Chap 4 - khu rừng -
Chẳng mấy chốc trời đã sáng, các chiếc lùn rời khỏi ngôi nhà của họ, trước khi đi vẫn không quên dặn Bạch Tuyết phải cẩn thận không được mở cửa cho người lạ vào.
Sau khi 7 chú lùn đi, Bạch Tuyết ở lại nhà nấu nướng , quét dọn đến gần chiều thì hoàng hậu đã xuất hiện ở ngôi nhà của 7 chú lùn..........
Hoàng hậu đứng trước cửa ho khan vài cái, Bạch Tuyết nghe thấy liền nhìn qua cửa sổ hỏi
-Bà có sao không vậy bà?
-Ta khát quá, mệt nữa con có thể cho ta chút nước và cho ta vào nghỉ chân tý không.
-Nhưng mà bảy chú lùn dặn..
-Huhu, ta khổ quá mà , chỉ muốn uống miếng nước, vậy thôi bà lão như ta đi , ta không cần. Ta sẽ vào rừng kiếm nước cũng được..
-Không được, bà lớn tuổi thế không nên vào rừng 1 mình, để con cho bà nước. Bà vào đi.
Nói xong Bạch Tuyết mở cửa cho hoàng hậu vào..
Lúc nào hoàng hậu tóc bạch trắng, da cả người đều nhăn nheo, nhìn thật xấu xí.
Bạch Tuyết đưa cho bà lão ly nước, bà lão cầm lên và uống rất nhanh
-Chắc bà khát lắm ạ?
-À tại đi nhiều nên ta mệt.
Bà làm vẻ suy nghĩ gì đó
-À phải rồi, ta không thể uống không của con. Đây , để ta tặng lại quà cho con. Ta không có gì nhiều, chỉ có quả táo thui,con lấy ăn đỡ cho ta vui nhé!
Nói xong bà lấy trong giỏ trái táo đã được tẩm độc sẵn
Bạch Tuyết nói
-Dạ thôi được rồi bà. Con ổn mà.
Bà giữ đi ạ.
-Ta bảo con nghe, đây không phải trái táo bình thường....
-Vậy nó là trái táo gì vậy bà?
-Nó là trái táo thần, chỉ cần con ăn vào thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực.
-Thật ạ?
Trong đầu Bạch Tuyết hiện lên chàng bạch mã hoàng tử của nàng, nàng rất muốn được nên duyên cùng chàng. Thế là nàng đánh liều, cắn một miếng táo, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng lại khó thở, cuối cùng nàng ngất xuống sàn nhà.
Sau khi Bạch Tuyết ngất, Hoàng hậu cười một cách thoải chí, cười thật lớn rồi rời đi.
Ngoài trời bắt đầu mưa..bảy chú lùn đi về thấy Bạch Tuyết xỉu dưới sàn nhà liền cả 7 chú lùn đuổi theo.
Lúc bảy chú lùn đuổi theo, bà chạy thật nhanh. Chạy thế nào lại đến một vách đá.....
Bảy chú lùn đứng trên kia vách đá còn đằng trước bà có một viên đá cản đường hoàng hậu, bà dùng cây gậy lớn cố di chuyển nó , nhưng tảng đó quá mạnh khiến vách đá bị gãy. Trong tiếng sấm vang trời bà ngã xuống...
Ngã xuống tận vực sâu, nhưng may mắn thay dưới vực là một dòng sông , bà té xuống rồi bị cuốn xuôi theo dòng nước. Khoảng 1 tiếng sau bà được dòng sống đánh vào bên 1 tảng đá lớn bên bờ sông. Sau khi bà ngã xuống thuốc mà bà dùng mất tác dụng , giương mặt bà trở về như cũ . Chỉ khác là bình thường bà dùng khăn trùm đầu và giương miện che hết cả mái tóc, giờ thì mái tóc đen dài của bà lộ ra , lớp trang điểm cũng trôi hết, chỉ còn lại giương mặt trắng nõn , xinh đẹp hài hoà như thiếu nữ 20 . Đôi mắt sắc xảo khiến người ta sợ hãi bỗng nhiên mất đâu hết thần thái bá vương chỉ còn lại đôi mắt thật trong tựa hồ thu. Cả người bà từ trên xuống dưới đều là nước. Và khẽ mở mắt ra, toàn thân đều cảm thấy đau nhức , bà hồi tưởng lại lúc ở trong căn phòng bí mật..
chính là bà đã cố tình bớt đi nguyên liệu trong thuốc độc ấy.
Làm gì trong cuốn sách mà chuyên hướng dẫn chế độc giết người mà chỉ làm người ngủ nhẹ nhàng đến vậy ?
Liều thuốc mà bà pha thật chất nó đã ít đi và cũng đã lượt một số nguyên liệu nếu không Bạch Tuyết làm gì chờ được hoàng tử? Chỉ cần cắn 1 miếng là có thể biến mất khỏi thế giới này ngay.
Đúng, có lẽ bà đã quá ngu ngốc. Từ trong khu rừng, có một chàng trai đi tới, nhìn thấy bà liền hốt hoảng liền kéo bà lên trên bờ . ..
👻 còn tiếp 👻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top