2. Khăn Đỏ

Buổi sáng sau hôm anh bỏ trốn, mụ hoàng hậu ác độc của anh dường như đã biết điều gì đó, liền cho người tìm kiếm anh khắp nơi, chẳng khác gì cuộc truy nã. Họ đi đến nhiều nơi, từ trong lâu đài đến khu dân cư, vẫn mãi hò hét tên anh "Hoàng tử Min Yoongi, ngài đang ở đâu, chúng tôi đang tìm kiếm ngài...", nhưng tất nhiên là vô ích.

Anh giờ đã chạy sâu vô một cánh rừng, mà anh cũng chẳng rõ nơi đây là nơi nào, chỉ biết chạy thục mạn khi nghe có tiếng người réo tên mình.

Anh đã chạy trốn như vậy nguyên đêm, toàn thân mệt lả, lúc đi vì đang là giờ ngủ, nên anh chỉ mặc một bộ quần áo lụa cao cấp đang khoác trên người mà rời đi, nên giờ cơ thể đang co giật lên vì cơn lạnh buốt của sương đêm.

Anh gục mình xuống gốc cây, hai mắt lờ đờ chẳng còn thấy rõ gì nữa, dường như muốn thiếp đi. Nhưng anh biết, với những người đang mang đuối sức, nếu thiếp đi lúc này, có lẽ sẽ không bao giờ dậy được nữa. Nhưng cái lạnh không quan tâm điều đấy, nó quấn lấy anh không rời rồi chạy qua khắp xương sườn anh, làm cái thân hình nhỏ bé yếu đuối này như muốn biến thành nước, anh ước, giá như mình được làm cục đá, rồi ngủ gục dưới gốc cây này luôn cho rồi, khỏi đi tìm cha hay mấy người kia chi nữa.

Rồi anh cũng dần dần thiếp đi, không còn ý thức nữa.

"Này, này, anh gì ơi, anh bị làm sao vậy, sao anh lại nằm ở đây, dậy mà trả lời tôi đi chứ" tiếng một cậu còn trai ngồi bệch xuống cỏ lay người anh dậy, mà chẳng thấy anh nhúc nhích "anh đừng làm tui lo á nghen, anh bị làm sao vậy!?"

Cậu con trai vừa hốt hoảng vừa lo lắng nhìn anh, hai con mắt long lanh ánh lên vẻ trìu mến.

Chátttt, rồi cậu trai đó tát vào mặt anh một cái.

"Cái gì vừa đụng vào long nhan của bổn cung ủa lộn cái gì vừa tác động vật lý lên má mình vậy" anh mở mắt, lờ đờ nhìn về phía trước, bầu trời lúc này đã sáng hẳn, anh đoán mình đã nằm ở đây được mấy tiếng rồi.

"A, hay quá, anh tĩnh rồi" cậu trai vui mừng reo lên "vậy mà tôi tưởng anh ngủm rồi chứ, tính giục cho sói ăn rồi" cậu trai thản nhiên nói.

"Gi-giục.. giục tôi cho sói hả!?" anh ngạc nhiên nhìn cậu trai đang ngồi bên cạnh, mặt không khỏi bàn hoàng.

"Ừ, thì giục cho sói, cậu sói Taehyung bạn tôi ấy, chứ đó giờ bản toàn phải ăn chay, thấy cũng tội"

"Chứ cậu chẳng tội tôi à?"

"Thì tôi có biết anh là ai đâu!"

Cậu nói, làm anh có chút bất ngờ, vì rõ ràng là hoàng tử cả một nước, vậy mà đến một đứa nhóc còn chả biết mình là ai. Xong anh chợt nghĩ lại, sau cái năm mà cha anh mất tích, mụ mẹ kế của anh có cho anh ra khỏi lâu đài lần nào đâu, dân chúng sao mà biết mặt được.

"Mà cái anh kia tui hỏi, sao anh vô cái rừng này chi dậy?" đột niên cậu trai đó quay sang nhìn anh, làm anh có chút giật mình.

"À... tôi bị lạc..." anh vừa nói vừa cười cười, bộ hỏng lẻ giờ anh bảo anh đi trốn lính triều đình.

"Bị lạc hả, nghe vui đó, hồi nhỏ tui cũng hay bị lạc trong rừng này như anh nè, mà giờ tui quen đường rồi không lạc nữa" cậu trai nói với vẻ tự hào.

"Thế có nghĩa là chắc cậu sống ở đây lâu lắm rồi nhỉ?" anh cười nói với cậu trai ấy.

"Tôi thì không sống ở đây, nhưng từ hôm nay chắc là thế" cậu nói, thở dài "tôi không muốn kể chuyện này cho người lạ đâu, nhưng tôi tức lắm! Vốn trước gia đình tôi là một nhà may có tiếng, chuyên may quần áo cho các gia đình hoàng tộc của vương quốc này nè, ngày thường hay sự kiện đều là do gia đình tôi cân hết" cậu lấy hơi "nhưng kể từ khi bà hoàng hậu mới của vương quốc này lên ngôi, gia đình tôi bị bả bắt làm việc không công, mà thuế vẫn phải trả đủ, không thì bóc lột sức lao động. Vì cảnh đó, gia đình tôi trốn mất tăm, chẳng ai còn nhớ xưởng may "Cô Bé Quàng Khăn Đỏ" huy hoàng một thời đâu nữa"

"Thế là hôm nay cậu dọn đến đây để trốn quân triều đình?" anh hỏi.

"À không, tôi kể hơi miên man nhỉ, thật ra hôm nay tôi đến khu rừng này vì hôm bữa đi biểu tình việc bóc lột sức lao động của người dân của nữ hoàng xong bị mẹ tôi chửi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà luôn, nên mới đến đây" cậu vừa kể vừa cười vì cảm thấy câu chuyện của mình thật ngớ ngẩn.

"Mà cậu đến đây thì ở đâu?" anh hỏi

"Tôi ở nhà bà ngoại, nhà bà nằm sâu trong rừng ấy, mà giờ bà cũng không còn ở đó" sắc mặt cậu chùn xuống "bà đã mất từ 12 năm về trước rồi, vô tình sao cũng là cái ngày mà bà nhị hoàng hậu của vương quốc này lên ngôi"

Anh cảm thấy rất đáng tiếc với câu chuyện của người bạn mới quen này, có lẽ vì đồng cảm bởi anh cũng mất mẹ.

"Mà tôi chưa hỏi anh, sao anh lại để bị lạc vô trong rừng này thế?" cậu hỏi anh.

"Tôi đi tìm đức vua" anh chậm rãi trả lời "tôi tin đức vua chưa chết, và bà nhị hoàng hậu của vương quốc này có bí mật gì đang che giấu" lúc này thì giọng anh trở nên nghiêm nghị.

"Thật là một ý tưởng táo bạo!" cậu reo lên "nhưng anh đi vậy thì gia đình anh sao?"

"à... họ... họ đều đã mất vì bị bà hoàng hậu độc ác kia bốc lột sức lao động mấy ngày trước rồi" rõ ràng là anh nói dối! Đúng, anh đã nói dối, anh thật sự không muốn nói dối cậu nhóc đáng thương đang ngồi trước mặt này, nhưng anh không chắc sẽ được cậu ta thông cảm nếu nói ra mình là người của triều đình.

"Chuyện của anh thật tội nghiệp!" cậu thốt lên đầy chua xót "thế chắc anh chẳng có nhà để ở đâu nhỉ? Hay anh qua nhà bà tôi ở luôn không?" cậu nói vẻ nài nỉ, làm anh thấy mình thật có lỗi.

"Vậy.. vậy có phiền cậu lắm không?"

"Chẳng có gì phiền cả đâu" cậu cười "ta cùng cảnh ngộ mà" cậu nói xong, liền kéo anh dậy, dẫn anh về nhà mình mà chẳng cần anh đồng ý.

Nhưng anh cũng chẳng tỏ vẻ gì là không đồng ý cả, vì giờ anh cũng đâu còn nơi nào để đi.

"Mà tên tôi là Park Jimin, 15 tuổi, tên anh là gì thế?" cậu vừa kéo anh đi vừa quay sang hỏi.

"Tôi tên là Yoo- à không, cứ gọi tôi là Bạch Tuyết đi!" anh trả lời.

Anh vốn ghét cái tên này lắm, nhưng hiện tại, anh không biết phải lấy tên gì thay thế, dẫu sao tuy không biết mặt anh, nhưng cả vương quốc này ai chả biết có một hoàng tử tên là Min Yoongi.

"Bạch Tuyết là biệt danh của anh à? Nghe giống con gái thế, mà vậy thôi anh cũng gọi tôi là Khăn Đỏ đi, vì dẫu sao tôi cũng là cháu chít trai của Cô Bé Quàng Khăn Đỏ nổi tiếng thế giới" cậu cười phì, có lẽ tự hào vì điều này, mà không cần anh gọi có lẽ nhìn qua người ta cũng biết cậu chàng Park Jimin kia thuộc xưởng nhà Park chuyên may vá trang phục cho hoàng tộc từng lừng lẫy một thời, vì bây giờ có lẽ người nhà này vẫn có thói quen choàng chiếc khăn màu đỏ trên người như một dấu ấn, và Jimin cũng vậy.

Nói xong, cả hai chẳng biết nói thêm gì với đối phương nữa, mãi một lúc mới chịu thốt lên

"Mà anh biết, hoàng tử Min Yoongi không?" cậu quay sang hỏi, làm anh giật bắn cả mình.

"À.. à.. biết, chàng ta thì ai chả biết" anh nói, cố gắng ra điệu bộ tự nhiên nhất có thể.

"Chỉ biết tên thôi, chứ không biết mặt" cậu nói "Anh ta đã chẳng bước ra khỏi cung điện bao nhiêu năm nay rồi, dân chúng chẳng ai biết mặt anh ta sao, chắc là đẹp trai lắm".

Anh cười thầm vì câu nói của cậu bạn đi bên cạnh, rõ ràng là cái hoàng tử mà cậu ta đang muốn "nhìn ngắm" chẳng phải đang bên cạnh cậu ta sao.

"Sao cậu nghĩ anh ta đẹp trai? Cậu gặp rồi à?"

"Ừ, hồi nhỏ tôi từng gặp! Chàng ta trông xinh trai lắm ấy" cậu nói, vẻ mặt hớn hở thấy rõ "mà cậu ấy đang bị triều đình vây bắt ấy, không biết có chuyện gì, nhưng tôi vẫn mong cậu ta không gặp bất trắc gì"

Cảm ơn nhé, Khăn Đỏ! Anh rõ ràng muốn nói câu này cho cậu lắm rồi, mà không thể. Nhưng nghĩ lại, cậu bạn này bảo đã từng gặp anh khi còn nhỏ, mà là hồi nào nhỉ, anh chẳng có chút ký ức gì liên quan đến cậu.

"Mà này nhóc, đổi cách xưng hô đi, tôi 17 tuổi rồi đấy, hơn nhóc 2 tuổi" anh choàng tay qua vai cậu nói, thật chất muốn đổi chủ đề.

"17 tuổi á? Vậy là bằng hoàng tử Yoongi rồi!" cậu vừa cười vừa nói, làm anh cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top