó rồi bị một mụ phù thủy yểm phép, nhân dạng mới ra vầy, nên cứ mỗi đêm trăng tròn thì tui mới biến thành người được"

Khăn Đỏ khoác vai anh

"Hồi trước, em cũng sốc như anh, Bạch Tuyết ạ, nhưng gia đình Taehyung như làm gì đó đắc tội với mụ phù thủy nào đó, bị xóa sạch ký ức về bà ta, lại bị bà ta yểm phép thành sói vậy luôn. Chứ mà lúc trăng tròn thành người rồi, Taehyung đẹp trai lắm, chỉ thua anh!

Lời giải thích thêm tí nịnh nọt của Khăn Đỏ cuối cùng cũng làm mặt anh giãn ra

"Thế trước gia đình cậu cũng sống trong rừng này à?" anh quay sang hỏi Taehyung, mặt cậu ta trở nên đượm buồn

"Dạ, cũng có thể coi vậy. Nhưng gia đình tôi sau khi bị yểm bùa 12 năm trước thì chuyển vào khu rừng này sống, chưa ở được bao lâu thì bị bọn thợ săn săn bắt, chỉ tôi là chạy thoát kịp, nhưng lúc đó cũng đã bị thương, may mà Jimin đi ngang thấy chữa vết thương cho, rồi chúng tôi thành bạn đến giờ" cậu nói xong thì nỡ một nụ cười, trông có vẻ đắng lòng.

Anh ngẫng mặt sang chỗ khác, anh chỉ sốc lúc ban đầu thôi, hồi sau lại đắng cay không hiểu vì sao từ lúc bà mẹ kế của mình lên ngôi thì biết bao nhiêu đau thương lại ập tới những người dân vô tội khác trong vương quốc.

"Mà anh kệ chuyện của tôi đi, anh là ai, sao lại đi cùng Jiminie thế?" Taehyung quay sang hỏi anh.

"À tôi là Yo- à không Bạch Tuyết, 17 tuổi, sáng nay đi vào rừng thì bị lạc với kiệt sức, vô tình được Khăn Đỏ cứu nên giờ đi theo ẻm luôn" anh trả lời ngượng ngùng.

"Bạch Tuyết? Khăn Đỏ? hai người lấy đâu ra mấy cái tượng ngộ nhỉ?" Taehyung có vẻ hứng hú với mấy cái tên lạ này.

"Thì là biệt danh đó, mà cậu hỏi nhiều quá, anh Bạch Tuyết chắc đói lắm rồi, tránh ra để mình lấy đồ ăn cho ảnh" Khăn Đỏ cắt ngang hai người.

"Nuôi một mình mình đã mệt rồi, giờ "cưu mang" thêm cả ông anh mới quen này nữa hả?" rõ ràng là Taehyung đang trêu cái tính bao đồng của cậu, nhưng cậu vẫn kệ mà đi lấy đồ ăn cho Bạch Tuyết.

"Hoàn cảnh ảnh đáng thương lắm, người nhà mới mất hết rồi, giờ lại đang lên đường tìm kiếm đức vui nữa, tụi mình nên giúp mà" Khăn Đỏ trả lời nhanh gọn làm Taehyung không biết cãi cọ thêm gì.

Taehyung nhìn anh, khá sốc khi biết anh cũng đã mất hết người nhà, đồng cảnh ngộ với mình, nhưng người nhà cậu đã mất từ 12 năm trước, cậu cũng đã quen, còn anh, có lẽ trong lòng anh giờ đang trống trãi lắm. 

Bạch Tuyết lúc này cũng chỉ biết im lặng, có lẽ cậu bé mới quen đang thương xót cho anh, anh lại cảm thấy có lỗi nữa, phóng lao đành theo lao, anh không thể chống chế mà chỉ biết xin lỗi từ trong tận đáy lòng.

"Ủa mà anh Bạch Tuyết này, nãy Jimin bảo giờ anh định kiếm Đức Vua hả, anh có kế hoạch gì rồi?" Taehyung lóng ngóng đổi chủ đề, phần vì tò mò thiệt.

Anh đang bận ăn mấy mẩu bánh mì Khăn Đỏ cho với uống cốc cà phê, ngần ngừ dừng lại, trả lời cậu với thái độ nghiêm túc

"Chuyện này anh không nghĩ mấy chú nên biết làm gì, nhưng mấy năm qua sau khi Đức Vua mất tích, anh đã bắt đầu tìm manh mối rồi" anh chậm rãi "theo manh mối, Đức Vua sẽ sang MaSh đàm phán với nước bạn về một số chính sách gì đó, mà muốn đến MaSh phải đi qua Omelas - vùng đất nơi chỉ có hạnh phúc..."

"Vậy anh nghĩ Đức Vua đang ở Omelas?" - Khăn Đỏ chen ngang.

"Không hẳn vậy, nhưng anh muốn đến Omelas thử một chuyến, biết đâu tìm được thêm manh mối!"

"Em đi cùng anh!" Taehyung bây giờ mới lên tiếng, giọng đầy quyết tâm.

"Chú á? Đi để làm gì? Nguy hiểm lắm" anh giở giọng nạt Taehyung.

"Em có lí do riêng!" 

Taehyung nuốt nước bọt, thở đều trước khi tuyên bố những điều sắp tới đây.

"Omelas, nghe nói chất chứa rất nhiều phép màu có thể chữa trị những loài bùa yếm xui xẻo-"

"Chú nghĩ đến đó chú có thể trở về thành người?" chưa kịp hết câu, Bạch Tuyết đã hiểu ý cậu, đơn giản thôi, anh là thiên tài.

Hơi ngạc nhiên trước suy đoán chính xác của Bạch Tuyết, Taehyung phải khựng lại vài giây mới kịp định hình trả lời lại

"Dạ, vâng, đúng là vậy!" cậu chậm rãi.

"Anh không chắc chú có thể đi, nhất là trong bộ dàng này-" anh ngập ngừng "điều này sẽ rất nguy hiểm..."

"Nguy hiểm cũng được, nhưng em không thể mãi sống thế này!"

"Em đi cùng hai người được không?" Khăn Đỏ chen ngang.

"Anh còn chưa quyết định cho Taehyung đi, anh đã bảo, việc này cực kỳ khó khăn và có thể hai đứa đều sẽ gặp nguy hiểm nếu bị tóm, nên..."

"Thôi màaaaa" Khăn Đỏ nũng nịu "nãy em trêu em giục anh cho Taehyung ăn thịt nên giờ giận hả mà không cho hai em đi chung?" cậu bày trò

"Tất nhiên là anh không giận chuyện đó, mấy chuyện vặt hoàng tử không được để bụn-"

"Hoàng tử?" 

"À ý anh là không được" Yoongi phát hoảng vì lỡ mồm.

"Thôi tùy anh...." mặt Khăn Đỏ đìêu hiu "dẫu sao giờ nếu không theo anh thì em với cả Taehyung chỉ biết chết mòn trong cái khu rừng này thôi, hoặc chết vì bị quân triều đình tóm." 

Anh chợt ngẹn họng, ừ, đối với Jimin hay Taehyung bây giờ có ở lại trong rừng cũng không được tự do như ngày trước mà nếu có ở lại cả hai bị bắt phải làm sao? Là hoàng tử, một vị vua tương lai của đất nước, anh băn khoăn vì điều này vô cùng.

"Thôi được, Jimin với Taehyung có thể đi cùng anh, ngày hợp lý nhất để đi là ngày mốt, mấy đứa có chuẩn bị gì thì chuẩn bị sớm, mang ít đồ với những gì cần thiết thôi"

"YEAHHHHHHHH!" hai tên nhóc con nhảy xổm lên ôm người lớn hơn 2 tuổi, anh năm nay 17 tuổi rồi chưa bao giờ gặp trường hợp như này=)))

"Mà anh nè, sao nãy anh không gọi em là Khăn Đỏ mà là Jimin vậy?" Khăn Đỏ hỏi.

"À à, anh cũng không biết nữa, tự nhiên gọi vậy" anh thật cũng hơi không hiểu sao mình lại gọi vậy.

"Hừm, hai người ai cũng có biệt danh, mà em không cóT-T" Taehyung chen vào than thở.

"Thế giờ để tớ đặt cho cậu một cái biệt danh nhé?=3" Khăn Đỏ khoác vai Taehyung.

"Khỏi, tớ nghĩ ra được một cái biệt danh 'kêu' lắm, biết là gì không?" hai người kia ngó cậu hồi hợp "là "Sói Nâu" đó! Nghe 'kêu' không?" Taehyung nức mũi tự hào.

"Kêu, kêu trời!" Bạch Tuyết chê bai.

-------------------------------------------------------------

Hé hé tui đăng chap mới rồi nè, tính đăng lâu rồi mà tui bị bí idea quá, cứ delay vầy quài rồi khi nào hai người kia mới yêu nhau trời=))) 

Từ chap sau là vô adventure của mấy ổng rồi đó, spoil nhẹ là fic này có đủ 7 người luôn nha, nhưng nhân vật gì, thế nào, v.v tui không nói đâu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top