Chap 1: Ám sát
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, khi tuyết trắng bao phủ cả vùng đất Zodiac, có một hoàng hậu xinh đẹp ngồi ngắm tuyết rơi, bỗng nhiên một giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng xóa, và rồi 2 giọt, 3 giọt.... Nguyên nhân là do thời tiết lạnh quá, mà sức khỏe của hoàng hậu không được tốt cho nên thường xuyên bị chảy máu cam.
Rồi một điều kì diệu đã xảy ra, đó là một ngôi sao băng, bất chợt bà có một ước muốn là sẽ sinh được một nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như than. (Hồi xưa con người ta đốt lửa bằng than chứ đâu có hiện đại như lò sưởi bây giờ._.)
Một thời gian sau, bà hạ sanh một công chúa đúng như mong ước. Bà liền đặt tên con là Bạch Sao Thiên Bình. Do mất quá nhiều máu nên hoàng hậu đã qua đời ngay sau đó, hưởng thọ 30 tuổi, an táng tại quê nhà và có người thân đưa tiễn (1 phút mặt niệm bắt đầu _-_)
Nhà vua Sư Tử quá đau buồn mà tự nhốt mình trong phòng, nhưng chỉ 1 năm sau ông đã lấy vợ khác. Bà này rất đẹp nhưng kiêu căng, độc ác và không muốn ai đẹp hơn mình. Hoàng hậu Thiên Yết có một chiếc gương thần Cự Giải, mỗi lần soi gương bà đều hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai dám xinh đẹp hơn ta.
Ta đây nhan sắc mặn mà
Ngươi mà nói láo ta cho vào lò.
Gương Cự Giải sợ quá liền trả lời:
- Tâu hoàng hậu
Hoàng hậu đẹp nhất thế gian
Tính tình hung dữ lại hơn muôn phần.
Biết gương nói thật bà rất sung sướng, đấy, mình vẫn là tuyệt sắc chứ đâu có lão hoá đâu, may thật may thật, phải đi chế thêm vài lọ dưỡng da thiên nhiên mới được...
Nhiều năm trôi qua, bạch sao Thiên Bình càng lớn càng xinh đẹp, còn đẹp hơn cả hoàng hậu Thiên Yết.Hoàng hậu nhìn thấy bạch sao Thiên Bình thì cũng lấy làm ghen ghét, thầm nghĩ: "Vì sao nó lại trẻ hơn mình, vì sao nó lại trắng hơn mình, vì sao...vì sao..."
Một hôm hoàng hậu lại hỏi gương cho chắc ăn:
- Gương kia ngự ở trên tường
,Thế gian ai dám xinh đẹp hơn ta.
Ta đây nhan sắc mặn mà
Ngươi mà nói láo ta cho vào lò.
Nhưng gương thần lâu ngày quen dần không còn sợ hoàng hậu nữa *haizz, có mỗi câu mà lần nào cũng nói, bộ không có câu nào hay ho hơn sao?*, đáp lại rằng:-
Xưa kia bà đẹp tuyệt trần
Ngày nay bạch sao muôn phần đẹp hơn
Tuy nhiên vẫn có một điều
Bà vẫn hung dữ hơn người như xưa
- Cái gì? Nói láo- rồi bà ném gương thần vào gầm giường cho bõ ghét, khỏi thấy mặt lại bực mình thêm.
Tuy hoàng hậu rất tức giận nhưng cũng không làm gì được gương thần. Từ đó mỗi lần bà nhìn thấy công chúa lại giận tới tím tái mặt mày lại. Ngày qua ngày, lòng đố kỵ và ghen ghét của hoàng hậu lớn dần lên, tới mức không thể chịu được nữa thì bà cho gọi thợ săn bí ẩn Kim Ngưu đến và dặn dò:
- Ngươi hãy đem con bé bạch sao vào rừng cho khuất mắt ta. Thủ tiêu nó rồi thì đem quần áo nó về đây, bỏ đi phí lắm.- Nghe nói tên này là thợ săn số một, giao nhiệm vụ cho hắn thì khỏi phải lo lắng gì rồi, không những vậy còn thu được mấy bộ váy quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top